Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 108 tại dualeotruyen.
Chưa đợi nói xong câu “qua cầu rút ván” Tôn Hiểu Hiểu đã trở nên lo lắng, nhanh chóng nói:
“Tôi có thể làm việc, tôi vẫn còn có tác dụng!”
Nhìn bộ dạng gấp gáp của cô ta, nhân viên cũng không nhịn được cười thành tiếng.
Advertisement
(Con đĩ Khương Mạn: hố đen phá hỏng gameshow! Là một kẻ độc ác!)
(Ôi! Hiểu nữ thần thật đáng thương, chương trình này đừng phát sóng nữa!)
(Tôn Hiểu Hiểu chọc vào huyệt cười của tôi, đây là cúi đầu trước cuộc sống sao?)
(Không! Là cúi đầu trước nắm đấm thép của diễn viên võ thuật Khương!)
Bạc Hạc Hiên nửa cười nửa không nhìn Khương Mạn: “Lần sau thay đổi phương thức khác, tôi sẽ phối hợp với cô.”
Đôi mắt xinh đẹp của Khương Mạn sáng lên.
Tổng đạo diễn và ekip chương trình: “??”
Fan trong livestream: “??”
Bạc Thần, anh sao vậy Bạc Thần! Tỉnh táo lại đi!
Fan CP nhân cơ hội xông lên, cặp Bạc Khương là thật!
Với 250 tệ trên người, một số người cảm thấy dũng khí đã tăng lên.
Sau trải nghiệm “mất mặt” đêm qua, Khương Mạn cảm thấy ưu tiên hàng đầu là giải quyết tình trạng thiếu thốn nhu yếu phẩm để sinh tồn trước.
Mặt khác là vấn đề môi trường sống của các bạn nhỏ.
Không có thiết bị điện, nhà của Tiểu Lý Quân đến bình giữ nhiệt cũng không có, bởi vì không có điện nên mọi thứ đều vô cùng nguyên sơ.
Gội đầu cũng phải làm khô bằng gió tự nhiên và quanh năm suốt tháng bị thấp khớp, xuất huyết não.
“Muốn mua sắm chỉ có thể đến thị trấn gần nhất. Trước tiên phải xuống núi, sau đó đi xe buýt nhỏ đến đó, mất khoảng 20 phút.”
Ekip chương trình trao đổi về tình hình.
Cả nhóm bàn bạc và thống nhất, các em nhỏ cũng cùng đi.
“A, cuối cùng cũng có thể vào thành phố rồi, lần này em có thể mua sắm thoải mái rồi!” Tang Điềm nắm chặt tay.
Khương Vân Sênh cười khổ: “Chỉ có 250 tệ, e rằng cô sẽ chẳng mua được gì.”
Tang Điềm lập tức cau mày. Đúng vậy, 250 tệ… với mức giá hiện nay có thể mua được gì chứ? Chưa kể bọn họ còn nhiều người như vậy.
“Nhắc mới nhớ, Nguỵ An Nhiên không đi cùng chúng ta sao?” Tang Điềm hỏi.
Bạn nhỏ Nguỵ An Nhiên phụ trách sáng nay có đến ăn ăn sáng, nhưng anh ta cũng không đi cùng.
“Anh Ngụy có chút không khoẻ, nói không đi được.”