Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 69: Biến chuyển tại dualeotruyen.
Trước khi Sầm Duệ hạ thánh chỉ có tới phủ Thái Sư một chuyến, mặc dù Tần Anh có phủ riêng trên đường Nghi Bình, nhưng để tiện chăm sóc Thái Sư đã lớn tuổi nên phần lớn thời gian vẫn ở tại phủ Thái Sư. Hôm nay là hưu mộc, lúc Sầm Duệ tới, hai tôn gia đang ngồi trong đình đọc sách.
Khi hạ nhân đi vào thông báo, Tần Anh vội gác chút, nhanh đi ra đón Sầm Duệ vào.
Sầm Duệ nhìn hắn mặc y phục màu lam bụi, dùng quạt chỉ vào hắn cười: “Thị Trung Lang muốn từ quan nhập đạo, cầu phúc vì nước à?”
Tần Anh bị nàng nói hơi thẹn đỏ mặt: “Mấy năm nay thái công ưa thích như vậy.”
“À.” Sầm Duệ trêu ghẹo một câu rồi không nói nữa.
Tần Anh thấy nàng không yên lòng rõ ràng, nói: “Bệ hạ đến vì đám hỏi của hai nhà Từ Phó sao ạ?”
Sầm Duệ sửng sốt, lắc lắc quạt: “Việc này lát nữa hẵng bàn, ta đi xem lão Thái Sư trước.”
Tần Anh dẫn Sầm Duệ tới trước đình thì dừng lại, nhìn nàng vén mành đi vào, thân ảnh của bệ hạ tựa hồ có chút… cô đơn.
“Bệ hạ đã lâu không tới xem lão thần rồi, lão thần cứ tưởng bệ hạ quên mất còn lão già này đấy.” Sầm Duệ vừa đi vào, Tần thái sư đã như thực như giả thầm oán.
Sầm Duệ ngồi xếp bằng xuống, cầm lấy cuốn sách trên bàn lên xem: “Thái Sư từ Giang Âm về rồi thì ta mới tới thăm ngài được chứ. Mấy năm nay Tần Anh tiến bộ không ít, lo lắng lúc trước của ngài cũng nên buông xuống rồi.”
Tần thái sư rót trà, nói: “Tôn tử của lão thần lão thần hiểu nhất, tiểu tử này đi mấy năm mới tới vị trí này, hơn phân nửa là dựa vào bệ hạ và Phó Tránh đề bạt.” Lại nhíu nhíu mắt: “Bệ hạ tâm không tĩnh, ngồi xuống đây tụng kinh cùng lão thần đi, biết đâu xóa tan sương mù, trong lòng thông suốt, biết mình muốn làm cái gì.”
Sầm Duệ chống tay, chép tiếp cuốn sách Tần Anh đang chép dở.
Một lúc lâu sau, Sầm Duệ đi từ trong đình ra, thấy Tần Anh vẫn đứng ở đó, ánh mắt tập trung nhìn cây kim ngân, tiến lên gõ gõ vai hắn: “Đi theo trẫm một chút.”
Quân thần yên lặng đi một đoạn, Tần Anh mới nói: “Từ Sư chỉ muốn bệ hạ cho hắn và Từ gia một sự bảo đảm mà thôi.”
“Trẫm biết, hắn nóng nảy.” Sầm Duệ cầm cây quạt che ánh nắng chói mắt: “Đức Ý công chúa gả xa, hậu cung không có một nữ tử Từ gia nào, Vân Đình trên triều lại cứ nhằm vào hắn mà đâm, quan trọng nhất là trong đám tiểu bối của Từ thị không có nổi một người biết gánh vác, cho nên hắn chờ không kịp.”
Nhắc tới Phó Tránh, trong mắt Tần Anh biểu lộ sự khiêm tốn lễ độ: “Thần hy vọng bệ hạ… Không cho phép cửa hôn sự này.”
Sầm Duệ kinh ngạc nhìn về phía hắn: “Trẫm tưởng ngươi sẽ khuyên trẫm đáp ứng.”
“Thái Phó được tiên đế, thậm chí là bệ hạ nể trọng, tay nắm đại quyền mà không bị bách quan chỉ trích là bởi vì hắn công bằng, không tham dự vào bè phái nào. Nếu bệ hạ nối quan hệ thông gia giữa hắn và Từ thị, hắn sẽ hoàn toàn mất tính trung lập này.” Tần Anh càng nói càng nhanh, vẻ mặt cũng có dao động: “Có bao nhiêu người từng sợ hãi quyền thế của hắn, bây giờ lại có bao nhiêu người chờ đợi để loại bỏ nhanh hơn!”
“Không ngờ người đầu tiên suy nghĩ thay hắn là ngươi thật.” Sầm Duệ lẩm bẩm nói. Tần Anh không nhìn ra ý vui đùa nào trên mặt nàng, trái lại nhanh chóng hiện lên vẻ phiền muộn, nhưng sự phiền muộn kia cũng nhanh được ý cười thay thế: “Ngươi nói cũng có lý, có điều Từ Sư bên kia trẫm cũng không thể giải thích tốt a.”
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Từ phủ Thái Sư đi ra, xe ngựa của Sầm Duệ không lập tức hồi cung, mà rẽ vào một hướng khác trên đường Nghi Bình. Giờ này Phó Tránh đang ở trong cung dạy Sầm Dục, Sầm Duệ không muốn chạm mặt hắn.
Quả nhiên trong phủ Thái Phó chỉ có một mình Phó phu nhân, nhìn Phó thư đồng dẫn người đi vào thì hấp tấp chạy ra: “Đúng là A Duệ đấy à?”
Sầm Duệ nâng mắt, khuôn mặt tựa bạch ngọc hiện lên ý cười, nhu thuận gọi: “Phó phu nhân.”
Phó phu nhân nhìn nàng mềm mại cười, dù tâm địa có cứng rắn hơn nữa cũng mềm nhũn, thế nhân đều nói thà hủy mười tòa miếu không hủy một cọc hôn nhân, đứa con trai kia chỉ chịu duy nhất một người, bà làm nương sao có thể nhẫn tâm được: “Đến đây, vào đi nào.”
“Ta nghe Phó Tránh nói phu nhân thích uống rượu, tiện đường tới Tây thị nên mua một chút, đây cũng được coi là đặc sản của kinh thành đấy.” Sầm Duệ đặt vò rượu lên bàn, nói cười.
“Ngoan.” Phó phu nhân vặn khăn tay nghĩ tới nghĩ lui, hạ quyết tâm nói: “Ngươi đừng lo lắng, hôn sự của Phó Tránh và Từ tiểu thư kia sẽ không thành đâu. Tiểu tử kia đã hạ quyết tâm rồi, dù lão hoàng đế có ép buộc cũng không chịu, hắn một lòng một dạ với ngươi, sẽ không thú người khác đâu.”
Phó thư đồng tới rót rượu bị trượt tay, phu nhân à, lão hoàng đế đang ngồi ngay trước mặt người đấy.
Đầu ngón tay của Sầm Duệ vẽ vòng vòng trên bàn, cúi đầu cười: “Ta hiểu.”
“Ngươi không rõ đâu.” Phó phu nhân nhìn ý cười không rõ của nàng, thở dài nói: “Ta nhìn Phó Tránh lớn lên, cha hắn dữ dằn, rất nghiêm khắc với hắn, đừng nói người làm nương như ta, ngay cả hàng xóm cách vách cũng thấy rõ. Sau đó hắn theo cha ra ngoài, khi trở về thì cả người đều thay đổi, sẽ không cười không khóc, không giống ai cả, khi đó hắn cũng mới mười tuổi chứ mấy.” Phó phu nhân chìm vào trong hồi ức, hai mắt hơi xót: “Cho dù bây giờ hắn làm quan cao tới đâu, có bản lĩnh lớn thế nào, thì ở trong mắt ta, hắn mãi chỉ là một đứa trẻ, còn ta chỉ muốn hắn bình an cả đời. A Duệ…” Tay Sầm Duệ bị nắm chặt: “Ta phó thác nó cho con, con phải giúp ta chiếu cố cho hắn nhé.”
Sầm Duệ nhìn cây khô ngoài cửa sổ, vẫn nói: “Con hiểu.” Những lời này đã có chút độ ấm.
Phó phu nhân thoáng an tâm, nhìn sắc trời: “Phó Tránh nói trưa nay không về, con ở lại cùng ăn cơm với lão thái bà này đi.”
Sầm Duệ dịu dàng đồng ý, một người ngồi giữa nhà, tay vẽ loạn trên giấy, càng vẽ càng hỏng bét. Sầm Duệ suy sụp nằm trên bàn, nàng thật sự muốn học Tần Thái sư tu đạo để bình tâm. Nàng làm hoàng đế càng ngày càng mệt mỏi…
Bỗng nhiên liếc thấy bóng dáng lấm la lấm lét cạnh cửa, miễn cưỡng vỗ xuống bàn: “Tiểu đồng tử…”
Phó thư đồng cầm cái hộp gỗ lê bước chân vào, không dám nhìn thẳng Sầm Duệ: “Bệ hạ.”
“Cái gì vậy?” Sầm Duệ liếc mắt một cái.
Phó thư đồng nhăn chóp mũi, nâng hộp gỗ lên: “Đại nhân đưa cho bệ hạ ạ.”
Sầm Duệ nhìn ra cửa, nói: “Ở trong này ngươi không cần gọi ta là bệ hạ.” Tầm mắt dừng trên hộp gỗ, do dự mấy lần mới mở nó ra, bên trong có bốn chiếc trâm cài bằng gỗ, chuẩn xác mà nói là ba cái rưỡi, một cái châm trong đó chưa gắn châu hoa, chỉ là một khúc gỗ cô linh.
“Ở Thiên Đô, hàng năm vào mỗi dịp sinh nhật của ngài, đại nhân sẽ tự làm một chiếc, nói là sau khi về sẽ đưa hết cho ngài.” Phó thư đồng hồng đôi mắt, hai mắt ngậm lệ nhìn Sầm Duệ: “Khí hậu ở Thiên Đô ẩm thấp, thường hay mưa dầm, mỗi lần như vậy đại nhân lại nhức tay không chịu nổi, tiểu nhân từng nhìn thấy đại nhân bị đứt tay mấy lần. Nhưng sau khi trở về, đại nhân lại không hề đưa ba cây châm này ra. Tiểu nhân hỏi đại nhân, đại nhân chỉ nói chờ về sau… thành hôn, sẽ đích thân cài lên cho ngài.” Phó thư đồng nâng tay áo lau nước mắt lung tung, nức nở nói: “Bệ hạ, đại nhân nhà ta thật tâm với ngài, ngài đừng giận hắn nữa được không.”
Ngón tay của Sầm Duệ nhẹ nhàng mơn trớn từng đường hoa văn, khóe miệng cố gắng muốn cong lên cười mà lại không thể…
Người này ấy à, chẳng bao giờ nói trực tiếp với nàng cái gì.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Ngày mùng hai tháng mười hai, Môn Hạ tỉnh tuyên đọc thánh chỉ của Sầm Duệ, phong tôn thất nữ* Sầm Liên thành Chiêu Dương công chúa, tứ hôn cho con cháu Từ thị là Từ Thiên, đồng thời đề bạt Từ Thiên thành chính tứ phẩm Chính Nghị đại phu*. Về phần hôn sự của tiểu nữ nhi nhà Từ Sư và Phó Tránh, hoàng đế bệ hạ chưa nói đồng ý cũng chưa nói không đồng ý. Rõ ràng Từ Tướng không quá vừa ý với quyết định của Sầm Duệ, nhưng dù sao gả một vị công chúa tới, lại tấn chức cho chất nhi không nên thân của hắn, như vậy cũng đủ thể diện cho hắn hất mặt trước Vân Đình rồi.
*Tôn thất nữ: Nữ nhi con cháu hoàng thất.
*Đại phu: Chức quan to, dưới quan khanh (quan đứng đầu, VD Hồng Lô Tự Khanh), trên quan sĩ.
“Bệ hạ tránh được nhất thời không tránh được cả đời.” Người đưa ra chủ ý này không phải người lạ, mà là Tạ tướng gia: “Bệ hạ không cho lời rõ ràng, Từ Sư sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu.”
Sầm Duệ cười như không cười nhìn hắn nói: “Không phải ngươi là người không thích Phó Tránh nhất hay sao?”
“Bởi vì không thích nên mới không muốn hắn mượn lực Từ thị ngóc đầu trở lại.” Tạ Dung không hề che dấu sự chán ghét của hắn với Phó Tránh.
Sầm Duệ cười một cái, người này nham hiểm giảo hoạt, lại giả dối thẳng thắn.
Thánh chỉ tuyên ra, Tần Anh lau một đầu mồ hôi lạnh, hắn là Môn Hạ Thị Lang, nhưng thánh chỉ này tuyên ra không qua tay hắn, hắn còn tưởng Sầm Duệ để tránh hắn sinh sự nên tránh hắn đi. Bây giờ xem ra, rõ ràng là hoàng đế bệ hạ muốn trêu chọc mình mà.
“Lão sư, bệ hạ vẫn coi trọng ngài lắm.” Tần Anh vui vẻ nói với Phó Tránh.
Sao Phó Tránh không nhìn rõ cách kéo dài này của Sầm Duệ chứ, nói có lệ hai câu với Tần Anh, cầm cuốn sách dành cho Sầm Dục lên đi về phía Dưỡng Tâm Điện.
Mới đầu mùa đông mà sương tuyết đã bắt đầu buông xuống, cung nhân trực trước tiểu thư phòng bị đông lạnh đã chạy đi uống ngụm trà nóng, ngay cả đèn cũng không thắp, trong điện tối như đêm. Phó Tránh đặt sách xuống, vén hai tấc cổ tay áo, thuần thục tới vách tường lấy đá đánh lửa. Tìm nửa ngày, nhưng vẫn không tìm được.
“Đừng tìm nữa, ở chỗ ta này.” Trong góc đột nhiên truyền tới giọng của Sầm Duệ, Phó Tránh ngẩn ra, nhìn lại theo tiếng, thấy bóng người mảnh khảnh: “Hôm nay bị dọa rồi sao?”
Phó Tránh nghe ngữ khí không đứng đắn của nàng mà nhướn mi, khoanh tay đứng yên một lúc lâu, thản nhiên nói: “Không.” Quyết định của Sầm Duệ thế nào thì hắn cũng đã sớm làm tốt công tác chuẩn bị nên không bị dọa, chẳng qua có chút kinh ngạc khi nàng không lập tức đồng ý với Từ Sư.
Sầm Duệ nghịch đá lứa, không quá vừa lòng với câu trả lời của hắn, bĩu môi: “Nhàm chán.”
Phó Tránh đi qua, ngồi xuống bên cạnh nàng, lấy đá lửa từ trong tay nàng: “Xem ta thú người khác sẽ hết chán chứ?”
Sầm Duệ không chịu, tránh trái tránh phải, ngoài miệng còn mạnh miệng nói: “Chàng không cưới người khác, ta sẽ rất khó xử.”
Phó Tránh nhìn nàng xoay loạn, đơn giản là giữ chặt thắt lưng của nàng, kéo nàng qua cắn một cái lên môi: “Ta sẽ không để nàng khó xử.”
Sầm Duệ bị cắn đau, không cam lòng cắn lại, nhưng Phó Tránh tránh được.
“Giỏi lắm Phó Tránh! Trẫm muốn trị khanh tội đại bất kính…” Sầm Duệ nói rồi, một tay kéo áo hắn, một tay áp thẳng bàn tay lạnh toát vào trong. Phó Tránh hít một hơi khí lạnh, rùng mình một cái, nheo mắt nhìn Sầm Duệ cười xấu xa: “Ấm quá.”
Từ sau đêm đại hôn đó, tuy hai người cũng có lúc bên nhau, nhưng dù sao cũng là trong cung, nhiều người lắm tai mắt nên không thể quá thân mật. Nay cũng vậy, Phó Tránh băn khoăn ở đây là thư phòng, ngăn nàng đùa nghịch: “Lát nữa Dục Nhi sẽ tới.”
Sầm Duệ cào cào cằm hắn như nựng cún: “Đêm nay sẽ không ai tới đây hết.”
Xem ra đã sớm có chủ ý rồi. Phó Tránh nâng mặt nàng lên, khóe môi cong lên cười: “Hôn quân.”
“Gian thần.” Sầm Duệ không cần nghĩ ngợi cãi lại, chôn mặt trên vai hắn, cúi đầu cười. “Xứng đôi vừa lứa.”