Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 13: Chương 13

11:27 sáng – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 13: Chương 13 tại dualeotruyen


Lời của Tô Trình thực sự đã làm Tô Ngộ tức giận, vẻ mặt Tô Ngộ hầm hầm, bàn tay nổi gân xanh cầm cái ly quăng thẳng xuống đất, phát ra âm thanh vô cùng chói tai.
Những mảnh thủy tinh văng tứ tung trên sàn, không chỉ làm Tô Trình sững sờ, mà ngay cả Nghiêm Trì cũng sửng sốt.
Tô Ngộ luôn là người rất bình tĩnh, ít khi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, nên đây là lần đầu tiên Nghiêm Trì nhìn thấy anh nổi giận.
Yết hầu của Tô Trình mấp máy, chắc là đang muốn nói gì thêm.
Nghiêm Trì đứng dậy, cắt ngang lời gã: “Cảm phiền một chút.”
Từ lúc bước vào cửa, Nghiêm Trì đã bị xem như một kẻ vô hình.

Giá trị tồn tại cực kỳ thấp, nên khi hắn vừa lên tiếng thì cả hai anh em họ Tô đều đồng lòng hướng mắt nhìn sang.
Nghiêm Trì cũng không cảm thấy áp lực, hắn chống cằm, nhìn chăm chăm tờ chi phiếu trên bàn, ánh mắt thích thú hỏi: “Bộ hai người đang đóng phim truyền hình à?”
Tô Trình ngẩn ra, sắc mặt bỗng trở nên u ám, giọng điệu cũng lạnh lùng hơn: “Có thể anh không quen biết tôi, nhưng tập đoàn họ Tô ở thành phố A đừng nói là anh cũng không biết.”
Nghiêm Trì nhướng mày, ra là tập đoàn Tô Thức, tập đoàn có sản nghiệp trải rộng khắp cả nước, hay được đề cập trong nhiều lĩnh vực và ngay cả trên TV, quảng cáo cũng xuất hiện thì có ai mà không biết đến.
Tô Trình nhìn nét mặt của Nghiêm Trì, cười nói: “Nếu anh vẫn còn nghĩ chúng tôi đang đóng phim thì anh cứ lấy điện thoại lên Baidu thử đi.

Ở trên Baidu chắc chắn có tên tôi.”
Nghiêm Trì cau mày, không hề lấy điện thoại ra mà nhìn sang Tô Ngộ.
Tô Ngộ nhắm mắt, gật đầu, lắp bắp nói: “Nghiêm Trì…!Em…”
Thế nhưng lời còn chưa nói xong, Tô Trình đã chen vào: “Nói tới đây chắc anh cũng không nghĩ chúng tôi đang quay phim nữa đâu nhỉ.”
“Đây là chi phiếu, anh cứ mạnh dạn điều đại một số, nhà họ Tô chẳng có gì là không cho được.”
Nhìn thái độ kiêu ngạo, hống hách của Tô Trình, vẻ mặt khinh bỉ của Nghiêm Trì vẫn không hề tỏ ra lo sợ, mà ngược lại hắn còn mỉm cười: “Mạnh dạn điền? Đã vậy tôi cũng không thất lễ làm gì, nhưng nhìn chủ tịch Tô hào phóng như thế, e là một tờ chi phiếu tôi điền không đủ.”
Tô Trình giây trước còn tự mãn, giây sau đã thấy cứng họng.

Một tờ chi phiếu của gã có thể điền cả chục triệu, đối với một người bình thường mà nói, việc dễ dàng cầm tài sản chục triệu trong tay đã thấy đủ thỏa mãn, vậy mà tên sửa xe trước mặt gã lại còn thấy chưa đủ.

Đúng là lòng tham không đáy!
Tô Trình thấy hơi tức giận, không hiểu rốt cuộc Tô Ngộ thích cái gì ở tên sửa xe này.
Đối với sự tức giận của Tô Trình, Nghiêm Trì vờ như không thấy, hắn khoanh tay trước ngực, trông vô cùng bình tĩnh: “Chủ tịch Tô, cái này là chính anh bảo tôi mạnh dạn điền, nên tôi mới nghĩ chuyện tôi nói ra anh cũng chấp nhận được.”
Lúc Nghiêm Trì hạ giọng, sắc mặt Tô Ngộ lại càng trắng bệch hơn, cả người cứng đờ, cụp mắt mím môi, lộ ra bộ dạng giống như sắp ngã xuống.
Dáng vẻ đáng thương của anh rơi vào mắt Tô Trình, làm lửa giận trong lòng của Tô Trình dịu bớt mấy phần, gã bình tĩnh nói: “Vậy anh muốn bao nhiêu.”
Nghiêm Trì không chút do dự, quay đầu nhìn Tô Ngộ, nhếch môi hỏi: “Nhà họ Tô của em đáng giá bao nhiêu?”
Đáp lại nụ cười của Nghiêm Trì, Tô Ngộ đau lòng, ngẩn người mở miệng nói: “Nếu bỏ qua nợ, thì gần 500 tỷ.”
Nghiêm Trì gật đầu, nói với Tô Trình: “Tôi không tham lắm đâu, đưa cho tôi 400 tỷ được rồi.”
Một tiếng “Rầm” vang lên, là tiếng Tô Trình vừa đá chân vào bàn trà trước mặt.
Hắn đứng dậy, trịch thượng nhìn Nghiêm Trì, trong ánh mắt kiêu ngạo ngập đầy lửa giận: “Khẩu khí không nhỏ, cũng không sợ bị gãy eo.”
Nghiêm Trì ngẩng đầu, cười cười nhìn thẳng vào đôi mắt tức giận của Tô Trình: “Khẩu khí là chủ tịch Tô cho, còn chuyện eo…”
Nghiêm Trì đảo mắt nhìn qua Tô Ngộ: “Về chuyện đó chủ tịch Tô không cần lo lắng, cứ tin tưởng vào sự hài lòng của em trai anh đối với lực eo của tôi, nếu không thì sao tôi dám để chủ tịch phí cả đống tiền như vậy chứ.”
Sắc mặt Tô Trình tái mét, giọng lạnh như băng: “Cho dù tôi có cho anh, thì anh cũng dám cầm sao?”
Nghiêm Trì cũng không nhún nhường đáp: “Chủ tịch Tô dám cho thì tôi dám nhận.”
Tô Trình híp mắt, hừ lạnh một tiếng, điên tiết nói: “Cùng lắm mày chỉ là tên bán vịt, mày nghĩ mày đáng bao nhiêu tiền mà dám cò kè mặc cả với tao.”
Nghiêm Trì thả lỏng ngã ngồi trên ghế sô pha, chân này thong thả gác lên chân kia, không hoảng hốt móc ra một điếu thuốc, đưa lên môi, rồi ung dung nhả ra một vòng khói, cười nói: “Chỉ cần chủ tịch Tô gật đầu, thì tôi không ngại nhận vinh hạnh được trở thành con vịt đắt giá nhất trên đời đâu.”
“Mày!!!”
Tô Trình quả thực đã bị cái giá trên trời của Nghiêm Trì chọc cho tức nổ phổi.
Còn Nghiêm Trì thì vẫn ngồi đấy phì phèo điếu thuốc, mỉm cười nhìn Tô Trình.
“Mày xem người mày đã chọn đi.”
Cuối cùng, Tô Trình cũng đành từ bỏ nói chuyện với Nghiêm Trì, mà trực tiếp chuyển hướng sang Tô Ngộ.
Đứng trước Tô Trình đang tức giận, sắc mặt Tô Ngộ đã nhu hoà hơn chút, nhưng thái độ vẫn ương ngạnh như cũ: “Tôi và nhà họ Tô đã sớm không còn dính líu gì đến nhau.


Dù tôi có chọn loại người gì, thì cũng không tới phiên chủ tịch Tô đứng ra phán xét.”
Một tiếng “chủ tịch Tô” từ miệng Tô Ngộ đã khiến Tô Trình ngớ người trong giây lát: “Được, sau này mày đừng có hối hận.”
Tô Trình nói xong thì sải bước đi về phía cửa.
“Còn nữa.” Lúc Tô Trình sắp bước khỏi cửa, thì sau lưng truyền tới giọng nói của Tô Ngộ, làm cho gã cũng dừng bước lại.
“Nghiêm Trì là người yêu của tôi, không phải là vịt trong miệng chủ tịch Tô, nên mong ngài về sau hãy nói chuyện tôn trọng nhau một chút.”
Đáp lại lời của Tô Ngộ là tiếng đóng sầm cửa lại.
Từ nãy đến giờ Tô Ngộ vẫn đứng thẳng người, tới lúc này mới thả lỏng được một chút.
“Em…” Đối mặt với Nghiêm Trì đang ngồi hút thuốc sô pha, anh lắp bắp như muốn giải thích điều gì đó, thế nhưng lời chạy tới miệng lại không thể thốt ra được, bỗng chốc cũng cảm thấy mình giống như một kẻ tồi.
Nghiêm Trì dựa lưng vào ghế, lẳng lặng hút xong điếu thuốc, sau đó nghiến đầu thuốc lên mặt của chiếc bàn mà Tô Trình vừa đá khi nãy.

Tới lúc này, hắn mới chịu ngước mắt lên nhìn Tô Ngộ, mỉm cười chọc ghẹo: “Không ngờ bạn trai anh vừa quen lại có gia thế khủng như vậy, có khi chỉ cần ở bên cạnh em, thì nửa đời sau đều không cần phấn đấu nữa, đúng không?”
Tô Ngộ lại thấy vô cùng căng thẳng:”Em đã rời khỏi nhà họ Tô từ lâu, cổ phần của nhà họ Tô em không muốn cầm.

Nhưng nếu anh cần tiền, mấy năm nay em dành dụm cũng được một ít.

Bỏ qua hai phòng đang ở, thì em vẫn còn ba bốn….”
Tô Ngộ còn chưa nói xong, Nghiêm Trì đã trực tiếp ngắt lời anh.
Hắn nói: “Tô Ngộ, em yêu anh nhiều đến vậy à.”
Tô Ngộ sửng sốt, không do dự trả lời ngay: “Đúng vậy.”
Vậy nên, xin anh đừng bỏ em được không.
Nhưng lời này, anh lại không dám nói ra.
Sau khi Tô Ngộ trả lời, Nghiêm Trì vẫn không lên tiếng, bầu không khí trong phòng bỗng chợt yên tĩnh đến đáng sợ.

Ngay cả tiếng kim phút kim giờ của chiếc đồng hồ cũng nghe rõ, tiếng tích tắc mà như tiếng trống, không ngừng đập âm ỉ trong lòng của cả hai.
Chẳng ai biết trong lòng người kia đang nghĩ gì, cũng chẳng biết giây tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra.

Chẳng bằng trước khi giây đó kịp đến, cả hai nên cho nhau một khoảng lặng để bình tĩnh hơn.
Cuối cùng, khi đêm đen đã hoàn toàn bao trùm lên cả khu nhà, trong phòng vẫn chưa bật đèn lên, còn Nghiêm Trì cũng không nhìn thấy rõ vẻ mặt của Tô Ngộ nữa.

Nhưng khi hắn thấy bóng người kia vẫn còn lờ mờ đứng đó, thì lúc này mới chậm chạp mở miệng: “Lúc trước…”
“Sao cơ?” Nghiêm Trì lẩm bẩm thì thầm nên Tô Ngộ phải hỏi lại vì nghe không rõ.
Nghiêm Trì ho nhẹ một tiếng, cố giữ sự bình tĩnh rồi nói: “Người em từng yêu lúc trước, tại sao lại tách nhau ra…”
Nghiêm Trì hỏi xong đã thấy hối hận: “Thôi quên đi, quá khứ qua rồi thì cứ để cho nó đi.

Cũng không còn sớm nữa, lên nghỉ ngơi thôi, ngày mai rồi hẳn xuống dọn.”
Nghiêm Trì nói xong thì đứng dậy, lọ mọ trong bóng tối mò tới cánh cửa.
“Không có quá khứ.” Đột nhiên, Tô Ngộ nắm chặt cổ tay của hắn.
“Hửm?” Nghiêm Trì quay người, nhướng mày.
Vì quá hấp tấp, nên Tô Ngộ cũng nhận ra mình đã nói sai.

Anh cắt đầu lưỡi, giải thích lại đàng hoàng: “Nghiêm Trì, từ trước đến giờ em chưa hề có người khác, chỉ có mình anh.”
Nghiêm Trì nhíu mày, hoàn toàn không hiểu Tô Ngộ nói gì.
“Anh….” Tô Ngộ ngừng chút, hít sâu một hơi, hỏi hắn: “Anh thật sự không nhớ ra em?”
“Hả?” Nghiêm Trì lúc này đần mặt ra.
“Mười hai năm trước, ở đỉnh núi thứ chín của núi Thương Sơn.” Tô Ngộ lần này không thắt cụt nút, trực tiếp nói rõ ra.
Nghiêm Trì bắt đầu suy nghĩ, 12 năm trước, hình như là lúc hắn vừa tốt nghiệp trung học cơ sở thì bà qua đời, lúc đó hắn đã đứng trước nguy cơ phải bỏ học.

Sau khi lo xong hậu sự cho bà, hắn một mình đi lên đỉnh thứ chín của núi Thương Sơn giải sầu.

Ai ngờ còn chưa sầu đủ đã phải ra tay cứu một thiếu niên có ý định nhảy xuống vực tự sát, đúng là xui hết chỗ nói.

………
Nghiêm Trì đã nhớ ra rồi, đứng trong đêm nhìn xuống bàn tay Tô Ngộ vẫn còn nắm chặt tay hắn, ngập ngừng nói: “Em…!chắc không phải là người có ý định nhảy vực tự sát kia đâu ha.”
“Ừm.” Tô Ngộ không hề phản bác, mà trực tiếp thừa nhận.
“Nhưng không phải em muốn tự sát.” Giọng Tô Ngộ đều đều nói ra, “Em chỉ bị trượt chân, bất cẩn rơi xuống, nếu như không nắm kịp cái cây nhỏ kia, chắc có lẽ…..”
Tô Ngộ im lặng, Nghiêm Trì cũng im lặng theo.

Nhớ khi hắn vừa chạy tới, cái cây Tô Ngộ nắm đã sắp bật gốc ra, lúc đó chỉ nghĩ cứu người mới là quan trọng, nên hắn không hề do dự giữ chặt tay anh lại.

Nhưng dù gì hắn cũng chỉ là một tên nhóc mới lớn, làm sao có đủ sức kéo anh lên khỏi vách núi, vì thế chỉ đành giữ thật chặt tay anh.
Đỉnh núi thứ chín của Thương Sơn không phải danh lam thắng cảnh gì, nên rất ít người tới leo núi.

Nhưng giờ đang là nghỉ hè, nên Nghiêm Trì biết hắn chỉ cần cố gắng chờ đợi, thì chắc chắn sẽ có người đi lên và cứu giúp cả hai.
Nhưng không hiểu sao thiếu niên này cứ lải nhải mãi là sẽ không ai tới cứu mình, kêu hắn mau buông tay đi, vân vân.

Và để thiếu niên này bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực đó, hắn chỉ đành hết lần này tới lần khác trò chuyện với anh.
Đợi khoảng một hai giờ sau, rốt cuộc cũng có người leo núi đi qua, nhờ vậy họ mới được cứu.
Khi đó, cánh tay Nghiêm Trì vì giữ tay Tô Ngộ quá lâu nên bị trật khớp.

Thế nên sau khi người được cứu lên, hắn đã tự mình xuống núi đi chữa trị.

Sau này khi nghe người ta bàn tán, nói trên núi Thương Sơn có một thiếu niên muốn tự sát, mà kết hợp lại với những lời tiêu cực của Tô Ngộ nói khi hắn cứu anh, thì đúng là không khác gì việc chuẩn bị tự sát.

Sau đó bản thân Nghiêm Trì cũng nghĩ, có phải lúc ấy mình đã xen vào chuyện của người khác hay không.
Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng ra, nghĩ xong hắn cũng không bận tâm tới nữa.
Ngay lúc Nghiêm Trì vẫn còn nhớ lại quá khứ, thì Tô Ngộ lẳng lặng nói một câu: “Năm đó khi em rơi xuống, anh hai cũng ở bên cạnh em.”.