Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 34: Chương 34 tại dualeotruyen.
Người hâm mộ đều để lại bình luận, một bài weibo có thể nhìn ra năng lực viết kịch bản của nam thần Ninh Phàm.
Nhưng mà để lại nhiều bình luận nhất vẫn là, tại sao anh lại đẹp trai như vậy, ông xã gần đây anh có chút không đúng, ông xã đẹp trai mặc âu phục giày da làm sao lại biến thành phong cách ông chú hèn mọn, tôi không chấp nhận.
Thật sự không phải fan Ninh Phàm ầm ĩ, thật sự là bọn họ một mặt bị tài hoa của Ninh Phàm khuất phục, mặt khác bị nhan sắc của Ninh Phàm bắt được, nhưng mà không nghĩ tới, vừa mới nhảy hố không bao lâu, phong cách của ông xã đã đột biến.
Một bức ảnh Chương Kỳ và Ninh Phàm ngồi xổm trên đường bị phơi bày, còn làm thành gif thật lớn, “Gần anh bạch tuộc thật sợ hãi”.
Chương Kỳ chuyển tiếp và kèm theo dòng chữ: Tôi nằm không cũng trúng đạn, hơn nữa lấy đâu ra tên là Anh Bạch tuộc, làm hơn hãy gọi là ba ba, không cần cảm ơn.
Weibo này vừa xuất hiện, trên mạng càng thêm ầm ĩ, anh đẹp trai Ninh Phàm bị biến thành như vậy, quỳ gối trước mặt Chương Kỳ, trên đỉnh đầu Chương Kỳ là một câu nói, “Gọi ba ba! “
Ôn Thất Bạch là một con dân ăn dưa thầm lặng tỏ vẻ rất vui vẻ, tiện tay chuyển tiếp tấm hình này của Chương Kỳ và Ninh Phàm, tag hai người, “Thì ra hai người còn có loại quan hệ này, tôi thật sự là có mắt không thấy Thái Sơn ~”
Chương Kỳ quả thật là e sợ thiên hạ không loạn, không đến một phút đã theo dõi Weibo của Ôn Thất Bạch, đăng một tấm ảnh chụp lén của đoàn làm phim “Chạy trốn”.
Ninh Phàm cũng trong nháy mắt chuyển tiếp, dưới ảnh chụp lén lại dán một tấm ảnh Ôn Thất Bạch ăn kẹo hồ lô, “Đáng khinh, muốn đấu với tôi, chờ tôi đem cậu làm thành emoji.
“
Ôn Thất Bạch:! Tại sao cậu không biết rằng hai tên này có rất nhiều ảnh chụp lén trong tay.
Lúc quay “Chạy trốn” trong đoàn làm phim tương đối lạnh, Ninh Phàm chụp tấm ảnh này chính là lúc Ôn Thất Bạch cầm một chuỗi kẹo hồ lô, ngồi trên sườn núi cười tủm tỉm nhìn mọi người đang quay phim cách đó không xa, chóp mũi lạnh có chút đỏ lên, đôi mắt xanh kia nghiêng về phía ống kính, tràn đầy ý cười ôn hòa.
Phía dưới Weibo Ninh Phàm chính là một mảnh tiếng kêu rên, nhao nhao chất vấn Ninh Phàm đi đâu tìm một anh đẹp trai không ăn pháo lửa nhân gian như vậy.
” Đôi mắt xanh kia quả thực là đáng yêu chết tôiiii ~”
“Ninh Phàm, anh đã tự biến mình thành như vậy rồi, còn muốn đi hãm hại anh đẹp trai kia sao?”
“Hai đạo diễn lớn đồng thời chú ý đến người mới không tên?”
“Chó má ~ vì sao chỉ có một tấm! Tôi không phục! “
“Đã đặt vé xem phim “Chạy trốn”, anh đẹp trai chúng ta không gặp không về~”
“Ba người các ngươi tâm cơ boy là vì cọ nhiệt để tuyên truyền phim mới của mình chứ gì, không nghĩ tới đạo diễn Ninh anh lại là cái dạng này!”
“Chúc mừng mục tiêu của cậu đã đạt được, chàng trai, em thành công thu hút sự chú ý của tôi.
“
Ninh Phàm tỏ vẻ cọ nhiệt kiểu này rất tốt, tuyên truyền “Trốn thoát”, anh rất hài lòng.
Chương Kỳ cũng tỏ vẻ cỏ nhiệt kiểu này không tồi, trên Weibo có thêm một làn sóng gọi anh là baba, anh rất hài lòng.
Ninh Phàm tiết kiệm một đợt chi phí tuyên truyền, ngày đó đóng máy miệng đã nhếch đến tận mang tai.
Thừa đóng máy, Ninh Phàm gọi Ôn Thất Bạch đi ăn cơm.
Cả đoàn làm phim đều tụ tập cùng một chỗ, nhất là phó đạo diễn, uống nhiều quá nước mũi, nước mắt dàn dụa kéo người qua lại đi lui tới chửi bới Ninh Phàm có bao nhiêu keo kẹt.
Ninh Phàm không biết tìm một chai rượu ở đâu, rót cho mình một chút rồi nhấp một ngụm cảm thấy không có mùi gì, lại rót cho Ôn Thất Bạch một chén.
“Cậu nếm thử đi, mùi vị gì?”
Ôn Thất Bạch cũng không nếm ra mùi gì, giống như uống nước đun sôi, “Rượu này của anh từ đâu tới? “
“Vừa rồi tôi gặp bạn của anh họ ở cổng, anh ta cho tôi.
” Ninh Phàm vừa mới ở bên ngoài đụng phải Tần Tri Thư, Tần Tri Thư đi dạo Ảo Tưởng, ở chỗ này gặp khách hàng, sau khi gặp Ninh Phàm liền đưa cho anh một chai rượu.
Ôn Thất Bạch cùng Ninh Phàm anh một ngụm tôi một ngụm nếm nửa bình cũng không nếm ra cái gì dị thường, không thèm uống nữa.
Ai biết Ninh Phàm vừa mới đứng lên liền cảm giác trời đất đều đang xoay tròn, trước mắt chỉ có bóng người lờ mờ, vội vàng ngồi xổm xuống, đem bình rượu kéo lại nhìn chữ trên đó, Tần Tri Thư này rốt cuộc cho anh rượu gì?
Ôn Thất Bạch cũng bị Ninh Phàm lừa không nhẹ, đưa tay tát Ninh Phàm một cái, “Làm gì vậy, không biết là cái gì còn tìm tôi uống! “
Ôn Thất Bạch cũng không có sức lực, mềm nhũn nằm sấp vỗ Ninh Phàm một cái, ngồi trên sô pha mơ mơ màng màng.
“Tần Tri Thư thế mà lại cho tôi Ảo Giác.
” Ninh Phàm mở to hai mắt nhìn vào bình rượu nửa ngày mới nhận ra chữ trên đó, Ảo Giác là rượu nổi tiếng của Ảo Tưởng, lúc uống không cảm giác được gì, chờ cậu uống rượu xong mới choáng váng, Ninh Phàm trước khi rời khỏi nhà bởi vì chưa tới mười tám tuổi bị mẹ anh canh gắt gao, căn bản không đi qua loại địa phương này, đối với loại rượu đặc trưng Ảo Giác này lại càng như sấm bên tai, Tần Tri Thư lại hãm hại anh như vậy.
Ôn Thất Bạch cũng bị hạ gục, bữa tiệc vừa mới bắt đầu, nam số 1 cùng đạo diễn, phó đạo diễn đều ngã xuống.
Các thành viên đoàn làm phim khác cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, ba người quan trọng nhất này đều ngã xuống, bữa cơm này tụ tập để làm gì?
Ảo giác không giống với rượu bình thường, uống xong cũng không mượn rượu làm càn, chỉ là say, Ôn Thất Bạch lắc lắc đầu, từ trên sô pha đứng lên, đi về phía cửa, từng bước hai bướ lắc lư đi về phía cửa phòng.
Trong nháy mắt nhào vào trong ngực Tô Cảnh Nhảy vừa mở cửa.
Tô Cảnh Dược đưa tay vòng qua thắt lưng Ôn Thất Bạch, nghiêng mắt nhìn thoáng qua Tần Tri Thư đang có vẻ mặt “Tôi biết là sẽ như vậy mà” nói: “Đưa Ninh Phàm về Ninh gia.
“
Tần Tri Thư vuốt cằm nhìn Ôn Thất Bạch nằm sấp trong lòng Tô Cảnh Dược, “Chậc chậc” hai tiếng, “Sao lại nuôi vậy, nghĩ thông suốt rồi? “
Tô Cảnh Dược cũng không để ý tới hắn, một tay xuyên qua hốc chân Ôn Thất Bạch, ôm cậu lên.
Ôn Thất Bạch tìm tư thế thoải mái, hai tay vòng qua cổ Tô Cảnh Dược, vùi đầu vào cổ anh, lúc này mới trừng đôi mắt xanh biếc, ngơ ngác nhìn Tần Tri Thư đang hứng thú bừng bừng đánh giá cậu.
.
Tần Tri Thư bị Ôn Thất Bạch nhìn đến vui vẻ, cũng không biết Tô Cảnh Dược từ đâu nhặt được cực phẩm, thật là, trách không được Tô Cảnh Dược không thèm đi Ảo Tưởng nữa, trong nhà hắn nếu cũng có người như này, đừng nói Ảo Tưởng, hắn ngay cả công ty cũng không đi.
Tần Tri Thư còn chưa nghĩ xong, đã cảm được ánh mắt Tô Cảnh Dược sắc bén nhìn về phía hắn, thật sự là, không phải là nhìn một cái à, ngay cả nhìn cũng không cho nhìn, nhỏ mọn.
Tần Tri Thư đi vào phòng kéo Ninh Phàm ra ngoài, vỗ Ninh Phàm hai cái, ghét bỏ lắc đầu, cảm thán nói, ” Cho cậu Ảo giác quả thực là lãng phí ~”
Gương mặt Tô Cảnh Dược coi như là nổi danh trong giới thương nghiệp, đi một đường cũng khiến cho một đường quay đầu lại, Ôn Thất Bạch cứ như vậy rụt vào trong ngực anh, ngược lại cũng không lộ diện.
Chờ đến bãi đỗ xe, Tô Cảnh Dược mới đem Ôn Thất Bạch đặt ở bên cạnh xe, vươn một ngón tay hỏi cậu, “Biết đây là mấy không? “
Ôn Thất Bạch cũng không nói lời nào, cứ như vậy dùng đôi mắt xanh kia nhìn chằm chằm anh, mắt cũng không thèm chớp, nghiêm túc mà bướng bỉnh.
Tô Cảnh Dược nâng cằm Ôn Thất Bạch, không tốn chút sức lực kéo Ôn Thất Bạch vào lòng, sau đó, hôn cậu.
.