Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 29: 29: Nhớ Em tại dualeotruyen.
Kiều Trăn Trăn ở nhà họ Tần cả ngày, cố gắng trấn an tinh thần Tần Thăng xong mới về nhà, vừa vào nhà, lập tức cảm nhận được áp suất thấp của không khí trong nhà, lại nhìn thấy trong phòng khách bừa bộn, rõ ràng là vừa xảy ra cãi vã kịch liệt.
“Con còn còn biết trở về đấy à?” Kiều Kiến ngồi trên ghế sofa, đen mặt nhìn cô.
Đột nhiên Kiều Trăn Trăn trở nên căng thẳng: “Mẹ con đâu rồi? “Kẻ cặn bã như Kiều Kiến sẽ không bạo lực gia đình chứ?
“Mẹ con,mẹ con,mẹ con, suốt ngày chỉ biết tìm mẹ con, con khi nào quan tâm đến người ba như tôi không?” Kiều Kiến lại bắt đầu nổi khùng nổi điên.
Trong lòng Kiều Trăn Trăn lại quan tâm Tần Tĩnh, chỉ muốn trợn mắt đi khỏi, nhưng ánh mắt dừng trên người ông ấy lại bỗng nhiên thay đổi, khóe miệng hơi nhếch vành mắt lại bắt đầu đỏ lên, giống như sắp khóc.
Lúc Kiều Kiến mắng cô thì đã chuẩn bị tâm lý rằng cô sẽ trở nên cứng đầu, kết quả đợi nửa ngày lại không đợi được một câu cãi lại nào, ngược lại,lại đợi được dáng vẻ uất ức muốn khóc của cô.
Mười ngày trước, trong cuộc đời ông ta chỉ có một đứa con gái là Kiều Trăn Trăn, mặc dù bình thường công việc rất bận rộn, có thể khong dành nhiều thời gian cho cô nhưng trong lòng vẫn luôn quan tâm đến cô, nhưng từ sau khi biết mình sắp có một đứa con trai, lập tức cảm thấy không vừa lòng với đứa con gái mà ngày xưa ông ta hết sức cưng chiều, thậm chí khi nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của cô, phản ứng đầu tiên của ông ta chính là cảm thấy nuôi con gái thật phiền phức, Nếu là con trai, nhất định sẽ không nhìn mình như thế.
Một khi suy nghĩ này xuất hiện, sự kiên nhẫn của ông ta càng ngày càng kém, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Con khóc cái gì mà khóc?Ủa chứ ba nói không đúng sao? lúc trước nhà họ Tần khinh thường ba con như thế nào, trong lòng con còn không rõ sao, bây giờ còn không biết xấu hổ mà đi tìm bọn họ, đúng là không nên thân! ”
Kiều Trăn Trăn cắn môi không nói lời nào.
Kiều Kiến đang định tiếp tục mắng, bỗng nhiên Tần Tĩnh từ trên lầu chạy xuống, Kiều Trăn Trăn vội vàng đánh giá bà một lượt từ đầu tới chân, xác định bà ấy không bị bạo hành gia đình mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
“Kiều Kiến,ông đừng quá đáng! Có tức giận gì thì đổ lên người tôi này, đối với Trăn Trăn tính là bản lĩnh gì?! ” Lúc Tần Tĩnh chạy đến đầu cầu thang liền không nhịn được,nói to, trở nên hung dữ giống như một con sư tử cái đang che chở cho đàn con,lại càng không còn dáng vẻ của một phu nhân danh môn.
Kiều Kiến đen mặt, đang định cãi lại, điện thoại di động trên bàn bỗng nhiên vang lên, Kiều Trăn Trăn cúi đầu nhìn thử, còn chưa kịp nhìn rõ, Kiều Kiến đã cầm lấy điện thoại di động, nghiêm mặt bước ra ngoài: “Tôi cũng lười cãi nhau với bà! ”
Lời còn chưa nói xong, cửa phòng đã đóng sầm lại, ngăn cách giữa bọn họ, tạo ra tiếng động thật lớn.
Sau tiếng động lớn đó, là sự im lặng chết chóc.
Tần Tĩnh uể oải đi xuống cầu thang, cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy vành mắt đỏ bừng của Kiều Trăn Trăn: “Kệ ba con đi, ông ấy bị điên rồi.
”
Đây là lần đầu tiên bà ấy không nói đỡ cho Kiều Kiến trước mặt mình, đối với Kiều Trăn Trăn mà nói thì đây đúng là một chuyện tốt.
Kiều Trăn Trăn hắng giọng, đỡ bà ngồi xuống sofa: “Mẹ, mẹ đừng tức giận, vì loại người như vậy không đáng đâu.
”
Tần Tĩnh mím môi, gương mặt bà có chút tái nhợt.
Kiều Trăn Trăn lật lật trong túi vải của mình,từ bên trong lấy ra một hộp cơm: “Ông ngoại con mang về cho mẹ.
”
Tần Tĩnh có chút ngạc nhiên, vừa mở hộp cơm ra liền nhìn thấy nguyên một hộp cháo đầy áp, vành mắt trở bên đỏ bừng: “Con đừng cố dỗ dành mẹ nữa,ngày hôm nay mẹ không nghe lời ông ấy, làm sao ông ấy lại bảo con mang đồ ăn cho mẹ được, đây là bữa khuya mà ông ấy chuẩn bị cho con chứ gì? ”
“Ông ngoại bảo con mang về cho mẹ thật mà, nếu mẹ không tin thì cứ gọi hỏi ông ngoại đi là biết.” Kiều Trăn Trăn vừa dứt lời liền lấy điện thoại di động ra, bấm gọi một cuộc gọi video.
Điện thoại di động mới đổ chuông vài tiếng thì đã có người bắt máy, trong điện thoại hiện ra khuôn mặt không được tự nhiên của Tần Thăng, Tần Tĩnh vừa nhìn thấy ông ấy, không kiềm chế được, òa khóc nức nở: “Ba…”
“Khóc cái gì mà khóc,” Tần Thăng còn muốn quở trách cô, nhưng đối diện với dáng vẻ tủi thân của người con gái lớn, thật sự không thể cứng rắn nổi, chỉ có thể nghiêm mặt nói, “Ba bảo Trăn Trăn mang cháo về cho con, con nhớ phải uống nghe không? ”
“dạ.” Tần Tĩnh gật đầu, nhanh chóng lau nước mắt,cười cười với ông ấy.
Tần Thăng liếc bà một cái, muốn hỏi cái gì nhưng lại nhịn xuống, cuối cùng chỉ nói một câu: “Ngày mai nhớ cùng Trăn Trăn cùng nhau trở về ăn bữa khuya… Nếu Kiều Kiến không muốn con về đây, con cứ nói dối cậu ta đi, đừng nói là về chỗ ba là được rồi.
”
“Ông ngoại thật tốt.” Kiều Trăn Trăn bất thình lình khen một câu, sau đó dùng ánh mắt mà chỉ có hai người bọn họ hiểu cổ vũ ông ấy tiếp tục nói tiếp.
Tần Thăng lập tức trở nên hừng hực khí thế: “Ba đã suy nghĩ về chuyện này rồi, lúc trước khi ba cãi nhau với Kiều Kiến, ba cảm thấy ba cũng có chỗ không đúng, nhưng mà ba cũng là người lớn tuổi rồi, để ba xin lỗi cậu ta là chuyện không thể xảy ra …”
“Không cần xin lỗi, đều là người một nhà mà nói lời xin lỗi gì chứ.” Tần Tĩnh vội vàng nói.
Tần Thăng nghe được một câu người một nhà thì cười nhạt một tiếng, Kiều Trăn Trăn vội vàng ngắt lời: “Ông ngoại, tối mai cháu muốn ăn tôm hùm trắng.
”
“…… Ừm, “Tần Thăng mới có thể ý thức được hành động của mình có chút không đúng,” Đúng vậy, đều là người một nhà cả mà, nếu mà cậu ta muốn hận ba thì cứ để cậu ta tiếp tục hận đi, dù sao thì ba cũng phát ngán mấy chuyện hận thù này rồi, ba bây giờ đã lớn tuổi như vậy rồi, chỉ mong muốn con có thể thường xuyên trở về thăm ba thôi.
”
“Từ này con sẽ thường xuyên trở về nhà.” Tần Tĩnh cam đoan.
Tần Thăng không nhịn được nhếch khóe môi, cố nhịn sự vui sướng lại cố gắng nói chuyện phiếm thêm vài câu, lúc này mới vừa lòng kết thúc cuộc điện thoại.
Tần Tĩnh nhìn điện thoại di động đã cúp máy, trong lòng cảm thấy xót xa, Kiều Trăn Trăn thấy bà lại muốn khóc, vội vàng đưa cháo đến trước mặt bà ấy: “Mẹ ơi, ăn cháo đi ạ.
”
“Được…”
Tần Tĩnh gật đầu đồng ý, cầm lấy thìa bắt đầu ăn, trực tiếp đem toàn bộ cháo trong hộp cơm ăn hết.
Sau khi cháo ấm xuống bụng, cơ thể chưa ăn gì từ giữa trưa đến tối cuối cùng cũng ấm lên, nỗi buồn sau khi cãi nhau với Kiều Kiến cũng bị phai nhạt đi rất nhiều, trên mặt Tần Tĩnh cuối cùng cũng có chút ý cười.
Kiều Trăn Trăn thở phào nhẹ nhõm, buổi tối làm nũng muốn chui vào chăn của bà ngủ.
Sau khi chơi cả ngày ở nhà ông ngoại, cô đã sớm cảm thấy mệt mỏi,vừa gối lên cánh tay mẹ đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tần Tĩnh lẵng lặng nhìn lên trần nhà, cúi đầu nhìn đứa con gái thân yêu đang nằm trong vòng tay mình một lúc lâu, khi nhìn thấy cô đang ngủ những vẫn đang nhíu mày lo sợ, trong lòng có một cảm xúc khó tả.
Mấy ngày tiếp theo, mỗi buổi tối Kiều Trăn Trăn đều cùng với Tần Tĩnh về nhà họ Tần ăn cơm, đôi khi cũng sẽ ở lại qua đêm ở nhà họ Tần.
Từ ngày đó sau khi cãi nhau xong, Kiều Kiến vẫn luôn không trở về, tất nhiên cũng không biết hằng ngày bọn cô thường đi đâu, Tần Tĩnh vốn tưởng rằng mình sẽ vô cùng đau khổ, thật không nghĩ tới cô lại có thể bình tĩnh hơn bất cứ lúc nào.
Cứ như vậy sóng yên biển lặng trôi qua một tuần, khi Tần Tĩnh lại một lần nữa nhắn tin muốn đón cô tan học, cuối cùng Kiều Trăn Trăn cũng nhẫn tâm từ chối: Hôm nay con không đi nữa.
Tần Tĩnh có chút ngạc nhiên: “Tại sao?”
Kiều Trăn Trăn bĩu môi: “…Còn một tuần nữa là sẽ đến kỳ thi cuối kỳ rồi, con phải nhờ Trì Thâm giúp con ôn thi nữa.”
Mặc dù gần đây ban ngày cô vẫn rất cố gắng chăm chỉ, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy không được yên tâm, cô luôn cảm thấy những đề thi mà Trì Thâm dạy cô quá cơ bản.
Để tránh cho lúc thi không bị lúng túng, cô đã quyết định phải tiếp tục học bù vào mỗi buổi tối và trước kỳ thi sẽ tập trung chạy nước rút.
Lần đầu tiên thấy con gái bảo bối học tập chăm chỉ như vậy, Tần Tĩnh tất nhiên sẽ ủng hộ hết mình: vậy mẹ sẽ đi một mình, hôm nay nhà ông ngoại con nấu xôi.
Là loại người rất thích xôi như Kiều Trăn Trăn kiểu: “…”
Trì Thâm vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của cô, dừng một chút rồi quyết định chọc vào tay cô.
Kiều Trăn Trăn quay đầu: “Làm sao vậy? ”
“Không vui.” Trì Thâm nhìn cô.
Kiều Trăn Trăn đã quen với cách nói chuyện ngắt đầu bỏ đuôi của anh, nghe vậy thì thở dài: “Hôm nay nhà ông ngoại của mình nấu xôi, mà mình lại phải đi học bù.
”
Trì Thâm đã hiểu rõ, từ trong túi lấy ra một cái kẹo đưa cho cô.
Đây là phương pháp dỗ người mà anh mới học được gần đây, mỗi lần sử dụng đều rất có hiệu quả, cho nên bây giờ anh đã có thói quen đem thêm vài cái kẹo ở trong túi.
Quả nhiên, Kiều Trăn Trăn vừa nhìn thấy kẹo liền trở nên vui vẻ, cầm lấy, cho vào miệng: “Cậu thật đúng là càng ngày càng hiểu chuyện.
”
Trì Thâm nghe không hiểu cho lắm, nhưng cũng xem như là cô đang khen mình.
Lập tức ý cười trong mắt Kiều Trăn Trăn càng đậm thêm.
Sau khoảng thời gian ở chung này, hảo cảm đã tích lũy được 500 điểm, trong đó cô đã đổi 120 điểm thành 1 năm tuổi thọ cho anh, còn 380 điểm còn lại sẽ được giữ lại để dự phòng.
Tuổi thọ càng được kéo dài, hình như chính bản thân Trì Thâm cũng càng ngày càng có tình người, thỉnh thoảng có bạn học tới hỏi câu hỏi,anh cũng sẽ không như trước kia trực tiếp làm lơ.
Kiều Trăn Trăn hình như đã có thể tưởng tưởng về một tương lai không xa, anh sẽ giống như những bạn học nam mười mấy- hai mươi tuổi khác, có được một cuộc sống và xã giao vô cùng bình thường.
Chuông tan học buổi tối vang lên, Kiều Trăn Trăn và Trì Thâm bắt đầu đi ra ngoài, vì đã thông báo cho mẹ trước, chắc chắn cô sẽ không nhìn thấy xe của nhà mình ở cổng trường.
Cô quyết định đi theo Trì Thâm đến khu nhà ở bên cạnh trường học.
Lúc Triệu Luyến Kiều từ trường đi ra, đúng lúc nhìn thấy bọn họ đang đi vào một con đường khác, trong mắt lập tức lóe lên một tia tò mò.
“Tại sao bọn họ lại đi cùng nhau thế kia, Kiều Trăn Trăn không về nhà ào?” Bạn cùng bàn mới làm hòa với Triệu Luyến Kiều tò mò hỏi.
Một cô gái khác suy nghĩ: “Có lẽ đi ăn khuya.” “Có một con phố ăn nhẹ ở hướng đó.
“Không hổ danh là con gái của ban giám hiệu, có thể đường đường chính chính yêu đương như vậy, thật hâm mộ nha, “Bạn cùng bàn chậc chậc một tiếng, “Đúng là mệnh Kiều Trăn Trăn tốt thật, ngay cả cái kẻ biến thái luôn theo đuổi theo cô ta cũng là một anh chàng siêu cấp đẹp trai, công bằng ở đâu chứ.
”
“Người ta không phải biến thái, chính là tính cách có hơi quái gở một chút.” Bạn nữ có đặt câu hỏi về đề thi với Trì Thâm lúc trước, nghe vậy không nhịn được bênh anh.
Bạn cùng bàn bĩu môi, đang định rời đi, liền thấy Triệu Luyến Kiều đang muốn đuổi theo bọn họ, vội vàng kéo cô ta lại: “Đi làm gì vậy? ”
“Mình đi xem một chút.” Triệu Luyến Kiều nhíu mày.
“Có cái gì để xem chứ, bọn họ đi xa rồi, bọn mình vẫn nên đi ăn xiên nướng đi.” Bạn cùng bàn nói xong, liền kéo cô ta về hướng khác, bạn nữ đứng ở bên cạnh cũng nhanh chóng đi cùng nhau.
Triệu Luyến Kiều cảm thấy có chút buồn bực, nhưng bóng dáng hai người Kiều Trăn Trăn thật sự đã biến mất, cô chỉ có thể không cam lòng rời đi.
Ở bên kia, Kiều Trăn Trăn cùng Trì Thâm còn không biết mình bị người khác nhìn thấy bọn họ cùng trở về nhà.
Trong khoảng thời gian này cô vẫn luôn ở với mẹ, đã rất lâu rồi không tới nơi này để học thêm, Kiều Trăn Trăn vừa vào cửa, liền nhìn thấy trên bàn bày rất nhiều loại đồ ăn vặt, tất cả đều là đồ cô thích ăn.
Kiều Trăn Trăn thay dép xong lập tức chạy đến bên cạnh bàn, cầm lên nghiên cứu, cuối cùng quay đầu nhìn về phía Trì Thâm: “Mấy đồ này đều mua cho mình sao? ”
“Ừm.”
“Mua khi nào?” Cô ấy càng thêm tò mò.
Trì Thâm cầm cặp sách của hai người để lên trên bàn, chính mình cũng ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt lướt một vòng trên bàn, cầm lấy một gói khoai tây chiên: “Cái này mau từ bảy ngày trước.
”
Nói xong thì thả xuống, lại cầm lên một hộp bánh quy soda, “Cái này là sáu ngày trước.
”
“Đây là năm ngày trước…”
“Đây là bốn ngày trước…”
Kiều Trăn Trăn lúc đầu vẫn còn cười, dần dần lại cười không nổi: “….Mỗi ngày cậu đều đi mua đồ ăn vặt cho mình hả? ”
Trì Thâm mím môi, nghiêm túc nhìn về phía cô.
Kiều Trăn Trăn cảm thấy có chút đau lòng: “Cậu có ngốc không vậy, cho dù cậu muốn mua đồ vặt cho mình, mấy thứ này đều có hạn sử dụng rất lâu, sao cậu không mua hết một lần luôn cho khỏe? Ngày nào cậu cũng đi mua như vậy, không thấy phiền phức sao.
”
“Cậu không có đến, mình muốn giết thời gian.” Trì Thâm trả lời.
Kiều Trăn Trăn ngạc nhiên, nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của anh ——
Em không có ở đây, anh dùng phương pháp này để nhớ em.