Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 105 tại dualeotruyen.
(Diễn viên võ thuật Khương máu lạnh và tàn nhẫn, quá đẹp!)
(Tôi đã bị Tôn Hiểu Hiểu khiến cho buồn nôn, nếu Bạch Liên có cấp bậc, cô ta chắc chắn sẽ là đồng!)
Advertisement
(Khương Mạn chảnh cái gì mà chảnh, Hiểu nữ thần đã xin lỗi rồi, cô còn muốn thế nào? Nắm đấm của cô lớn thì có thể ra oai à!)
(Tôi đã mắng bản thân Tôn Hiểu Hiểu và fan của cô ấy là đồ ngốc, sau đó tôi thành thật nói xin lỗi, các bạn hãy tha thứ cho tôi, nếu không tha thứ cho tôi thì đó là vấn đề của các bạn!)
(Nói đỡ cho Khương Mạn mới là kẻ ngu ngốc, các người đều bị tẩy não rồi!)
Trong livestream, cuộc chiến mắng chửi lại bắt đầu.
Về việc Tôn Hiểu Hiểu biết ứng phó với từng tình huống, Khương Mạn không hề muốn quan tâm, cô tiếp tục ăn. Tôn Hiểu Hiểu thấy vậy, cô ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc thay đổi mục tiêu.
Cô ta vừa nhìn Bạc Hạc Hiên: “Anh Bạc…”
Anh nghiêng đầu nhìn Khương Mạn:
“Còn có chút cháo, cô có muốn ăn thêm không?”
“Được.” Cô trực tiếp đưa bát qua.
Bạc Hạc Hiên đứng dậy và giúp cô múc cháo, trong khi Tôn Hiểu Hiểu đứng sau anh, mắt anh không nhìn lên, lạnh lùng nói nhỏ:
“Làm phiền tránh ra một chút.”
Tôn Hiểu Hiểu cắn chặt môi, không để mình bộc phát, lại đi về phía Tang Điềm và Khương Vân Sênh.
“Tang Điềm, đạo diễn Khương… Hôm nay tôi có thể làm nhiệm vụ cùng hai người được không?”
Tang Điềm cầm bát dựa vào gần Khương Mạn và không nói gì.
Khương Vân Sênh cau mày nói: “Ekip chương trình không sắp xếp nhiệm vụ, không cần đâu.”
“Cũng không phải làm nhiệm vụ, tôi chỉ muốn ở cùng mọi người, giúp mọi người tìm nguyên liệu hay nấu ăn cũng được.”
Tôn Hiểu Hiểu vội vàng giải thích, dáng vẻ như đang cố gắng hết sức để hòa nhập với mọi người.
“Tôi không giỏi chăm sóc trẻ con, tôi không có thế mạnh nào khác, nhưng tôi có thể nấu ăn.”
Đã nói đến mức này, lại còn đang livestream, nếu tiếp túc từ chối sẽ khiến hiện trường trở nên khó coi.
Khương Vân Sênh nhất thời không biết nên nói gì. Nhưng nếu đồng ý thì trong lòng ai cũng sẽ thấy khó chịu. Mọi người vô thức nhìn Khương Mạn, cô vẫn đang ăn, cũng không có ý định nói gì.
Trong lòng Tôn Hiểu Hiểu vô cùng tức giận, từ khi nào mà Khương Mạn trở thành người quyết định vậy? Cô ta đã hạ mình đến mức này rồi mà bọn họ vẫn không chịu thu nhận sao?
“Cô Khương..” Tổng đạo diễn từ bên ngoài máy quay vẫy tay, nói nhỏ với Khương Mạn.
Khương Mạn giương mắt lên nhìn và buông bát đũa xuống.