Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 4 tại dualeotruyen.
Vệ Tiểu Thảo biết mình rất giống người nào đó.
Bởi vì ngày đầu tiên cậu vừa theo ông chủ vào cửa thì dì giúp việc trong nhà đã nói như quen biết từ lâu: “Tiên sinh về rồi ạ.”
Lúc ấy cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều, giờ ngẫm lại có thể là nhầm với người kia.
Cả ngày cậu rảnh rỗi không có gì làm, chỉ thỉnh thoảng giúp sửa sang đồ đạc trong nhà, nhưng phòng làm việc thì cậu chưa từng vào vì ngày đầu tiên ông chủ đã dặn cậu.
Ngoại trừ phòng làm việc thì mọi chỗ khác đều có thể ra vào tùy ý.
Vệ Tiểu Thảo vốn không có tính tò mò, dặn sao thì cậu nghe vậy, cũng chẳng băn khoăn gì.
Trong nhà rõ ràng có dấu vết của một người khác từng sống ở đây.
Mặc dù tủ áo của ông chủ để trống một nửa nhưng ly nước đôi còn đặt trên bàn. Khi Vệ Tiểu Thảo dọn giường còn phát hiện tuy bao gối đều có vết tích sử dụng nhưng độ mòn không giống nhau, alpha thay cũ đổi mới càng mạnh thì vật ông chủ dùng qua càng mau cũ hơn.
Cậu chưa từng thấy ảnh người kia nhưng có lẽ dáng dấp rất giống mình, lần trước ông chủ dự tiệc với bạn uống say, lúc cậu đến đón còn dọa những người kia giật nảy mình.
——————
Lẽ ra lần đó tài xế phải đi đón.
Nhưng con tài xế bị sốt nên không đi được, thế là gọi điện nài nỉ cậu đi thay.
Vệ Tiểu Thảo rất dễ thông cảm, cậu hỏi địa chỉ rõ ràng rồi lái xe đi giùm tài xế một chuyến.
Trước kia cậu lấy hàng từng lái xe tải, giờ lái xe thể thao cũng rất mau quen tay.
Vừa dừng trước cổng nhà hàng đèn đuốc sáng trưng thì cậu trông thấy ông chủ say mèm ở đại sảnh.
“Giao anh ấy cho tôi đi.”
Bạn ông chủ vừa thấy Vệ Tiểu Thảo xuất hiện thì mặt ai cũng tái mét.
“Chị dâu…… À không chào Tiêu ca.” Mấy alpha đi theo ông chủ luống cuống thanh minh, “Tụi em và Phong ca chỉ đi ăn một bữa thôi, Phong ca mới uống mấy ly đã nằng nặc đòi về nhà, không…… không làm gì khác đâu.”
Vệ Tiểu Thảo lười giải thích dài dòng với họ nên chỉ lặp lại: “Cứ giao anh ấy cho tôi là được rồi, các anh đi đi.”
Ông chủ say mèm bị đám bạn đẩy sang cho cậu, chưa kịp đỡ thì ông chủ bắt đầu vùng vằng.
“Cậu là ai? Đừng lôi kéo tôi! Bảo bối của tôi mà thấy sẽ giận tôi mất…… Buông ông ra!”
“Phong ca…… Anh mở mắt ra nhìn xem, Tiêu ca tới đón anh đó, đừng ầm ĩ nữa.”
Bạn ông chủ trố mắt nhìn rồi xúm lại khuyên can, cũng may ông chủ mở mắt ra thấy rõ mặt Vệ Tiểu Thảo thì lập tức mừng rỡ.
Sau đó vui vẻ dựa vào người cậu rồi ủy khuất nói.
“Bảo bối…… Em đừng giận anh mà. Anh chỉ uống tí xíu thôi, vì là sinh nhật Lục Chỉ Nhi nên anh mới uống chứ không phải la cà nhậu nhẹt đâu, bình thường anh…… bình thường không uống đâu.”
Vệ Tiểu Thảo nhìn ông chủ mọi khi hình người dạng chó giờ lại nũng nịu lấy lòng thì im lặng nửa ngày mới lên tiếng.
Cậu nói.
“Ừm, về nhà thôi.”