Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Bệnh Phú Quý Chương 101: 101: Hiềm Khích

Chương 101: 101: Hiềm Khích

4:14 sáng – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 101: 101: Hiềm Khích tại dualeotruyen


Lâm Kiêu nắm tay Lâm San đến thăm Lâm Huân, cậu ở ngoài cửa thò đầu, không dám tùy tiện đi vào.

Khởi La quay đầu lại nói: “Vào đi, tam thúc của các con tỉnh rồi.”
Lâm Kiêu và Lâm San đi đến bên giường.

Trong tay Lâm San bưng một chậu cây xanh mơn mởn, đưa cho Lâm Huân nói: “Tam thúc, cho thúc, thơm thơm.

Bệnh mau khỏi.”
Lâm Huân nhận lấy, đặt ở dưới mũi ngửi, quả nhiên có một mùi hương tươi mát thanh nhã, hắn sờ lên đầu Lâm San.

Lâm Kiêu chắp hai tay sau lưng, dáng vẻ ông cụ non: “Lần này tam thúc bị thương nhất định phải tĩnh dưỡng thân thể thật tốt, tránh để lại mầm bệnh gì.

Mọi việc trong phủ để mẹ con lo, không xảy ra lỗi được đâu.”
Khởi La phì cười một tiếng, để Ninh Khê bưng bánh táo và trà nóng lên cho hai đứa ăn.

Hình ma ma ở ngoài cửa nói: “Phu nhân mau đi xem, trong cung ban thưởng rất nhiều đồ đấy.”
Khởi La nói với Lâm Huân một tiếng, lại bảo Ninh Khê và Hình ma ma chăm sóc hai đứa trẻ rồi đi đến Hạo Lan Đường ở tiền viện một chuyến.

Chân Tông Hoàng đế thưởng tơ lụa, lông chồn vàng bạc, đều dùng rương mang tới, cực kỳ phong phú.

Mặc dù trong kho của phủ Dũng Quan hầu cũng không thiếu đồ tốt nhưng đồ Hoàng đế ban thưởng bất kể đơn giản hay quý giá, dù sao cách thức cũng phải cao hơn nhiều.

Thái giám làm việc ở Nội Thị tỉnh khom người nói với Khởi La: “Ở đây cũng có chút tâm ý của Hoàng hậu nương nương.

May mà phu nhân giúp đỡ thắng trận thứ ba, Công chúa của chúng ta mới không cần gả đi xa.

Nô tài còn bận đến phủ Tần Vương và Lục phủ, cũng có đồ ban thưởng cho bên đó, cáo từ trước.”
Khởi La cười nhét bạc cho y, thấp giọng nói: “Cho mấy vị công công uống trà.” Lại để nha hoàn tiễn bọn thái giám ra ngoài.

La thị và Doãn thị nghe tin đi tới.

Doãn thị nhìn thấy đồ đạc đầy phòng, còn có đồ vàng đồ bạc và lông chồn, không nhịn được đi lên sờ.

Trong nhà nàng ta thanh liêm trong sạch, không có tài sản gì, tầm mắt hạn hẹp.

Dù sao La thị cũng quản việc gia đình, phòng nội nhu mỗi ngày có không ít đồ tốt ra vào, cũng đã nhìn quen không thấy lạ nữa.

Doãn thị cầm một chuỗi trân châu, Khởi La nói: “Hai vị tẩu tẩu chọn mấy thứ mình thích mang về đi, cũng chọn cho đại công tử và nhị tiểu thư nữa.

Bên Tiểu Cẩn và mẫu thân thì một lát nữa ta phái người đưa qua.”
Mặt mày Doãn thị hớn hở: “Chuyện này làm sao được chứ? Có điều đệ muội à, bây giờ muội đã có mặt mũi ở ngự tiền, giúp quốc gia chúng ta thắng Tây Hạ, thật sự là nở mày nở mặt đấy.

Điệu múa muội biên đạo tên là gì vậy?”
“Lúc ấy thời gian eo hẹp nên cũng chưa kịp nghĩ tên.” Khởi La nhẹ giọng nói.


“Ta nghe nói ngày đó có rất nhiều người tuôn tới Vũ Nhạc Phường, tranh mãi muốn xem điệu múa đó, việc làm ăn của Vũ Nhạc Phường quá tốt luôn đó.

Những vũ nương ngày đó múa ở ngự tiền ấy, giá trị của từng người đều tăng lên gấp mấy lần đấy! Còn có thương nhân giàu có muốn chuộc thân cho bọn họ nữa.

Còn Hoa Nguyệt kia…” Doãn thị thích nghe ngóng chuyện khắp nơi, qua lại nhiều với quý nhân trong kinh, tin tức cũng nhanh nhạy: “Đêm hôm đó là đã được Lục… bây giờ phải gọi là Tần Vương sủng hạnh, nâng lên làm phu nhân đó.

Nghe nói Tần Vương phi đều sắp tức chết rồi.”
Ngày đó khi Hoa Nguyệt tìm đến Vũ Nhạc Phường, Khởi La đã biết nàng ta có chủ ý này, cho nên nàng cam tâm tình nguyện nhường lại vị trí múa chính.

Vì phối hợp với nàng ta mà nàng không giọng khách át giọng chủ, khi múa còn đeo mặt nạ.

Lần này cuối cùng Hoa Nguyệt đã được như ý.

La thị cũng nói cảm ơn, nghĩ đến dù sao cũng là tâm ý của Khởi La, nàng ta chọn mấy thứ rồi quay về.

Nha hoàn trong nhà đều vây quanh Khởi La, tò mò nghe ngóng xem điệu múa đó ra làm sao.

Hôm qua vừa về là Lâm Huân đã ngã, mọi người cũng không có tâm tư để vui mừng.

Hôm nay Lâm Huân khỏe rồi, chúng nha hoàn đương nhiên cũng hào hứng.

Khởi La thưởng cho bọn họ rất nhiều đồ, các nha hoàn đứng ngoài cửa nhìn mà ghen tị đỏ mắt.

Vũ Đồng nghe thấy giọng nói ghen tị của nha hoàn hầu hạ sau lưng Doãn thị: “Cũng không biết đang đắc ý cái gì nữa, một phụ nhân trong nhà xuất đầu lộ diện ở ngự tiền, nghe nói đồ múa đó hở hang lắm.

Thứ dựa vào bán vẻ ngoài mà có được, có gì đặc biệt hơn người chứ.”
Vũ Đồng trừng mắt nhìn nàng ta: “Ngươi có mấy cái mạng mà dám nói lời như vậy? Cẩn thận Hầu gia mà nghe được sẽ lột da ngươi ra.”
Nha hoàn cúi đầu, trong lòng lại không phục.

Vốn dĩ ở trong phủ có đồ tốt thì sẽ thêm cho Hầu gia và Quận chúa trước, sau đó đại phu nhân quản lý gia đình cũng được chia cho không ít, chia đến nhị phòng ít càng thêm ít.

Nhị gia quanh năm không ở nhà, nhị phu nhân lại là một người không tranh giành, cả ngày chỉ biết chui đến rạp hát và nhà người khác, ngược lại là những hạ nhân hầu hạ như các nàng đều kêu khổ không ngừng.

Một nha hoàn khác nói: “Năm nay trong phủ phát quần áo mùa đông, theo lý mà nói là ba bộ, nhưng rất nhiều tỷ muội trong chúng ta chỉ nhận hai bộ, có vài bộ còn không nhét đầy bông, ban đêm cóng đến run rẩy.

Vũ Đồng tỷ, tỷ là đại nha hoàn, không biết sự khó khăn của những người bên dưới như chúng ta.

Nhị phu nhân lại là người không trải đời, bị người ta bắt nạt cũng không biết.”
“Ý của ngươi là tam phu nhân cố ý nghiêm khắc với phòng chúng ta?” Vũ Đồng nhíu mày.

Thời gian nàng ta ở trong Hầu phủ tuy không dài nhưng cũng biết Lâm Huân làm việc xem trọng nhất là công bằng, mỗi một phòng đều không bất công.

Nếu có người cố ý nặng bên này nhẹ bên kia thì thật đúng không phải là một chuyện nhỏ.


“Không phải nàng ta thì còn ai? Đại phu nhân quản lý gia đình cũng đã được mấy năm, những năm qua đều không xảy ra chuyện như vậy, vì sao tam phu nhân vừa gả đến là đã… Tỷ còn nhớ chuyện Cát thị lúc trước không? Chỉ sợ tam phu nhân vì vậy mà oán giận nhị phu nhân, chị em dâu không tiện trở mặt, bèn lấy những hạ nhân như chúng ta để trút giận đấy.” Nha hoàn bĩu môi.

Vũ Đồng biết rõ ràng chuyện của Cát thị, đêm đó nàng ta còn cùng Doãn thị đi thỉnh tội.

Các nha hoàn càng nói càng căm phẫn, lại kéo theo chuyện đã rất lâu rồi không tăng thêm bạc tháng, đại nha hoàn của hai phòng kia năm nay đón năm mới đều nhận được một chiếc vòng tay vàng, bọn họ lại không có gì cả.

“Vũ Đồng tỷ, tỷ là người quản lý chính của nhị phòng chúng ta, có mặt mũi nhất.

Đừng để cho bọn họ lấn lướt chúng ta như thế nha.” Nha hoàn lên tiếng đầu tiên kia nói.

Vũ Đồng nhìn Khởi La ở bên trong, cảm thấy chỉ dựa vào dăm ba câu của các nha hoàn thì cũng không tiện đi nói trước mặt Lâm Huân, nàng ta quyết định vẫn là điều tra trước rồi nói sau.

***
Qua vài ngày, Khởi La thấy Lâm Huân không có gì đáng ngại, trong lòng nhớ chuyện của Trưởng Công chúa và cha mẹ nên nói với Lâm Huân muốn về phủ Tĩnh Quốc công một chuyến.

Lâm Huân dựa vào gối lụa, nghe vậy thì đặt quyển sách xuống: “Cần ta đi cùng nàng không?”
“Không cần đâu, chàng cố gắng ở nhà tĩnh dưỡng.

Bản thân còn là thương binh, sao có thể đi thăm người bệnh chứ.

Chàng yên tâm, chạng vạng tối ta sẽ về.”
Lâm Huân gật đầu: “Ta để Thấu Mặc đưa nàng đi.”
Khởi La qua loa thay bộ đồ đơn giản để ra ngoài, ra khỏi cửa cùng với Ninh Khê còn có đám người Thấu Mặc.

Bây giờ vẫn đang là cuối năm, trên đường cực kỳ đông vui, đủ loại hội họp làng chùa, người ngựa nô nức rộn ràng.

Ninh Khê sợ những người đi chơi sẽ va chạm vào kiệu nên cố ý chọn ngõ hẻm để đi.

Cũng may là Thấu Mặc mang theo không ít thị vệ, cũng không cần lo lắng đến vấn đề an toàn.

Đến ngoài cửa phủ Tĩnh Quốc công thì đã có hai chiếc kiệu dừng ở đó.

Quách Doãn Chi bước xuống từ chiếc kiệu đỉnh màu xanh ngọc ở phía trước, sau đó đến chiếc kiệu phía sau đỡ Chu Huệ Lan.

Chu Huệ Lan vịn vào Toái Châu để búi tóc phụ nhân, né tránh Quách Doãn Chi, cúi đầu đi vào trong phủ.

Quách Doãn Chi cũng không để ý, đi theo vào cửa phủ.

Vốn dĩ sau khi Triệu Nguyễn bị giam ở Mộc Xuân Đường, phủ Tĩnh Quốc công trở thành thiên hạ của Lâm Thục Dao.

Không nghĩ tới Chu Minh Ngọc và Quách Nhã Tâm chuyển về, dù sao Quách Nhã Tâm cũng là chính thê, đương nhiên sẽ trở thành chủ mẫu, tiếp nhận tất cả công việc quản lý gia đình, chỉ để Mai Ánh Tú và Diệp Dung hỗ trợ.


Dựa theo quy tắc thì Lâm Thục Dao không thể hầu hạ bên cạnh Trưởng Công chúa, bà ta ở Lan Khê Viện của mình phụng phịu.

Chu Huệ Lan và Quách Doãn Chi tới đây thỉnh an trước.

Lâm Thục Dao để Ngâm Tuyết đi cùng Chu Cảnh Khải đến phòng bên cạnh đọc sách, bà ta kéo Chu Huệ Lan ngồi bên cạnh: “Lan Nhi, sao sắc mặt con kém vậy? Châu Châu đâu?”
Chu Huệ Lan nhíu mày lại không nói lời nào, Quách Doãn Chi ngồi bên cạnh đứng dậy nói: “Con đến chỗ tổ mẫu thăm viếng trước, mẹ con còn bảo mang theo chút thuốc bổ tới.”
Lâm Thục Dao đáp một tiếng, Quách Doãn Chi đi ra ngoài.

Hắn là con trai trưởng của chính thê, rất chướng mắt mẹ vợ có xuất thân là di nương này, cũng không thấy có bao nhiêu tôn kính.

Hơn nữa gần đây sau khi chiến tranh lạnh với Chu Huệ Lan, tình cảm phu thê phai nhạt đi rất nhiều, hắn càng thêm không để Lâm Thục Dao vào trong mắt.

Lâm Thục Dao cũng không yêu thích Quách Doãn Chi bao nhiêu, đối với thái độ có cũng được mà không có cũng không sao của hắn, bà ta cũng không để trong lòng.

Dù sao thứ bà ta muốn giành là địa vị nhỏ bé của phủ Tĩnh Quốc công, không liên quan gì đến Quách Doãn Chi.

Nhưng con gái thì bà ta vẫn phải cảnh tỉnh.

“Con nói xem con làm sao vậy? Ta không phải nói con chứ xuất giá rồi thì trượng phu chính là trời.

Con có thể mong đợi cái gì đây? Chẳng qua là nó tốt với con.

Giận dỗi như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ không còn địa vị ở Quách gia.” Lâm Thục Dao vỗ mu bàn tay của Chu Huệ Lan, khuyên nhủ lời thấm thía.

Chu Huệ Lan thấy Quách Doãn Chi đi rồi mới đỏ mắt nói: “Mẹ, người không biết con gái sống uất ức tới mức nào đâu.

Lúc đón năm mới, mấy huynh trưởng và tẩu tử về, từng người một đều có mặt mũi với mẹ chồng hơn con.

Mặc dù mẹ chồng yêu thương Quách Doãn Chi nhất, nhưng đối với mối hôn nhân này thì luôn cảm thấy là con trèo cao, làm sao cũng không hài lòng.

Hơn nữa con lại sinh con gái…”
“Ta đã nói gì với con? Bảo con lựa chọn cho kỹ, nữ nhân lấy chồng giống như đầu thai.

Nhưng con thì sao? Cứ muốn chọn Quách Doãn Chi vô tích sự, nói nó tốt với con.

Nam nhân làm sao có thể tốt với một nữ nhân cả đời được chứ?
Chu Huệ Lan chỉ lau nước mắt, sắc mặt càng kém, lại giống như già đi mấy tuổi.

Lâm Thục Dao bảo Chu Huệ Lan đến Tùng Hạc Uyển thăm Trưởng Công chúa trước, mình thì kéo Toái Châu hỏi: “Ngươi nói kỹ lại xem, rốt cuộc tiểu thư và cô gia làm sao vậy?”
Toái Châu do dự một chút rồi vẫn nói chi tiết: “Đợt này quan hệ của tiểu thư với cô gia vốn đã hòa hoãn lại rồi, ngày đó đến chỗ Quách phu nhân thỉnh an, Quách lão gia về nói Dũng Quan hầu bị thương… Tiểu thư mất hồn mất vía, bị cô gia nhìn thấy, buổi tối lại đến chỗ di nương ngủ.

Tính tình tiểu thư kiêu ngạo, không bỏ mặt mũi được.

Thật ra cô gia vẫn thích tiểu thư.”
“Nha đầu không biết tranh giành này, sao vẫn chưa vượt qua được cái hố này chứ.” Lâm Thục Dao thở dài, gọi một nha hoàn tới dặn dò hai tiếng, lại bảo Toái Châu đến trước mặt, nhét cho nàng ta một cái bao vàng nhỏ: “Thứ này ngươi đốt trên ngọn nến trong phòng tiểu thư… nhớ đừng bỏ nhiều.”
“Phu nhân, đây là…”
“Vốn dĩ cũng không cần dùng đến thứ này, chung quy thuốc thì có ba phần độc.

Nhưng mà không dùng chút thủ đoạn thì sao có thể giữ được trái tim nam nhân.

Ngươi dựa theo sự dặn dò của ta mà đi làm đi.


Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng để người Quách gia phát hiện ra.”
Toái Châu đáp một tiếng rồi cẩn thận nhét đồ vào trong tay áo.

Bên kia, Quách Doãn Chi bước vào Tùng Hạc Uyển, nhìn thấy Khởi La và Quách Nhã Tâm đang nói chuyện trong minh đường, không khỏi ngẩn người.

Hắn đã có một khoảng thời gian không nhìn thấy Khởi La, chỉ cảm thấy nữ tử trước mắt càng ngày càng rạng rỡ, sắc đẹp kinh người.

Giống như hoa mẫu đơn, quốc sắc thiên hương.

Nếu nói trước kia vẫn sàn sàn nhau khó phân biệt được với Chu Huệ Lan thì hiện tại đã phân được cao thấp.

Ban đầu Khởi La gả đến phủ Dũng Quan hầu, có bao nhiêu người không coi trọng.

Ngay cả Mạnh thị cũng từng ở trong phủ thở dài nói, nếu như Giảo Giảo có thể gả cho Vân Chiêu thì tốt rồi.

Dù sao Dũng Quan hầu cũng là người tay dính máu tươi, phạm vào sát nghiệp nặng, sợ là phúc bạc.

Hơn nữa thoạt nhìn cũng không dễ chung sống.

Nào biết được bây giờ vừa thấy lại như cá gặp nước.

Quách Nhã Tâm thấy Quách Doãn Chi đến thì cười nói: “Doãn Chi đến rồi.”
“Cô mẫu.” Quách Doãn Chi hành lễ, lại chuyển sang Khởi La: “Biểu muội, đã lâu không gặp.”
Khởi La đứng dậy đáp lễ, nhìn về phía sau lưng Quách Doãn Chi: “Biểu tẩu… không đi cùng à?”
Quách Doãn Chi không trả lời thẳng, trước tiên là cho người lấy đồ mà Mạnh thị giao phó, đưa cho hạ nhân của Tùng Hạc Uyển, đang muốn mở miệng nói về Chu Huệ Lan thì Chu Huệ Lan cũng đi vào.

Nàng ta ngước mắt nhìn thấy Khởi La thì chỉ nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi, sau đó cùng Quách Doãn Chi đi vào thăm Trưởng Công chúa.

Quách Nhã Tâm nhìn bóng dáng nàng ta nói: “Huệ Lan này sao lại biến thành dáng vẻ như vậy rồi?”
Ngọc Trâm ở bên cạnh thấp giọng nói: “Người ta hay nói xem một nữ nhân gả đi có tốt hay không thì xem tinh thần của nàng ta là biết.

Lục tiểu thư rõ ràng là sống không như ý, nào có xinh đẹp như tiểu thư chúng ta.”
Quách Nhã Tâm che miệng bật cười, bà biết Lâm Huân thật sự là tốt không có lời nào để nói đối với Khởi La.

Giới quyền quý trong kinh đều truyền tai nhau, đó là nâng sợ ngã, ngậm sợ tan, yêu thương như tròng mắt vậy.

Vì nàng mà cũng dám bán ma ma đi ra từ trong cung, hầu hạ bên cạnh Gia Khang Quận chúa ra ngoài.

Nam nhân có sự quyết đoán nói một không hai như vậy, lại có bản lĩnh bảo vệ thê tử như thế.

Khởi La nhìn hai quầng thâm dưới mắt của Quách Nhã Tâm, có chút đau lòng: “Mẹ, khí sắc của người không tốt.

Có phải gần đây không nghỉ ngơi tốt không?”
“Mặc dù phủ Quốc công không được như xưa nhưng công việc ở các phòng cũng không ít, tổ mẫu con lại bệnh, đại bá mẫu của con lại như thế.

May mà có Mai di nương và Diệp di nương giúp ta.” Quách Nhã Tâm ung dung thở dài: “Bây giờ cha con chăm nom tổ mẫu con không rời một tấc, không quản lý được một việc nào trong nhà.

Cũng bởi vì…” Bà nhìn phòng trong một cái, giống như là sợ Chu Huệ Lan và Quách Doãn Chi nghe thấy nên không nói tiếp.

Khởi La để Ngọc Trâm ở bên trong nhìn, kéo Quách Nhã Tâm đi ra ngoài: “Mẹ, người nói thật cho con biết, rốt cuộc người và cha làm sao vậy?”.