Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 78: Tình si tại dualeotruyen.
Khi Sầm Duệ ở trong nước vẫn muốn tìm cơ hội nói với Lai Hỉ: Nàng biết bơi, nàng hoàn toàn có thể tự lên bờ mà!!! Chỉ có điều mở miệng ra là dòng nước mãnh liệt ùa vào. Bị Lai Hỉ kéo một đoạn, Sầm Duệ hô hấp càng ngày càng khó khăn, cuối cùng nàng không nhịn được nữa, giãy khỏi hắn. Bà nội nó, nàng không chết trong tay phản quân, mà sẽ chết trong tay người mình mất thôi!
Ngâm mình ở trong nước nên cơ thể cứng đờ, hành động không được tự nhiên, nâng mắt lên lại thấy Lai Hỉ đã ở xa hai trượng rồi. Trên thái dương rớt hắc tuyền, Sầm Duệ hít một hơi, cố gắng bơi về phía trước, chợt gió nổi lên, một cơn sóng ập mạnh về phía nàng.
Gợn nước đục ngầu làm nàng không mở mắt ra được, thân bất do kỷ xóc nảy theo dòng nước.
Không biết qua bao lâu, Sầm Duệ sắp kiệt sức vì nước cũng thoát thân, tứ chi không bị trói buộc, ánh nắng chiếu vào mặt, Sầm Duệ đưa ra năm ngón tay che trước mắt, thở một hơi thật sâu: “Còn sống, thật tốt.”
Không chìm trong nước nữa, thật tốt, trong lòng nàng lại bổ sung một câu.
Thuyền bị đốt, nàng và Lai Hỉ thất lạc, mà người đuổi giết nàng sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ tìm kiếm dọc theo bờ sông. Sầm Duệ nằm một hồi, khôi phục chút khí lực, tứ chi cũng sử dụng được, loạng choạng đi vào thôn xóm phía xa.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Sầm Duệ mất tích gần một ngày, một ngày này trong kinh thành cũng không có động tĩnh gì, dân chúng Cung quốc tới giờ phút này vẫn không hề phát giác ra cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị hoàng đế không một tiếng động kia, lại càng không biết người đang ngồi trên long ỷ không còn là thiên tử trẻ tuổi ấy.
Như lời Từ Sư nói, Sầm Cẩn chiếm lĩnh hoàng thành, nhưng cũng không dám làm gì hắn. Không chỉ dùng lễ đối đãi, thậm chí còn mơ hồ có ý mượn sức Từ gia. Về phần đám Tạ Dung và Tần Anh, dù thế nào thì Tạ Dung cũng có họ hàng với Yến Vương, mặc dù với kẻ cứng không ăn mềm không ăn này Sầm Cẩn gặp lần nào tức lần ấy, nhưng cũng không thực sự giết hắn; Tần Anh thì đáng thương hơn, vì chuyện thành Bắc hôm ấy mà vào thẳng đại lao, đã vài lần bị tra khảo tung tích của Sầm Duệ, cả người lúc nào cũng đẫm máu, nhìn thoáng qua đã không còn bộ dáng ngọc thụ lâm phong của Thị Trung Lang ngày xưa rồi.
Phòng giam cách vách là Công bộ Thị Lang ôi một tiếng, nói nhỏ: “Thị Trung đại nhân làm sao vậy? Còn thế này thì tính mạng cũng không giữ được đâu, nói không chừng bệ hạ đã…”
Tần Anh tóc tai bù xù tựa vào tường, xuyên qua khung cửa sổ chỉ nhỏ như bàn tay để nhìn bầu trời đêm: “Bệ hạ không sao.” Nếu có sao, Sầm Cẩn sẽ không gấp gáp truy vấn hắn như vậy.
Đủ loại nhân mã ngày đêm truy tìm tung tích của Sầm Duệ, nhưng từ ngày hôm ấy thuyền bị cháy, nàng tựa như biến mất khỏi nhân gian vậy. Một ngày không tìm thấy Sầm Duệ, sẽ là một ngày Sầm Cẩn không thể ngồi yên trên long ỷ, thậm chí không dám ngồi trên long ỷ. Bởi vì hắn không chỉ không tìm thấy Sầm Duệ, mà còn không tìm thấy Phó Tránh, tất cả những điều này đến quá thuận lợi, trong nước cũng quá gió êm sóng lặng. Cho nên hắn càng sợ là Phó Tránh và Sầm Duệ đang âm thầm mưu tính cái gì đó. Bây giờ, hắn từ tối thành sáng, còn Sầm Duệ lại chuyển sáng thành tối, điều này làm cho hắn phải đề phòng gấp bội.
“Cô không tin, kẻ vô năng mềm lòng kia sẽ bỏ mặc các ngươi.” Sầm Cẩn nhìn chằm chằm A Chiêu cùng Dục Nhi: “Để cô xem xem, khi một trong hai ngươi bị lôi lên tường thành thì hắn có xuất hiện hay không!”
“Bệ hạ, Tạ đại nhân sai tiểu nhân truyền một câu.” Người bên cạnh Sầm Cẩn đã sửa miệng gọi hắn là bệ hạ.
“Cái gì?”
“Sầm Dục là con của Yến Vương.”
Sầm Cẩn hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía A Chiêu: “Còn đây chắc không phải con gái của Yến Vương chứ.”
Sầm Dục lập tức cảnh giác chắn trước mặt A Chiêu: “Nếu ngươi dám làm tổn thương A Chiêu, ta sẽ chết cùng nàng. Tuyệt đối phụ vương sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.”
“…” Giỏi! Giỏi lắm! Ngay cả một thằng nhóc để tóc hai chỏm cũng dám uy hiếp hắn! Sầm Cẩn siết tay quyền, mu bàn tay nổi gân xanh, tao nhã cười: “Cô, sao có thể để tiểu thế tử chết được.” Điều này nhắc nhở rằng trong tay hắn bây giờ đang có quân cờ kiềm chế Yến Vương.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Cùng thời khắc đó, có một đội nhân mã khác cũng tìm Sầm Duệ, các bên như đang tiến hành một trận đấu không tiếng động, ai có thể tìm thấy thiên tử mất tích trước, người đó sẽ thắng trận đấu này.
Lại một canh giờ lùng tìm nữa trôi qua, khoái mã của thám tử trở về bẩm báo với Phó Tránh: “Đại nhân, đã kiểm tra toàn bộ thôn xóm xung quanh vùng sông Ngô này rồi, nhưng không một ai thấy nam tử trẻ tuổi như bệ hạ.”
Vẻ mặt của Phó Tránh chưa từng biến hóa suốt một canh giờ qua, ngữ khí lãnh đạm: “Tiếp tục tìm.”
“Dạ.”
“Ta thấy dù qua bao nhiêu năm thì ngươi vẫn là kẻ không được tích sự gì. Hạ du lớn thế này, chắc gì tiểu đồ tôn sẽ trốn ở đó?” Ngụy lão gia tử vừa cắn hạt dưa vừa ba hoa: “Nói xem ngươi thật sự lo lắng cho tiểu đồ tôn sao? Ta thấy ngươi chẳng khẩn trương tý nào cả.”
“Nàng là bệ hạ, không phải đồ tôn của lão!” Trong lòng Phó Tránh đã gấp tới mức phát điên rồi, chỉ còn lại chút lý trí để miễn cưỡng duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Thời gian càng kéo dài, hắn càng không thể mất bình tĩnh, hắn không ngừng tự nhủ, Sầm Duệ sẽ không sao, nàng lăn lộn trong hoàng quyền bao nhiêu năm, chút năng lực tự bảo vệ mình vẫn phải có.
Ngụy lão gia tử biết rõ hắn là con vịt chết còn mạnh miệng, nhìn hắn sưng mặt, phun hạt dưa ra nói: “Ta phi, giờ này còn tâm tình so đo từng chữ với ta. Nếu giỏi thì bây giờ dẫn mười vạn đại quân của Giang Ninh đi chiến đấu với vương bát đản Sầm Cẩn không biết xấu hổ kia đi!”
Phó Tránh bỗng nhiên đứng dậy, vung áo bào, cười lạnh: “Ta đi!”
“Ôi, thực bị ta chọc giận rồi đấy à. Phép khích tướng vụng về như vậy cũng trúng chiêu.” Ngụy lão gia tử nhức đầu: “Có điều xú tiểu tử này để bụng về tiểu đồ tôn thật đấy, gấp tới mức không thèm giả bộ băng sơn mặt nữa rồi.”
Chỗ Phó Tránh đang ở là Hoài Quận* cách Thiên Đô năm trăm dặm, nơi đây là cửa giao ba con sông, có một bến tàu nổi tiếng ở Cung quốc, cho nên người đi ra đi vào là ngư long hỗn tạp, ngũ hồ tứ hải đều tề tụ tại đây, nếu Sầm Duệ muốn trốn thì nơi này là lựa chọn tốt nhất.
Phía Nam Hoài Quận là Đại Thành, vừa qua buổi trưa, chợ sáng mới kết thúc, dân chúng tụ tập ngồi cạnh cầu, cầm khăn vừa lau mồ hôi vừa cắn lương khô, nhân tiện khoác lác với nhau. Không khí xung quanh có đủ loại mùi hỗn tạp, mùi nước sông, mùi cá, mùi mồ hôi, mùi son phấn vây kín, khiến Phó Tránh không thở nổi.
Nhưng trong lòng hắn không quan tâm vấn đề này, hắn không biết Sầm Duệ ở đâu, không biết tình cảnh hiện giờ của nàng thế nào, ấm hay lạnh, đói hay no, nàng phải đối mặt với nguy hiểm gì. Lão tử kia nói đúng, hắn dễ bị khích tướng, bởi vì người hắn muốn tìm không phải là vị hoàng đế phải đảm đương trọng trách một quốc gia, mà là thê tử hắn ái mộ, hắn muốn chăm sóc và che chở như báu vật.
Cái gì mà giang sơn xã tắc, cái gì mà đại nghĩa chó má, với hắn mà nói, giờ này khắc này, không có gì so với được với an nguy của Sầm Duệ. Từ nhỏ Phó Tránh đã tự cao tự đại, ngạo khí bao năm qua lúc này lại trở thành đả kích nghiêm trọng với hắn, thậm chí là không biết xoay sở, bàng hoàng và tuyệt vọng.
“Thúc thúc, thúc giẫm vào con mèo nhỏ của cháu rồi.” Giọng trẻ con non nớt kéo Phó Tránh ra khỏi đống suy nghĩ hoang mang lo sợ.
Phó Tránh ngẩn ra, nhấc mũi chân lên, nhìn thấy hình con mèo nhỏ gấp bằng giấy trông rất ngốc nghếch và buồn cười.
…
Trong sân nhỏ trước nghĩa địa bày một loạt quan tài, nhưng lại không có mùi hôi như Phó Tránh tưởng, mà ngược lại từ nơi nào đó bay ra mùi thức ăn nướng ngọt ngào.
Phó Tránh đi tìm theo mùi hương, nhìn thấy ở góc sân Tây Nam có một người đưa lưng về phía hắn ngâm tiểu khúc. Người đó ngồi xổm trước đống lửa nhỏ, làn váy màu lam nhạt bị nàng túm lên qua loa, có quá nửa rơi xuống đất thì đã lấm bẩn. Bóng người chớp động theo ánh lửa lúc cao lúc thấp, lại ngồi cũng một chỗ với một loạt quan tài xếp bên cạnh mang theo quỷ khí dày đặc.
Phó Tránh khẩn trương đi qua, đứng trước mặt nàng, nhìn thấy dung mạo đã vô số lần được miêu tả trong lòng mà buồn bã, đứng im tại chỗ.
Hình như bây giờ người kia mới nhận ra sự xuất hiện của hắn, sợ tới mức tay mềm nhũn, đánh rơi cây củi lật khoai lang vào đống lửa. Nàng kêu a một tiếng, nhanh chóng quơ chân dập tắt lửa, bới tro ra, vươn tay nhón lấy khoai lang. Không ngoài dự đoán, nàng kêu lên vì bị nóng.
Phó Tránh yên lặng ngồi xuống, nhặt khoai lang mềm thơm nức lên, phủi bụi bên ngoài đi, bóc từng lớp vỏ ra, rồi đưa từng miếng nhỏ cho Sầm Duệ.
Sầm Duệ không khách khí nhận lấy rồi cắn một miếng, nhìn ngón tay hắn bị nóng đỏ hồng, vùi đầu tiếp tục cắn, ăn hai miếng mới như không có việc gì nói: “Chàng tới rồi.”
Phó Tránh tiếp tục bóc khoai, đáp lại thản nhiên như bình thường, rồi lại đưa từng miếng cho nàng.
Một biểu tình kích động nhỏ cũng không có… Sầm Duệ ăn một cách nhạt nhẽo, không để ý đến hắn.
Gió trong nghĩa địa lạnh lẽo âm u, Phó Tránh buồn vui lẫn lộn, cuối cùng cái đầu nóng cũng miễn cưỡng mới bình tĩnh. Nhưng mới bình tĩnh xong, một suy nghĩ mãnh liệt lại lập tức bao phủ lấy hắn, cũng may hoàng hôn ảm đạm nên Sầm Duệ không phát hiện dị sắc của hắn. Bình ổn tâm tình, Phó Tránh muốn hỏi một chút về tình hình hai ngày nay của nàng, ngẩng đầu lên lại không thể phát ra lời, hết thảy xung quanh chỉ có tiếng vang khi nàng cầm khoai lang, khuôn mặt ứ đầy nước mắt cùng lòng bàn tay run run đều tựa hư vô.
Sầm Duệ cũng không biết vì sao mình đang ăn lại khóc, khi nàng lưu lạc đầu đường một mình nàng không khóc, khi lo lắng đề phòng trốn tránh truy binh cũng không khóc, nhưng sao nhìn thấy Phó Tránh thì không khống chế được nước mắt. Nàng không muốn để Phó Tránh khinh thường nàng, cảm thấy nàng vô năng yếu đuối, không làm nổi tý việc gì.
Dùng sức lau sạch nước mắt trên mặt, nàng cố cười, nhưng còn khó coi hơn khóc: “Ta không sao đâu, ta mặc nữ trang trốn ở đây nên bọn chúng không nhận ra ta. Đúng rồi, chàng nhìn thấy hình gấp giấy của ta nên tìm tới…” Tất cả những lời tiếp theo không thốt nổi nữa, vì nàng được Phó Tránh ấn vào trong lòng, cả người cứng ngắc như gỗ.
“Không sao rồi, không sao rồi.” Phó Tránh ôm chặt nàng, hết lần này tới lần khác lặp lại bên tai nàng: “Là lỗi của ta, là lỗi của ta.”
Sầm Duệ siết chặt xiêm y trên lưng hắn, nước mắt dần dần thấm ướt vai Phó Tránh, tiếng khóc đau như muốn phá tan cổ họng: “Sao bây giờ chàng mới đến! Ta sợ lắm, sợ chàng không tìm thấy ta, sợ mình không còn được nhìn thấy chàng nữa.”