Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 23: Con Mèo Nhỏ Thứ Hai Ba

9:31 sáng – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 23: Con Mèo Nhỏ Thứ Hai Ba tại dualeotruyen



◎Cậu đã làm gì khiến cho Bé Hoa của tôi sợ hãi? ◎
Tư Cảnh tìm kiếm lần mò trên đất, tìm một cái cọc cắm tiêu để xâu con cá chép to béo lên.

Y xách theo cá quay về, liên tục lẩm bẩm, “Cá chua ngọt, cá kho tộ, cá chép hầm đậu hũ….”
Nghĩ thôi cũng thấy thơm.
Y quen thuộc tìm đường đi đến phòng bếp khách sạn, cửa đã bị khóa lại, không biết Tư Cảnh đã lấy chìa khóa từ chỗ nào ra, nhẹ nhàng vặn một cái liền mở được cửa.

Van khóa gas được mở ra, ngọn lửa xanh lam bùng lên, Tư Cảnh tìm được cái chảo đặt lên đó rồi tiện tay vặn nhỏ lửa xuống, y cảm thấy vô cùng vừa lòng.
Bạch Hoành Lễ trừng mắt nhìn, trái tim hắn lạnh lẽo chẳng khác gì bị đóng băng.
Sau khi tìm được hết dụng cụ nấu ăn, Tư Cảnh quay trở lại, xoay người chuẩn bị sẵn sàng mổ cá, “Để tao xem xem….”
Y mở to túi đựng rác ra, mài đao xoèn xoẹt, lưỡi dao sáng như tuyết không ngừng lướt qua lướt lại trên trên thân con cá to béo để so sánh ước chừng.
“Bắt đầu mổ từ đâu thì tốt nhỉ?”
“…..”
Đây là sự thật.
Cõi lòng ảnh đế Bạch tràn đầy tuyệt vọng.
Điều này thực sự đang đến rồi!!
Phải tự bảo vệ bản thân.
Mặt mũi cũng không quan trọng bằng mạng sống.
Tư Cảnh quay đầu sang để tra cứu công thức nấu ăn trên mạng, khi quay đầu nhìn lại thì con cá to béo nãy còn đang nằm phơi bụng trong chậu đã không thấy đâu nữa.

Chiếm cứ lấy vị trí đó lúc này chính là ảnh đế Bạch trần truồng đang run rẩy vì lạnh, có lẽ không phải vì lạnh mà là vì sợ hãi, lúc này ảnh đế Bạch co hai chân lại ngồi xổm trong chậu rửa, hắn ta đang đối diện với y.
“………”
Tư đại lão đặt con dao trên tay xuống, cảm thấy mình có lẽ bị hoa mắt.
“Cá của tôi đâu?”
Con cá của y cúi đầu, run run rẩy rẩy giơ tay lên.
Tư Cảnh không tin, lạch cạch chạy đến lục lọi đồ đạc, “Bữa ăn nhẹ của tôi đâu?!”
Bạch Hoành Lễ suýt bị biến thành món ăn nhẹ khẽ nuốt một ngụm nước miếng, giơ nốt tay còn lại lên, “Ầy, ở đây.”
“………..”
Cùng là yêu quái như nhau, ý nghĩa của tư thế này là gì thì không cần nói cũng biết.

Ánh mắt của cả hai đối diện với nhau, Bạch Hoành Lễ nhỏ giọng nói: “Tôi có thể…!có thể xuống dưới trước được không?”
Hắn lại bổ sung thêm xưng hô, “Ân nhân?”
Tư Cảnh chậm rãi gật đầu, ảnh đế Bạch vội vàng nhảy xuống khỏi chậu rửa đồ ăn, trong lòng sợ hãi đứng cách xa cái thớt một chút, chân trần giẫm lên trên sàn nhà, chỉ có thể cố bảo vệ vị trí trọng yếu.
“Quần áo của anh đâu?”
Ảnh đế Bạch nhớ đến quần áo của mình vẫn còn đang nằm trên tảng đá lớn ở bờ sông.
Không thể nói nhiều hơn, nói nữa là khóc mất.
Hắn cũng không thể nào ngờ tới, hai giờ đêm hắn đi ra sông bơi lội chút thôi mà cũng có thể bị Tư Cảnh bắt lên để chuẩn bị làm thành bữa ăn khuya.
Tư đại lão thở dài, túm tay áo rồi cởi áo khoác trên người xuống, ném cho hắn.
Ảnh đế Bạch ngờ nghệch, “Hả?”
“Hả cái con khỉ,” Tư Cảnh nghiêm mặt, “Quay về phòng rồi nói.”
Trừ khi anh dự định ở lại đây để bị cạo vảy cá.
Trên hành lang im ắng, không có một chút động tĩnh nào.

Ảnh đế Bạch luồn lách đi vào góc chết của camera theo dõi rồi rời khỏi phòng bếp, sự chuyên nghiệp được dày công tu dưỡng cuối cùng cũng online, lấy thân phận đàn anh để chỉ đạo: “Đi nhanh lên, bây giờ mà bị bọn chó săn chụp được thì có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch.”
Đêm hôm khuya khoắt, áo mũ không ngay ngắn, chỉ có duy nhất một chiếc áo khoác lỏng lẻo vắt trên lưng, bên trong thì trống không ra trận.

Bộ dáng như này mà bị nhìn thấy thì đầu đề bảng tin giải trí ngày hôm sau chính là bọn họ.
Thậm chí đến cả tên bài báo cũng có thể đoán ra được luôn, cái kiểu đề mục《Bạch Hoành Lễ cùng Tư Cảnh hẹn hò ban đêm, quần áo xộc xệch tình nồng ý đậm 》như này, chắc chắn sẽ được treo thẳng lên trên các tài khoản marketing với đủ mọi quy mô.

Bình thường Bạch Hoành Lễ đều có bộ dáng nghiêm túc, tránh xa nhân tình các kiểu, đến lúc đó chỉ sợ điều này sẽ gây ra bùng nổ mạnh mẽ đối với dư luận mất.
Thực ra thì cứ dựa theo ý tưởng của Tư Cảnh, để y xách cá rời đi là được.

Nhưng vừa mới rút đuôi cá khỏi chậu rửa rau xong, ảnh đế Bạch bắt đầu có bóng ma với việc biến về nguyên hình.
Nghĩ cũng không dám nghĩ đến.
Hai người đành phải bước đi nhanh chóng hơn.
Tư Cảnh mở cửa ra, con cá chép lớn đã nhanh chóng giẫm lên sàn bằng chân trần rồi lủi vào trong.

Đèn chưa được bật lên, nhưng cấu trúc của các phòng cũng không khác biệt nhau cho lắm, Bạch Hoành Lễ dựa theo trực giác mò đến ghế sô pha, cơ mà chợt cảm thấy cánh tay mình vừa mới chạm phải cái gì đó lông xù.
Lại nhìn thêm lần nữa, có rất nhiều đôi mắt màu xanh sáng rực trong bóng tối, đang nhìn hắn một cách sâu kín.
Bạch Hoành Lễ: “………..”
Hắn há to miệng, Tư đại lão đã nhanh tay lẹ mắt ngăn chặn lại: “Đừng có hét.”
Đèn được mở lên, những con mèo trong thôn đến làm lễ với Tư Cảnh đều đang mở to đôi mắt tròn xoe, không hề chớp mắt nhìn con cá chép lớn ở trên ghế sô pha.

Cá chép lớn nuốt một ngụm nước miếng, kéo chăn ở lưng ghế sô pha trùm lên chân mình, “Sao lại có lắm mèo thế?”
Ngồi giữa một bầy toàn thiên địch, cảm giác cứ như đi vào hang sói, vừa nhỏ yếu bất lực lại còn đáng thương.
Một con mèo nông thôn Trung Hoa trông rất béo quẫy đuôi đi đến, nghi ngờ ngửi chân hắn ở trên chiếc chăn kia.
Bạch Hoành Lễ nhanh chóng giấu kín hai chân vào trong tấm chăn, đổi sang dáng ngồi kiểu W mà chỉ con gái mới làm được.

Tính dẻo dai của hắn cũng tốt nên có thể duy trì được dáng ngồi thiếu nữ này, lại kéo chăn thêm chút, chỉ để lộ ra cái đầu.
“Nói đi.” Tư Cảnh nói, “Tôi chưa từng thấy anh trong danh sách ghi chép.”
Khi xác nhận xem Hám Trạch có phải bạc hà mèo thành tinh hay không, y đã lục lọi xem qua một lượt danh sách tiểu yêu thành tinh trong một nghìn năm trở lại đây, trừ bỏ những người đã quen biết lâu thì chưa thấy qua người nào là cá chép thành tinh cả.
Có con mèo đang đứng ở trên tay vịn gặm tóc Bạch Hoành Lễ, ảnh đế Bạch kéo tóc ra khỏi miệng con mèo, nói: “Là như thế này….”
Hắn giải thích, “Tôi là máu lai.”
Không có gì lạ khi máu lai có một quyển sách ghi chép riêng.

Tư đại lão thay đổi tư thế ngồi, ngay lập tức đã có đàn em lao đến phơi bụng lông ra để làm đệm kê cho y, y ngồi trên chiếc sô pha đối diện, mặt mày thản nhiên, rất có khí thế của lão đại hắc bang, “Đã thành tinh được bao năm rồi?”
Tiền bối Bạch vặn tay vặn chân trước mặt y, trông chẳng khác gì cô nương mới xuất giá, nhỏ giọng nói.
“Cũng không được bao lâu,” hắn nói, “Được 30 năm.

Sinh ra đã có thể biến hóa.”
“Anh ——”
“Ba tôi là,” Bạch Hoành Lễ thân thiết bổ sung thêm, còn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn y, “Ba tôi tên là Bạch Lý.”

Bạch Lý, Bạch Lý.
Tên người này có thật.
Tư Cảnh suy nghĩ, nếu dựa theo cách thức đặt tên như vậy, tên của y phải là Mao Uy Vũ hoặc là Mao Bá Khí chứ.
Bạch Hoành Lễ tha thiết nhìn y: “Ngài có ấn tượng gì không?”
“…………”
Tư đại lão nhìn lại, trong đôi mắt tràn ngập vẻ lờ mờ.

Chậm rãi mất một lúc, y dần dần nhận ra được chút gì đó từ đường nét mặt mũi của người trước mặt này, kết nối khuôn mặt này cùng với một khuôn mặt khác ở trong trí nhớ của y, “Ba của anh có phải là con cá hồi trước không?”
Bạch Hoành Lễ bật người kêu lên: “Ân nhân!”
Bởi vì lúc này vẫn đang bị mèo vây quanh, một tiếng này vô cùng tình chân ý thiết đến mức suýt chút rớt nước mắt.
Tư Cảnh: “……….!Lợi hại.

Anh với ba của anh đều bị tôi bắt lên bằng phương thức y đúc nhau luôn đấy.”
Cảnh tượng cũng không sai biệt lắm, đến thời gian cũng xấp xỉ như thế, kích cỡ to béo của con cá chép cũng gần giống luôn.
Hai người thực sự là cha con.
Bạch Hoành Lễ quy củ nói: “Ân nhân, ngài xem mỗi ngày ngài ăn bữa phụ vào giờ nào thế, về sau nhà chúng tôi có đi bơi cũng sẽ né thời điểm đó ra.”
Cũng đâu thể cứ bị ngài vớt lên suốt như thế, ngài nói có đúng không nào?
Tư Cảnh im lặng trong chốc lát, đột nhiên nói: “Anh là cá Koi à?”
Ảnh đế Bạch vội vàng ngồi nghiêm chỉnh hơn.
Tư Cảnh xác nhận: “Hữu ích?”
“Hữu ích,” Cá chép to béo ra sức đẩy mạnh tiêu thụ bản thân, “Loại trừ việc bị ngài tóm được, vào thời điểm khác chúng tôi luôn có ích đó.

Xem tôi đi nào, diễn cái gì thì cái đó nổi, diễn cái gì bạo cái đó! Nếu ngài muốn, chỗ tôi còn có mấy kịch bản được chọn lựa, đảm bảo hữu dụng!”
“Không cần.” Tư đại lão nói, đồng thời lấy điện thoại di động của mình ra, ấn mở weibo.
Y mở giao diện ra, đưa điện thoại tới.
Bạch Hoành Lễ: “…………?”
“Nhà máy này nói bọn họ muốn rút thăm trúng thưởng,” Tư Cảnh nói, “Ngày mai mở thưởng, anh đến rút đi.”
Bạch Hoành Lễ cũng không nhìn kỹ, thấy đó là nick phụ của Tư Cảnh, chưa được chứng thực thì liền ấn chuyển tiếp.

Chuyển xong thì mới nhớ đến hỏi: “Ngài muốn rút cái gì?”
Tư đại lão trầm mặc, đột nhiên trả lời: “Cái này không cần biết.”
Không tốt cho anh đâu.
Vẻ mặt của cá chép to béo đầy mông lung.
Ngày hôm sau, con mèo châu Phi [1] chưa bao giờ trúng số như Tư Cảnh đã rút trúng giải thưởng lớn.

Bạch Hoành Lễ đi xuống tầng dùng bữa thì nhìn thấy mấy nhân viên chuyển phát đang không ngừng chuyển thùng lên, trong đó còn tản mát ra mùi hương có chút quen thuộc.

Hắn dùng mũi ngửi ngửi, nghi ngờ đi vào nhà ăn.
[1].

Ý nói số TC đen, nhọ lắm.
“Đồ giao bên ngoài là gì đấy?”
Tư Cảnh đã ăn xong, trong phòng ăn chỉ còn có Trần Thải Thải.

Hôm nay Trần Thải Thải mặc một bộ trang phục thường ngày, chân vừa dài vừa thẳng, đôi mắt trợn tròn, lộ ra dáng vẻ ngây thơ không chân thực.

Lúc nói chuyện cô ả có thói quen kéo dài âm cuối, có cảm giác không thể tưởng tượng nổi.
“Cá khô nha!” Cô ả nói, “Tiền bối không biết sao?”
“……..”
Cái gì?
“Cá khô,” Trần Thải Thải lại khẳng định thêm một lần nữa, “Anh Tư trúng thưởng, trúng một phát 20 cân cá khô, chắc sẽ phải vận chuyển mất một lúc.”
Ảnh đế Bạch lúc này mới biết được cái hôm qua bản thân thuận tay rút bừa là cái gì, đột nhiên cảm thấy bản thân chính là tội đồ trong bầy cá.
Hắn thật sự xin lỗi ba hắn, thực sự xin lỗi mẹ hắn, thực sự xin lỗi ông nội hắn!
Cả một ngày hôm nay Bạch Hoành Lễ cũng không dám đi đến phòng Tư Cảnh, sợ gặp trúng cảnh tượng ăn cá.
Mãi cho đến buổi chiều, hắn mới cầm theo chiếc áo mượn hôm qua đã được giặt khô sạch sẽ, rồi đi vào trong thang máy.

Ảnh đế Bạch lo lắng băn khoăn không dứt, đến lúc đụng phải người khác mới nhận ra, vội vàng xin lỗi, Hám Trạch bị đụng trúng lễ độ nói: “Tiền bối không cần khách khí.”
Bạch Hoành Lễ nhìn một cái, hắn luôn có thiện cảm rất tốt đối với hậu bối này, đứng ở trong thang máy tiện mồm nói chuyện phiếm: “Phải đi ra ngoài sao?”
Hám Trạch: “Muốn cùng người sản xuất nói chút chuyện.

Tiền bối đi đâu?”
Ảnh đế Bạch nhấc cái túi đang cầm trong tay lên, cười nói: “Có chút đồ.”
Ánh mắt của Hám Trạch dừng lại trên túi đựng quần áo, đột nhiên nhíu mày.

Ảnh đế Bạch không hề phát hiện ra, đi thang máy xuống tầng Tư Cảnh ở, còn vẫy vẫy tay về phía vị hậu bối này, “Gặp lại sau.”
Giọng nói của Hám Trạch nặng nề, “Hẹn gặp lại.”
Trong thang máy chỉ còn lại một mình hắn, hắn lại chậm chạp không ấn nút đóng cửa.

Mãi một lúc lâu sau, thang máy tự động đóng cửa lại, một đường đưa hắn xuống tầng 1.
Trợ lý cùng người đại diện đều đang đứng chờ hắn ở bên ngoài, bỗng nhiên Hám Trạch lại vươn tay ấn nút đóng cửa thang máy lại, một lần nữa ấn vào tầng mà hắn muốn lên.
Hắn đứng bên trong thang máy lại lần nữa đi lên, mấy người đứng bên ngoài đều ù ù cạc cạc.
“Ơ….!ơ? Ơ?? “
Không phải bảo là đi xuống ăn bữa cơm cùng với nhân viên chế tác sao, sao lại quay đi rồi?
*
Cửa thang máy mở ra, Hám Trạch giẫm chân lên trên tấm thảm, nhất thời cũng không thể nói rõ cảm giác dưới đáy lòng đến tột cùng là cái gì.

Hắn đứng ở chỗ thang máy một hồi lâu, cuối cùng vẫn cất bước.
Quần áo của Tư Cảnh mang phong cách cá nhân rất mạnh mẽ, màu sắc cùng với kiểu dáng như vậy gần như chỉ có y là có thể khống chế được tốt, cho dù phạm vi cùng độ tương phản màu sắc lớn đến đâu thì khi mặc lên cũng có thể biến thành trào lưu phong cách mà nhà thiết kế mong muốn.

Hám Trạch không cho rằng Bạch Hoành Lễ sẽ mặc quần áo kiểu như vậy, chủ nhân của quần áo đó là ai cũng đã rõ ràng rồi.
Hắn chỉ đang do dự không biết có nên đi qua đó hay không.
Suy nghĩ xong, lấy ra hai cái chồi xanh đậm từ hai bên tay áo trái phải ra.
Bên trái mà thắng thì đi qua, bên phải thắng thì không qua nữa.
“Kéo, búa, bao ——”
Chồi non bắt đầu tạo dáng trong không trung, hai phiến lá nhỏ trên đó khẽ run rẩy.

Bên trái bao, bên phải kéo.
Hám Trạch nhìn mất một lúc lâu, lại im lặng sửa lời.
“Bên phải thắng thì qua, bên trái thắng thì không qua.”
Hắn nhanh chóng thu hai ngọn chồi non đang bị shock vì tốc độ lật mặt của hắn trở về, rồi đi thẳng về phía cửa phòng của Tư Cảnh.

Hiện giờ hắn cũng đang là ông chủ studio, hắn muốn đến xem nghệ sĩ dưới quyền của mình làm việc như thế nào, chung quy cũng không thể coi là sai trái được.
Chưa kể đến ý trời sắp đặt của việc chơi kéo búa bao vừa nãy.
Cửa phòng không khóa, bên trong truyền ra âm thanh đứt quãng phát ra chui thẳng vào lỗ tai người khác, cào đến mức ngứa ngáy.
“Cường độ này thế nào? Nhẹ hay muốn sâu hơn?
“Tôi thấy hơi nhẹ chút —— nào, đổi tư thế khác ——”
Vẻ mặt Hám Trạch trở nên nghiêm nghị u ám, đẩy mạnh cửa lớn ra rồi đi thẳng vào trong.

Trong phòng, ảnh đế Bạch đang ngồi ở trên sô pha nhìn cái gì đó, không hề phát hiện ra sự xuất hiện của hắn, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng phát ra từ cửa, mới theo bản năng quay đầu lại, “Cứ như vậy?….!Hám Trạch?”
Trong ngực phát ra tiếng meo meo mềm mại, hiển nhiên mèo con chân ngắn lúc này cũng rất khiếp sợ, đạp thẳng lên người Bạch Hoành Lễ rồi thò đầu ra nhìn Hám Trạch mới bước vào.
Meo meo?
Cảnh tượng này là cái mà Hám Trạch không hề lường đến.
Ảnh đế Bạch bây giờ gần như đang ngồi chồm hỗm dưới đất, chỉ chiếm một phần ghế rất nhỏ, ngồi đến mức eo lưng thẳng tắp, đang vô cùng tận tâm —— bóp chân mèo.
Cái bụng lông trắng nõn run lên khi được người bóp chân cho, thoải mái đến mức co giật vài cái.
Hám Trạch: “……….”
Cảnh tượng ướt át mà hắn tưởng tượng căn bản không hề tồn tại, Bạch Hoành Lễ ân cần nắm lấy cái chân mèo ngắn ngủn, thân thiết ăn cần hỏi, “Sức lực cỡ này ổn chưa?”
Đã thành công chưa?
Tư đại lão lại nằm ườn trở về, meow một tiếng, cái đuôi to vừa lòng thỏa ý quét một phát trên mặt hắn ta.

Ảnh đế Bạch cứ như vừa được ông trời khích lệ, vẻ mặt lập tức phấn chấn hẳn lên, tiếp tục đổi sang nắn bóp chân khác, trên chiếc quần tay của hắn ta lúc này toàn là những sợi lông mèo mảnh dài, nhưng hắn coi như không thèm phát hiện mà chỉ lo vuốt lông mèo, thỉnh thoảng lại bón cho miếng nước rồi lại đút cho miếng đồ ăn vật, trông rất giống đàn em tùy tùng.
“Sao nó lại đến đây?” Hám Trạch nói, đóng cửa lại.
Bạch Hoành Lễ vẫn còn đang ra sức lấy lòng thiên địch, thuận miệng hỏi: “Ai?”
Lúc sau mới phản ứng lại, “Mèo của Tư Cảnh?”
“Ừ.”
“Mang đến đó,” ảnh đế Bạch nói, “Dù sao thì —— con mèo khí phách như vậy sao có thể bỏ lại ở nhà, chẳng an toàn chút nào nhỉ?”
Hám Trạch: “Mấy ngày trước không thấy.”
“Vừa mới đến thôi,” Bạch Hoành Lễ tùy ý nói, “Giao cho tôi chăm sóc hộ.”
Hám Trạch không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào con mèo đang có vẻ nôn nóng bất an, liên tục quẫy đuôi qua lại, ngửi được một lúc thì Tư Cảnh vẫn không thể nào nhịn nổi, rút chân ra khỏi tay của tùy tùng này, ngồi thẳng người lên chút, meow một tiếng.
….!Cái mùi hương làm say lòng người này.
Đã nhiều ngày không được hít rồi, lực sát thương đối với mình lại tăng thêm vài phần.
Như thể uống được hớp rượu ủ lâu năm, y như con chim nhỏ rơi khỏi tổ chim, tập tễnh lần mò về phía có mùi hương, giống như bị rắn độc hấp dẫn, dùng đuôi của mình móc lấy chân Hám Trạch rồi nhỏ giọng meo meo, đôi mắt đầy vẻ hồn nhiên ngây thơ.
Nếu quay lại đăng lên mạng thì chắc chắn sẽ có rất nhiều quan hót phân đập bàn phím gào thét: Cho nó! Nó muốn cái gì đều cho nó hết! Cho dù nó muốn cả tính mạng của tui!!!
Hám Trạch nhìn y hồi lâu rồi mới vươn tay ra ôm lấy y.

Con mèo con meo meo vài tiếng rồi chui đầu vào trong lồng ngực hắn, móng vuốt xù lông lôi kéo vạt áo của hắn, quen thuộc chui tọt vào bên trong.
Nhưng lại bị Hám Trạch túm đuôi lôi ra ngoài.
Con mèo con kêu lên vài tiếng, hiển nhiên đang không vui.
“Meow o?”
“Nếu như đã nhờ tiền bối Bạch trông nom thì tất nhiên mày không thể đến chỗ của tao được rồi,” Hám Trạch suy nghĩ một lúc, kiên định túm nó ra rồi trả lại cho Bạch Hoành Lễ, “Tôi đi trước một bước.”
Này này?
Tư Cảnh được Bạch Hoành Lễ bế ở trong tay, trong tiềm thức cảm thấy có gì đó không được thích hợp lắm.

Y nhảy vội xuống rồi chạy theo hai bước, tiếng kêu càng kéo dài hơn, giống như đường mật, mềm mại nhưng cũng chứa đấy vẻ kinh sợ.
Hám Trạch nghe thấy tiếng kêu của nó nhưng vẫn không quay đầu lại, nhanh chóng bước ra ngoài.
Hắn đi ra khỏi cửa.
Bạch Hoành Lễ: “Trông cậu ta có vẻ không đúng lắm, có chuyện gì vậy? Bình thường cậu ta đâu phải con người lạnh nhạt như thế.”
Tư Cảnh nhìn thấy cửa lớn bị đóng lại, cái đuôi mèo rũ xuống đầy vẻ thất vọng, phát ra âm thanh buồn bã từ cổ họng.
Bạch Hoành Lễ: “Cậu ta không thích mèo sao?”
Tư Cảnh đột nhiên há mồm, hung hăng nhe răng nanh về phía hắn.
Đồ lừa đảo!
Người như anh ta mà không thích mèo á? Lúc trước anh ta hít bố mày rất lâu được không hả?!!
Rõ ràng anh ta chính là người vội vàng muốn nuôi dưỡng bố mày đây một cách tốt nhất đó!!!
Răng nanh nhỏ màu trắng không có một chút dáng vẻ uy hiếp nào nhưng lại dọa sợ cá chép to béo, hắn bật người lủi lên trên ghế sô pha, kinh hãi, thốt ra lời nói son sắt, “Tôi vừa nhìn Hám Trạch đã biết cậu ta là người vô cùng thích mèo.”
Rất thích.
“Nhất định là người cuồng mèo!”
Cuối cùng trong lòng Tư đại lão cũng thấy thoải mái đôi chút, lại quay đầu nhìn về phía cửa.
….!Chậc.
Trước đó còn ngọt ngào hạnh phúc gọi người ta là Bé Hoa, thế mà lúc này lại giở thói xấu gì đây?
Hít cho đã xong vứt bỏ?
*
Hám Trạch đang ăn cơm cùng nhân viên chế tác.
Bữa cơm này hẹn cũng đã lâu, tất nhiên là vì có lời muốn nói.

Người chế tác ấp úng, thử thăm dò vấn đề: “Anh Hám cảm thấy hiệu quả chương trình của chúng ta thế nào?”
Chủ đề này cơ bản là vô nghĩa.

Hám Trạch gõ ngón tay lên trên mặt bàn, bình tĩnh nói: “Cũng không tệ lắm.”
Không có khả năng tràn ngập tiếng cười nhưng lại có năng lượng tích cực.

Cộng thêm có dàn khách mời nhân khí cao chống đỡ, tỉ lệ người xem nhất định không kém.
Người chế tác: “Còn thiếu chút bùng nổ.”
Lời này khiến cho Hám Trạch thây hơi khó chịu, “Hử?”
“Ít điểm bùng nổ,” người chế tác thở dài, “Chương trình bình thường đều phải có một chút gì đó thu hút người xem —— cho dù đó có là tin tức hay scandal cũng được, dù sao cũng phải nổi lên thì mới có thể thu hút thêm tỉ lệ người xem.”
Hám Trạch thế mà đồng ý: “Có lý.”
Người chế tác vui mừng trong lòng.

“Cho nên sự cố suýt chút xảy ra lúc trước cũng có thể coi là một tin tức có độ an toàn,” Hám Trạch không cười, đôi mắt phượng bình tĩnh nhìn gã, “Thấy sao?”
“……..”
Lời nói của người chế tác đều nghẹn lại trong bụng.

Tin tức an toàn, sau đó người bị mắng vẫn là tôi, gã nói: “Cái này không thể hấp dẫn ánh mắt người xem, chúng ta vẫn nên đổi sang cái gì đó đặc biệt.”
Dừng lại một lúc, cuối cùng gã nói ra mục đích của bữa cơm này, “Xào CP với Trần Thải Thải đi, cậu thấy sao?”
Hám Trạch bình tĩnh nói: “Ý của cô ấy như nào?”
“Làm sao có thể chứ!” Người chế tác bác bỏ theo bản năng, “Đây là ý của tôi, gần đây thiết lập đoàn sủng đang được lưu hành nhỉ? Làm một trận khốc liệt đi, cậu với Tư Cảnh đều hơi thân mật với cô ấy chút, thật thú vị có phải không nào?”
Hai nam tranh một nữ, rất giống tiểu thuyết Mary Sue, nhất định có thể làm cho cư dân mạng náo động đến rung trời.
Đôi mắt của Hám Trạch càng trầm xuống.
“Còn có cả Tư Cảnh?”
Người chế tác: “Bây giờ cũng khá phổ biến thiết lập cầu mà không có được, rất được hoan nghênh đấy.

Cũng đâu cần phải làm gì nhiều, chỉ cần giúp cô ấy ——”
“Không.”
Người chế tác ngẩn ra.
“Hả?”
“Tôi nói, không.” Hám Trạch bình tĩnh lặp lại lần nữa, “Hy vọng ngài sẽ không đưa ra ý tưởng như vậy lần nào nữa.”
Người chế tác hơi tức giận, “Đây là vì chương trình!”
“Là vì lợi ích của Trần tiểu thư.”
“Cậu ——”
“Không có gì để thương lượng hết,” Hám Trạch đứng lên, “Nếu thật sự sắp xếp tuyên truyền như vậy, tôi với Tư Cảnh sẽ rời khỏi chương trình.”
Hắn đi trước được hai bước, đột nhiên lại quay đầu lại.
“Tư Cảnh hâm mộ theo đuổi thần tượng,” Hám Trạch nói, giọng nói bình tĩnh, “Thật sự có lỗi, không phải theo đuổi Trần Thải Thải.”
“—— Mà là theo đuổi tôi.”
Người chế tác cứng họng ngồi tại chỗ, nửa ngày cũng không có phản ứng gì.
Khi quay chụp chương trình buổi chiều, rõ ràng Trần Thải Thải tiến gần đến chỗ Hám Trạch hơn, cười khanh khách như thể cái gì cũng không biết, “Mấy ngày nay anh Hám ở trong phòng làm gì đấy? Đến cả tin nhắn cũng không gửi cho em lấy một cái?”
Cô ả đi một đôi giày cao gót đế hơi cao, miễn cưỡng lắm mới đứng đến bả vai Hám Trạch, lúc này đạp trúng bùn nên hơi lảo đảo, cô ả kêu ôi chao một tiếng, với tay ra muốn nắm lấy tay Hám Trạch, “Anh Hám ——”
Người đàn ông lùi bước lại.

Trần Thải Thải lập tức ngã thẳng vào trong bùn đất, bộ dáng chật vật, lớp trang điểm trên mặt dính đầy bùn đất.
“Anh Hám!”
Cô ả nâng giọng, bĩu môi.
“Sao anh có thể làm ầm lên như thế, em giận đấy.”
Hám Trạch không trả lời lại cô ả, chỉ đưa lưng về phía camera rồi cúi đầu nhìn cô ả, đột nhiên mở miệng.
“Phương pháp nham hiểm, không thể lâu dài.”
Bả vai Trần Thải Thải hơi run lên, cô ả lấy lại bình tĩnh nói: “Anh Hám đang nói gì vậy?”
Ánh mắt của người đàn ông dừng lại trên vai của cô ả, như là đang nhìn cái gì đó.
Trần Thải Thải đè vai lại theo bản năng, vẻ mặt thay đổi.

Cô ả cắn chặt răng đứng lên, một câu cũng không nói, rút giày cao gót ra khỏi đống bùn đất, đi ngược sang chỗ khác.
Hám Trạch không hề nhìn lại.
Trên vai Trần Thải Thải có một bé gái chỉ mới 2 hay 3 tuổi đang ngồi.

Cả người bé gái có màu xanh đen, lúc này đang vươn tay ôm chặt lấy cổ của cô ả, phát ra âm thanh khàn khàn.
“Thảo nhân ghét…!Thảo nhân ghét yêu tinh….”
Bé gái ken két nghiêng đầu sang, nhìn về phía bóng dáng của người đàn ông.
“Thảo nhân ghét yêu tinh, không nghe lời….”
Trần Thải Thải bước đi nhanh hơn, bịt chặt miệng lại.
Hiện trường quay chụp chương trình diễn ra rất thuận lợi, mấy vị khách mời đều giẫm lên bùn rồi bước đi từng bước lảo đảo.

Tư Cảnh đi một đôi ủng nhựa rồi bật nhảy qua, kết quả là chân y bị lún sâu xuống đến mức không rút chân ra khỏi bùn được, nhổ cũng nhổ không ra.
Y bị kẹt lại trong bùn, liều mạng lắc lư cả hai bắp đùi.
—— Đi ra!
Để cho tui ——
Đi ra ————
Tư Cảnh cắn răng, dùng hết sức lực.

Đằng sau đột nhiên có hơi thở quen thuộc áp sát đến, đơn giản thốt ra ba chữ, “Đừng nhúc nhích.”
Tư đại lão không nghe hắn, càng chuyển động ác liệt hơn, sau đó thở hổn hà hổn hển.
“Tôi có thể tự làm được!”
“Như vậy thì chỉ càng lún sâu hơn.”
“……..”
Đúng thế, lúc này đã lún sâu đến đùi rồi.
Tư Cảnh đành phải nghe lời.

Hám Trạch đặt tay ở hai nách của y, túm chặt lấy hai cánh tay, kéo người ra không khác gì đang nhổ củ cải.

Trên gương mặt của củ cải hình người này còn đang dính không ít bùn đất, mái tóc xoăn cũng rũ hẳn xuống, tủi thân đáng thương bị người ta kéo lên, cảm thấy có hơi không hài lòng.
Đây là động tác quỷ quái gì vậy?
Hám Trạch gia tăng sức lực.
Hai tay Tư Cảnh bị kéo, sống không còn gì luyến tiếc nữa.
Rốt cuộc thì tại sao vừa nãy y lại nhảy cơ chứ?
“Anh giỏi nhỉ?”
Hám Trạch: “Đi.”
Kéo mất nửa ngày, phốc một tiếng, cuối cùng củ cải trắng cũng được kéo ra một cách khó khăn, hai người song song té ngã trên mặt đất.

Hám Trạch giằng co mãi cũng thắng được đống bùn nhão này, liếc mắt nhìn củ cải lớn được kéo ra này, củ cải lớn tập tễnh đứng dậy, đột nhiên nhận ra cái gì đó, “Ủng của tôi đâu, ủng của tôi đâu mất rồi?”
“………..”
Ủng của y vẫn còn bị chôn vùi dưới bùn, chiếc ủng cao cổ đã bị chôn dưới lớp bùn sâu đến mức nhổ cũng không nhổ ra nổi.

Lúc này Tư Cảnh đang để trần đôi chân trắng nõn nà của mình, miễn cưỡng đứng bằng tư thế kim kê độc lập, nghiêng đông rồi lại lệch tây.
Phần lớn mèo đều yêu thích sạch sẽ, Tư Cảnh cũng không ngoại lệ, căn bản y không thể đặt chân xuống bùn mà không có chút trở ngại nào được.
Như này thì phải đi như thế nào?
Rõ ràng tổ tiết mục đang đứng xem trò vui, không một ai mang ủng đến cho y cả, ước chừng muốn biến đoạn này trở thành điểm gây cười.

Tư Cảnh nhìn cả nửa ngày, cắn răng một cái.
Cùng lắm thì nhảy bằng một chân, có gì đặc biệt đâu mà sợ?
Đến chiến trường mà anh mày đây còn từng đi qua rồi, sao phải sợ cái đám bùn nhão này?
Y dùng tư thế chọi gà để chuẩn bị lao về phía trước, đột nhiên bị Hám Trạch kéo lại.
“Tôi cõng cậu.”
Sắc mặt Tư đại lão vặn vẹo.
“Tôi đỡ cậu.”
Vẻ mặt Tư đại lão dịu đi.
“Chốt.”
Y vịn tay vào vai Hám Trạch, tốn sức lực di chuyển về phía trước.

Hám Trạch để cho bàn chân trần của y giẫm lên trên giày của mình, khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn lại, khoảng cách gần khiến cho huyệt thái dương của Tư Cảnh giật đùng đùng, liếc mắt một cái, do dự không biết có nên cắn một phát không.
Camera đang quay viễn cảnh nên không thể thu được cuộc nói chuyện của hai người.
“Gần đây cậu hay qua lại với tiền bối Bạch à?”
Tư Cảnh: “Bình thường, bình thường thôi.”
Chỉ là mối quan hệ bình thường giữa mèo và cá thôi.
Hám Trạch dừng lại một lát, không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì mà màu sắc con ngươi trầm xuống.

Tư Cảnh giẫm lên trên chân hắn, không hề nhận ra câu hỏi vừa rồi của người đàn ông có vấn đề gì, chỉ nói: “Anh ta rất tốt.”
Vận may không tệ đâu.
“Làm người cũng không tệ.”
Có thể giúp tui bốc được cá khô nhỏ ấy.
Nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện, Bạch Hoành Lễ đứng phía xa vẫy tay về phía bọn họ, cả hai người đều thấy.
Hám Trạch cụp mắt xuống, đột nhiên mở miệng.
“Làm người thì phải một lòng một dạ, theo đuổi thần tượng cũng thế.”
Tư Cảnh ngẩn ra.
Cái gì?
“Anh ——”
Hám Trạch mím môi mỏng.
“Cậu cứ như vậy thì chính chủ của cậu sẽ thấy không vui vẻ.” [2]
[2].

Chính chủ ở đây là chỉ thần tượng theo đuổi chính ấy…!nôm na là thế
“……….”
Tư Cảnh thấy khá khó hiểu, “Chính chủ cái gì của tôi cơ?”
Ai mà mặt mũi lớn như vậy, lại còn có thể làm chính chủ của tui?
Chính chủ Hám Trạch im lặng nhìn vào mắt y, đỡ y đứng vững rồi rời đi.
Bạch Hoành Lễ cũng khó khăn bước đến từ cách đó không xa, há mồm chuẩn bị gọi ân nhân thì lại sửa miệng lại, nuốt xưng hô này xuống bụng: “Tiểu…! Tư, cậu không sao chứ?”
Tư Cảnh tức giận: “Giúp tôi một tay nào, nhanh lên!”
Cá chép lớn đỡ hắn, hai người thất tha thất thểu đi đến điểm kết thúc.

Tư đại lão quả thực mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác, “Tôi với vùng đất này có vẻ không hợp nhau lắm.”
Bạch Hoành Lễ nói: “Vẫn nên nhanh chóng đi tắm rửa đi, cẩn thận bị cảm lạnh.”
Tư Cảnh bình tĩnh cầm vòi hoa sen lên, gội rửa sạch sẽ bùn đất trên tóc, bùn đất màu nâu dần dần bị gột rửa trôi xuống, y nhìn một cái, huyệt thái dương lại nảy lên.
Bẩn muốn chết.
Tư đại lão ghét bỏ xê dịch bước chân ra chỗ khác, suýt chút nữa leo thẳng lên bồn rửa mặt.

Y hắt xì một cái, đơn giản nhanh gọn biến về nguyên hình, trực tiếp ngâm mình ở trên chậu, mặt không chút thay đổi vẩy sạch nước trên người.
Lắc lắc lông rồi lại lắc tai cho khô ráo bớt.

Điều hòa đã mở lên, Tư Cảnh tìm một vị trí mà điều hòa có thể thổi gió đến, nghiêm chỉnh nằm vật ra đất, phơi cái bụng mềm mại toàn lông trắng ra để hong khô.
Bạch Hoành Lễ cũng đã tắm rửa xong, nhắn gửi từng tin nhắn một đến.
【Ân nhân có muốn bóp chân nữa không? 】
【Tôi còn có thể giúp sấy lông.


【Có cần tôi mang sữa dê nóng đến không? 】
Tư Cảnh bực mình vỗ móng vuốt tắt máy điện thoại đi.

Y híp mắt lại, tự hỏi không biết Lục Thần hình người tự dưng mắc bệnh gì, không chỉ không chịu ôm y mà còn không cho y ngửi hắn, thậm chí còn dám ném bỏ y lại giữa đường, đến cùng là ai cho hắn lá gan đó, không biết đã vay mượn lá gan từ con báo nào nữa?
Bên ngoài truyền đến tiếng kêu meo meo, Tư Cảnh bò lên ghế tựa rồi theo ghế tựa nhảy lên cửa sổ, tốn sức đẩy cửa sổ ra, thăm dò thò cái đầu lông tròn vo rồi nhìn xuống dưới tầng.
Dưới tầng có một con mèo trắng, giống như mèo của người trong thôn này nuôi, trên cổ còn đeo vòng cổ xinh xắn, là một con mèo đực nhỏ nhắn lông mịn.
Tư Cảnh giẫm chân lên trên cửa sổ, uy phong kêu một tiếng vọng xuống bên dưới.
Nhanh chóng đi lên trên làm lễ đi, còn đứng ở bên dưới làm cái gì?
Mèo trắng cũng nghe thấy nhưng lại không nghe theo lời kêu gọi của y, nó vẫn loanh quanh lòng vòng bên dưới.

Tư đại lão nhảy lên, chuẩn bị đi xuống dạy cho con mèo này bài học, đột nhiên mũi lại giật giật vài phát.
Mùi hương quen thuộc này.
Y ngửa đầu ra sau, vươn cổ ra rồi nhìn một cách sâu kín.
Lục Thần hình người đang đứng dưới tầng, lúc này hắn đang bưng một cái bát nhỏ, bên trong có một chút cá khô nhỏ.

Mèo trắng cúi đầu cắn một miếng rồi kêu meo meo, cái đuôi mềm mại quấn lấy cổ tay hắn, tiếng kêu vô cùng ngọt ngào.
Tư Cảnh nghe rõ mồn một, con mèo kia nó đang nói:
“Anh rất tốt.”
“Trông cũng không tệ nữa.”
“Có muốn mang tui về nuôi không? Tui đảm bảo tui là một con mèo ngoan.”
—— Ha ha.
Lại còn mèo ngoan, nhìn cái hình dáng của mày đi, vừa nhìn đã thấy giống đồ phá của rồi.

Thế nào? Bị chủ nhân đánh nên bỏ nhà trốn đến chỗ người này?

Mèo chân ngắn liếm láp móng vuốt, liếm ra vị chua xót đắng cay.
Sao lại không có chí khí như vậy?
Mèo trắng vẫn còn kêu meo meo, càng kêu càng mềm mại.
“Dẫn tui đi đi!”
“Dẫn tui đi đi!”
“Tui đồng ý làm nhóc đáng yêu của anh đó!”
Tư Cảnh dùng răng cắn móng vuốt, vỗ đuôi một cái.
Hừ.
Có nhỏ nhắn đáng yêu gì đâu, nếu Hám Trạch mà còn bị mắc mưu ——
Người đàn ông đứng trong tầm mắt của y đột nhiên cong lưng cúi xuống, bế mèo trắng đứng lên, ôm nó vào trong lòng.
Tư Cảnh nhảy dựng lên, ép bản thân dựa sát vào khung thép chống trộm ở cửa sổ phòng, suýt nữa dồn ép thành một cái bánh mèo.
Cái gì?
Hám Trạch ôm mèo bước vào trong nhà, vươn tay sờ đầu mèo trắng, sờ đến mức mèo trắng phải thấp giọng khò khè kêu lên.
Tư Cảnh trừng muốn rách cả mắt.
Gì? Gì cơ???
Y nhảy tọt xuống, chân ngắn loạng chà loạng choạng cũng không thèm để ý, bật người nhảy lên rồi dùng sức đẩy cửa phòng ra rồi chui người qua khe cửa để ra ngoài.
Hám Trạch đang đứng ở dưới tầng đợi thang máy cùng mèo trắng.
Tư Cảnh nôn nóng chạy đến, hì hục chạy xuống bằng cầu thang bộ, cũng bất chấp quy tắc của bản thân về việc không dùng nguyên hình để đi cầu thang bộ, trực tiếp dùng móng vuốt để nhảy xuống từng bậc một.
Phù, hai chân trước đạp lên trên bậc thang.
Phù, chân sau cũng theo kịp.
Phù, phù….
Tư Cảnh khó khăn di chuyển chân ngắn, giống như một con thỏ nhỏ đang nhảy lên nhảy xuống trên bậc thang.

Cuối cùng y cắn chặt răng, cuộn cả người mình lại, trực tiếp lăn thẳng xuống.
Quả cầu lông màu trà sữa lăn long lóc rồi ngã thẳng trên mặt đất, ngã đến mức thất điên bát đảo.
Tư Cảnh đứng lên chạy về phía cửa thang máy, vừa đúng lúc thấy cửa thang máy mở ra, Hám Trạch ôm con mèo trắng đang nũng nịu tỏ vẻ đáng yêu kia bước vào.

Mèo trắng liếm mặt hắn, bộ dáng thông minh lại còn nghe lời.
Tư Cảnh nhìn chằm chằm số tầng dừng lại đã hiển thị, quay đầu lại chạy thẳng lên tầng.
Mèo từ đâu tới!
Không tính việc không đến làm lễ với y, thế mà còn ăn cá khô của y, chiếm quan hót phân của y, hít Lục Thần hình người của y?!!
Chưa nghe qua thanh danh của Tư Cảnh y ở trong miêu giới sao?
Trèo thang bộ còn dễ hơn so với đi xuống nhiều, khi chân ngắn của y ma sát bò đến đến nơi thì cửa phòng vẫn chưa được đóng kín hoàn toàn.

Tư Cảnh lách theo khe cửa rồi chui vào trong, lỗ tai giật giật vài cái, nhanh nhẹn trốn ở phía sau ghế tựa.
Mèo trắng đang ngồi xổm trên nệm.
Nó thật sự xinh đẹp, bộ dáng cũng khá đoan trang, bốn cái móng vuốt chụm lại với nhau, in rõ mấy chữ được người yêu thích.

Phòng Uyên Đạo lúc này cũng đang ở trong phòng, cười nói: “Cậu nhặt được mèo ở đâu thế? Trông rất ngoan ngoãn.”
Tư đại lão giận đến mức biến thành Stegosaurus.
Lời này có ý gì?
Mèo trắng nhỏ giọng kêu vài tiếng, đôi mắt ướt sũng tưởng chừng như có thể chảy nước.

Nó chủ động phơi bụng ra, người đại diện đưa tay ra sờ sờ, cảm giác như đang sờ vào mây, “Thật mềm nhá.”
Anh nói: “Anh Hám, anh không sờ sao?”
Hám Trạch đang tìm cái gì đó ở trong góc phòng, trầm giọng nói: “Không.”
Sờ bụng xong, mèo trắng lại duỗi móng vuốt ra.

Phòng Uyên Đạo túm lấy móng vuốt rồi sờ đệm chân, không khỏi tán thưởng con mèo này ngoan ngoãn ghê ấy, “Hiếm thấy con mèo nào có tính tình tốt lại còn dính người như này.”
Tư Cảnh phì ra một ngụm lông mèo.
Đồ ăn mèo được đổ vào trong bát, sữa dê cũng được rót đầy một ly.

Mèo trắng liếm láp lòng bàn tay người rồi mới tao nhã bước đến, vùi đầu xuống ăn.

Chân nó rất dài, mỗi một bước đi đều tiêu chuẩn, tương đối đoan trang.
Tư đại lão nhìn chằm chằm vào nó hồi lâu, ngập ngừng bước thử hai bước ở bên dưới ghế tựa.
Ừm….
Y bước hai bước chân tiêu chuẩn, nhưng vì chân quá ngắn nên căn bản không thể giẫm chân lên tuyến đường giữa được.
Tư Cảnh vỗ móng vuốt, mặt mày hung tợn nhìn trừng trừng.
A.
Y một bụng đầy tức giận, răng nanh sáng lóe lên, hừ hừ gặm chân ghế tựa.

Tất cả dục vọng độc chiếm đều bộc phát, trong lòng cứ cảm thấy khó chịu.

Lúc này Hám Trạch đang bế mèo trắng rồi cắt móng cho nó.
….!Chẳng trách lần trước không muốn ôm y, lại còn nhanh chóng vứt bỏ y cho con cá to béo kia.
Hóa ra là có mèo mới.
Tư Cảnh thấy trong miệng chua loét.
Con mèo mới kia trông cũng chẳng ra gì, cùng lắm là chân dài hơn, lông bóng loáng hơn, thoạt nhìn trông thông minh hơn.

Thực tế thì vẫn ngu dốt, chỉ biết chổng vó phơi bụng ra.

Trên cổ nó còn đeo vòng cổ, được lắm, ban đầu tưởng là mèo thôn dân nuôi, bây giờ xem ra chỉ sợ đây là mèo Hám Trạch mua.
………..
Thực ra cũng không có gì.
Người muốn nuôi y có một đống, căn bản cũng không thiếu một cái này.

Cái quỷ gì mà Bé Hoa, tên khó nghe chết đi được, ngày nào cũng bị gọi như vậy thì cái mặt mèo của y đã sớm bị vứt sạch.
Y mới không thèm đâu nhá.
Y ——
Y một chút cũng không để ý.
Được người nuôi thì có gì tốt? —— Dù sao đây cũng đâu phải lần đầu tiên y bị vứt bỏ.
Tư Cảnh quay đầu đi ra ngoài, chỉ là lần này bước chân trở nên chậm chạp nặng nề hơn rất nhiều.

Y chậm rãi đi ra cửa, chuẩn bị đi ra khỏi phòng.
Cơ mà ai đã đóng cửa lại thế?
Tư Cảnh vươn người duỗi móng về phía tay nắm cửa, đúng lúc này lại nghe thấy tiếng của con mèo trắng kia.
“Nuôi tui thôi….”
“…….”
Lửa giận dưới đáy lòng bốc lên ngùn ngụt.
Nuôi!
Nuôi cái con khỉ, nuôi cái tiên sư nhà mày!
Dù sao cửa cũng đã bị đóng lại, đi ra ngoài cũng gây ra tiếng động lớn, sớm muộn gì cũng bị phát hiện.

Tư Cảnh dứt khoát hùng hổ quay người lại, trực tiếp đi về phía một người một mèo kia, giống như đang chuẩn bị đi bắt gian ông chồng của mình.
Biết đây là địa bàn của ai không?
Ranh con, đã không đến hành lễ thì thôi đi, mày lại còn dám giở thói ngang ngược ở địa bàn của tao á??
Y chuyển động chân ngắn nhảy vọt lên rồi giương móng vuốt ra, giương nanh múa vuốt bổ nhào về phía trước.

Phòng Uyên Đạo bất ngờ không kịp đề phòng, bị dọa hoảng sợ, “Con mèo này sao lại ở đây?”
Lông mày Hám Trạch giật giật, đưa mèo trắng cho anh ôm, hắn tự mình vươn tay ra vững vàng đón lấy.
Tư Cảnh chuẩn xác không chút sai sót rơi vào vòng tay của hắn, đôi mắt màu xanh ô liu trợn trừng lên, tròn xoe chẳng khác gì hai quả hạch đào, lúc này đang nhe răng trợn mắt nhìn hắn trừng trừng.
Buông ra!
Anh buông ra cho tui!
Hám Trạch nói: “Bé Hoa.”
Bé Hoa cái cục cứt.
Đã nói với anh là đừng có gọi bố đây như thế, nghe không hiểu à??
Hám Trạch vươn tay xoa xoa đôi tai đầy lông của nó, như đã nhận ra cái gì đó, hắn lật lỗ tai qua nhìn thì thấy bên trong vẫn còn ẩm ướt.
“Sao còn ẩm ướt thế?”
Bố mày thích đấy!
Tư Cảnh liều mạng dùng chân ngắn đạp hắn.
Sao anh còn ôm tui hả? Anh mau buông tui ra, tui phải dạy cho con mèo này một bài học ——
Mèo trắng bị điệu bộ này dọa sợ hãi, run rẩy lủi vào trong lòng Phòng Uyên Đạo để trốn, rõ ràng là một bông sen trắng.
“Meo meo….”
Tư Cảnh càng tức giận, quay đầu lại kêu lên, lớn tiếng kêu
“Meo! Meow Meow!!”
Thế nào, ai mà không biết kêu!
Phòng Uyên Đạo bịt lỗ tai mèo trắng lại, không đồng ý nói: “Mày cứ dọa nó.

Sao có thể như thế?”
Tư Cảnh dựng thẳng đuôi lên, hự một tiếng cắn thẳng lên cổ tay Hám Trạch.
Thế nào?
Hám Trạch thế mà lại đồng ý: “Ừm, bị dọa sợ rồi.”
Mèo chân ngắn ở trong lòng hắn ngẩn người, cái đuôi đầy lông của nó rũ thẳng xuống, răng lại càng cắn chặt hơn.
Phòng Uyên Đạo đau lòng: “Ui ui….”
“Nó dọa Bé Hoa rồi,” Hám Trạch nói, “Anh đem trả nó về đi, vết thương của nó chắc cũng ổn rồi.”
“………”
Phòng Uyên Đạo sửng sốt.
Ai dọa ai?
Cậu nhìn vào mắt tôi lần nữa coi, nói cho tôi nghe xem ai dọa ai??
[28/07/2022]
Tác giả có lời muốn nói:
Hám Trạch: Con mèo này đã dọa nhóc đáng yêu của chúng ta sợ hãi rồi.
Người đại diện:………….
Cậu thốt ra câu này có thấy chột dạ không, không thấy chột dạ sao???
Đến cùng thì chẳng lẽ trong lòng cậu không tự biết được rằng ai mới là nhóc dễ thương sao???.