Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 22: 22: Câu Chuyện Của An Thy tại dualeotruyen.
Ngay khi lên xe Hạ Linh bị hai tên bịt mặt trong xe trói tay và dán băng dính vào miệng.
Chiếc xe di chuyển khá lâu, đi hết đường nhựa xe đi vào đoạn đường đất rất gập ghềnh và rồi dừng lại trước một căn biệt thự bỏ hoang.
Tên bịt mặt dẫn Hạ Linh vào trong một căn phòng và Hạ Linh nhìn thấy An Thy cũng đang có mặt trong đó.
An Thy bị dán băng keo vào miệng nên không nói được nhưng ánh mắt cô bé lộ vẻ thảng thốt khi thấy Hạ Linh.
Tên bịt mắt gỡ hai miếng băng keo ra khỏi miệng hai cô bé rồi nhìn Hạ Linh nói với giọng doạ dẫm:
“Trước tiên mày hãy giao linh vật ra đây, tính mạng cả hai đứa bọn mày đang nằm trong tay tao nên khôn hồn thì nghe lời, mày để linh vật ở đâu?”
Hạ Linh cất giọng gắt không kém: “Ông lừa tôi, ông không mang bạn ấy đến trao đổi nên tôi cũng không mang linh vật theo, chúng ta hành động rất giống nhau đấy.”
“Nói dối, mày dám đánh cược tính mạng của nó và của mày sao, mày đừng để tao phải nổi khùng.”
Hắn ra dấu cho tên đàn em, tên đàn em chợt rút ra một con dao và rạch một nhát vào đùi An Thy.
“Á..Á…Á…” An Thy rú lên đau đớn.
Hạ Linh hốt hoảng hét lên: “Ông làm cái gì vậy, dừng lại ngay đi!”
“Mày không giao linh vật đây thì tao sẽ cho con nhỏ kia thân tàn ma dại.”
Hạ Linh vội nói: “Tôi giao, tôi giao, nó ở trong cổ áo, gắn vào sợi dây chuyền của tôi.”
“Tốt”
Tên bịt mặt tiến tới giật phắt sợ dây chuyền của Hạ Linh ra.
Hắn tỏ ra vô cùng phấn khích khi ngắm nghía mảnh linh vật.
Hắn giao cho tên đàn em rồi ra lệnh: “Hãy mang đến cho chủ nhân.”
Xong quay qua Hạ Linh hắn nói tiếp: “Mày phải đi tìm mảnh linh vật thứ hai cho tao”
Hắn hất đầu về phía An Thy: “Con bé này biết chỗ đúng không?”
Hạ Linh cảm giác rùng mình khi tên này biết quá nhiều, mọi bí mật về Ngũ long và Tam long bảo dường như hắn đều nắm rõ.
Đặc biệt bí mật về chỗ giấu thứ hai liên quan đến An Thy, Hạ Linh chỉ kể cho bốn thành viên của Ngũ long, không hiểu sao tên này lại biết được.
Không lẽ Ngũ long có nội gián? Tạm gác về suy nghĩ khó chịu đó Hạ Linh quay qua An Thy rồi bảo: “Cậu hiểu tình thế của bọn mình chứ, cậu có thể cho tớ biết cậu có người thân nào sống ở gần biển không?”
An Thy chợt hét lên, ánh mắt hoảng sợ, cô bé liên tục lắc đầu nguầy nguậy.
Hạ Linh vội nói với tên bịt mặt: “Tâm lý cậu ấy đang bấn loạn, hãy để cậu ấy bình tĩnh lại đã, tôi hứa sẽ tìm thấy nơi giấu linh vật thứ hai cho ông.”
Tên bịt mặt hừ một tiếng.
Hắn bảo tên đàn em: “Kiểm tra xem nó mang điện thoại theo cùng không?”
Hạ Linh vội nói: “Không cần lục soát, trong túi quần của tôi.”
Tên bịt mặt lấy điện thoại của Hạ Linh rồi cao giọng: “Liệu hồn mà cư xử, nếu không tao cho chết cả nút đấy!”
Nói rồi hắn ra dấu cho mấy tên đàn em, bọn chúng bỏ đi và cánh cửa đóng sầm lại.
Hạ Linh an ủi An Thy: “Không sao nữa rồi, bọn mình sẽ tìm cách cứu cậu ra khỏi đây.”
An Thy bỗng bật khóc nức nở.
Trong lúc cô bạn vẫn còn trong tâm trạng hỗn loạn Hạ Linh nhìn ngó căn phòng xem có hướng thoát thân không.
Đó là một căn phòng kín mít, không có cửa sổ.
Hai tay Hạ Linh bị trói rất chặt, trong căn phòng không có một đồ dùng gì nên không hi vọng có thể cởi trói.
“Chỉ có thể trông chờ vào các cậu ấy thôi.” Hạ Linh nghĩ bụng.”
Bốn đứa kia đã tìm được đến ngôi biệt thự bỏ hoang nhờ định vị từ điện thoại của Hạ Linh.
Cả bọn nấp sau một thân cây cổ thụ cách khá xa ngôi biệt thự.
Nhìn ngó một lúc Lâm Khánh thì thào: “Tớ sẽ tạo một đám cháy nhỏ để dụ bọn chúng ra ngoài, nhân lúc hỗn loạn chúng ta sẽ trà trộn vào bọn chúng.”
Lâm Hạo đề xuất thêm: “Khi bọn chúng đang dập lửa tôi sẽ di chuyển vào và tìm cách xử lý ba tên, tôi sẽ mang quần áo, kính và bịt mặt của chúng ra cho các cậu.”
Lâm Khánh quay qua Quỳnh Chi bảo: “Bọn chúng không có nữ nên em không thể trà trộn vào, em hãy ở đây canh chừng và tuỳ cơ ứng biến nhé!”
Quỳnh Chi miễn cưỡng gật đầu.
Lâm Khánh lấy bật lửa ra, nó tạo một quả cầu lửa rồi từ từ di chuyển quả cầu về phía ngôi biệt thự.
Một lát sau hầm để xe của toà nhà bốc cháy và chuông báo cháy kêu inh ỏi.
Bọn bịt mặt từ các tầng lũ lượt kéo nhau xuống tầng hầm để dập lửa.
Lâm Hạo di chuyển như một cơn gió vào trong toà nhà.
Nấp sau bức tượng thạch cao trong phòng khách nó đã thấy con mồi đầu tiên.
Một tên bịt mặt đang hớt hơ hớt hải chạy ra.
Lâm Hạo phi tới bắt hắn và cho một chưởng vào gáy, tên bịt mặt ngất lịm.
Nó kéo tên kia vào góc rồi lột đồ nghề của hắn.
Xong xuôi nó bình thản phi xuống hầm gửi xe nhập bọn với những tên khác đang vội vã dập lửa.
Lâm Hạo ghé tai một tên bịt mặt mà nó nhắm là vóc dáng khá giống Lâm Khánh: “Tao vừa thấy có kẻ lạ mặt vào đây, tao với mày lên kia xem sao.”
Tên đó đi theo Lâm Hạo và có kết cục i chang đồng bọn của hắn.
Bằng cách đó Lâm Hạo kiếm được thêm hai bộ đồ nghề và nó chạy vèo về chỗ cây cổ thụ giao cho Lâm Khánh cùng Thái Khôi.
Xong nó nói: “Các cậu không di chuyển nhanh được nên cứ thế mà đi vào rất dễ gây nghi ngờ, tôi sẽ vào trước, xem xét tình hình, kiểm tra camera cũng như bọn canh gác, thấy tình hình ổn tôi sẽ báo các cậu đi vào.”
Thái Khôi và Lâm Khánh gật đầu.
Ở trong căn phòng, An Thy đã bình tĩnh hơn, cô bé nín khóc và hỏi Hạ Linh: “Cậu đã không ngại nguy hiểm để tìm cách cứu tớ, cảm ơn nhé!”
“Không có gì, chúng ta là bạn bè mà.”
“Cậu muốn biết về bố tớ hả?”
Hạ Linh tròn mắt: “Ý cậu bố cậu là người mà tớ đang muốn tìm? Tớ tưởng cả nhà cậu ở thành phố này mà.”
An Thy nói với giọng buồn bã: “Tớ sống cùng mẹ và dượng, còn bố đẻ của tớ vẫn sống ở quê.
Mấy đời nay gia tộc tớ đều có nghĩa vụ canh giữ một cái đền thờ, và bố tớ không ngoại lệ.
Trước đây quê tớ rất trù phú, người dân chủ yếu đánh bắt hải sản, nhờ nguồn hải sản phong phú nên cuộc sống rất tốt.
Nhưng cách đây mấy năm có đợt sóng thần đánh vào làng, cuốn bay nhiều thứ và cái đền thờ đó bị vùi lấp ở đâu không ai biết.
Kể từ đấy không hiểu sao vùng biển quê tớ không còn hải sản để bắt.
Người dân bỏ đi từ xứ nhưng bố tớ vẫn bám trụ ở đó và luôn tìm kiếm vết tích của đền thờ.
Mẹ tớ cũng vì sự cố chấp của ông nên đã dẫn theo tớ bỏ đi và hiện đã có gia đình mới.
Cũng lâu lắm rồi tớ chưa được về thăm bố.”
“Cậu có biết đền thờ đó thờ ai hay cái gì không?”
“Đó là đền thờ cá chép!”
Hạ Linh vui mừng thốt lên: “Vậy là đúng rồi, nếu ra được khỏi đây cậu hãy dẫn bọn tớ đến thăm quê cậu nhé, tớ nghĩ có thể tớ sẽ giúp bố cậu tìm thấy đền thờ đó.”
An Thy gật đầu.
***.