Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 19: Chương 19 tại dualeotruyen.
Không biết có phải do cái bánh ngọt của Tạ Lâm hay không mà Trình Dư cảm thấy không còn buồn như trước nữa, việc nên làm thì làm, đi vào trong nhà nhặt mấy món đồ linh tinh gọn gàng lại.
Trên ghế sô pha cũ kĩ chất đống nào là túi xách quần áo, nhìn qua thì giống hàng hiệu thực chất toàn là đồ fake.
Đúng lúc này Lục Vân đi ra, mặt bà trang điểm rất đậm, tay cầm điện thoại đang cười nói với ai đó, nhìn thấy Trình Dư thì khựng lại nói vào trong điện thoại: “Đây đây, đến rồi, chờ tôi một chút nhé.
Biết rồi, hôm nay có mang tiền theo rồi!”
Trình Dư nghe vậy thì cau mày lại hỏi: “Mẹ lại đi đánh bạc?”
“Đánh bạc cái gì mà đánh bạc? Tao cũng với mấy người bạn chơi với nhau một chút thôi cũng quản? Đã không làm gì nên hồn giờ tao đi đâu còn phải được sự cho phép của mày à?”
Nói xong nhìn Trình Dư bằng ánh mắt khó chịu lầm bầm: “Tưởng gửi cho được cái nhà này một chút tiền hay lắm, sau này anh mày còn gửi cho tao nhiều hơn gấp đôi mày.”
Trình Dư đứng yên nghe tiếng sập mạnh cửa sau lưng, một lúc sau mới cúi đầu xuống bắt đầu dọn dẹp.
Bận rộn cả buổi tối cuối cùng căn nhà cũng trông sáng sủa hơn một chút, Trình Dư không cài cửa cũng không có ý định đợi ai về cứ thế đi lên phòng.
Phải đến quá nửa đêm cậu mới nghe thấy tiếng Trình Nhật say rượu loạng choạng mở cửa vào, sau đó là tiếng Lục Vân chửi rủa hôm nay đen đủi, bao nhiêu tiền mang đi đều thua sạch.
Trở về căn nhà sống từ nhỏ tới lớn mà Trình Dư khó ngủ hơn cả nơi xa lạ, không có gì làm cậu bắt đầu lôi điện thoại ra, lướt qua lướt lại một lúc không hiểu sao lại dừng lại giữa khung chat của cậu và Tạ Lâm, tin nhắn giữa hai người vẫn dừng lại vào chiều hôm kia, là cậu nhắn cho anh trước.
Trình Dư: [Anh sắp tan làm chưa?]
Tạ Lâm: [Sắp.]
Trình Dư: [Em tan làm rồi, anh có về sớm không em nấu cơm đợi anh nhé?]
Tạ Lâm: [Ừ.]
Kéo lên bên trên cũng toàn là những đối thoại đơn giản cộc lốc, vậy mà Trình Dư thỉnh thoảng lại lôi ra đọc đi đọc lại.
Ảnh đại diện của Tạ Lâm là một bông hoa phong lan màu trắng nền đen, từ khi quen nhau đến giờ cậu vẫn chưa thấy anh đổi ảnh đại diện lần nào, ngay cả trang cá nhân cũng đăng ảnh ít đến một cách đáng thương.
Cậu không biết anh để bông hoa này có ý nghĩa gì, có lẽ là thích?
Nhưng dáng vẻ lạnh lùng bất cần của anh không giống lắm, từ trước đến nay ngoài Trình Ngọc ra cậu chưa từng thấy anh quan tâm đến thứ gì.
Nghĩ ngợi một lúc không hiểu sao Trình Dư lại trượt tay ấn nhầm nút gọi, cậu hoảng hốt ngồi bật dậy vội vàng tắt luôn, nhưng trên khung chat vẫn hiện lên cuộc gọi nhỡ.
Trình Dư nhìn mà chết lặng vội chôn điện thoại xuống dưới gối cứ như làm vậy sẽ không ai phát hiện ra.
Nhưng vận may của cậu có lẽ không được tốt cho lắm, ngay sau đó chuông rung lên báo hiệu cuộc gọi đến.
Trình Dư giật bắn mình không biết nên làm sao, giờ này rồi còn đánh thức anh chắc anh sẽ nổi giận cho mà xem.
Do dự một lúc cậu vẫn quyết định bắt máy, định kiếm bừa lí do giải thích nửa đêm nửa hôm không ngủ còn vào nick của anh ấn gọi lung tung thì đầu dây bên kia Tạ Lâm đã lên tiếng trước.
“Chưa ngủ?”
Trình Dư mím môi đáp: “Lâu rồi không ngủ ở nhà, em hơi khó ngủ.”
“Tôi cũng vậy.”
Không ngờ hôm nay Tạ Lâm lại dễ tính như vậy, Trình Dư ngập ngừng một lúc rồi đề nghị: “Vậy em nói chuyện với anh một chút được không?”
Khi nói ra câu này cậu đã lập tức hối hận, không ngờ rằng Tạ Lâm bên kia còn nhanh hơn, cậu chưa kịp rút lại lời nói đã đồng ý: “Được.”
Trình Dư vừa kinh ngạc vừa vui vẻ, lập tức hỏi anh về nhà như thế nào, sau đó lại hỏi về ông và dì Vũ, cứ như thế cậu hỏi một câu anh đáp một câu, mặc dù anh trả lời rất ngắn gọn nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời hết những câu hỏi của cậu.
Chẳng biết qua bao lâu Trình Dư cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, lí nhí hỏi anh câu gì đó chưa kịp nghe câu trả lời đã ngủ thiếp đi mất.
Không biết có phải do trở về quê hay không mà hôm nay cậu mở thấy chuyện khi xưa.
Ngày đó Tạ Lâm mới chuyển đến một thời gian, Trình Ngọc là lớp trưởng nên hai người rất thân thiết, mà ngoại trừ Trình Ngọc ra anh cũng không nói chuyện với ai.
Trường cách nhà họ không xa lắm nhưng cũng không hề ngắn, giữa mùa hè đi bộ đi mệt gần chết, không biết Lục Vân lôi đâu ra một cái xe đạp cũ rích cho Trình Ngọc đi học, may là trường cấp hai và cấp ba của họ sát nhau nên Trình Dư cũng được đi ké, nhưng có vẻ tuổi đời của chiếc xe đạp này cao quá rồi chở hai người cũng hơi khó, Tạ Lâm vừa xuất hiện Trình Ngọc liền ném cậu cho anh.
Tạ Lâm hình như không tình nguyện lắm nhưng ngại từ chối, ngồi trên xe cùng Tạ Lâm tay cậu cứ vụng về không biết nên đặt ở đâu, bị sắc mặt đen như than của anh dọa sợ Trình Dư phải dùng hết can đảm mới dám dè dặt hỏi:
“Anh ơi, em ôm anh được không?”
Cậu thấy anh nhìn về phía Trình Ngọc một lúc sau đó lạnh lùng đáp: “Được.”
Nói là ôm nhưng Trình Dư cũng không dám vòng cả tay ra ôm anh, chỉ cầm chặt lấy góc áo để cho khỏi ngã, vậy nên khi đến trường áo của anh cũng nhăn nhúm hết cả lại.
Khi đó Trình Dư thầm nghĩ, lần sau chắc phải cầm lấy một góc nhỏ hơn mới không làm hỏng.
Giấc mơ này khiến Trình Dư nhớ lại rất nhiều chuyện nhỏ nhặt trước kia, cũng giúp cậu nhớ lại Tạ Lâm ngày đó, tuy giờ anh trưởng thành hơn nhưng vẫn đẹp và quyến rũ như thời niên thiếu.
Trình Dư nhìn thấy bên ngoài trời đã sáng, theo thói quen vươn tay cầm lấy điện thoại định xem giờ, nào ngờ đập vào mắt màn hình hiển thị cuộc gọi đang diễn ra, hơn nữa còn tận năm tiếng ba mươi phút!
Có vẻ như điện thoại bị hành hạ cả đêm cũng đã bắt đầu cạn kiệt, cảnh báo pin yếu liên tục vang lên, cậu vội vàng tìm kiếm bộ sạc cắm vào.
Đầu dây bên kia cũng nghe được tiếng động, tiếng Tạ Lâm cất lên hỏi:
“Dậy rồi?”
Trình Dư giật mình suýt chút nữa ném luôn điện thoại, cậu lắp bắp hỏi: “Sao…!sao anh không tắt điện thoại?”
Bên kia ngừng lại một lúc, Trình Dư cứ tưởng anh không muốn trả lời nào ngờ anh thấp giọng nói: “Là em không cho tôi tắt mà.”
Trình Dư tròn mắt.
“Em nói phải nghe thấy tiếng của tôi mới ngủ được.”.