Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 17: Con Mèo Nhỏ Thứ Mười Bảy

9:31 sáng – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 17: Con Mèo Nhỏ Thứ Mười Bảy tại dualeotruyen



◎Giờ là lúc biểu diễn kỹ thuật thật sự ◎
Tin tức Tư Cảnh gia nhập vào studio Hám Trạch đã làm bùng nổ phần lớn mạng xã hội ngay trong đêm.
Fan hai bên đều tỏ vẻ không tin, lặp đi lặp lại vẫn là bốn chữ: Sao lại có thể?
Sao! Lại! Có! Thể!!
Lại nói tiếp, hầu như những nghệ sĩ nổi tiếng nhiều ít gì cũng đều có đối thủ, đối thủ của họ có thể nhân khí tương đương, hoặc là đường lối phát triển giống nhau, hay cũng có thể là tính chất khác nhau nhưng vì bị ràng buộc với nhau mà sản sinh ra chán ghét.

Nói như thế, fandom đều có chung một niềm tin: Bất hạnh của bọn mày chính là hạnh phúc của chúng tao.
Nhìn thấy chính chủ nhà bọn mày càng thảm, chúng tao lại càng vui vẻ.
Cái gì? Tư Cảnh bị tuyết tàng á?
Vậy đó chính là lúc trái tim nở hoa —— mở cả một vườn đầy xuân sắc, đào mận tranh hương, vạn vật hồi xuân!
Chỉ là hạnh phúc chỉ kéo dài trong vài ngày ngắn ngủi.

Weibo rút thưởng vẫn còn đang treo trên trang đầu, đang ăn dưa vui vẻ thì đột nhiên bị kéo tuột xuống.
Ngã đến mức bất tỉnh nhân sự.
…….
Con mẹ nó chuyện gì đang xảy ra?
Fan hâm mộ hai bên đều hội ngộ với nhau dưới bài weibo này, đều hai mặt nhìn nhau một hồi, không biết phải làm sao.
Trước đó còn đang là đối thủ một mất một còn không nhổ nước bọt đến tung bay thì không bỏ qua, giờ tự dưng lại biến thành người một nhà.
Duyên phận, thật là một thứ biết cách tra tấn người khác.
Fan Tư Cảnh im lặng mất một lúc lâu, “…..!Ừm, ha ha, thật vui vẻ nhỉ.”
Bọn họ đều nhận ra được dáng vẻ bất lực sâu sắc từ những lời khen sáo rỗng không có chút hồn nào của đối phương.

Sau đó Viên Phương cũng đi tìm gặp tiểu Thôi tổng, trước khi đàm phán, Tư Cảnh đã gọi anh đến rồi nhét cho anh một tờ giấy, người đại diện Viên Phương đầy bụng nghi ngờ nhìn tờ A4 được viết chi chít trong tay mình, “Đây là cái gì?”
Tư Cảnh trả lời anh một cách chắc chắn, “Ghi chép tội trạng.”
“Hả?”
Viên Phương đọc thử, càng đọc khóe miệng càng run rẩy.
“Chuyện tên đó đi WC không xả nước, về nhà không rửa chân, chuyên thuê người đến cọ lưng —— chuyện này làm sao cậu biết được?”
Tư đại lão đang vân vê một quả cầu len, cũng không quay đầu lại, “Tên đó tự nói.”
Vẻ mặt Viên Phương càng kinh ngạc, “Thằng đó nói cả cho cậu việc bị táo – bón à?”
Rốt cuộc là dở hơi kiểu gì vậy?
Nhưng nghĩ kỹ lại, Viên Phương cũng không thể nào nghĩ ra rốt cuộc làm sao mà Tư Cảnh lại biết được, anh chỉ đành nhét tờ giấy vào túi cắp nách của mình rồi cùng luật sư đi tìm chỗ.

Studio Hám Trạch đặc biệt tìm cho bọn họ mấy cái xe Bentley dài mới tinh, đồng thời cử thêm hai vệ sĩ đi xe máy mở đường trước, đủ phô trương, đến lúc đó tuyệt đối không thể thua về khí thế.
Tư Cảnh nhìn sự phô trương này, cảm thán: “Trải thêm cái thảm đỏ, gắn hoa lên xe thì mấy người có thể đi đón dâu được rồi đấy.”
Viên Phương nhớ đến vẻ mặt của tiểu Thôi tổng, vẻ mặt nhăn nhó: “Cậu là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy chán ghét hôn nhân chỉ bằng một phép so sánh đấy.”
Nếu anh phải đi đón một cô dâu như thế, chắc chắn anh có thể tự sát ngay trên đường đi mất.
Có vẻ có lỗi với cuộc đời nhỉ?
Tư Cảnh không đi.

Tuy rằng y thích góp vui, nhưng cũng không thích góp vui vào trò vui của kẻ mà y ghét.

Y biến trở về nguyên hình, đi đến chỗ chiếc hộp giấy chuyển phát nhanh bên cạnh cửa sổ, cuộn thân mèo thành dạng tròn như cái bánh, bắt đầu phơi nắng.
Ánh nắng xuyên qua lớp kính thủy tinh chiếu rọi vào bên trong, Tư đại lão bị sưởi đến mức ấm hết cả người, y dùng móng vuốt cào cào chiếc hộp, chậm rãi nhắm mắt lại, lắc lắc chòm lông dài trên đầu.
Ánh nắng buổi chiều, cửa sổ rộng mở, gió thu thổi thẳng vào mặt, thoải mái đến mức mèo ta chỉ muốn ngủ một giấc.
Hở….
Chòm râu của Tư Cảnh đột nhiên run lên, phút chốc đầu mèo trong hộp đột nhiên nâng lên
Đây là cái gì thế?
Y ngẩng đầu lên một lát, cái mũi màu hồng ướt át khẽ co giật vài cái, càng cố hít sâu mùi hương vào mũi.
Đậm đặc như biển, lại nhẹ như gió.
Cuối cùng vẫn không biết là ngọt hay là cay, nhưng mà lập tức cảm thấy mềm nhũn từ đầu mèo cho đến tận đuôi mèo.

Tư Cánh kêu một tiếng tiếng kêu dài đầy mềm mại của mèo con, cắm đầu xuống ra sức hít, hít đến mức say sưa quên hết mọi thứ, mơ mơ màng màng nhảy xuống khỏi thùng, đi ra cửa.
Đệm thịt đạp lên trên tấm thảm, không tạo ra một chút tiếng động nào.

Ánh mắt Tư Cảnh đăm đăm, bước chân mà y luôn tự hào cũng bị biến thành dáng đi chữ S, rẽ bảy quẹo tám, đi đường cũng vấp mấy lần, cái đuôi đầy lông suýt chút không chịu nghe theo điều khiển.
Y ngồi xổm trước cánh cửa nơi phát ra mùi thơm, dùng lý trí còn lại ít ỏi của mình để suy nghĩ xem phải làm sao để đi vào.
Phá tung cửa để đi vào, hay là tìm cách gọi cái thứ thơm thơm bên trong đi ra nhỉ?
Tư Cảnh dựa đầu vào cửa, khó khăn suy nghĩ một hồi lâu, từ miệng khẽ phát ra âm thanh ngáy khò khò nhỏ nhẹ mà chính y cũng không nhận ra.
Y vẫn chưa nghĩ ra được cách nào thì cửa đã mở ra.
Hám Trạch xuất hiện ở cửa.
“Meow….”
Tiếng kêu của mèo con bỗng kéo dài ra, nghe vào tai tưởng chừng như đường mật đầy ướt át, ngọt ngào như sữa, như thể mới đá một chân vào hũ mật.

Nó mở to đôi mắt tròn xoe màu xanh ô liu, mũi nhỏ khẽ động, chiếc đuôi mềm mại ôm lấy chân người.

Mấy cái chân ngắn ngủn di chuyển vài bước, vất vả cọ vào chân Hám Trạch, mưu toan dùng răng sữa để gặm cắn.

“Meow o, meow o ——”
Người đàn ông dừng lại một chút rồi duỗi tay xuống nâng y lên.
Tư Cảnh mơ màng đối diện với hắn, ánh mắt tan rã, trông rất giống kẻ say rượu.
Nó lại hít mũi một cái.
Dễ nhận thấy Hám Trạch mới tắm rửa xong, bây giờ hắn chỉ choàng trên người một chiếc áo tắm lỏng lẻo.

Mùi thơm trộn lẫn cùng với hương hoa của sữa tắm, nhưng có lẽ do không có quần áo che chắn nên mùi hương cơ thể càng đậm đặc hơn, so với mọi khi còn nồng nặc hơn.

Tư Cảnh ngửi, trong lòng như có ngàn vạn con kiến đang cào xé, y chỉ hận không thể nhét cả người hắn vào miệng của mình, nôn nóng dùng răng nanh lần mò trên phần da tay hắn, vuốt nhẹ, thử thăm dò tìm kiếm chỗ hạ miệng.
Hám Trạch túm lấy phần da mềm mại nhẵn nhũi sau gáy nó, nhấc con mèo chân ngắn này lên rồi nhìn.
“Tiểu Hoa?”
Hắn nói, ôm nó vào trong lòng để kiểm tra xem có bị thương chỗ nào không, “Thời gian lâu như vậy đã đi đâu hả? Còn biết đường về nhà?”
Tư Cảnh khó chịu gặm tay hắn.
Quay về nhà cái quần què!
Anh đây gọi là đến dùng bữa đấy nhá? Mời anh nhanh chóng chủ động tự dâng miếng thịt thơm ngon của anh nhét vào miệng tui??
Lông mày Hám Trạch khẽ nhúc nhích, nhìn cái đầu mèo đang cố gắng chui vào trong áo tắm của mình, khẽ cười một tiếng.
“Mèo con biến thái.”
Hắn ôm Tư Cảnh vào lòng, đóng cửa lại.
Con chó Becgie Đức vẫn ở đó, bây giờ nó đang hết sức tập trung gặm món đồ chơi hình xương trên sàn nhà, chợt thấy Hám Trạch bế một con mèo về, nó hếch đầu lên, mờ tịt sủa một tiếng.
Hám Trạch nói: “Không có việc gì, Nhị Hắc, đây là em trai Tiểu Hoa.”
Nhị Hắc vui vẻ buông cục xương ra rồi chạy tới, bị Tư Cảnh ghét bỏ đập cho một móng trên cái mặt chó.
Chó ngu!
Becgie Đức không hề tức giận, còn có ý định vươn cái lưỡi mỏng màu đỏ tươi ra để liếm, Tư Cảnh bị liếm dựng hết cả lông, tức giận kêu méoo một tiếng, cuối cùng dứt khoát chui cả người vào trong áo choàng tắm của Hám Trạch, ngồi trên vùng cơ bụng rắn chắc của hắn, sau đó thò cái đầu tròn vo ra khỏi cổ áo, đầy vẻ căm tức nhìn nó.
“Méoo!”
Anh đúng là cái đồ không có tầm nhìn!
Nuôi một con mèo thì không nuôi, lại còn đi nuôi chó?
Có phải để hạ thấp chỉ số IQ của gia đình không hả?
Nó đã hít đến mức điên đảo nhưng vẫn còn cố gắng trợn tròn mắt, một cục lông nho nhỏ xù lên như thế, lúc dựng lông giận dữ trông rất giống Stegosaurus.
Hám Trạch bị chọc cười, nhấc mèo lên, thân thiết hôn một cái lên đệm thịt màu hồng phấn của nó thì lại bị thưởng một cái tát.
“Tao có mua cho mày chút đồ nè.”
Từ lần trước, Hám Trạch đã hứng thú rồi chuẩn bị rất nhiều đồ cho nó, không chỉ có bát ăn xương cá, mà còn có cả chậu cát cho mèo, khung leo trèo cho mèo các kiểu.

Hám Trạch ngồi khoanh chân trên thảm, lấy một cái gậy trêu mèo ra, lông chim gắn trên đó nhảy tưng tưng, lắc lư ở trước mặt Tư Cảnh.
Lại còn lừa gạt nói, “Tiểu Hoa, bắt lấy nó không?”
Hừ.
Tư đại lão vẫn không nhúc nhích, an ổn như núi.
Cái thứ đồ chơi lừa gạt mèo con này.
Nó không xứng với đại lão ——
Một giọt nước nhỏ xuống từ trên mái tóc chưa kịp sấy khô của Hám Trạch, vừa vặn rớt thẳng lên cây gậy trêu mèo đó.
Mùi hương lập tức nồng lên, đột nhiên Tư Cảnh thấy có hứng thú đối với cái cây gậy ngu ngốc này.
Nó cọ sát móng vuốt, đôi mắt nhìn chằm chằm không chớp mắt, sau đó bật nhảy lên với cõi lòng đầy tự tin và kiêu hãnh ——
Nhảy ——
Chân ngắn mềm nhũn đáp thẳng xuống thảm lông, một lần nữa ngã thành cái bánh mèo.

Tư Cảnh nằm ở trên thảm lông, căm tức nhìn Hám Trạch.
Giơ cao như vậy làm gì, muốn tui biểu diễn tạp kỹ cho anh coi à?
Hám Trạch nhanh chóng vuốt lông, “Tao giơ thấp xuống để cho mày chơi nhé.”
Chơi cái búa ấy!
Cái này căn bản không phải là vấn đề độ cao, đây là vấn đề tự tôn và tín ngưỡng của mèo —— tín ngưỡng đó, anh có biết không!
Tư đại lão bực hết cả người.
Hám Trạch nói: “Nhận lỗi với mày nhé.”
Nó lập tức bị ôm lấy, tê liệt nằm uống sữa dê ở trong lồng ngực đầy hương thơm này, còn được cho ăn thêm một thanh dinh dưỡng, đảo đầu lưỡi một vòng liếm sạch chất đặc màu trắng đỉnh gói thanh dinh dưỡng này, ngậm vào trong miệng khiến cho miệng lưỡi toàn mùi vị ngọt ngào.
Becgie Đức đứng ở một góc khuất nhìn thấy, mấy lần có ý đồ chen đầu đến nhưng đều bị Tư Cảnh đá đi, đành phải tủi thân ngồi chồm hỗm ở trên thảm, nhìn tiểu yêu tinh không biết từ đâu đến cướp đoạt ân sủng, cái đuôi đau xót cũng vểnh lên trên.
Bữa tối hôm nay là cá hồi.
Thịt cá non mềm thơm ngon, Tư Cảnh ăn sạch sẽ, sau đó ngóc đầu lên đi hai vòng xung quanh giường lớn của Hám Trạch, đánh dấu lãnh địa.
Lãnh địa còn chưa được rào hết lại, nó chợt nhận thấy dạ dày của mình hơi nhói lên.
“Ô…..”
Mèo chân ngắn nhảy thẳng xuống giường, cắp chặt đuôi chạy ra ngoài, dự định đi tìm chỗ giải quyết nhu cầu của mình.
Hám Trạch thấy vậy, kéo chậu cát vừa mới mua về phía nó, “Tiểu Hoa, đến chỗ này, cát mèo trong này đã rải hết rồi.”
Tư Cảnh cố nén ý định giải phóng ở trong đầu, ngẩng đầu lên.
Đùa nhau à.
Y chính là một con mèo thành tinh, coi như là đại lão hạng nhất hạng nhì trong giới mèo, bảo vật chuyên dùng để sinh sản của y, sao có thể xuất đầu lộ diện ở cái nơi bình thường không có gì đặc sắc này hả?
Nó ngóc đầu đi thẳng về phía nhà vệ sinh, kêu meo meo, khó khăn men theo thùng rác trèo lên toilet, sau đó đứng thẳng ở trên bệ xí rồi cong cái chân sau màu trà sữa của mình lên.
Hám Trạch đi theo phía sau, không nhịn được kinh ngạc trong lòng.
“Tiểu Hoa muốn đi như vậy sao?”
Tư Cảnh meow một tiếng cảnh cáo.
Tiểu Hoa cái mốc ấy.
Gọi tui là đại lão, nhanh lên, ngay bây giờ.
Nó vênh váo đắc ý, định bụng biểu diễn kỹ thuật chân chính của mình cho loài người này xem, nghẹn mất một lúc, sau đó chân ngắn đứng không vững, trượt chân lắc lư một cái một cái ở trên bệ xí bóng loáng, cơ thể nghiêng sang một bên ——
Tõm một tiếng, con mèo nhỏ meo meo hoàn toàn chìm vào trong nước, biến thành một mớ lông ướt đẫm, ùng ục chìm xuống đáy.
Tác giả có lời muốn nói:
Tư Cảnh: Đây chính là lúc để biểu diễn kỹ thuật chân chính!
Phụt ——
Hám Trạch:………..!Ừm, biểu diễn nhảy cầu không tệ.

Max điểm.
——-
Tư đại lão: Tui thấy anh đang cố tình gây khó dễ cho con mèo nhỏ meo meo là tui!
[Còn đoạn sau không liên quan lắm đến nội dung, mình sẽ không dịch nhé!].