Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 4: Bị ám sát

3:11 chiều – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 4: Bị ám sát tại dualeotruyen

Sau một khoảng thời gian đánh đập đấm đá tơi tả, ruốt cuộc trận đánh tay ba hai người Đánh một cũng đã dừng lại, hai người Dương Chí Vinh và Hồ Khắc bị đánh nằm bẹp dí trên sàn gào rú thảm thiết. Nếu không phải phó Hiệu trưởng chạy lên ngăn cản kịp thời thì có lẽ bọn hắn đã thực sự bị liệt giường luôn rồi chứ đùa….

Tôn Thất Thái thì hiện tại trong lòng cười như hoa nở vừa rồi là hắn cố tình đánh vào mồm của hai người kia không Cho bọn hắn cơ hội mở miệng nhận thua vì thế cho nên mới thảm hại như vậy…

Một lát sau sau khi mọi chuyện được xử lý xong hai người Dương Chí Vinh và Hồ Khắc được người mang đi chữa trị thì trọng tài cũng đã tuyên bố người giành chiến thắng chính là Tôn Thất Thái…

Nhưng mà tất cả hắn cũng chẳng buồn quan tâm trực tiếp đi trở lại phòng thay đồ mặc lại đồ của mình rồi rời đi, nhưng khi vừa bước ra ngoài thì đã thấy cô em gái của mình đã đang đứng đợi ở đó Hắn cười cười Tiến lại gần hỏi…

— Ủa… em có chuyện gì cần tìm anh sao…?

— không có gì…. Em chỉ muốn biết anh hai học võ từ lúc nào tại sao bao nhiêu năm nay em không biết nhỉ…! Tôn Nữ Thủy Tiên hỏi

— Này này… Không phải chứ em quên mất gia tộc nhà mình là làm gì rồi sao? Đều là con nhà tướng nếu như không có chút ít bản lỉnh vậy chẳng phải sẽ làm mất mặt lão Ba của chúng ta sao, Anh là con trai của thống Soái nắm trong tay Tam quân của cả nước. Nếu như không học chút ít bản lĩnh em nghĩ Ba sẽ để yên cho anh sao…

Tôn Thất Thái Nhìn cô em gái của mình nghiêm túc nói…

— Nhưng mà anh học từ lúc nào sao lại nhanh như vậy, hiện tại anh đã ở thử hàng nào rồi..?

— n… Cái này anh cũng không biết nữa… Có lẽ là đấu hạng Bạch Kim cũng có thể là cao hơn…! Tôn thất thái tùy ý nói

— Có lẽ…. Anh có nhầm không vậy? Đừng nói với em là anh hiện tại cũng không biết mình đang ở thứ hạng bao nhiêu đấy nhé..?

Tôn Nữ Thùy Tiên nghe hắn nói tùy ý như vậy thì kinh ngạc hỏi lại…

— Ừ… Anh chưa đi giám định cấp bậc bao giờ cả… Mà thôi không nói chuyện này nữa… Anh đi trước đây bây giờ đã hơn 9 giờ rồi trưa nếu có về thì nhớ gọi anh nhé…

Hắn thấy em gái mình cứ hỏi dây dưa về vấn đề này nên vội đánh trống lảng chuẩn bị chuồng đi…

— Khoan đã anh tính đi đâu vậy? Lát nữa em sẽ đại diện trường thi múa nghệ thuật anh có đến xem không…? Thủy Tiên hỏi

— Là múa nghệ thuật sao… Để xem đã nếu rảnh thì anh sẽ đến… Tôn Thất Thái vừa nghe nói đến ba chữ múa vũ công thì lập tức khuôn mặt đang tươi cười hời hợt của hắn xụ xuống có vẻ mất tự nhiên

— Anh… Anh lại đi phá người ta nữa sao… Anh ham vui như vậy không quan tâm em sao? Em là em gái của anh mà…!

Cô nàng không để ý đến biến hóa trên khuôn mặt của anh mình vẫn làm ra vẻ vừa giận dỗi và nũng nịu nói…

— A… được rồi được rồi sẽ đến anh nhất định sẽ đến…. Em đừng có bày ra cái bộ mặt khó coi như vậy…! Tôn thất thái cuối cùng cũng đành chịu thua, hắn thu lại tâm trạng trong chốc lát rồi nói.

— Hi hi anh hứa rồi đấy nhé nhất định phải đến xem em múa… Nếu không em sẽ giận không thèm nhìn mặt anh luôn…! Thủy Tiên cười cười vừa nói vừa hăm dọa.

— Vậy được rồi anh đi trước đây nửa tiếng nữa anh sẽ qua đó…! Tôn Thất Thái nói rồi xoay người rời đi.

Một tòa nhà gần bên cạnh trường đại học Ma Ha trong một gian phòng bí mật, có ba người đang nói chuyện với nhau, trong ba người này thì có một người là ngồi ở vị trí ghế chính giữa của căn phòng có vẻ như là người đứng đầu.

— Đội thiên sát số 7 nghe Lệnh nhiệm vụ Lần này nhất định phải làm cho thật cặn kẽ và tỉ mỉ không được để xảy ra sai sót, mục tiêu lần này chính là con trai của thống Soái Tôn Thất Tam Kỳ. Gia Tộc Họ Nguyễn dòng dõi của vua chúa này quyền lực như thế nào Các người cũng biết rồi đấy, nếu như để xảy ra sai sót thì Thiên Sát hội của chúng ta cũng sẽ khó mà tồn tại ở nước V này đấy…

Người trung niên ngồi trên ghế trên mặt không chút cảm xúc nhìn đám thuộc hạ nói…

Vâng chúng tôi biết rồi ông chủ người đội trưởng của Thiên Sát Số 7 cúi người cung kính nói…

Ừ vậy được rồi mau đi đi Nhớ là phải chú ý làm cho gọn gàng một chút…. Người ngồi trên ghế kia gật đầu một cái rồi lệnh cho hai người lui ra ngoài…

Tôn Thất Thái hiện tại vẫn đang còn ngao du đi khắp nơi trong các khu vực thể thao, hắn đi đến đâu thì người người đều tránh đường sợ hãi đến đó, cứ như là thấy Ôn Thần Ác Sát vậy, hắn hiện tại vẫn không hề hay biết đang có một mối nguy hiểm đang rình rập đánh chủ ý trên đầu hắn…

Tôn Thất Thái xem lại đồng hồ lúc này cũng đã đến giờ hẹn với của em gái của mình rồi, nếu như hắn thật không đến thì chắc cô nàng kia sẽ giận hắn dài dài.

Mà thôi kệ dù sao cũng chỉ có mỗi đứa em gái này đi cổ vũ khích lệ nó một lát cũng được…

Nghĩ rồi hắn chuyển bước chân đi đến sân diễn của bang văn nghệ, khi hắn đi đến trước cửa của ban văn nghệ thì từ xa đã thấy bóng dáng của em gái mình đang đứng đợi ở đó cùng với một người thanh niên ở bên cạnh, Tôn Thất Thái đi đến cười cười chọc cô nói

— y Za… Thuỳ Tiên nhà ta có vẻ đã lớn rồi nhỉ đã có bạn trai rồi cơ đấy…!

Tôn Nữ Thủy Tiên thấy anh mình vừa đến đã buông lời trêu chọc thì nhất thời ngượng ngùng, đang định nói người thanh niên bên cạnh không phải là bạn trai của cô nhưng lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì người thanh niên kia đã lên tiếng trước ngông cuồng nói…

— Này mày là ai… Khôn hồn thì mau tránh xa Thùy Tiên ra đừng có ve vãn… Cô ấy là của tao… Nếu mày dám có chủ ý với cô ấy thì đừng có trách…!

Tôn Thất Thái nghe xong thì Mở to mắt kinh ngạc rồi liếc mắt nhìn em gái mình khuôn mặt xụ xuống nói

— Chu cha bạn trai của em cũng thật bá đạo quá nhỉ… Anh cứ tưởng ở trong trường từ trước đến giờ chỉ có một mình anh là như vậy hóa ra anh đã nhầm rồi nhầm rồi…

— A… Anh à Cậu ta không phải là bạn trai của em… Cậu ta là người theo đuổi em lâu nay Nhưng em không có đồng ý anh đừng hiểu lầm…!

Tôn Nữ Thuỳ Tiên thấy anh mình đã xụ mặt xuống lập tức biết tình hình không ổn nên vội vàng lên tiếng giải thích…

— Thùy Tiên tôi là thực sự thích cậu… Cậu cần gì phải giải thích với cái thứ mặt trắng này làm gì… Nhìn bộ dáng của hắn da dẻ trắng mịn như vậy thì chắc có lẽ là một hạng công tử bột rồi, thứ người như vậy tôi một đạp cũng có thể đạp đổ hắn…

Thanh niên kia thấy Thùy Tiên giải thích với Tôn Thất Thái thì lập tức nổi lên máu ghen tị rồi lại tiếp tục ngông cuồng nói…

— Nhìn cậu lớn lên cũng khỏe mạnh đấy nhỉ… Có thể một đạp đạp đổ người như tôi thì chắc cũng không phải là dạng vừa rồi ha ha…

Tôn Thất Thái nghe tên Thanh niên này nói đến tức cười, hắn trả lời xong một câu rồi cũng không có ý định dây dưa với tên trẻ trâu ngông cuồng này nữa tung ra một cước đáp hắn bay ngược về phía sau, lưng đập vào cánh cửa của ban văn nghệ khiến cho toàn bộ người ở nơi này đều giật mình đưa ánh mắt nhìn qua, thấy người thanh niên kia đang nằm ở dưới nền ôm bụng đau quằn quại

Tôn Thất Thái cũng chẳng buồn quan tâm đến tên thanh niên này cũng không thèm để ý đến những ánh mắt xung quanh, hắn bước vào sân biểu diễn của ban văn nghệ tùy tiện kiếm một cái ghế ở ngay vị trí đầu tiên rồi ngồi xuống nói với Thùy Tiên

Loại người vừa ngông cuồng vừa ngu ngốc như vậy sau này không cho phép em dậy dưa với cậu ta nữa… Đối với những người có bản tính như thế này em nên biết nếu như một khi đã vào thế cùng đường thì nhất định sẽ làm liều đấy… Em mà không nghe lời anh cẩn thận có ngày bị nó ăn cho nát đời đây

— Vâng… Em biết rồi anh hai… Hồi giờ em cũng không có dây dưa với cậu ta mà là do cậu ta cứ dai dẳng đeo bám chứ người như cậu ta em cũng đâu có thích…!

Tôn Nữ Thùy Tiên gật đầu nói… Cũng đồng thời rất bối phục Ánh mắt của anh trai mình bởi vì thực tế đúng là như vậy, vì đã có mấy lần tên thanh niên kia đã chặn đường rồi muốn động tay động chân với cô. Nếu không phải cô nhanh trí thì có lẽ những lần đó đã bị hắn sàm sỡ rồi.

— Ừ… Biết là tốt Được rồi Có lẽ cũng đã sắp đến giờ rồi em mau đi chuẩn bị đi… Đ ừng có đứng ngây ngốc ở chỗ này nữa

— Vâng… Vậy anh cứ ngồi ở chỗ này nhé Em đi vào phòng trang điểm thay đồ diễn đây.

Tôn Thất Thái ngồi trên lô ghế vip, ánh mắt hắn lướt qua không gian nơi này một vòng, từ sâu trong mắt hắn lộ vẻ đăm chiêu cùng nhung nhớ hiếm thấy. Hoàn toàn khác hẳn với bộ gián đùa cợt lúc nãy, hắn đưa tay thò vào túi móc ra chiếc ví rồi mở nó ra ở trong góc ví móc ra một tấm hình của một người con gái nào đó, trên mặt hắn càng thêm lộ rõ sự phiền muộn não nề

— Linh Châu à Linh Châu rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì…? Tại sao lại đi đột ngột như vậy…? Hiện giờ cậu sống ở nơi nào còn có thể trở về nữa không…? Tôn Thất Thái cầm tấm hình trên tay chìm đắm vào Ký Ức

Cũng không biết hắn cứ ngồi như vậy bao lâu bởi vì lúc hắn hồi thần tỉnh táo lại thì trên sân diễn đã lần lượt bốn người lên diễn xong rồi, người tiếp theo cũng chính là em gái hắn đang chậm rãi đi lên sân diễn.

Cô nàng mặc một bộ váy ngắn màu trắng lộ ra bắp đùi thon tròn và chân dài trắng trắng như tuyết, khuôn mặt cô tươi sáng hiền lành nở nụ cười thay cho lời chào hỏi với tất cả mọi người…

Thân hình cô bắt đầu vũ động, thân thể nhẹ nhàng uốn lượn như chim én, theo nhịp điệu tiếng nhạc vang lên hai cánh tay trắng trẻo mềm mại uốn lượn như sóng nước, hai chân cô phối hợp nhịp nhàng bước trước bước sau xoay vòng qua lại thật giống như một cánh bông hồng đưa theo gió mỗi một động tác của cô đều rất thu hút Ánh mắt của mọi người…

Tôn Thất Thái Nhìn cô em gái nhỏ hơn mình 2 tuổi này đang vũ động thân hình nhỏ nhắn trên sân diễn, và bất chợt hắn lại lâm vào tình trạng hồi tưởng ký ức. Năm năm trước cũng đồng dạng là từ trên sân khấu nhảy múa như vậy hắn đã tình cờ gặp được một người con gái, người mà cho đến hiện tại mặc dù đã không gặp nhau ba năm rồi nhưng hắn vẫn mãi không thể nào quên được bóng hình người con gái đó…

Hắn nhìn lên sân khấu lúc này dường như đâu đâu cũng là bóng hình của một cô bé 15 tuổi xinh xắn như búp bê, thân hình cũng vũ động uyển chuyển nhẹ nhàng như vậy rồi thỉnh thoảng lại còn cười với hắn…

Tôn Thất Thái cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn từ lúc bước vào cho đến lúc kết thúc buổi diễn, mọi người xung quanh đã rời ghế đi gần hết nhưng hắn vẫn cứ ngồi đó trên tay vẫn nắm tấm hình rồi nhìn lên sân diễn…

Bất chợt có một bàn tay nào đó nắm lấy bả vai hắn rồi lay động kéo Hắn từ trong ký ức tỉnh lại…

— Anh Hai anh làm sao vậy… Anh bị ốm không khỏe ở đâu sao…? Tại sao lúc anh vào đây em thấy anh cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn không chú tâm cái gì cả em múa như thế nào Anh có thấy không vậy..?

Tôn Nữ Thùy Tiên cứ thấy anh mình thẩn thờ bất động như vậy thì vừa lo lắng cũng đồng thời bực bội hỏi…

— À… Anh không sao chỉ là nhớ lại một số chuyện mà thôi không có gì cả… Buổi diễn đã kết thúc rồi sao…?

Tôn thất thái ngượng ngùng gãi gãi đầu hỏi lại

— Hức… Anh đi xem múa cũng thật có tâm nhỉ… Ngay cả buổi biểu diễn kết thúc từ lúc nào anh còn không biết vậy mà còn xem cái gì nữa… Đúng thật là không chịu nổi Anh…!

Thùy Tiên bực mình nhìn cái người anh Hai không tim không phổi này mà tức giận dậm chân nhăn mặt…

— Xong rồi vậy thì chúng ta về thôi Anh thấy đói bụng lắm rồi…!

Tôn Thất Thái thấy tình hình không ổn lại tiếp tục trò cũ đem cái bụng của mình ra đánh trống lảng…

— Hừ… Lại thế nữa rồi… Lần nào cũng vậy… Anh đợi em một lát em vào lấy ít đồ rồi sẽ ra ngay

— Ừ… Vậy được vậy anh đi lấy xe trước…!

Tôn Thất Thái lấy xe chạy ra ngoài đầu trước cổng trường đợi, Thuỳ Tiên từ trong trường đi ra vừa băng qua khoảng sân lớn trước trường để ra ngoài cổng thì bất chợt cánh tay cô bị một bàn tay nắm lấy kéo lại…

— Thuỳ Tiên à… Nói cho tôi biết thằng đó là ai…? Nó có gì hơn tôi chứ..!

Người này không phải là ai khác mà chính là tên Thanh niên lúc nãy bị Tôn Thất Thái đạp văng vào cửa

Văn Đình Ly cậu mau buông tay ra… Cậu làm cái gì vậy mau buông ra..! Tôn Nữ Thùy Tiên do bất chợt bị người khác nắm tay thì giật mình kinh hãi.

— Không… Cậu không nói cho tôi biết hắn là ai thì tôi sẽ không buông…! Văn Đình Ly vẫn lì lợm nhất quyết không chịu buông hỏi.

Trong một góc hẻm nhỏ ở đầu đường phía xa có hai người một nam một nữ đang dùng ống kính nhìn chằm chằm vào Tôn Thất Thái một người trong đó lên tiếng nói…

— Tại sao hắn vẫn chưa lên xe nhỉ…?

— Hắn đứng sát như vậy chắt cũng được rồi chuẩn bị cho kích nỗ thôi…! Một người còn lại cũng lên tiếng rồi hắn lấy từ trong túi ra một cái bộ điều khiển hướng về phía chiếc xe của Tôn Thất Thái mà nhấn xuống…

Bên ngoài cổng trường Tôn Thất Thái thấy Văn Đình Ly bất chợt nắm tay lôi kéo em gái mình thì nhăn mày rồi rảo bước định đi tới đánh cho tên nhóc lì lợm này một trận nữa, nhưng khi hắn vừa đi cách chiếc xe được hơn một mét thì chợt nghe tiếng… Tít… Tít… Tít…

10

9

8

7

6

5

4

Khi từng tiếng Tít vang lên thì Tôn Thất Thái đã hoảng sợ nhìn mấy người bên trong trường hét to…

— Có Bom nỗ… Tất cả chạy mau…! Hắn miệng vừa hô chân vừa chạy đến chỗ Thuỳ Tiên, em gái hắn vẫn còn đứng đó hắn nhất định không thể để gái mình xảy ra chuyện gì được, vì vậy hắn tăng tốc chạy thật nhanh lao đến không nói hai lời, lập tức một cước đạp văng tên Văn Đình Ly lại văng vào góc tường cứu hắn một mạng rồi ôm lấy Thuỳ Tiên che vào trong hắn đưa lưng mình về phía đối diện với chiếc xe.

Cùng lúc đó một tiếng nỗ rầm trời vang lên chiếc siêu xe Ferrari LaFerrari Aperta của Tôn Thất Thái bị nỗ tan nát, từng mãnh sắt vụn bắn loạn, Tôn Thất Thái thấy không ổn nên đẩy luôn Thuỳ Tiên vào góc tường còn hắn thì tránh không kịp bị hai mảnh sắt cắm sâu vào lưng rồi hất văng hắn bay đi đầu đập vào một cái trụ gần đó máu chảy đầm đìa rồi lăn ra bất tỉnh…

Tôn Nữ Thuỳ Tiên thấy vậy thì hoảng sợ… Hét lên một tiếng thê lương xe lòng…

…. Anh haiiiiiiiiiiiiií….!