Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 331 tại dualeotruyen.
Tuy đứng gác khá nhàm chán, nhưng Tần Hằng sẽ không trộm lười một chút nào.
Anh coi đây là một bài tập rèn luyện tính nhẫn nại của mình, lúc đứng gác anh sẽ thầm niệm khẩu quyết ‘Thiên Nam Thiên Bắc Công’ trong miệng, không ngừng cảm ngộ, trải nghiệm, giống như hòa thượng ngồi thiền vậy, Tần Hằng mỗi ngày cũng sẽ có rất nhiều thu hoạch, không ngừng hiểu sâu hơn, võ công đang bất tri bất giác tăng lên.
“Trước mặt là khu tập thể của Yên Đại rồi, em sống ở trong tòa nhà số 1…” Lúc này, cách đó không xa truyền tới tiếng nói chuyện.
Một nam một nữ đi về phía khu tập thể, nữ sinh chính là Nhan Hiểu, cô ta hôm nay mặc một bộ quần áo rất thanh lịch, trang điểm cũng không trưởng thành như hôm qua, nhìn trông chính là mang dáng vẻ của sinh viên đại học.
Vì để tiếp cận Tần Hằng, Tống Dực sắp xếp Nhan Hiểu vào Yên Đại.
Nhan Hiểu mua rất nhiều đồ dùng hằng ngày, để một đàn anh của Yên Đại, dẫn cô ta tới ký túc xá của khu tập thể.
Tần Hằng nhìn sang bọn họ, nữ sinh đó nhìn rất quen, là cô ta!
Nhan Hiểu!
Tần Hằng nhận ra rồi, nữ sinh đó chính là Nhan Hiểu trước đó đã hại Chung Khiết rơi vào trong tay của Lý Duệ!
Nhìn thấy cô ta, trong lòng Tần Hằng mang một bụng lửa giận. Đồng thời, anh lại tràn ngập nghi vấn, cô ta sao lại tới Yên Đại rồi?
Tần Hằng vẫn nhớ, lúc đầu anh với cô ta ở trong phòng phong lưu một đêm, hơn nữa ngày Chung Khiết mất tích đó, ở khách sạ Tử Huyên Nhan Hiểu còn lấy ra một tờ báo cáo của bệnh viện, tờ báo cáo ghi rõ niêm mạc phía dưới của cô ta bị rách, là rất có khả năng mang thai, ngộ nhỡ để cô ta và Chung Khiết gặp nhau, để Chung Khiết biết chuyện này thì phải làm sao?
Trong lòng Tần Hằng lập tức có hơi lo lắng.
“Anh là… Tần Hằng! Tần Hằng, em cuối cùng cũng tìm được anh rồi…” Lúc này, Nhan Hiểu chạy về phía Tần Hằng, đứng ở bên cạnh Tần Hằng động tình nói.
“Cô đi ra! Tôi không quen cô! Đừng cản trở tôi làm việc!” Tần Hằng tức giận nhìn cô ta nói.
“Tôi là Nhan Hiểu, Tần Hằng, anh quên rồi, ở Kim Lăng ở trong nhà tôi, chúng ta…” Nhan Hiểu kéo áo của Tần Hằng, muốn nhắc nhở anh, lúc đầu ở Kim Lăng, Tần Hằng là ở trong nhà cô ta, ‘làm’ cô ta.
“Im miệng!” Nghe thấy Nhan Hiểu muốn nhắc tới chuyện đó, Tần Hằng lập tức đẩy cô ta ra, anh bất giác dùng một chút nội lực.
“Bịch” một cái, Nhan Hiểu ngã ra đất, ở trên đất trượt hai mét, quần áo đều bị mài rách rồi.
“Đàn em, em như nào rồi?” Người đàn anh đi cùng với Nhan Hiểu lập tức đỡ Nhan Hiểu dậy, anh ta nhìn, quần áo của Nhan Hiểu đều rách rồi, hơn nữa tay cũng mài rách xuất hiện vài vết máu thì hướng về Tần Hằng, bất bình thay cho Nhan Hiểu: “Anh quá đáng quá rồi, sao có thể đối xử với một nữ sinh như vậy! Tố chất như anh, ở Yên Đại làm bảo vệ cũng không xứng!”
Đàn anh nói rồi còn muốn động thủ với Tần Hằng, nhưng Nhan Hiểu từ đằng sau kéo anh ta lại.
“Cảm ơn đàn anh, anh đừng động thủ với anh ấy, là em trước kia có lỗi với anh ấy, anh ấy bây giờ đối với em như vậy là do em tự chuốc lấy, anh không cần lo cho em, anh đi đi, em không sao!” Nhan Hiểu nói.
Cuối cùng, dưới sự khuyên nhủ của Nhan Hiểu, đàn anh hậm hực rời đi.
Nhan Hiểu lết thân thể bị thương, từ từ đi tới trước mặt Tần Hằng, nói: “Tần Hằng, trước đó là em có lỗi với anh và Chung Khiết, em xin lỗi anh, khoảng thời gian này em đã khắc sâu suy nghĩ lại lỗi lầm của mình, hy vọng anh nể tình giữa chúng ta, có thể cho em một cơ hội thay đổi không!”
Tần Hằng trầm mặc không nói, trong lòng anh không thể tha thứ chuyện Nhan Hiểu đã từng làm tổn hại tới Chung Khiết.
“Từ nay trở đi, em sẽ học ở Yên Đại, em không cầu anh có thể tha thứ cho em, chỉ mong anh có thể cho em cơ hội sửa sai.” Nói xong, Nhan Hiểu ôm đồ dùng hằng ngày của mình lên, đi về phía khu tập thể.
Nhìn bóng lưng của Nhan Hiểu, Tần Hằng bỗng cảm thấy, mấy tháng không gặp, cô ta đã thay đổi rất nhiều, nhưng Tần Hằng cảm thấy anh không thể tha thứ tất cả mọi chuyện trước đây Nhan Hiểu đã làm.
Buổi trưa, khi Nhan Hiểu từ trong khu tập thể đi ra, chủ động chào hỏi Tần Hằng, nhưng Tần Hằng ngay cả nhìn cũng không nhìn cô lấy một cái, Tần Hằng chỉ cảm thấy cô ta đáng ghét.
Nhan Hiểu khẽ mỉm cười, lộ rõ vẻ rất có lỗi, đợi cô ta đi xa rồi, lén lút quay đầu liếc nhìn Tần Hằng, trong miệng lẩm bẩm nói: “Đồ khốn, anh tưởng tôi rất mong muốn lấy lòng anh sao? Nếu không phải cậu Tống bảo tôi tiếp cận anh, như anh bây giờ, cho dù đàn ông trên thế giới có chết sạch, tôi đều sẽ không nhìn trúng anh, anh bây giờ còn mang vẻ giận dữ! Thật là nực cười! Tương lai có lúc anh phải khóc!”
Nhan Hiểu đi vào trong nhà ăn, cô ta tự mình ăn trước một phần cơm, sau đó lại tới trước ô cửa lấy cơm.
Lúc này, vừa hay Tiểu Tuyết và Tiểu Nguyệt cũng tới lấy cơm cho Tần Hằng.
Từ sau khi “Phong Hoa Tuyết Nguyệt” tới Yên Đại, bọn họ thường sẽ lấy cơm cho Tần Hằng ăn.
Tiểu Phong và Tiểu Hoa cùng Chung Khiết học ở thư viện, hôm nay do hai người bọn họ tới lấy cơm.
Hai người đang sắp xếp, Nhan Hiểu rảo bước đi tới, chen ở trước mặt bọn họ, trực tiếp nói với bà cô lấy cơm: “Cho tôi một phần cơm!”
Tiểu Phong và Tiểu Hoa rất tức giận, bọn họ tới Yên Đại nhiều ngày như vậy rồi, sinh viên của Yên Đại đều rất có trật tự, sao hôm nay nữ sinh này lại không có quy tắc như vậy, trực tiếp chen vào hàng của bọn họ?
“Bạn học này, bây giờ nên tới lượt chúng tôi lấy cơm chứ, bạn nên đi ra sau xếp hàng, bạn nhìn đằng sau chúng tôi còn có rất nhiều bạn học đó.” Tiểu Tuyết khách khí nói với Nhan Hiểu.