Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 117 tại dualeotruyen.
Editor: B-52
Thời gian Thẩm Vọng Tân vào đoàn rất nhanh chóng đã được xác định. Đúng như anh đã nói, bởi vì bản thân là người cứu nguy nên ngay sau khi nhận được tin tức từ chỗ Lôi Quân, Đường Viên đã lập tức đặt vé máy bay cho anh. Thời gian từ lúc nhận được thông báo cho tới lúc lên máy bay còn chưa đầy hai tiếng đồng hồ, hai người họ thậm chí còn chưa kịp ăn xong bữa cơm trưa.
Tô Tinh Dã tiễn Thẩm Vọng Tân đến tận cửa sân bay. Giọng nói của Thẩm Vọng Tân kìm nén nhưng vẫn dịu dàng như cũ: “Anh đi rồi em nhớ phải chăm sóc bản thân mình cho thật tốt đó, có biết chưa?”
Anh cứ như thế mà đi rồi. Bốn tháng tới đây hai người không có cách nào để gặp mặt nhau, mà đừng nói tới chuyện gặp nhau, thậm chí đến cả nói chuyện điện thoại cũng không được phép. Hốc mắt Tô Tinh Dã không kiềm chế được bắt đầu phủ lên một màn sương mù, nhưng cô vẫn cố kìm lại: “Vâng… Em biết rồi, anh cũng nhớ phải chú ý an toàn.”
Thẩm Vọng Tân nhìn thấy dáng vẻ kiên cường của cô, đợi tới khi xe dừng lại hẳn anh không thể nhịn được nữa mà cúi đầu hôn cô, có điều là nụ hôn này chỉ kéo dài hai giây thôi, đơn giản là nhẹ nhàng mà lướt qua. Anh vuốt ve hai gò má cô: “Cái hôn này anh có thể nhớ tới tận bốn tháng.”
Cách một lớp kính xe Tô Tinh Dã nhìn thấy Thẩm Vọng Tân đang đứng bên ngoài, vì cửa kính làm từ chất liệu đặc biệt cho nên Thẩm Vọng Tân ở bên ngoài không thể nhìn thấy Tô Tinh Dã, nhưng ánh mắt hướng về đó của anh ấy vẫn dịu dàng, không nỡ rời xa như lúc đầu. Cửa sân bay không cho phép dừng xe lại, do đó sau khi Thẩm Vọng Tân và Đường Viên xuống xe, Tiểu Thuần ngay lập tức lái xe đi rời đi, còn Thẩm Vọng Tân nhìn thấy xe đã đi xa rồi mới thu tầm mắt lại.
Trên đường trở về, Tiểu Thuần vừa lái xe vừa nhìn vào gương an ủi Tô Tinh Dã đang ngồi ở phía sau: “Chị Tinh Dã, chị đừng buồn nữa, thật ra bốn tháng trôi qua rất nhanh mà.”
Tô Tinh Dã nuốt xuống chua xót trong lòng, cố gắng không để nước mắt mình rơi ra khẽ “Ừ” một tiếng.
Bên này Tô Tinh Dã còn đang trên đường về, thì Thẩm Vọng Tân đã vội vàng chuẩn bị lên máy bay.
Nước Mỹ cách Bắc Kinh xấp xỉ mười hai giờ, cho nên lúc Thẩm Vọng Tân đến Mỹ là hai giờ chiều thì ở Bắc Kinh lúc này đã là rạng sáng. Sau khi xuống máy bay anh lập tức nhắn tin Wechat báo bình an cho cô, cứ tưởng là anh sẽ không đợi được hồi âm của cô, nhưng không ngờ trên đường đi tới đoàn phim thì lại nhận được điện thoại của cô.
“Alo, anh tới rồi hả?” Trong giọng nói kèm theo chút mơ màng.
“Anh vừa mới tới. Có phải là anh làm em thức giấc không?”
Tô Tinh Dã có thiếp đi nhưng thật ra thì không ngủ được, bởi vì cô đoán được Thẩm Vọng Tân sau khi tới chắc chắn sẽ gửi tin nhắn cho mình. Đây là lần cuối cùng hai người có thể nói chuyện với nhau trước khi tạm xa nhau trong bốn tháng kế tiếp, cho nên cô vẫn cố chịu đựng cơn buồn ngủ để đợi tin nhắn Wechat của anh: “Em còn chưa ngủ đâu, em biết thế nào anh đến nơi rồi cũng nhắn tin cho em mà.”
Thẩm Vọng Tân nghe được giọng nói ngọt ngào từ đầu bên kia của cô, làm trái tim anh bị khuấy động đến mềm nhũn ra: “Vẫn còn cố thức chờ tin nhắn của anh? Em có bị ngốc không vậy?”
Tô Tinh Dã cười: “Em không có ngốc, là em muốn nghe giọng anh lần nữa.”
“Ngốc nghếch. Cô bé ngốc nghếch này.”
“Thẩm Vọng Tân, hình như em bắt đầu thấy nhớ anh rồi.”
Thẩm Vọng Tân nghe ra được nghẹn ngào trong giọng nói của cô: “Anh cũng nhớ em rồi. Bé cưng ngoan nào, chờ anh nha.”
“…Dạ.”
Từ sân bay đến chỗ của đoàn phim còn một chuyến đi khá dài, lúc anh đến chỗ đoàn phim chắc cũng là xế chiều, còn chỗ cô hẳn đã là rạng sáng rồi. Đối với anh thì không có vấn đề gì cả, nhưng anh xót cô phải thức khuya, cho nên mặc dù không nỡ nhưng anh vẫn dùng lời ngon tiếng ngọt liên tục dỗ dành mãi cô mới chịu cúp điện thoại.
Bọn họ xuống máy bay xong lập tức đi tới chỗ đoàn phim, cho tới khi kết thúc công việc của ngày hôm nay chắc chắn là không có thời gian để nghỉ ngơi, vậy nên sau khi Đường Viên thấy anh cúp điện thoại thì lên tiếng: “Anh Thẩm à, từ đây tới đoàn phim vẫn còn khá lâu, hay là anh nghỉ ngơi một lát đi?”
Thẩm Vọng Tân lắc đầu: “Không cần đâu, anh không thấy mệt lắm.”
Đường Viên định nói tiếp gì đó, nhưng lại thấy anh lấy kịch bản ra nên cô ấy khóa miệng lại không nói nữa.
* * *
Thẩm Vọng Tân vào tới đoàn phim rồi, trước khi bắt đầu quay thì theo quy định của đoàn phim đem nộp điện thoại di động lên, trước đó anh còn tranh thủ nhắn một tin Wechat cho Tô Tinh Dã, nhưng chẳng qua là anh không đợi được hồi âm của cô.
Quả nhiên lời của Lôi Quân nói là chính xác. Điều kiện của đoàn làm phim này thật sự là cực kỳ gian khổ, thời gian quay hình bốn tháng, trong đó hơn ba tháng đoàn diễn viễn đều phải tiến hành quay hình ở một khu rừng rậm hoang dã. Tín hiệu chỗ này lúc tốt lúc xấu cũng không nói, thậm chí là dừng lại nghỉ ngơi cũng phải dựng lều trại tạm thời, quan trọng là mỗi khi có cảnh quay đêm đều trở thành mồi ngon cho đám muỗi, thật là khổ không kể xiết. Món đồ mà đoàn phim của bọn họ tiêu xài nhiều nhất tuyệt đối chính là nước hoa.
Đoàn phim này không hề giống với những đoàn phim trước của anh, diễn viên chính phần lớn đều là bạn bè đồng trang lứa, mọi người ở đây tính tình tương đối tốt, cho dù có ầm ĩ cãi nhau nhưng cũng không có vấn đề gì, bởi vì chủ yếu cũng là vì kịch bản. Những diễn viên trong đoàn này trên cơ bản đều là tiền bối của anh, lại còn có rất nhiều vị tiền bối lão luyện, vì vậy mà rất nhiều lần Thẩm Vọng Tân đều chủ động đi tìm các vị tiền bối này để xin được chỉ bảo, hướng dẫn kỹ thuật diễn xuất ở những chỗ anh còn khúc mắc. Đem so sánh với Cao Tu kia thì Thẩm Vọng Tân cũng là một diễn viên trẻ mà lại khiêm tốn như thế, đối với bản thân lại yêu cầu rất nghiêm khắc, nên những tiền bối cũng có ấn tượng tốt, đương nhiên là bọn họ đều sẵn lòng chỉ bảo.
Ban đêm trong rừng yên tĩnh đến đáng sợ. Một người đàn ông trên mặt vẽ vệt màu đang nằm giữa bụi cỏ và dây leo um tùm, lông mày lạnh lẽo cùng đôi mắt thâm trầm sắc bén. Đột nhiên từ phía xa truyền tới một chuỗi tiếng động rất nhỏ, lỗ tai của người đàn ông khẽ nhúc nhích, hai bàn tay đang cầm súng từ từ điều chỉnh, trong nháy mắt đôi mắt thâm trầm nổi lên sát khí nồng đậm, ngón tay anh hạ xuống, “Pằng”, một tiếng thét thất thanh truyền tới “A_____”
Người đàn ông kia bật dậy, làm động tác khoát tay xông lên. Trong nháy mắt khu rừng yên tĩnh không một tiếng động bỗng xuất hiện gần mười quân nhân mặc đồ ngụy trang cầm súng trên tay. Người đàn ông vừa nổ súng thoáng nhìn về hướng phát ra tiếng hét thảm thiết, rồi nhẹ nhàng lau nòng súng: “Bắt lại.”
“Cắt!” Giọng của Hạ Thương ở đằng sau máy móc gần đó vang lên.
Bầu không khí căng thẳng trong rừng nhanh chóng bị phá vỡ.
Mà người đàn ông khí thế lạnh lùng vừa mới lau súng ban nãy, lập tức nhấc chân đi về phía đạo diễn đang ngồi sau máy quay: “Đạo diễn, cảnh này tôi có thể thông qua chưa ạ?”
Hạ Thương nhìn người thanh niên đang đi nhanh về phía mình, trong chốc lát có hơi ngẩn người. Người đàn ông thể hiện vẻ mặt lạnh lùng đầy mê hoặc cùng với khí chất thâm trầm trên màn hình, lúc này đi tới chỗ của ông thì lại ấm áp như gió xuân, thời điểm cười rộ lên thì đôi mắt cong cong. Cái dáng vẻ xuân phong ấm áp này quả thật là một sự tương phản tuyệt vời. Hạ Thương cùng với phó đạo diễn ngồi bên cạnh liếc mắt với nhau một cái, lần này bọn họ thật sự là tìm được một báu vật rồi. Ông đứng lên, trên khuôn mặt trước giờ vẫn luôn nghiêm túc hiện lên sự hài lòng không có chút che giấu nào: “Một lần đã đạt! Làm tốt lắm đấy!”
Được Hạ Thương khen ngợi, ý cười trên môi Thẩm Vọng Tân lại càng đậm thêm: “Cảm ơn đạo diễn!”
“Được rồi, mọi người nghỉ ngơi trước đã, sau khi ăn tối xong chúng ta lại tiếp tục.” Hạ Thương cầm loa thông báo.
“Vọng Tân à!” Giọng của Triệu Giai Duy ở gần đó vang lên: “Đi thôi, cùng đi ăn cơm đi!”
Thẩm Vọng Tân nhìn qua thì thấy nam một Triệu Giai Duy cùng với nam ba Lục Dịch Dương, cả đoàn phim này cũng chỉ có bọn họ lớn hơn anh ba tuổi. Anh giơ tay ra dấu “OK” với bọn họ, lại quay sang chào hỏi Hạ Thương xong rồi mới đi qua bên đó.
“Anh thấy cậu hình như là gầy đi đúng không?” Triệu Giai Duy hỏi.
“Có hả anh?” Thẩm Vọng Tân thật sự là không cảm nhận được bản thân mình có làm sao hết.
Lục Dịch Dương bĩu môi: “Có nha, so với lúc cậu mới vào đoàn đúng là gầy hơn thật. Cái chỗ quái gở này đúng là có thể ăn thịt người mà.”
Triệu Giai Duy tấm tắc hai tiếng: “Chẳng qua là thằng nhóc này mập hay ốm cũng chả sao, kiểu gì thì cũng ăn ảnh thôi.”
Thẩm Vọng Tân phì cười: “Anh Triệu, anh cũng đừng chọc em mà, đoàn phim chúng ta cứ chọn đại một người ra có ai mà không ăn ảnh đâu chứ?”
Lục Dịch Dương cười ha ha: “Đúng đó! Anh đây đúng thật là có ngoi từ vũng bùn lên thì vẫn đẹp trai ngất trời đó!”
* * *
Ở Bắc Kinh bên này, sau khi Thẩm Vọng Tân vào đoàn được vài ngày thì Tô Tinh Dã cũng gia nhập vào đoàn phim mới, là một bộ phim điện ảnh lấy đề tài về bạo lực học đường có tên “Chờ đợi”. Câu chuyện phim xoay quay nữ chính Tiêu Hạ – là học sinh ba tốt (1) của một ngôi trường, theo lẽ thường mà nói thì một học sinh có thành tích ưu tú như vậy nhất định sẽ được thầy cô thiên vị và bảo vệ, nhưng thực tế thì không phải vậy. Bởi vì mẹ của Tiêu Hạ là tiểu tam và Tiêu Hạ là con riêng nên cô bị mọi người xa lánh cô lập, thậm chí là bị bạo hành. Cũng bởi vì hành vi không đứng đắn của mẹ cô, mà giáo viên trong trường đối với hành vi của những học sinh khác dành cho cô đều mắt nhắm mắt mở cho qua, cứ như vậy cho đến khi nam chính Lục Húc xuất hiện. Lục Húc cũng không phải là học sinh tử tế gì, suốt ngày hút thuốc, uống rượu rồi lại gây sự đánh nhau.
Cũng chính vì lý do này mà hai người họ dần nảy sinh tình cảm với nhau, bảo vệ lẫn nhau, sưởi ấm cho nhau, về sau hai người còn hứa hẹn phải học chung một trường đại học. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà Lục Húc không tham gia kỳ thi đại học, thậm chí còn không thấy tung tích cậu ấy ở đâu, đến khi Tiêu Hạ vào đại học thì gặp được nam thứ hai Ngụy Hòa. Ngụy Hòa so với Lục Húc hoàn toàn là hai người trái ngược nhau. Ngụy Hòa là một người ấm áp, đối với Tiêu Hạ vẫn luôn luôn dịu dàng, lặng lẽ bảo vệ cho cô. Thế mà Tiêu Hạ vẫn một lòng thương nhớ về người đã từng hứa sẽ vĩnh viễn bảo vệ cho cô nhưng lại nuốt lời là Lục Húc, tới khi hai người bọn họ gặp lại nhau thì đã là bảy năm sau.
Có một điều trùng hợp ở đây, đó là nam chính và nam phụ của bộ phim điện ảnh này đều không mấy xa lạ với Tô Tinh Dã. Nam chính Lương Ý Châu lần trước có một trận chiến với Thẩm Vọng Tân cho nên Tô Tinh Dã có chút ấn tượng với anh ấy, còn nam phụ thì chính là Tần Dị Tây, là thành viên trong nhóm YLQSL cùng với Thẩm Vọng Tân.
Trong thời gian quay “Chờ đợi” thì bộ phim tiên hiệp (2) “Tiên Mặc” do cô và Ngụy Tiêu hợp tác với nhau cũng được công chiếu. Cô đã xin nghỉ phép để tham gia buổi lễ ra mắt “Tiên Mặc”, lúc quay trở lại đoàn phim thì vừa kịp giờ cơm tối.
Tần Dị Tây nhìn thấy Tô Tinh Dã nên quay sang phía cô gọi: “Hai người về tới rồi, anh có lấy cơm cho hai người đây.”
“Cảm ơn anh Tần! Anh Tần đúng là một thiên thần mà!” Tiểu Thuần đã đói rã ruột rồi.
Tô Tinh Dã với Tiểu Thuần cùng đi qua, cô rất tự nhiên mà nhận cơm hộp từ Tần Dị Tây, sau khi cảm ơn anh ấy xong thì hai người họ bắt đầu ăn cơm.
Lương Ý Châu ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người bọn họ. Nói gì thì nói hai người họ dù sao cũng là nam nữ chính của phim, cho nên anh ấy với Tô Tinh Dã là hai người vào đoàn sớm nhất, hơn nữa anh ấy cũng hiểu rõ Tô Tinh Dã là một cô gái hơi chậm nhiệt (3), cho nên sau một khoảng thời gian hợp tác với nhau quan hệ của hai người mới dần trở nên thân thiết hơn một chút, có điều là vẫn còn chút khác biệt. Trong lúc diễn chung bọn họ thực sự rất hiểu ý nhau, tương tác với nhau cũng rất ăn ý, nhưng sau khi diễn xong thì anh ấy có cảm giác Tô Tinh Dã đối với mình vẫn còn hơi lạnh lùng xa cách.
Vậy mà!!! Rõ ràng là nam thứ Tần Dị Tây còn vào đoàn trễ hơn hai người họ một tuần cơ! Hơn nữa anh ấy còn phát hiện ra Tô Tinh Dã với Tần Dị Tây còn là cùng một loại người, đều là dạng người vừa nhìn vào đã biết là người lạnh lùng, không phải là hai người cùng một kiểu người như vậy thì càng khó thân thiết với nhau hơn hay sao? Cớ sao quan hệ của Tô Tinh Dã với cậu ấy lại thân thiết đến như vậy chứ??!
Trợ lý nhìn thấy Lương Ý Châu gắp cục thịt nửa ngày rồi mà cũng không chịu cho vào miệng thì bực bội hỏi: “Anh, anh ngơ ngẩn cái gì vậy?”
Lương Ý Châu sau khi đã lấy lại tinh thần thì hỏi cậu ta: “Cậu có thấy hai người họ còn thân thiết với nhau hơn với anh không?”
Trợ lý đột ngột trừng to mắt lên, cậu ta thấy thì có thấy đấy, nhưng mà anh nhà cậu không phải dạng người thích để tâm tới mấy chuyện này, mà trước giờ cũng chưa từng quan tâm tới đâu. Với anh ấy những diễn viên cùng hợp tác trong phim đều là mối quan hệ đồng nghiệp, sau khi quay xong thì hiển nhiên là quan hệ đồng nghiệp cũ, vậy thì cần gì phải chú ý tới mấy chuyện này cơ chứ?
“Anh à, anh để ý chuyện này làm gì vậy? Không phải là anh…”
“Dừng dừng dừng, không có chuyện đó đâu, mau ăn cơm của cậu đi.”
Trợ lý: “…”
(1) Học sinh ba tốt: Là danh hiệu được trao cho những học sinh xuất sắc của Trung Quốc bao gồm ba tiêu chí: đạo đức tốt, học tập tốt và sức khỏe tốt.
(2) Phim tiên hiệp: Là thể loại phim hư cấu xoay quanh những nhân vật trên đường tu luyện trở thành thần tiên thường bao gồm những yếu tố như thần, yêu, ma, quỷ, quái, đan dược, pháp khí,…Bối cảnh được xây dựng đa phần là cuộc chiến giữa tranh giành tài nguyên giữa những người tu luyện để phát triển mạnh hơn.
(3) Chậm nhiệt: Chỉ những người phải trải qua một thời gian tiếp xúc lâu dài mới có thể thân thiết với người khác.
– —–oOo——