Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Dị Giới Tinh Hỏa Chương 116: Tề Thái Đan Phương

Chương 116: Tề Thái Đan Phương

3:03 chiều – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 116: Tề Thái Đan Phương tại dualeotruyen

Hải chiến kết thúc, đại quân tiên phong hải tộc rut lui rất sâu vào hải để. Những vị thiên sư cũng không có ngu dốt mà truy kích vào vùng lõi của biển Vô Biên, họ biết rằng sâu trong lòng đại dương còn nhiều dạng tồn tại vô cùng khủng bố, không chịu sự ước thúc của Hải Tộc, có thể động nộ bất cứ lúc nào và bất ngờ xông ra truy sát nhân tộc.

Chỉ trong có một ngày, cánh quân viễn chinh mặt trận Gạc Ma của Hải Tộc nhận thảm bại vô cùng lớn. Tuy nhiên, đây mới chỉ là sự khởi đầu, Vô Biên Hải còn rất nhiều bộ tộc hùng mạnh, thậm chí còn tương đương với một siêu cấp tông môn như Tử Huyền.

Lúc này, tu sĩ nhân tộc đang dọn dẹp bãi chiến trường, thu lấy lượng tài nguyên vô cùng lớn từ những thi thể hải yêu, từ da, xương, và một số bộ phận khác, tất cả đều là bảo. Lực lượng bên nhân tộc tổn thất không nhiều, chưa thể ảnh hưởng đến căn cơ tu sĩ bảo vệ Gạc Ma được.

Ngay trong đêm hôm đó, một lực lượng lớn nhân thủ được lệnh điều động lập tức di chuyển quay trở lại chi viện cho chiến trường phía Đông. Quần Đảo Gạc Ma chỉ để lại tu sĩ của tam tông là Thiên Kiếm, Tử Huyền và Hãm Không, lực lượng này đương nhiên là lực lượng tinh nhuệ của ba cái siêu cấp môn phái rồi. Thiên Sư cũng có đến bốn người tọa trấn, đó là Ngân Bình, Hoa Ánh của Hãm Không Đảo, Lê Văn Hoàn của Tử Huyền Môn và Nhạc Phong của Thiên Kiếm Môn.

Lại nói về chiến sự tại mặt trận phía Đông do Ngọc Hư Cung cùng Thiên Vân Cốc phụ trách, do tin tình báo sai nên họ đã cắt cử nguyên đội hình Thiên Kiếm Môn đi tăng viện mặt trận phương nam, vì vậy mà lực lượng trở nên mỏng hơn. Lại là đại quân Hải Tộc giữa đường bỏ mặt trận phía nam chuyển hướng tấn công lên phương đông, vì vậy mà Quang Đông Tử cùng đồng đạo không thể trụ nổi trước đại quân xâm lược vô cùng đông đảo và khủng bố. Quần đảo tiền tiêu phương đông là Hà Nguyệt chỉ trong chưa đầy hai ngày đã thất thủ về tay Hải Tộc, thiệt hại về nhân sự giữa hai bên khá tương đồng, mỗi bên vẫn lạc một cái Thiên Sư. Nhân tộc buộc phải rút lui hơn hai ngàn hải lý thiết lập phòng tuyến mới, cự ly ảnh hưởng đến an nguy của phàm nhân đã cận kề rồi.

Mặt trận phương Bắc do Hàn San Tự và Phàm Nhân Tông đảm trách vẫn giằng co chưa định thắng thua. Phương Tây do tiếp giáp Sâm Lâm Nguyên Thủy nên Yêu Tộc Sâm Lâm đảm nhiệm cũng chưa có thông tin gì, khẳng định chiến trường này còn khốc liệt hơn Già Thiên, Cô Thiên và Loạn Hải Vực rất nhiều.

***

Hai tòa thành trì trên lưng Hỗn Hải Ô Quy vài ngày sau đã quay trở lại đồn trú trên một rạn san hô cách Gạc Ma hơn một trăm hải lý, tương đương năm trăm dặm. Chúng không có làm ra bất kỳ hành động nào khác thường cả, tựa như muốn cầm chân tu sĩ tại Gạc Ma không cho nhân tộc đem quân đi chi viện cho những mặt trận khác.

Tu sĩ nhân tộc dưới quyền chỉ huy của bốn vị Thiên Sư cũng chỉ biết phòng thủ nghiêm mật, tuần tra gắt gao đề phòng hải tộc đánh lén mà thôi, họ không dám rút bớt quân số phòng thủ bởi ai mà biết được đại quân Hải Tộc sẽ ùn ùn kéo đến bất kỳ lúc nào.

Đàm Phi, Khánh Tiên Và Lâm Tiểu Ngọc vẫn kết thành nhóm ba người tuần tra trên biển, cự ly tuần phòng lúc này đã được Thất Minh nâng lên đến một trăm dặm. Thi thoảng vẫn bắt gặp một số hải thú ‘đi lạc’, tất nhiên là bọn họ đều không để cho chúng chạy thoát.

Quãng thời gian một tháng trở lại đây, tu sĩ tại mặt trận phía nam không phải chịu áp lực chiến tranh quá lớn, nhưng tất cả họ đều hiểu rằng, sâu trong biển vô biên kia hiểm nguy vẫn luôn rình rập, đại quân Hải Tộc không dễ gì mà buông tha từ bỏ cuộc xâm lăng vô nghĩa này.

Đàm Phi ngồi đả tọa trong động phủ tạm thời là một chiếc vỏ ốc cực lớn, thứ động phủ dạng này xuất hiện lít nhít khắp các đảo tiền tiêu, đây là sản phẩm do Thất Minh cấp phát cho tất cả tu sĩ từ Đại Linh Sư trở xuống. Vỏ ốc tuy nhỏ nhưng có khả năng hội tụ linh khí rất tốt, nó gần giống với một tiểu pháp trận tụ linh vậy, quan trọng hơn cả là đảm bảo được sự riêng tư không bị tu sĩ khác dò xét.

Bốn điểm Không Gian Ánh Linh bị gã bỏ tọt vào miệng, sau đó lại đến một ngụm Hãn Âm Tịnh Thủy, gã ngồi đó tiếp tục đả tọa luyện hóa. Tề Thái Tửu đã hết, trong khi một tháng trở lại đây, Yêu Đan Hỏa Kỳ Lân tại thể nội đang có chiều hướng gia tăng về kích cỡ, pháp lực cũng đã kết thành dạng đặc sệt chuẩn bị chuyển sang trạng thái giả đan. Nếu như trong chiến đấu với Hải Tộc mà gã tiến cảnh lên Đại Linh Sư, hoặc giả yêu đan tiến lên cấp ba, thì việc bảo toàn mạng sống sẽ tăng lên được vài thành. Thứ gã cần nhất lúc này chính là Tề Thái Tửu, hoặc một loại đan dược cực mạnh tương đương rượu Tề Thái để nhanh chóng đề thăng tu vi, đột phá cảnh giới.

Đàm lật tay lấy ra hộp kim loại nhỏ lấy được khi đánh chết Khuông Cảnh, Bạch Bì Tộc, gỡ lớp phong ấn rồi mở hộp ngắm nghía khỏa cực phẩm Linh Đan màu bã trầu với ba vòng xuyến linh văn. Qua tìm hiểu trong thời gian trở về Già Thiên, gã có thể nhận biết được đây chính là Cố Tinh Linh Đan, phụ trợ cho Thượng Linh Sư trong việc kết kim đan đột phá cảnh giới Đại Linh Sư. Ngày đó Khuông Cảnh tốn không biết bao nhiêu tâm huyết và tài nguyên mới có được khỏa Linh Đan này, những tưởng sẽ dùng vào việc phá cảnh của lão. Chỉ vì tính kế với đám Kinh Bộ Thông Thiên Giáo mà lật thuyền dưới mương, bị gã tiểu sát tinh mặt sẹo diệt đi. Và cuối cùng Đàm là người hưởng lợi.

Tuy nắm trong tay Cố Tinh Linh Đan, nhưng Đàm còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị cho việc phá cảnh. Một khỏa Cố Tinh Đan, rất nhiều Hãn Âm Tịnh Thủy, chỉ từng đó thôi chưa đủ chắc chắn thành công, và quan trọng là gã mới chỉ ngấp nghé giai đoạn viên mãn, còn phải tu luyện thêm một thời gian khá dài nữa.

Tiếng bước chân từ bên ngoài kéo Đàm về thực tại, gã vội cất hộp kim loại vào không gian giới chỉ, vươn vai rồi đi ra ngoài, vẻ mặt có chút khó tin.

Giọng nữ nhân thanh thúy vang lên:

— QUẢNG CÁO —

– Hóa ra tên tiểu tử nhà ngươi vẫn sống! Tìm ngươi khó muốn chết.

Người đến đích xác là Lan Ngọc, trang phục nữ tu Tử Huyền Môn quả thật tôn lên vẻ đẹp thanh kỳ của đại mỹ nhân, mặc dù nửa khuôn mặt đã phủ lên một lớp linh nhiễu mỏng, nhưng đôi mắt hút hồn nam nhân không thể chạy đi đâu được.

– Lan Ngọc sư tỷ không ở lại trong Gạc Ma Thành, chạy ra chỗ nguy hiểm này làm gì? – Đàm tỏ ra bất ngờ.

Lan Ngọc bĩu môi nguýt dài:

– Ta có chân, muốn đi đâu là việc của ta.

Đàm lắc đầu chịu trận, gã vẫn giữ thái độ lạnh lùng gỗ đá:

– Hẳn là sư tỷ có chuyện cần thương nghị?

– Đúng thế, ta nghe đám tu sĩ đồng bối kháo nhau ở bên Phong Ba Đảo có hội chợ trao đổi tài nguyên của Thượng Linh Sư, tính qua đây rủ ngươi đi cùng.

Vừa nói, đôi mắt đẹp của Lan Ngọc còn chớp động liên hồi rất là câu dẫn.

Thông tin về cái phường thị tự phát này Đàm cũng mới biết từ vài ngày trước, tuy nhiên chưa có tham gia nhiệt náo lần nào. Tiện đang là lúc trống nhiệm vụ, ngồi tu luyện chay đối với gã quả là một sự lãng phí về thời gian, cũng nên đi xem thử kiếm chút manh mối về Tề Thái Tửu. Vậy là Đàm Phi gật đầu chấp nhận.

Từ Kỳ Vân Đảo chạy qua đảo Phong Ba chỉ có vài dặm đường, hai người phi hành chưa đến nửa khắc đã đến nơi. Phường thị tự phát này do các tu sĩ tam tông tự mở ra tại trong một hạp cốc nhỏ, mỗi tên tu sĩ tự kiếm cho mình một phiến đá lớn rồi tạo phẳng làm mặt quầy, hoặc bày linh tài trên những tấm da thú lớn, đa phần đều là da hải yêu.

Hai người sánh vai đi dọc phường thị xem xét ngó nghiêng. Lan Ngọc đảo mắt như rang lạc, hết xà vào chỗ này lại chạy đến chỗ kia. Những thứ được bày bán ở đây đa phần đều là tài nguyên lấy được từ hải yêu, mà trong không gian trữ vật của Đàm Phi cũng có rất nhiều rồi, không thấy xuất hiện những món đồ đặc dị, vậy nên gã chỉ đi theo Lan Ngọc mà không có thu mua thứ gì cả.

Bất giác Đàm chú ý đến quầy hàng của một tên môn hạ Hãm Không Đảo, chỗ đó lố nhố vài tên Tiểu Linh Sư đứng túm tụm ngã giá trao đổi vài bình đan dược, gã lặng lẽ đưa ánh mắt ngụ ý với Lan Ngọc rồi di chuyển qua bên đó.

Quầy hàng chỉ bày biện vài bình đan dược phổ thông ít ỏi, có lẽ đám Tiểu Linh Sư đã vơ vét mua vào cả rồi. Đàm nhìn lướt qua mặt quầy rồi cất lời hỏi han:

– Phải chăng đạo hữu là một cái Đan Sư?

Thanh niên gật đầu xác nhận:

– Đúng thế, đạo hữu cần trao đổi đan dược phụ trợ tăng tiến tu vi hay đột phá cảnh giới? Nói trước là Linh Đan đột phá cảnh giới hiện ta không có.

— QUẢNG CÁO —

– Ta đang cần Tề Thái Đan hoặc thứ gì đó có công năng tương tự! Đạo hữu có thể xuất ra? – Đàm tỏ ra khá tiếc nuối khi nghe tên kia trình bày.

Nam nhân Hãm Không Đảo trợn mắt rồi thở dài:

– Đạo hữu thứ cho, Tề Thái Đan gần như là chủng loại đan dược tăng tiến tu vi Thượng Linh Sư mạnh nhất rồi. Đan đạo của tại hạ còn nông cạn, chưa đủ hỏa hầu chế luyện ra thứ đó được. Hơn thế nữa, nhóm chủ linh tài lại hiếm hoi tựa như phượng mao lân giác, thật khó có thể kiếm được tại Già Thiên này.

Lan Ngọc nghe đến đó vội thì thầm truyền âm sát tai Đàm vài câu, gã giật mình đánh thót rồi tiếp tục hỏi:

– Vậy đạo hữu có Đan Phương Tề Thái?

Tên kia thoáng lưỡng lự rồi gật đầu, vẻ mặt cũng trở nên nhăn nhó khó sử:

– Đan phương Tề Thái đúng là trong một lần may mắn tại hạ thu được về tay, tuy không phải là bản gốc, đã bị chỉnh sửa đi một hai loại linh thảo, nhưng khẳng định vẫn chế luyện ra được thứ linh tửu phụ trợ mạnh mẽ. Chỉ là… chỉ là tại hạ muốn trao đổi đồ vật, không trao đổi bằng tinh thạch.

Tên này đúng là định giở trò công phu sư tử ngoạm rồi, hắn làm bộ làm tịch ngô nghê như vậy quả đúng là cao tay. Đàm không làm ra phản ứng gì, gã lạnh lùng:

– Vậy đạo hữu cần trao đổi món đồ vật gì? Nếu có trong người, tại hạ nguyện ý phụng bồi!