Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 77: Gặp lại

7:49 sáng – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 77: Gặp lại tại dualeotruyen

“Chúc Bá Phù, thì ra là hắn…” Sầm Duệ lẩm bẩm nói, chắc chắn Ngụy Trường Yên không thể ngờ được, huynh đệ vào sinh ra tử với hắn lại là sài lang ẩn úp bên cạnh. Sầm Duệ ngàn tính vạn tính cũng không tính đến, thiếu niên có khuôn mặt tròn xoe năm đó sóng vai đứng cùng Tần Anh trên Tháp Nhạn sẽ là nghịch thần tặc tử dồn nàng vào chỗ chết.
Mà thôi, đời này của nàng có nhiều điều khó đoán trước được lắm, câu “tạo hóa trêu người” đúng là nên lấy nàng làm ví dụ tiêu biểu. Sầm Duệ dùng trà nhuận cổ họng, mới không sợ hãi không hoảng hốt hỏi: “Đám Tạ Dung đâu?”
“Hữu tướng đang điều động cấm quân của hoàng thành tử thủ ở các cửa cung, bây giờ hai bên đang giằng co trước cửa Thái Cực.” Lai Hỉ trông còn gấp hơn khỉ bị đốt đuôi, nói năng lộn xộn: “Bệ hạ! Bây giờ mười sáu vệ Nam Nha đang nằm trong tay Chúc Bá Phù, Bắc Nha đã ly kinh, không kịp tới cứu viện. Tình huống khẩn cấp, hữu tướng bảo ngài mau làm theo kế hoạch rời cung trước, phòng ngừa vạn nhất!”
Sầm Duệ đi đến ngoài cửa, nhìn ra thành cung phương xa. Tiếng kêu la trong lúc nàng ngủ ban nãy giờ đã biến mất, tựa như chưa từng tồn tại. Đám Tạ Dung giờ phút này chắc đang đối mặt cùng Vân thị, đối phương đã làm tới mức bức cung đập nồi dìm thuyền thì có thể thấy kéo dài được nhất thời cũng không kéo dài được cả đời. Binh lực của cấm quân hoàng thành có hạn, đột nhiên đối phương làm khó dễ, cửa cung bị phá là chuyện sớm muộn.
“Đưa A Chiêu và Dục Nhi đi chưa?”
“Sáng sớm đã làm theo phân phó của bệ hạ, đưa xuất cung rồi.” Lai Hỉ nhìn Sầm Duệ bày ra bộ dáng chờ chết, quỳ xuống đau khổ cầu xin: “Bệ hạ, đi thôi! Bây giờ không phải lúc hành sự theo cảm tính, núi sông còn đó lo gì không có củi đốt.”
Sầm Duệ nghe tiếng mưa gió rền vang, nhìn về phía Lai Hỉ, ôn hòa cười: “Ta không đi, ta đi rồi thì sẽ giống mong muốn của bọn chúng, cúi đầu nhận thua với bọn chúng. Bên Tạ Dung đã an bài rồi, ngươi không cần thiết phải ở lại với ta, cũng đi đi.” Nàng quay mặt về phía cung điện nguy nga: “Làm hoàng đế tuy không phải ý nguyện của ta, nhưng nếu tiên hoàng đã truyền ngôi cho ta, ta không thể chắp tay giao ra được. Sĩ tốt chết trận sa trường, nếu ta muốn chết, vậy cũng chỉ có thể chết trên long ỷ.”
Trên mặt Lai Hỉ đầy nước mắt, cắn răng một cái, vung vương bài lên: “Bệ hạ không suy nghĩ cho Thái phó đại nhân chút nào sao? Không muốn cùng Thái phó đại nhân đoàn viên sao?”
Sầm Duệ nhăn mày suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói: “Ta nghĩ chàng sẽ hiểu ta.”
“…” Lai Hỉ mắt thấy nói khô nước miếng cũng không thuyết phục được, yên lặng đứng lên thi lễ với Sầm Duệ: “Về sau tiểu nhân sẽ bồi tội với ngài.”
Sầm Duệ có dự cảm không ổn, chưa kịp hô lên đã bị tập kích, cả người mềm nhũn.
Lai Hỉ lắc đầu, khiêng Sầm Duệ lên: “Ôi, Thái phó đại nhân thật sự không hiểu được ngài đâu, bệ hạ.” Nếu không, sao còn bảo tiểu nhân cứ đánh hôn mê rồi mang người đi chứ?
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
“Bệ hạ chắc đã ly cung rồi.” Tạ Dung đứng trước gió, tử y ngọc trâm, khóe môi mỉm cười. Tựa như nơi hắn đang đứng là triều đình cửu thước, đối mặt là thiên tử và bách quan, mà không phải là phản binh sát khí ngút trời dưới thành: “Tả tướng không đi à?”
Từ Sư vểnh hai chòm râu lên, hừ: “Bổn tướng đi rồi, các ngươi có thể sống không?” Lại nhìn dưới thành, khinh thường nói: “Bọn chúng có xông vào cửa Thái Cực cũng không dám làm gì bổn tướng đâu!”
Tạ Dung cực kỳ khen ngợi gật đầu nói: “Tả tướng đại nhân nói đúng, hạ quan không có thế tộc làm chỗ dựa. Vì muốn bảo toàn mạng nhỏ, vẫn nên đi trước đây. Từ tướng bảo trọng!”
“…” Từ tướng trơ mắt nhìn Tạ Dung đi về cửa thành, một mình đứng trong gió thảm mưa sầu mắng mẹ nó.
Tạ Dung đi xuống cửa Thái Cực, đứng ở dưới cửa thành nhìn mái cong như có như không của Dưỡng Tâm Điện, chuyển bước chân theo hướng ngược lại.
Trong Lưỡng Nghi điện, hai đứa trẻ bị tống vào một góc, khuôn mặt nhỏ nhắn ngập tràn hoảng sợ và sợ hãi, dưới chân bọn chúng có đủ loại rắn mối rực rỡ, cái lưỡi thè ra lại thụt vào. Trừ cái đó ra, trong điện còn một người khác. Hắn ngồi ở vị trí Sầm Duệ thường ngồi, cầm bút lông cừu viết lưu loát trên giấy Tuyên Thành, nghe thấy có người đến cũng không dừng bút: “Tạ tướng tới đúng giờ thật.”
Khi Tạ Dung thấy rõ mặt người nọ thì bị chấn động không nhỏ, nhanh chóng bình phục nỗi lòng phức tạp, từ đáy lòng tán thưởng: “Đại hoàng tử đúng cao nhân giấu diếm, lừa gạt tất cả chúng ta.”
Sầm Cẩn nhẹ nhàng buông bút, cẩn thận cuộn lại bức hoạ, khuôn mặt bình thường không gợn sóng, chỉ có đôi mắt như điện quang, tựa như xuyên qua giấy vẽ xem kỹ Tạ Dung: “Cô thỉnh Tạ tướng đến, không phải để nghe lời êm tai.”
“Vậy vì cái gì?” Tạ Dung ra vẻ trầm tư, thoáng chốc bừng tỉnh đại ngộ: “Đại hoàng tử đến vì Yến Vương sao?”
“Ta nhìn tứ đệ lớn lên, nhân phẩm võ công của hắn đều thượng thừa.” Sầm Cẩn thu ánh mắt, tựa như lại biến thành thư sinh nhát gan vô hại khi xưa: “Cho tới bây giờ ta vẫn không muốn đối địch với hắn, sau này ta đăng cơ hắn vẫn là người đứng đầu U Vân lục châu. Chỉ cần, hắn không phải hòn đá chắn đường ta.”
Tạ Dung liên tục hít vài ngụm khí, bất đắc dĩ nói: “Chắc Đại hoàng tử cũng nhìn ra, từ khi ta ngồi lên cái ghế hữu tướng này, Yến Vương điện hạ đã không còn tín nhiệm ta nữa. Ta giúp đỡ bệ hạ thi hành sách lược tước phiên, Yến Vương điện hạ kị hận ta còn không kịp, làm gì có tâm trạng nghe ta nói một lời nữa chữ?” Xem hắn lộ vẻ nghi ngờ, tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu: “Yến Vương đã oán hận từ lâu, bỏ đá xuống giếng còn không kịp, sao có thể mạo hiểm xả thân vì triều đình đây?”
Sầm Cẩn nghe hắn nói, nửa tin nửa ngờ đánh giá hắn, cân nhắc thật giả, cuối cùng làm như tin, quay đầu nói: “Bên ngoài đang loạn, Tạ tướng là văn thần đi ra cũng nguy hiểm. Nếu đến rồi thì bồi cô đánh một ván cờ đi. Đánh xong thiên hạ này cũng thay đổi.”
Trong lòng Tạ Dung kêu khổ không ngừng, chỉ như vậy mà đã muốn kéo ta xuống nước sao? Khóe mắt liếc qua khuôn mặt sợ phát run của Sầm Dục, bình thản ung dung ngồi xuống, làm thủ thế: “Mời.”
Quân đen hạ xuống được mấy đường, Tạ Dung đột nhiên hỏi: “Đại hoàng tử vốn là huyết mạch của tiên đế, cớ gì muốn đánh cờ hiệu vì Minh Vương chứ?”
“Bởi vì bản cô là hậu duệ của Minh Vương.” Trong lời Sầm Cẩn lộ ra hận ý lạnh lẽo.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Màn mưa như tơ bạc giăng khắp nơi, từ phố Chu Tước trở ra, tất cả mọi người vẫn làm những công việc như ngày thường, thỉnh thoảng lại tụ tập tán gẫu. Không một ai nghĩ tới lúc này trong hoàng thành máu chảy thành sông, hoàng đế của bọn họ phải đối mặt với nguy cơ lớn nhất từ lúc đăng cơ tới nay.
Trên một con đường hẻo lánh ở gần cửa thành Bắc, có một chiếc xe ngựa lao đi văng theo bao bọt nước, rồi chợt dừng trước một cửa hộ bình thường.
Cửa lớn mở khẽ, Tần Anh bung dù đi ra: “Bệ hạ đâu?”
Lai Hỉ lắc lắc đầu, bĩu môi về phía bên trong, đè thấp giọng nói: “Còn chưa tỉnh.”
Tần Anh gật đầu, nhanh chóng nói rõ ràng: “Thủ vệ cửa thành Bắc còn chưa bị thay đổi, ta đã chuẩn bị xong rồi. Ngươi ra khỏi thành về hướng đông ba mươi dặm, ở đó sẽ có người tiếp ứng. Các ngươi đi dọc theo sông Ngô xuôi Nam, Thái Phó chờ các ngươi ở Thiên Đô.”
“Thị Trung đại nhân không đi sao ạ?”
Tần Anh mím môi nhìn xe ngựa, trong mắt phát sáng: “Ta và các ngươi cùng đi thì mục tiêu quá lớn, sẽ bị chú ý.”
Ai cũng biết, bây giờ ở lại nếu không cúi đầu xưng thần thì chỉ còn đường chết.
Lai Hỉ nghẹn ngào: “Thị Trung đại nhân, người bảo trọng nhé!” Rồi lại vung roi ngựa, chạy xe như bay về cửa thành Bắc.
Tần Anh nhìn xe ngựa đi xa, nâng tay cúi người thi lễ. Hắn không thể ra trận giết địch, không thể lãnh binh tác chiến, chỉ có dùng cách này để tẫn nghĩa thần tử.
Trong đình dừng chân cách kinh thành ba mươi dặm, Ngụy Như hận không thể kéo dài cổ hơn, muốn xuyên qua màn mưa mờ để nhìn rõ phía trước: “Sao bệ hạ còn chưa, còn chưa, còn chưa tớiii!”
“Ngươi câm miệng cho ta!” Bị huyên náo suốt một đêm, Ngụy Quả không thể nhịn được nữa cầm táo nhét vào miệng hắn: “Ngươi muốn cả thiên hạ biết chúng ta tới cứu bệ hạ à?!”
Ngụy Như dùng sức cắn táo, nhai hai miếng mới ngạc nhiên: “Ôi, ngọt thế.”
“…” Tai Ngụy Quả run lên, nhảy ra ngoài đình, cách hai trượng phía trước có một chấm đen dần dần tới gần, Ngụy Như xông tới cạnh hắn: “Đến rồi!”

Khi Sầm Duệ tỉnh dậy trong từng trận lắc lư của thuyền thì đã là ban đêm, thời tiết bây giờ làm sông Ngô đã tan băng, nước sông chảy xiết. Sầm Duệ bị hoảng bỗng nôn khan, Lai Hỉ ngủ gật bên cạnh nhạy bén tỉnh lại, luống cuống tay chân rót nước đưa qua: “Bệ hạ.”
Sầm Duệ nhìn hắn một cái, xoay người đưa lưng về phía hắn tiếp tục ngủ.
Lai Hỉ tủi thân ngồi lại chỗ, hắn biết bệ hạ thù hắn rồi mà…
“Này, thất sủng à.” Ngụy Như sáp tới, ôm túi đồ ngọt: “Làm hạ nhân mà sao ngay cả việc dỗ chủ tử cũng không biết làm thế! Xem ta đây này!” Hắn xung phong nhận việc chạy đến bên cạnh Sầm Duệ: “Bệ hạ, chắc ngài đói bụng rồi. Ngài xem, công tử nhà ta đã cố ý dặn dò chuẩn bị điểm tâm cho ngài đấy.”
Sầm Duệ vẫn không để ý đến hắn, Lai Hỉ sâu kín nhìn Ngụy Như, Ngụy Như líu ríu nói: “Bệ hạ, mặc dù công tử nhà ta ở biên cương xa xôi, nhưng thời thời khắc khắc nào cũng nghĩ tới ngài đấy!”
Lai Hỉ yên lặng ghi nhớ trong lòng, thủ hạ của Vệ Dương hầu nhân cơ hội Thái phó đại nhân không ở đây mà tích cực đào góc tường!
“Câm miệng!” Sầm Duệ cực nhẫn nại nói một câu, Ngụy Như phút chốc cứng miệng, Sầm Duệ suy yếu giải thích: “Ta chỉ đang say tàu.”
“…” Ngụy Như xấu hổ nói: “Vậy ngài nghỉ ngơi, nghỉ ngơi đi.”
Gió trên sông thổi lớn, con thuyền đi rất gian nan. Sắp tới bình minh, một góc mành được vén lên: “Bệ hạ, phía sau có hai chiếc thuyền lai lịch không rõ đuổi theo.”
Còn phải chạy trốn nên dù Sầm Duệ đang ngủ cũng lập tức tỉnh táo lại. Đã đuổi tới đây rồi sao?
“Tìm một đường phân lưu để cắt đuôi.” Sầm Duệ chịu đựng cảm giác váng đầu, nghỉ ngơi một lát, hạ quyết định: “Nếu không được thì bỏ thuyền.”
Tiếng mưa bên ngoài đã nhỏ hơn, nhưng trong thuyền vẫn mờ tối, không rõ canh giờ. Sầm Duệ túm chặt vách tường gỗ, cố gắng ổn định cơ thể trong khi thuyền đi nhanh, bỗng nhiên “đinh” một tiếng, hình như có cái gì đó chui vào thuyền, bắt lửa với cái rèm bên cạnh, ánh lửa hừng hực chiếu vào trong mắt Sầm Duệ, không cần Ngụy Quả nói, nàng cũng biết, tình huống xấu nhất đã tới.
Miệng quạ đen! Được bảo vệ trong nước để chạy trốn mà Sầm Duệ vẫn kịp mắng mình một câu, nước sông rét lạnh khiến nàng xanh tím cả người, tâm trí có hai phần hoảng hốt.
Lai Hỉ liều mạng dùng mười hai vạn phần khí lực che chở cho Sầm Duệ, cố gắng tránh đá ngầm, lốc xoáy trong nước để vào bờ. Nơi này cách Trừ Châu* không xa, chỉ cần lên bờ là sẽ vào địa phận Trừ Châu, từ đó có thể nghĩ cách liên hệ với Thái phó đại nhân. “Bệ hạ nhẫn nại một chút, phía trước là bờ rồi…”
*Trừ Châu: tỉnh An Huy – Trung Quốc
Sau lưng là một mảnh an tĩnh, hắn giật mình nâng tay lên, trong tay chỉ còn áo choàng của Sầm Duệ.
Tiếng vó ngựa dồn dập làm bừng tỉnh Lai Hỉ đang ngây ngốc như gà gỗ, khoái mã phi tới bên bờ quan sát hắn, hình như đang xác định thân phận. Lai Hỉ không rõ lai lịch của đối phương, do dự nên trốn không, lập tức có một người bỗng buông dây cương, xoay người nhảy xuống ngựa, bước đi hỗn loạn, trực tiếp xông tới chỗ thủy triều rút nước.
“Bệ hạ đâu!” Tiếng người nọ thét lên có phần run run.
Lai Hỉ bơi gần về phía trước thêm một chút mới thấy rõ mặt người nọ: “Thái, Thái phó đại nhân?!”