Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 25 tại dualeotruyen.
Vệ Tiểu Thảo nấu cho mình tô mì, còn chơi sang bỏ thêm một quả trứng và nhúm rau cải.
Cậu để bữa sáng chung với bữa trưa rồi nhanh nhẹn chất đồ lên xe để đi bán sớm.
Thật ra giờ cậu bày quầy bán gà rút xương mỗi ngày hệt như trẻ con chơi đồ hàng vậy.
Qua nhiều năm tính tình cậu đã sớm thay đổi.
Trước đây khi còn đi theo Chẩm Lập Phong, hai người nghĩ nát óc tìm trăm phương ngàn kế kiếm tiền, trời còn chưa sáng đã lục đục ra chợ mua nguyên liệu cho rẻ, cò kè mặc cả từng xu, về phòng trọ lại bận bịu rửa rau, điều cậu không thích nhất chính là bán cháo quẩy.
Bánh quẩy của họ làm bằng bột gạo nhồi kỹ bỏ vào dầu chiên giòn rồi vặn xoắn như dây thừng, sau đó thêm muối, dầu mè, ớt, bột ngọt, tiêu xay, cải bẹ, đậu phộng giã nhỏ, rắc hành ngò rồi trộn đều lên ăn. Quẩy giòn cay cộng với cháo sánh mịn rất được thực khách ưa thích, vừa ra lò đã bị giành mua hết sạch.
Để bảo đảm chất lượng, bánh quẩy do chính họ tự làm.
Mỗi lần phải bắc lên bếp một nồi dầu lớn rồi chiên cả buổi chiều làm hai cánh tay mỏi nhừ, hơn nữa trong phòng trọ cũng chẳng có máy hút khói mà chỉ có cây quạt cũ kỹ, hai người chiên bao lâu thì phải hít khói dầu bấy lâu, cuối cùng ai cũng ăn không vô, để bụng đói meo đi bày quầy bán hàng.
Họ còn bán mì hoành thánh, mì chua cay và đậu hủ nước đường, mùa hè thì bán bánh đường đỏ và mì lạnh. Buổi sáng còn phải hấp bánh bao màn thầu bánh bột mì bánh xốp, sau đó còn bán bánh bao không nhân kẹp thịt, hầu như các món ăn vặt đều bán qua.
Họ luôn bận rộn đến mức chân không chạm đất, mười một mười hai giờ đêm mới về phòng trọ rửa mặt qua quýt rồi lăn ra ngủ li bì, bất kể gió mưa thế nào cũng bày quầy, muốn nghỉ cũng không nỡ vì ngày nào không bán thì ngày đó sẽ không có tiền, một ngày không có tiền thì trong lòng sẽ bồn chồn lo âu.
Tuy vất vả nhưng cũng kiếm được chút tiền, nhờ vậy cuộc sống của họ dần khấm khá hơn.
Vệ Tiểu Thảo vừa đếm xâu gà cho khách vừa buồn cười.
Đâu nhẹ nhàng như cậu bây giờ, mỗi ngày dì giúp việc đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu nấu ăn, hoàn toàn không cần quan tâm chi phí, bán gà rút xương cũng chẳng có gì cầu kỳ, chỉ cần nấu chín rồi xâu que ngâm vào nồi nước súp là xong.
Không có khói dầu cũng chẳng mệt mỏi, ngủ dậy mới đi bán, cũng không cần nghĩ cách đẩy mạnh tiêu thụ, chỉ bán mấy tiếng rồi thu dọn về nhà.
Như sáng nay mười một giờ cậu mới đến chỗ bán, ba giờ chiều đã chuẩn bị dọn quầy.
Vệ Tiểu Thảo lái xe hàng về nhà rồi lại ra cổng gọi taxi.
Không hề quan tâm đón xe phải tốn bao nhiêu tiền.
Cậu bảo tài xế.
“Phiền anh chở tôi đến sân bay.”
Tốt xấu gì vẫn phải đi một chuyến thôi.