Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 7: 7: Mơ Màng tại dualeotruyen.
Nói rồi Thanh An đứng dậy cầm chìa khóa đi làm.
Thấy Tô Lai đang ăn mà tối qua lại say rượu, giờ bảo anh ta đi luôn cùng thì không lỡ, mà đợi thì không được hôm nay cô có cuộc họp quan trọng.
Thanh An thở dài: “Này lát nữa anh ăn song thì đóng của lại giúp tôi bây giờ tôi phải đi làm.”
Tô Lai đang uống canh ngước lên nhìn Thanh An, anh nói với giọng mệt mỏi: “Thôi vậy tôi đi cùng em cũng được.”
Nói song Tô Lai hai tay ôm bụng, lông mày nhíu lại nhìn như rất khó chịu.
Thanh An nhìn Tô Lai vội vàng chạy lại đỡ: “Không phải cố ý đuổi anh nhưng hôm nay tôi thật sự rất bận bây giờ không đi tôi sẽ bị muộn, anh cứ ngồi ăn đi song gọi người đến đón anh.”
Thở dài một hơi Thanh An nói tiếp: “Chìa khóa anh để vào chậu cây trước cửa cho tôi.”
Tô Lai làm như bất đắc dĩ nhẹ nhàng nói: “Vậy thì cảm ơn em tôi có thể ngủ tạm ở nhà em không bây giờ tôi vẫn khó chịu muốn ngủ thêm một chút.”
Thanh An vừa đi vừa trả lời: “Được, được anh đừng đi lung tung là được vào phòng nghỉ đi lúc nào đi thì để chìa khóa lại cho tôi.”
Nói song cô vội vàng đi ra cửa Tô Lai nhìn cô đi vội nhắc nhở: “Đi chậm thôi chú ý an toàn.”
Đến công ty Thanh An cội vàng vào phòng họp hôm nay cô có năm cuộc họp từ sáng đến chiều quả thật rất bận.
Họp song cuộc họp cuối cùng nhìn đồng hồ thì cũng đến giờ tan sở, vừa đi vừa nói với Tiểu Bình: “Cô cầm biên bản họp, hợp đồng, báo cáo các công trình vào phòng tôi.”
Tiểu Bình: “Vâng Thanh Tổng.”
Ngồi vào bàn làm việc Thanh An nhíu mày hôm nay cô thấy hơi mệt nhưng cũng không còn cách nào sắp tới báo cáo thuế hàng năm không làm sẽ không kịp mất.
Gọi điện cho Thái An Viên chắc giờ bà cũng về nhà rồi điện thoại đổ mấy hồi chuông mới kết nối: “alo mẹ, mẹ về đến nhà chưa.”
Thái An Viên nhẹ nhàng trả lời: “Mẹ gọi cho con không được gọi đến công ty thì nói con đang họp, mẹ chưa về được cả đoàn quyết định ở lại thêm một đêm sáng mai mới về.”
Thanh An cười nói với bà: “Vâng.”
Thái An Viên đau lòng cho Thanh An bà biết chắc chắn là đến giờ này cô cũng chưa ăn gì: “Con à làm việc cũng phải ăn uống biết không.”
Thanh An: “Mẹ con ăn rồi mẹ đừng lo, không có việc gì nữa con cúp máy nha mẹ.”
Thái An Viên như nhớ ra chuyện gì nói với Thanh An: “Con này con nghỉ chiều mai được không trưa mai mẹ về có mua ít đồ hải sản con thích, mẹ cũng muốn cảm ơn người bạn bà ấy giúp mẹ cầm đồ cả chuyến đi.”
Thanh An thấy bà nói vậy cũng muốn bà vui vẻ lên nhận lời: “Vâng con nghỉ cả ngày luôn.”
Thái An Viên nghe vậy giọng nói vui vẻ hẳn: “được rồi được rồi, vậy con làm việc đi không nói với con nữa.”
Nói song bà cúp máy, Tiểu Bình cũng mang hồ sơ vào.
Thanh An gật đầu bảo Tiểu Bình để đó: “Cô tan làm đi, mai tôi nghỉ có chuyện gì cần thì mang qua nhà cho tôi.”
Tiểu Bình nhìn Thanh An: “Vâng Thanh Tổng chị cũng nghỉ sớm đi ạ em xin phép.”
Thanh An cầm hồ sơ bắt đầu làm việc, xem đến hồ sơ cuối cùng thì cũng 9 giờ tối, mệt mỏi xếp lại giấy tờ làm song cô cầm chìa khóa cầm túi đi về.
Xuống hầm để xe cũng vẫn như mọi khi chỉ còn mình xe của cô, Thanh An vừa đi vừa nghĩ cô không phải là người coi trọng tiền bạc, nhưng nực cười là ngoại trừ tiền bạc thì cô không có gì cả, tiền cố gắng thì sẽ có nhưng gia đình thì không phải cứ cố gắng là có được.
Đến cửa nhà cô tìm chìa khóa mở cửa không thấy, mới nhớ ra hôm nay cô đưa cho Tô Lai, cúi xuống tìm ở chậu cây không thấy chả nhẽ anh ta quên mang luôn cả chìa khóa nhà cô đi.
Đang nghĩ không biết làm thế nào thì thấy cửa có khe hở nhà cô hình như không khóa.
Bước vào mọi thứ tối đen nhà không mở đèn chìa khóa nắm trên kệ giày chắc là đi vội lên Tô Lai quên khóa cửa.
Thấy cũng muộn rồi ở nhà lại không có ai Thanh An cũng lười bật điện đi theo ánh đèn đường từ ngoài Thanh An ra ban công thu quần áo sáng nay cô phơi giờ đã khô, lấy đại một cái váy ngủ cô bước vòng phòng tắm.
Tô Lai ở trong phòng, lúc cô về anh đã biết nhìn đồng hồ bây giờ đã là 10 giờ, anh không lên tiếng, hình như cô vẫn không phát hiện trong nhà có người thì phải, thở dài cô cứ mơ màng như vậy làm người ta thấy lo lắng.
Thanh An tắm song bước ra cô mở tủ lạnh lấy một hộp sữa chua ăn tạm, cũng không thấy đói lên cô cũng không muốn nấu gì ăn..