Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Sự Nghiệp Kinh Doanh Của Bà Thổ Địa Chương 40: C40: Viện Nghiên Cứu Nhân Viên Thần Thị

Chương 40: C40: Viện Nghiên Cứu Nhân Viên Thần Thị

4:25 sáng – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 40: C40: Viện Nghiên Cứu Nhân Viên Thần Thị tại dualeotruyen




Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá khứ chậm rãi

***

Quyển 3: Làm thần tiên còn phải đánh giá chức danh sao?

Chương 40: Viện nghiên cứu nhân viên Thần Thị

***

Phạm Lam đứng bên vỉa hè, cầm điện thoại kiểm tra địa chỉ lần thứ ba.

Giọng nói lạnh băng của người mấy trong hệ thống định vị gợi ý: [Bạn đã đến “Viện nghiên cứu nhân viên Thần Thị Côn Luân mạch”, định vị kết thúc.]

Đối diện với Phạm Lam là một cửa hàng có bảng hiệu màu đen vàng.

[Mì bò Lan Châu chính tống]

“……”

Bây giờ là 7:30 sáng, là thời gian bận rộn nhất của quán mì bò, khách hàng trong cửa hàng đã không còn chỗ để ngồi, những người mới đến phải ngồi xổm bên lề đường, một tay bưng bát, một tay cầm đũa, miệng xụp xoạp húp mì, đây chính là thời gian thỏa mãn nhất trong ngày.

Phạm Lam cảm thấy đây có thể là bug của hệ thống.

Cô gọi điện thoại cho Dung Mộc.

“Này, Xã Công đại nhân, định vị dẫn tôi đến quán mì Lan Châu…”

[Các vị luật sư, quân tử động khẩu không động thủ…A Ngỗi!.]

[tút… tút… tút …]

Phạm Lam: “…”

Có vẻ như việc đàm phán của đoàn luật sư vợ chồng thần tiên đẹp đôi nhất” lại biến thành toàn đánh võ rồi.

“Ting”, điện thoại nhảy ra một tin nhắn.

[Thần Thổ Địa.]: Ám hiệu: một bát mì sợi loại hai, không cần cay không cần mì, cho hành ngò vào nhiều chút.

Cái quái gì vậy?!

Phạm Lam đi dạo hai vòng bên ngoài quán mì, Dung Mộc không gửi bất cứ tin tức gì nữa, cô chỉ có thể kiên trì đi vào quán mì, đưa tiền, nhận vé, xếp hàng, vào cửa hàng.

Anh trai bán mỳ: “Muốn gì?” “

Phạm Lam: “Một bát mì sợi loại hai, không cần cay không cần mì, cho hành ngò vào nhiều chút.”

Bốn phía cười vang.

Phạm Lam dùng tay che trán.

Thật đáng xấu hổ!

Anh trai bán mỳ: “Cái gì mà lộn xộn vậy, quấy rầy thì đi cửa sau, đi lẹ cho cái.”

Phạm Lam: “Ồ.”

Phạm Lam cúi đầu, nhanh chóng xuyên qua đám người, rất nhanh đã tìm được ký hiệu lối ra an toàn, trong lối đi chất đống mấy bó hành lá và năm sáu thùng giấm, rèm treo trên cửa bóng loáng, trên đó viết một dòng chữ “Một bát mì loại hai không cần mì”.

Có lẽ là ở đây.

Phạm Lam nhấc rèm cửa lên, đầu đụng phải một lớp màng mỏng trong suốt gợn sóng như nước, cảnh tượng trước mắt liền thay đổi.

Cô đứng trên một cây cầu đá hình vòm, dưới chân cầu là hồ nước trong vắt, bên bờ dương liễu rung rinh, hoa hồng cỏ xanh, đối diện với hồ nước là một khu kiến trúc màu đen trắng, tường cao tuyết trắng, mái dốc màu xanh xám, cửa sổ trời thủy tinh hình học phản chiếu với ánh sáng của hồ, là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Trước cửa chính là tấm bia đá màu xám, khắc mấy chữ rồng bay phượng múa thật lớn: “Viện nghiên cứu nhân viên Thần Thị Côn Luân mạch”, phía trên còn treo một biểu ngữ: “Nhiệt liệt hoan nghênh các học viên tham gia khóa đào tạo trước kỳ thi tuyển sinh trong kỳ thi chức danh Tam Giới trung giới lần thứ 398.”.

Trước cửa nhộn nhịp, rất nhiều người kéo vali đeo ba lô đi vào trong, đều là những Thần tộc cả người tắm trong thần quang.

Loa phát thanh an ninh ở cửa tự động đang phát những điều cần lưu ý.


“Tất cả học viên tham gia huấn luyện, đi theo biển báo hướng dẫn vào trong, 8 giờ 30 sẽ tổ chức lễ khai giảng tại hội trường học viện, không được trễ, xin nhắc lại một lần nữa, không được đến trễ.”

Khu vườn của viện nghiên cứu được trang trí giống như khu vườn ở Tô Châu, một cây một hoa, một hòn đá một thảm cỏ bày biện một cách rất trang nhã, có thể nói là mỗi một chi tiết mỗi một cảnh, dọc đường chim hót líu lo, gió má nhẹ nhàng, Phạm Lam có cảm giác như là mình đang được đi nghỉ dưỡng vậy.

Rất nhanh cô đã nhìn thấy hội trường, mái hiên thoai thoái, cột xám tường trắng, tráng lệ thanh nhã, trước cửa dựng một tấm bia đá nhỏ xinh xinh, khắc kiểu chữ triện nên Phạm Lam không biết đọc.

Bên ngoài hội trường đã có hơn trăm Thần tộc tập trung, bọn họ chào hỏi, tán gẫu, quét wechat nhau, tạo hình trăm ngàn kỳ quái, có người mặc hán phục, có người mặc âu phục, có người mặc quần áo thể thao, còn có người mặc lễ phục dạ hội.

Phạm Lam đi dạo vài vòng trong đám người, nhìn thấy người quen… Ngạc Nghĩa Viễn, mặc quần da áo da, dựa vào cột trụ, nhàm chán lướt điện thoại.

“Ngạc Nghĩa Viễn, chào buổi sáng.” Phạm Lam chạy tới.

Ngạc Nghĩa Viễn nhìn thấy Phạm Lam vô cùng vui mừng: “Chào buổi sáng.”

Phạm Lam: “Không ngờ lại có nhiều người như vậy.”

“Nghe nói khóa đào tạo này là khóa đào tạo có chất lượng cao nhất trong 100 năm qua.” Ngạc Nghĩa Viễn nói: “Phó chủ nhiệm của chúng tôi cũng là thầy giáo.”

“Đơn vị của mấy người… không phải là cục nghiên cứu và phát triển kỹ thuật Tam Giới… Lộc Thần Cao Lộ sao?

Ngạc Nghĩa Viễn cười đến thần bí: “Chủ nhiệm Cao đánh giá cô rất cao đó.”

“Hả?”

“Trong vòng nửa năm đã tạo ra bốn mã nguồn pháp chú, đây chính là thành tích phá kỷ lục.”

Phạm Lam cười gượng hai tiếng.

Cô căn bản chính là mèo mù đụng phải chuột chết.

“Vào thôi.” Ngạc Nghĩa Viễn ra hiệu.

Cổng lớn của hội trường im lặng mở ra, các học viên ào ào đi vào.

Mái nhà hội trường trống rỗng, cột nhà màu xám tạo thành không gian cao ráo, ánh mặt trời xuyên qua lan can gỗ chiếu trên mặt đất, trên mặt đất trải đá trắng tinh, giống như băng cảnh, vừa giẫm lên đã nổi lên tầng tầng gợn sóng. Ngay phía trước có một đài cao khoảng nửa mét, đặt một micro.

Các học viên tự động xếp thành hàng đứng đợi, cả hội trường yên tĩnh lại.

Một người bước lên đài cao, anh ta mặc âu phục màu trắng, tay xách văn kiện màu đen, giày da trắng không tì vết gõ lên sàn nhà, thanh âm rất có tiết tấu.

Anh ta đứng ở giữa đài cao, điều chỉnh giá đỡ micro.

“Xin chào tất cả mọi người. Tôi là cố vấn trách nhiệm cho khóa đào tạo này, tên tôi là Hạo Ngọc.”

Trong hội trường vang lên tiếng ong ong, giống như giấy nhám mài vào cốt thép.

“Anh ta là ai?” Phạm Lam nhỏ giọng hỏi.

“Giáo sư danh dự suốt đời của Cục Nghiên cứu và Phát triển Kỹ thuật Tam Giới, nhân vật lớn của ngành học thuật, quan trọng là tên của anh ta.” Ngạc Nghĩa Viễn: “Người có chữ Hạo, có lẽ là cùng tộc với Ngọc Đế.”

“Mẹ ơi!”

Phạm Lam quan sát vị Thần tộc cao tầng này, anh ta rất gầy, vóc dáng không cao, ước chừng chỉ có 1m75, bả vai hẹp, âu phục mặc trên người trống rỗng, xương cốt thanh tú, lông mày cao, mắt to, đeo một cặp kính không gọng, môi hơi trắng, thoạt nhìn có hơi suy dinh dưỡng. Thần quang của anh ta là màu vàng rực rỡ, đẹp đẽ bất thường.

“Một trăm năm qua, hàng năm có hơn ngàn hạ Thần nộp đơn xin thi trung cấp thần chức, nhưng tỷ lệ thông qua không tới 0.1%, nói không khoa trương, Tam Giới bây giờ cơ cấu hạ Thần cồng kềnh, trung Thần vô lực nối tiếp, thượng Thần rất ít ỏi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác xây dựng tổ chức Thần tộc Tam Giới. Cho nên, khóa đào tạo lần này vứt bỏ hình thức ban đầu, tác phong làm việc dựa vào bề nổi, áp dụng chế độ lựa chọn ra tinh anh giảng dạy, mỗi lớp sáu người, sẽ do vị thượng thần hướng dẫn quyền uy, nghiêm khắc nhất Tam Giới đến huấn luyện.”

Dưới sân khấu vỗ tay nhiệt liệt.

“Đồng thời, để nâng cao hiệu quả tỷ lệ đỗ, khóa đào tạo này sẽ áp dụng hệ thống thu phí chấm điểm.” Hạo Ngọc đẩy kính một cái: “Phàm là học viên vượt qua kỳ thi chức danh trung Thần, phí huấn luyện đều được miễn, những học viên không vượt qua kỳ thi, phải trả phí huấn luyện, mỗi người 50.000 hộc.”

Tất cả Thần tộc dưới đài đều thấy choáng váng.

“Cái gì?!”

“Trước kia không phải đều miễn phí sao!”

“Mẹ kiếp, lần này xong rồi!

“Tôi khẳng định không qua được!”

Phạm Lam hoàn toàn choáng váng.

Cô lấy điện thoại ra và điên cuồng nhập tin nhắn vào trong nhóm.

[Lam lười biếng]: Đại sự không ổn, nếu thi trượt thì phải nộp tiền, 50.000 hộc.

Chờ một lúc lâu.


[Trù Thần]: Tranh thủ đủ đừng để rớt.

[Lam lười biếng]: Nếu như thi không qua thì chi phí có thể hoàn trả không?

[Trù Thần]: Không được.

[Lam lười biếng]: hỏi Xã Công đại nhân đi!

[Trù Thần]0: (hình ảnh)

Dung Mộc trong ảnh ngồi sau bàn làm việc, hai tay đút tay áo, mặt mày ủ rũ, luật sư hai bên môi thương lưỡi chiến, giấy tờ bay tán loạn, còn có mấy người giẫm lên bàn ngoác miệng mắng to.

Góc cao nhất của bức ảnh là một thanh đao thái, rõ ràng là thanh đao Kế Ngỗi dùng để trấn áp.

Phạm Lam: “…”

Hiển nhiên hai người họ bây giờ đang làm tượng Bồ Tát đến bản thân còn khó bảo toàn được.

“Đồng thời, chúng tôi đã tiến hành mạnh dạn cải cách cho kỳ thi chức danh trung Thần lần này, trên cơ sở bốn môn thi văn ban đầu, còn có thêm sát hạch thi võ.” Hạo Ngọc trên đài lại ném xuống một quả bom.

Ầm ầm! Toàn bộ hội trường nổ tung.

“Thi võ?! Sao còn thi võ nữa?”

“Ta con mẹ nó là một chức văn chức, còn phải thi võ sao?”

“Đây là muốn tôi hồn quy đại địa mà.”

“Xong rồi xong rồi, lần này hoàn toàn xong rồi!

Phạm Lam cảm thấy mình sắp ngất xỉu.

“Cái này hơi phiền toái, năng lực thực chiến của tôi quá kém.” Ngạc Nghĩa Viễn cau mày nói: “Không giống Phạm Lam cô, có kinh nghiệm thực chiến phong phú.”

Phạm Lam: Có kinh nghiệm khỉ á, những kinh nghiệm của tôi đều là do may mắn thôi.

“Căn cứ vào yêu cầu thi cử, khóa học của khóa đào tạo lần này cũng được điều chỉnh, buổi sáng học văn, buổi chiều là huấn luyện thực chiến.” Hạo Ngọc lộ ra nụ cười thần bí: “Mọi người đang chờ mong các thầy cô trong lớp thực chiến sao?”

Dưới đài là trở nên tĩnh mịch.

Một lúc lâu sau, có người hỏi một câu.

“Ai, ai thế?”

Hạo Ngọc giơ ngón tay lên: “Bí mật.”

Dưới đài lại bắt đầu kêu rên.

“Vậy thì, chúc tất cả học viên trong kỳ thi chức danh Thần chức có thể thăng chức thành công, trở thành trụ cột mới của đoàn đội trung thần! Xin vui lòng đi đến lớp học tương ứng của mình để báo cáo.”

“Cô là lớp nào?” Ngạc Nghĩa Viễn hỏi.

Phạm Lam lướt tìm email nửa ngày.

“Hồng Hoang Giáp Ban.”

“Chúng ta cùng lớp, thật trùng hợp.”

“Ha ha…”

Ngạc Nghĩa Viễn dường như rất hưng phấn, hai mắt anh ta tỏa sáng bước đi như bay, nhưng Phạm Lam lại không có tâm trạng tốt như vậy.

Cô trăm triệu lần không nghĩ tới, trải qua hơn hai mươi năm giáo dục thi cử khổ bức ở nhân loại, dễ dàng thành Thần, thế mà vẫn phải đi học, thi cử, còn còn mẹ ns muốn thi thêm môn thể dục.

Cô là một bệnh nhân ung thư lười biếng giai đoạn cuối, lúc làm người cho tới bây giờ, chưa từng qua được tiết thể dục… huống chi phần lớn Thần tộc hiện tại đều xuất thân từ Yêu tộc, tố chất thân thể căn bản không ở cùng một trình độ với cô!

Không biết lúc học thực chiến nếu quỳ trước mặt thầy giáo thì có thể tha cho cô một mạng hay không.

Viện nghiên cứu trang bị một khu vườn riêng biệt cho mỗi lớp học, không can thiệp vào nhau, thảm thực vật trong công viên cũng hơi khác nhau, tạo thành các chủ đề khác nhau. Lớp Hồng Hoang Giáp của Phạm Lam, thảm thực vật chủ yếu là cây đào, rõ ràng không phải là mùa hoa nhưng hoa đào trong viện lại nở rộ, từ xa nhìn lại giống như vùng biển màu hồng phấn. Tạo hình bên ngoài lớp học rất giống với sự ấm áp của khu vườn Tô Châu, nhưng thiết kế bên trong rất hiện đại, cửa sổ kính sát đất, bàn ghế màu trắng giàu cảm giác khoa học viễn tưởng, phía trước treo bảng đen và màn hình, rất có cảm giác khoa học công nghệ.

Lúc Phạm Lam và Ngạc Nghĩa Viễn đến lớp học thì đã có bốn học viên đến trước, ba nam một nữ, đều đang buồn bực lướt điện thoại, Phạm Lam và Ngạc Nghĩa Viễn ngồi vào hàng cuối cùng.


Chưa được bao lâu thì bên ngoài lớp học truyền đến tiếng bước chân, tất cả mọi người không hẹn mà cùng quay đầu… lại là Hạo Ngọc.

“Đúng vậy, tôi chính là chủ nhiệm của lớp Hồng Hoang Giáp, ngạc nhiên không?” Hạo Ngọc hỏi.

Không ai trả lời.

Tất cả bạn học mặt không chút thay đổi, chỉ có thần sắc Ngạc Nghĩa Viễn coi như nhẹ nhõm.

“Xem ra mọi người có hơi câu nệ.” Hạo Ngọc mở danh sách ra: “Chúng ta điểm danh nhé, mọi người làm quen nhau một chút. Số 1, Tiêu Bình.”

Một tên mập mạp ở hàng đầu tiên đứng lên, nhìn tuổi tác khoảng chừng hai mươi lăm sáu, dáng vẻ tròn vo rất đáng yêu, mặt giống như một quả lê đặt ngược lại vậy.

“Xin chào mọi người, tôi là Tiêu Bình, Thái sơn mạch, tộc gấu đen, trước mắt làm công tác văn tuyên ở miếu Thổ Địa quận Bạch Hổ Ma Đô, hy vọng có thể trở thành bạn tốt của mọi người.”

Trong lớp học vang lên những tràng pháo tay thưa thớt.

“Cảm ơn cậu.” Hạo Ngọc nói: “Số 2, Tây Ngư Ngư.”

“Có.”

Lần này trả lời là một người cô nàng, dáng người cao gầy, mặt mày sâu hoắm, trang điểm tinh xảo, giày cao gót cao ít nhất tám tấc, tóc uốn màu đỏ thẫm, giống như là ngôi sao bước ra từ bộ phim Âu Mỹ.

Phạm Lam nghe được hô hấp Ngạc Nghĩa Viễn bên cạnh hơi dồn dập.

“Tây Ngư Ngư, Thiên Sơn Mạch, tộc cá chép, cám ơn.”

Mẹ ơi! Cá chép!

Phạm Lam vội vàng chắp hai tay nhìn về bóng lưng Tây Ngư Ngư.

“Số 3, Mục Hằng.”

Tên Mục Hằng nghe rất nghiêm túc, nhưng bản thân lại giống như một sinh viên đại học ngây ngô, cảm giác được ánh mắt bốn phía, cả gương mặt đều đỏ lên.

“Tôi đến từ Thái Hành mạch, Báo tộc, chưa lập gia đình…” Nói xong lời cuối cùng, anh ta còn ngượng ngùng nhìn Tây Ngư Ngư một cái.

Trong lớp vang lên tiếng cười trầm thấp.

“Số 4, Điền Canh.”

Điền Canh khoảng ba mươi tuổi, tóc chải bóng loáng, vô cùng tự tin.

“Tôi đến từ Thiên Sơn Mạch, Linh Dương tộc, tổng cộng tham gia 50 lần thi chức danh Trung Thần, kinh nghiệm phong phú, mọi người có vấn đề gì đều có thể đến hỏi tôi, tôi khẳng định biết gì nói đó.”

Phạm Lam: Mẹ ơi, rớt 50 lần?

Hạo Ngọc đỡ trán: “Số 5, Ngạc Nghĩa Viễn.”

Ai đó huýt sáo.

Ngạc Nghĩa Viễn, không phải là thiên tài mới vào cục nghiên cứu và phát triển kỹ thuật Tam Giới sao?

“Nghe nói mới vào làm được nửa năm, đã xuất bản ra mấy bài báo trên các tạp chí uy tín.”

“Nghe nói là môn sinh đắc ý của Cao Lộ.”

Phải không? Ngạc Nghĩa Viễn giỏi vậy sao?

Phạm Lam ngạc nhiên.

Ngạc Nghĩa Viễn đứng dậy cúi đầu: “Xin chào mọi người, tôi là Ngạc Nghĩa Viễn, Thái Sơn mạch, Khuyển tộc.”

Hạo Ngọc gật đầu mỉm cười, nhìn về phía danh sách, nhướng mày.

“Số 6, Phạm Lam.”

Toàn bộ lớp học đột nhiên yên tĩnh.

Phạm Lam cảm thấy ánh mắt nóng bỏng rực rỡ bốn phía bắn tới, giống như nước ớt đổ vào người, da mặt nóng đến đau rát.

“Tôi là Phạm Lam, hiện tại là bà Thổ Địa ở khu Thanh Long phủ Xuân Thành Côn Luân mạch.”

“Cô thật sự là nhân tiên?” Tiêu Bình hỏi một câu.

Phạm Lam: “… Vâng.”

Điền Canh: “Năm nay cô bao nhiêu tuổi?” “

“27.”

“Nhỏ ghê.”

“Tuổi này ở Yêu tộc, thì còn chưa cai sữa đâu.”

“Nhân tiên, năm trăm năm mới gặp được một lần.”

“Thần Thổ Địa quý thuộc là Dung Mộc thượng Thần sao?” Tây Ngư Ngư hỏi, khi hỏi những lời này, hai mắt cô ta tỏa sáng, tản ra một loại cảm giác diễm lệ bức người.

Phạm Lam: “…Phải.”


Tây Ngư Ngư hít một hơi, bịt miệng lại.

“Cô đã ăn thịt nướng do Trù Thần Kế Ngỗi tự tay làm chưa?” Mục Hằng hỏi.

“…… Ăn rồi.”

“Ngon không?”

“Rất ngon.”

Mục Hằng kích động.

Hạo Ngọc: “Khụ khụ!”

Các vị Thần đều ngậm miệng lại.

Hạo Ngọc: “Bạn học Phạm Lam, cảm ơn, cô có thể ngồi xuống rồi.”

Phạm Lam đặt mông ngồi xuống ghế, thở dài.

Ngạc Nghĩa Viễn nhịn cười.

“Xem ra mọi người đều vô cùng cảm thấy hứng thú đối với Dung Mộc thượng Thần.” Hạo Ngọc nói: “Vốn dĩ viện nghiên cứu cũng muốn mời Dung Mộc thượng Thần đến làm hướng dẫn, đáng tiếc công việc của ngài ấy rất bận rộn nên không thể đồng ý được.”

Các học viên đều cảm thấy tiếc nuối.

“Dung Mộc thượng Thần nhất định là bận rộn đại sự tồn vong của Tam Giới.” Tây Ngư Ngư nói.

Phạm Lam: “…”

Hơ hơ.

“Chỉ là viên nghiên cứu được Dung Mộc thượng Thần ủy quyền, đặc biệt đưa đến một bộ quyền pháp do ngài tự sáng tạo cấp cho tất cả các học viên.”

Các học viên: “Wow!”

Phạm Lam: Hả?

“Bộ quyền pháp này, dung hợp chín loại pháp quyết cơ bản mở khóa pháp chú, luyện tập nhiều có thể nâng cao độ thuần thục của cử chỉ mở khóa pháp chú, hơn nữa còn có công hiệu tinh lọc Thần quang, củng cố Thần thể.”

Các học viên: “Wow “”

Phạm Lam: Chậm đã!

“Đầu tiên, cho phép tôi trình bày cho các bạn cùng lớp.” Hạo Ngọc nói xong búng tay một cái, cả căn phòng học đột nhiên tối sầm lại, ánh sáng từ trên nóc nhà chiếu lên người anh ta, nhạc nền vang lên… là khúc dạo đầu của bài “Dã Lang Disco”.

Một giây sau, chỉ thấy Hạo Ngọc Trinh cởi âu phục ra, xoay hai vòng trên không trung rồi rơi xuống đất, eo nhỏ xinh đẹp vặn vẹo, bắt đầu múa.

[Đóa hoa trong lòng ~ tôi muốn đưa em về nhà ~ trong quán bar đêm hôm đó ~ ai quản say thật hay say giả]

Trong nhạc nền có tiết tấu cực kỳ sôi động, Hạo Ngọc nhảy đến hồn nhiên quên mình, học sinh dưới đài trợn mắt há mồm, toàn bộ hóa đá.

Phạm Lam cảm thấy cổ mình khô ráp, lớp biểu bì còn có xu hướng bị nứt nẻ.

Ước chừng qua hơn một vạn năm, Hạo Ngọc cuối cùng cũng nhảy xong.

Anh ta đẩy kính mỉm cười: “Các bạn học, mọi người đã học được chưa?” “

Tất cả mọi người bối rối lắc đầu.

“Có hơi khó khăn, chỉ là không sao, chúng ta tập từng bước một. Phạm Lam, cô đến hướng dẫn mọi người nhảy đi.”

Cái gì?!

Phạm Lam suýt ngã khỏi ghế.

Hạo Ngọc: “Cô là truyền nhân đích truyền của bộ quyền pháp này, hẳn là đã sớm lĩnh ngộ tinh túy của nó rồi.”

Phạm Lam: Tôi không phải! Tôi không có!! Đừng nói bậy!

“Không được giấu riêng nhé.”

Mọi người lần thứ hai đồng loạt nhìn qua, mặt Ngạc Nghĩa Viễn đỏ bừng, như đang muốn bật cười.

Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, Phạm Lam kiên trì đi lên bục giảng, nhìn biểu cảm mọi người nhịn cười đến nội thương, khóc không ra nước mắt.

(Anh Mộc, thâm a haha, ai bẩu cười Dung mỗ)

Âm nhạc vang lên, tiếng vỗ tay vang lên, Phạm Lam run rẩy giơ tay lên…

[ Đóa hoa trong lòng ~ tôi muốn đưa em về nhà]

Lời nói trong lòng, tôi muốn quất chết anh ta!

18.1.2022

Tác giả có điều muốn nói:

Khóa đào tạo khó khăn của Tiểu Lam Lam đã mở ra một khởi đầu hoàn hảo, hahaha