Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 7 tại dualeotruyen.
Đoàn Nguyên rửa bát xong thì đi đến phòng khách, Lâm An Xán đang ngồi khoanh chân trên sofa xem phim.
Là bộ phim kinh dị Train to Busan.
Cảm thấy giây tiếp theo zombie sẽ xuất hiện, Lâm An Xán nhanh chóng đưa tay ra, cầm điện thoại đưa sang phía bên phải.
Đoàn Nguyên đi tới chỗ cô, nhìn vậy thì có hơi tò mò.
Zombie đột nhiên xuất hiện c ắn vào cổ hành khách, Đoàn Nguyên bị dọa đến mức hét lên, khuôn mặt cũng trở nên trắng bệch: “Làm tôi sợ muốn chết.”
Lâm An Xán đứng dậy xoa xoa mái tóc anh: “Ngoan nào, không sợ.”
Đoàn Nguyên không nói gì, sao anh cảm thấy giống như cô đang xoa đầu một chú cún vậy.
“Được rồi! Ngày mai tôi sẽ đi rồi.”
Bầu không khí lập tức trầm xuống, trong lúc này ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được.
Lúc lâu sau, Đoàn Nguyên nói: “Để tôi tiễn cô.”
Tâm trạng Lâm An Xán lập tức rơi xuống đáy cốc, cô đã rất hy vọng Đoàn Nguyên giữ cô lại. Nếu như anh giữ cô lại, cô sẽ trả lại vé máy bay và ở lại Venice.
Nhưng anh không giữ cô lại, anh vẫn như lúc trước làm một chủ nhà hết lòng quan tâm khách, còn đồng ý đưa cô đến sân bay.
Đêm nay, hiếm khi Lâm An Xán mất ngủ, nằm trong chiếc chăn mềm mại nhưng vẫn trằn trọc khó ngủ.
Nếu cô có tìm được ánh sáng của cô không? Cô cũng không biết nữa.
Có lẽ đây chỉ có thể xem là một cuộc gặp ở Venice, sau khi rời khỏi Venice hai người sẽ quay về làm người xa lạ, trở lại cuộc sống của bản thân.
Trong bóng tối, tiếng thở dài của Lâm An Xán vô cùng rõ ràng.
…
Sau khi làm các thủ tục xong, Lâm An Xán chào tạm biệt anh: “Tôi đi đây.”
Đoàn Nguyên gật đầu, trên mặt không có chút cảm xúc nào: “Lên đường bình an.”
Lâm An Xán đau đớn, vội vàng xoay người đi đến cửa kiểm tra, cố gắng kiếm chế nước mắt đang muốn trào ra.
Tạm biệt Venice, tạm biệt Đoàn Nguyên.
Sau khi kiểm tra an ninh xong, cô ngồi chờ lên máy bay, ánh mắt trống rỗng nhìn về cửa sổ sát đất.
Trong lòng đang cố gắng đè nén sự khó chịu, cô thật sự không thể vực dậy tinh thần.
Đột nhiên có người vỗ vỗ bả vai cô/
Lâm An Xán quay đầu lại, thế mà lại là Đoàn Nguyên!
“Cậu vào đây bằng cách nào?”
Trong tay Đoàn Nguyên là vé máy bay và hộ chiếu, anh nở nụ cười đầy giảo hoạt: “Trong hành lý của cô còn chỗ không?”
“…Có nhưng sao lại như vậy?” Sao lại hỏi chuyện này?
Ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu lên mặt anh, làn da cũng vì thế mà trắng đến mức trong suốt, bóng của hàng mi kéo dài xuống, môi mỏng khẽ mở.
“Nếu còn chỗ thì đưa tôi đi cùng đi.”
Lâm An Xán còn nhớ rõ, bầu trời ở Venice hôm ấy giống như được rửa sạch, vô cùng trong xanh.
Thật đẹp!
– Hoàn-