Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 70: Lời hứa tại dualeotruyen.
Trăng treo đầu cành, Sầm Duệ nằm trong lòng Phó Tránh chợt nói: “Phó Tránh… Sinh một đứa đi.”
Phó Tránh ngẩn ra, cúi đầu nhìn nàng.
Trên mặt Sầm Duệ vẫn là ý cười miễn cưỡng, ngữ khí hoàn toàn không có tý đùa cợt nào: “Ta nghĩ lâu rồi, dù sao chàng cũng không thể không lập thất, nếu tương lai chia tách…”
“Không có nếu.” Phó Tránh lạnh như băng đánh gãy lời nàng, như là cho nàng cũng như là cho mình một lời hứa: “Ta nhất định sẽ tìm được con đường thích hợp cho chúng ta đi xuống.”
Sầm Duệ chăm chú nhìn hắn, nhẹ nhàng ừ.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Đại hôn vô cùng náo nhiệt của Chiêu Dương công chúa và Từ Thiên đã kết thúc, mắt thấy Từ Sư rục rịch có hành động trên triều, Sầm Duệ biết việc này vẫn chưa thể kết thúc được. Khi nàng đang nhăn mày cau mặt nghĩ cách thì nước láng giềng đột nhiên có tin lão hoàng đế của Tấn quốc băng hà, trận chiến tranh đoạt ngôi bị hoàng đế của đảng Thái tử và đảng Tam hoàng tử chính thức bùng nổ.
Khi mà hai đảng đang đấu nhau tới mức ngươi chết ta sống là lúc Thái tử Tấn quốc bỗng phái sứ giả tới thăm Cung quốc, mang theo rất nhiều tiền bạc, lụa là gấm vóc cùng với trâu bò, dê cừu, đi kèm với đó là bức thư đích thân Thái tử điện hạ viết, đại ý là “Ta là người thừa kế danh chính ngôn thuận ngôi vị hoàng đế, Tam đệ vương bát đản cố ý tranh đoạt, nay ta nguyện dùng bốn tòa thành làm tạ lễ, thỉnh bệ hạ của Cung quốc giúp ta một tay.”
Bốn cái thành này không đơn giản, xung quanh đất đai nguồn nước dồi dào, chưa kể hai thành trong đó có quan khẩu giao thương nổi danh. Sầm Duệ huýt sáo một cái, vị Thái tử này hạ bút lớn quá, thành ý đủ chừng rồi. Lại nhìn vàng bạc quà cáp phía sau sứ giả, Sầm Duệ cầm một cuốn sách lên, cười mà không nói.
Sứ giả của Tấn quốc tưởng Sầm Duệ chê ít tiền, âm thầm đau lòng một phen, cười theo nói: “Đây chỉ là chút tâm ý của điện hạ nhà ta mà thôi, ngày sau đợi tới khi điện hạ đi lên đại bảo, tất sẽ còn cảm tạ khác.”
Nào có đạo lý dê béo tới tay mà không làm thịt, Sầm Duệ và Phó Tránh cho nhau một ánh mắt, cười nói: “Trẫm đã nhận được tâm ý của Thái tử quý quốc rồi.”
Sứ giả nghe thấy, sự đã thành, lập tức không nhịn được chắp tay nói: “Vậy chúng ta đợi tin lành của bệ hạ.”
Sứ giả vừa đi, Sầm Duệ sờ lên cái thùng cao tới nửa người, chậc chậc ngạc nhiên nói: “Tấn quốc thật nhiều tiền mà, ngay cả ta cũng muốn tranh ngôi vị hoàng đế của huynh đệ họ.”
Phó Tránh nghe vậy thì nhướn mi, thấp giọng nói: “Bây giờ Tấn quốc đang xảy ra nội loạn, nếu nàng có tâm…”
Sầm Duệ làm động tác ngừng, chép miệng: “Chuyện nhà mình còn chưa lo xong, làm gì có rảnh xen vào chuyện nhà người khác?”
Phó Tránh cúi đầu trầm tư một lát, giãn mày cười: “Tiếp theo bệ hạ nên triệu kiến Tạ Dung rồi.”
Sầm Duệ khó hiểu nhìn hắn, Phó Tránh nói: “Làm bộ thì nên làm đủ.”
Chưa tới nửa tháng, Yến Vương nhận được thủ dụ của Sầm Duệ, tập kết đại binh bày trận tại biên giới hai nước Cung – Tấn, sẵn sàng đón địch. Khí thế của Thái tử Tấn quốc lập tức tăng vọt, thắt lưng cũng thẳng hơn nhiều, lập tức sửa đổi tác phong làm việc quanh co, cẩn thận, trực tiếp xung đột quân đội với Dung Trạch.
Tất cả cùng nghiền ngẫm, đánh giá chắc Thái tử điện hạ này đã có Cung quốc làm chỗ dựa, mặc dù không biết vì sao hoàng đế Cung quốc lại xuất binh tương trợ vị Thái tử như cái thùng cơm của bọn họ, nhưng Tam hoàng tử Dung Trạch có năng lực thế nào mà khiến một nước điều binh sang chứ, chưa nói người lãnh binh còn là Yến Vương dũng mãnh thiện chiến của Cung quốc.
Trong khi chẳng có ai xem trọng Dung Trạch, thì đột nhiên Tể tướng của Tấn quốc – Hoài Dĩ An tuyên bố bức thư Thái tử dâng bốn thành phía nam để đổi lần xuất binh này của Cung quốc, bên trên có ấn triện rõ ràng của Thái tử. Khi hành văn, Thái tử còn tự xưng là hoàng đế, tỏ rõ kiêu ngạo ương ngạnh. Đương nhiên quá trình này đã xóa hết dấu vết của việc Sầm Duệ không phúc hậu thu tiền bán nhân…
Vốn dĩ tiếng oán than của dân chúng Tấn quốc đối với Thái tử đã dậy đất, nay chuyện bán nước vừa xảy ra, sự phẫn nộ bị đẩy tới cực điểm. Thái tử thấy tình thế không đúng, đầu óc có trì độn cũng nhìn ra được Sầm Duệ đã đâm hắn một nhát, vừa tức giận đến hộc máu vừa sợ hãi khi đại quân của Dung Trạch tới gần, hốt hoảng chạy về biên giới giao ba nước.
Mắt thấy thảo nguyên đã gần ngay trước mắt, mà không biết từ chỗ nào xuất hiện binh mã mai phục kéo tới, toàn đảng của Thái tử bị diệt, Thái tử không rõ tung tích.
Khi Yến Vương áp giải dư đảng của Thái tử tới châu phủ thì Sầm Duệ mới nhảy ra, vô cùng đau đớn chỉ trích hắn: “Yến Vương biết tội chưa?! Đây là chuyện nhà người khác, sao ngươi không có chiếu lệnh của trẫm đã tự tiện nhúng tay chứ?!”
Yến Vương “biết vậy chẳng làm” thỉnh tội với Sầm Duệ: “Mong bệ hạ minh xét! Lúc đó thần đang dẫn binh tuần sát ở biên cảnh, tưởng lầm đó là đám thổ phỉ quấy nhiễu ở U Châu mấy ngày trước nên lập tức tạm giam.”
Đám người bị trói đồng thời phun máu: Hơn nửa đêm ngươi còn đi tuần sát biên cảnh, lừa quỷ à!
Sầm Duệ phất phất tay áo: “Thôi vậy, giờ phạt ngươi đưa những người này về Tấn quốc đi.”
Dung Trạch cười tủm tỉm đón nhận tù binh ở biên cảnh, còn giả mù sa mưa khen ngợi Sầm Duệ nhân từ đại nghĩa.
Không lâu, Dung Trạch đăng cơ làm đế, Tấn quốc đổi niên hiệu thành “Tiên Thiên”.
Trong nội bộ Cung quốc khen chê vấn đề này không giống nhau, đại đa số cho rằng Sầm Duệ không quá phúc hậu nhưng đối với Cung quốc mà nói vẫn là rất tốt, dù sao Dung Trạch cũng là nhân vật nổi tiếng hiền danh, là vị đế vương mà dân chúng hy vọng. Cũng có người nói Sầm Duệ thất tín, có hành vi lừa gạt của lưu manh, đánh mất mặt mũi hữu nghị của Cung quốc.
Sầm Duệ rộng lượng không quan tâm đám người phỉ nhổ nàng, nhưng thỉnh thoảng ngẫm nghĩ lại, vẫn thấy hơi tiếc, ôm gối lăn trái lăn phải: “Nhà bên đấy to lắm nha!”
Phó Tránh ngồi một bên xem tấu chương, dùng quạt vỗ vào chân nàng: “Tiếc giày thì không bắt được sói.”
“Dù ta có bắt Dung Trạch về thì hắn cũng đâu thể gả cho ta, sinh con cho ta chứ.” Nói còn chưa dứt lời đã bị Phó Tránh tóm qua sửa chữa lại.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Gió đông lạnh lẽo, tân niên đang tới gần, Từ tướng thấy còn kéo dài nữa thì qua năm sau, việc gả nữ nhi thật sự thất bại rồi.
Hôm nay tâm tình của Sầm Duệ không tệ, lúc lâm triều quân thần cười cười nói nói, hoà thuận vui vẻ, riêng Từ tướng ủ rũ, rốt cuộc không nhịn không được: “Bệ hạ.”
Sầm Duệ đang thương lượng xem năm nay sẽ thiết yến mồng một ở đâu với Lễ bộ, đang cao hứng mà bị quấy rầy cũng không biến sắc, hoà nhã nói: “Tướng gia có chuyện gì muốn khải tấu?”
Từ tướng thấy thái độ hòa ái của Sầm Duệ, lo lắng đắn đo, rồi nhắc lại chuyện thỉnh chỉ tứ hôn mấy ngày trước lần nữa.
Sầm Duệ mỉm cười chuyển ánh mắt qua người Phó Tránh: “Se duyên là việc vui, tất nhiên trẫm cũng vui mừng. Danh tiếng của thiên kim nhà Tướng gia truyền khắp kinh thành, dòng dõi cũng xứng đôi với Thái Phó, ý của Thái Phó thế nào?”
Không phải Từ Sư không hỏi dò ý của Phó Tránh, nhưng lần nào cũng là mặt nóng áp mông lạnh! Nữ nhi của bổn tưởng phải giả cho nam nhân già như ngươi ta còn chưa luyến tiếc đâu! Ngươi cũng không còn là Phụ chính, kiêu ngạo cái rắm! Thế nên mới sống chết thỉnh chỉ với Sầm Duệ, bổn tướng xem xương cốt của ngươi cứng hay là thánh chỉ cứng!
Phó Tránh làm như không nghe thấy lời Sầm Duệ nói, cúi đầu không nói.
Sầm Duệ không đổi sắc mặt, hơi cao giọng hơn: “Thái Phó?!”
Lúc này Phó Tránh mới ngẩng mặt, để lộ khuôn mặt lạnh lùng: “Thần đã có thê thất, chỉ biết tạ ý tốt của Tướng gia.”
“…” Khắp triều đình đang ong ong bàn luận sôi nổi, nghe xong, lập tức chìm vào khoảng yên lặng.
Tiếng lòng của quần chúng đều là: Mẹ ơi! Thì ra ngoại trừ Từ tướng, còn có người dám gả nữ nhi cho Thái phó đại nhân sao?!
Sầm Duệ cũng bị hắn làm cho á khẩu, thật lâu sau mới ho khan nói: “Sao trẫm chưa từng nghe Thái Phó nhắc tới chứ, Thái Phó nên nói chuyện cẩn thận, một lời vô ý chính là khi quân đấy!” Ánh mắt hồ nghi liếc nhìn khuôn mặt không rõ hỉ giận, hắn sẽ không… thực sự cưới một vị phu nhân nào ở quê đấy chứ…
Hay lắm hay lắm, Từ tướng dùng sức gật đầu, hai chòm râu tức giận đến mức vểnh lên: “Thái Phó đã nhậm chức trong triều sáu bảy năm rồi, vậy mà ta đã bao giờ thấy qua tôn phu nhân đâu.”
Ánh mắt Phó Tránh lạnh lùng sắc bén, ngữ điệu trầm thấp, nhưng lại ẩn giấu sự ai oán khó phát hiện: “Tám năm trước Bình Châu có loạn, thần cùng thê tử bị lạc nhau trong lưu dân, từ đó chưa từng gặp lại. Nhưng quả thật thần đã cưới vợ lập thất, bệ hạ không tin có thể truyền mẫu thân của thần tới hỏi.”
Từ tướng vẫn không chịu bỏ qua: “Theo luật của Cung quốc, vợ chồng cách biệt tám năm thì được phán là hòa ly. Thái phó đại nhân cưới vợ lần nữa cũng đâu có sao.”
“Tình cảm của thần và ái thê như chim liền cành, từ ngày ấy tới nay thần cũng đã thề cả đời chỉ có một thê tử duy nhất là nàng.” Phó Tránh ngẩng đầu nhìn Sầm Duệ, ánh mắt trầm sâu như vực: “Chẳng sợ lưu ly thất lạc, sinh tử biệt ly, kiếp này không có ngày gặp lại. Thiên địa làm chứng, thần không muốn vi phạm lời hứa.”