Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 46: – 50 tại dualeotruyen.
dịch: Uyên Uyên
Chương 46
Thời niên thiếu của Lâm Du chính thức kết thúc cùng bước chân tiến vào cổng trường đại học của Văn Chu Nghiêu. Nửa năm sau, từ một cửa hàng đồ gia dụng bình thường, Ý Linh Lung cũng khai trương chi nhánh đầu tiên. Quãng thời gian ấy cứ như chạy giặc, Lâm Du chỉ nhận được vài tin tức vụn vặt về Văn Chu Nghiêu giữa những lúc rảnh tay hiếm hoi, bản thân cậu thì liên tục xoay như chong chóng.
Mãi đến cuối năm ấy, Lâm Du mới biết tin Văn Chu Nghiêu ở lại Cừ Châu, anh không về ăn tết.
Nói là có một kỳ huấn luyện dã ngoại mùa đông dài hai tháng, Văn Chu Nghiêu đăng ký tham gia.
Anh cả không về, cả nhà đều tưởng Lâm Du sẽ không được vui.
Nhưng cậu không như thế.
Cậu nhờ người gửi hộ mấy món đồ đông, tấm huy chương giải sáng tạo thành phố trao tặng Ý Linh Lung, với cả một túi hàng tết rất to.
Rồi chưa tới một tuần sau đó, cậu nhận lại một chiếc vỏ đạn.
Một món quà nhỏ được xỏ dây bạc, để dưới nắng sẽ phản chiếu lấp lóe. Như nặng ngàn cân, chứa đựng ngàn dặm trường, là khát vọng hoài bão trong đáy lòng mà anh cả nhà họ Lâm không muốn để ai biết.
Lâm Du chưa từng hỏi thăm chuyện anh làm bên ngoài, cũng không đếm theo bước chân anh đã sải dài trên bao nhiêu cây số, vượt qua bao nhiêu núi sông.
Cậu chỉ cầm bức thư được gửi cùng mảnh vỏ đạn, ngắm nhìn câu chữ trên đó: Ở nhà phải ngoan, tết năm sau anh lại tặng em một ngôi sao.
Lâm Du biết là loại sao trên vai áo.
Cậu gấp thư lại thật cẩn thận, đặt vào giữa chiếc hộp sắt đựng đồ sưu tầm từ nhỏ tới lớn của mình, quay đầu bước vào một năm mới.
Văn Chu Nghiêu không bao giờ nuốt lời, không tới bốn năm, hộp sắt của Lâm Du đã chứa tổng cộng năm chiếc huy chương.
Mỗi chiếc đều có điểm khác biệt riêng, nhưng về đại thể là tương đồng.
Thời đại học của Văn Chu Nghiêu rất khác mọi người, khi rảnh rỗi Lâm Du từng đếm thử, trong mấy năm qua, tổng cộng Văn Chu Nghiêu chỉ về ba lần, thời gian gặp mặt mỗi lần không quá hai ngày. Trong quãng thời gian ngắn ngủi đó, thi thoảng anh còn phải đến Tây Xuyên.
Không có đến một lần cậu thật sự được ngồi xuống đối diện thong thả nói chuyện với anh.
Thậm chí khó khăn lắm mới có một lần Văn Chu Nghiêu ở lại được nửa ngày lại đúng ngay dịp Lâm Du đang ở phía nam không chạy về kịp, cứ thế mà bỏ lỡ nhau.
Vẻ như những ngày tháng thong dong của những năm trung học đã qua đi không bao giờ trở lại được nữa.
Không chỉ của Văn Chu Nghiêu, mà cả của Lâm Du nữa.
Cậu cảm thấy như mình liên tục bị lên dây cót suốt mấy năm nay, cứ không ngừng tiến tới không thể dừng được, liên tục mở rộng từ một chi nhánh. Tầm cỡ phạm vi nằm ở mức Lâm Du chưa từng đạt tới ở kiếp trước.
Có người ghen ghét cũng có người bất ngờ.
Và một điều còn khó tin hơn nữa là đằng sau toàn bộ những thành công ấy, năm nay ông chủ mới tròn mười tám tuổi.
Lâm Du mười tám tuổi rất nhã nhặn, cơ ngơi đồ sộ như Ý Linh Lung đè trên vai lại trở thành công cụ mài giũa tốt nhất.
Mài cho viên ngọc thô nhỏ nhất của nhà họ Lâm tròn trịa sáng bóng, nhìn thoáng qua, sự chín chắn khéo léo đó chẳng hề giống một thiếu niên mười tám tuổi vừa trưởng thành.
Một chiếc gọng kính thư sinh lịch sự gác trên sống mũi thẳng tắp, chiều cao dừng ở khoảng một mét bảy mươi tám.
Da trắng, đường nét ngũ quan khi đã trưởng thành sắc nét mà không sắc bén, đối nhân xử thế lịch thiệp có chừng mực. Thi thoảng mặc tây trang đậm chất tinh anh, ở nhà rảnh rỗi thì lê dép nằm dài trong sân không chịu nhúc nhích.
“Lại bị tên nào giày vò nữa rồi?” Lâm Mạn Xu bưng một lồng bánh mới ra lò sải chân bước qua ngạch cửa, hỏi Lâm Du đang lười biếng nằm tắm nắng.
Lâm Du hé mắt ra nhìn cô, có vẻ đang nhức đầu lắm, “Cô đừng nhắc nữa, vẫn là mấy cái người tuần trước, hẹn ngày giao hàng xong xuôi lại hẹn lần hẹn lữa mãi. Con đích thân đến đó còn đẩy hàng đống lý do ra cho con.”
Lâm Mạn Xu đi đến, tiện tay lấy một miếng bánh đậu đỏ đút cho cậu.
Rồi đưa tay lên lấy chiếc kính trên sống mũi cậu xuống bảo: “Ở nhà còn đeo cái này làm gì.”
“Kính không gọng, đeo cho ra dáng ấy mà.” Lâm Du ngồi lên trên ghế dài, tự thò tay vào lồng lấy bánh ăn, tiện giải thích nốt: “Là thần khí để trông già dặn hơn đó, mặt trẻ trung quá con cũng hết cách.”
“Đúng là trông trẻ con thật.” Lâm Mạn Xu giả vờ quan sát cậu rồi nói: “Chất học sinh đậm quá mà.”
Những chi tiết nhỏ trong cách ăn vận thường ngày sẽ quyết định kết quả đàm phán của cậu, cho nên mấy năm nay rất ít khi Lâm Du ăn mặc thoải mái.
Cậu vừa ăn vừa hỏi Lâm Mạn Xu: “Bà nội đi đâu rồi ạ? Tháng trước con nhờ người ta đưa một lô đông trùng hạ thảo từ Tây bắc về, nghe nói chữa yếu phổi tốt lắm.”
“Đi tìm bà cụ nhà bên cạnh tán gẫu rồi.” Lâm Mạn Xu thở dài, “Bà cao tuổi rồi, đồ bổ mấy cũng không tác dụng gì nhiều, hay bệnh vặt.”
Lâm Du không nói thêm gì nữa.
Bọn họ lớn dần lên, đương nhiên bà cụ cũng sẽ già dần đi.
Mấy năm nay thấy rõ hơn hẳn.
Lâm Thước vào một trường đại học bản địa. Lâm Hạo thì học kém quá, giờ đang tập trung hỗ trợ chuyện kinh doanh của chú hai.
Từ năm nay Lâm Bách Tòng bắt đầu đảm nhiệm việc của Hiệp hội Nghề Thủ công Mỹ nghệ Kiến Kinh, phải chạy khắp nơi lo thành lập các làng nghề, còn làm giám khảo của một cuộc thi tôn vinh văn hóa thủ công mỹ nghệ truyền thống.
Lâu lắm rồi không nghe Lâm Đức An chê chú cổ hủ cứng nhắc.
Lâm Du bây giờ không còn là thợ cả bé Du nữa rồi. Cậu là người kế thừa chính thức của nghệ thuật điêu khắc gỗ nhà họ Lâm, một năm cậu sẽ nhận một đến hai đơn đặt hàng tượng gỗ khắc cỡ lớn. Thông thường một thành phẩm phải mất rất nhiều tháng mới hoàn thành.
Cho nên rất nhiều người thuộc Ý Linh Lung đều cảm thấy ông chủ nhỏ của mình là một chiến sĩ thi đua gương mẫu.
Một người liên tục quay cuồng, dường như chẳng cần ngủ nghỉ.
Lúc chú ba bước vào, Lâm Du đang cho miếng bánh cuối cùng vào miệng. Cậu khựng lại, nhìn nhìn lồng bánh rồi nói, “Không khéo quá, hết rồi ạ.”
“Ai thèm mấy cái thứ ngọt ngấy đó của cháu.” Lâm Chính Quân bước đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh cậu.
Mấy năm nay chú ba vẫn không ổn định được, cứ vào nam ra bắc mãi.
Nhưng cũng hơn thời gian trước là sẽ không đi một mạch vài ba năm chẳng một mẩu tin, bây giờ chú ra ngoài nhiều nhất ba tháng là sẽ về một lần, ở nhà nửa tháng một tháng gì đó mới xuất phát đi tiếp.
Lâm Du không rõ tường tận đường đi nước bước của chú, nhưng cũng nắm được đại khái.
Dù sao thì chuyện chú có thể ở nhà thời gian dài cũng có liên quan mật thiết với việc Hướng Nghị đang không có mặt tại Kiến Kinh. Chú ba đang tránh Hướng Nghị, triệt tiêu mọi khả năng gặp mặt.
Có lúc Lâm Du cũng cảm thấy rất khó tin, phải là tình cảm như thế nào mới dây dưa bấy nhiêu năm rồi vẫn chưa cắt đứt được vậy chứ.
Nhưng Lâm Du chưa từng xen vào, kiếp trước cậu cũng từng bị mắc kẹt trong những cảm xúc như thế, đó là trải nghiệm tệ đến không thể tệ hơn.
May mà từ lần ở miền nam vài năm trước, Tưởng Thế Trạch không còn xuất hiện thêm lần nào nữa.
Thi thoảng nghe bọn Trương Gia Duệ tán dóc nhắc, hình như hắn xuống miền nam một mình rồi, không biết làm gì mà phải bồi thường rất nhiều tiền, khiến cho bố mẹ phải bán hết nhà cửa ở Kiến Kinh rồi cả gia đình cùng dọn đi.
Lâm Du thì như đang nghe tin về một người hoàn toàn xa lạ, vừa vào tai này là ra luôn tai kia.
Cho nên mới có câu ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, kiếp trước chuyến làm ăn đầu tiên của Tưởng Thế Trạch sau khi xuôi năm đã mang về cho cậu ta món tiền đầu tiên, sau lưng còn có Lâm Du tất tả ngược xuôi thu vén cho. Bây giờ có được ký ức dự đoán trước tương lai lại lỗ đến nhẵn túi.
“Gặp thời” thật sự là một chuyện khó đoán.
Lâm Du cũng chẳng thấy hả hê là mấy, cũng không có gì bất mãn, dù sao cũng là người chả liên quan gì.
“Lần này chú ở nhà bao lâu.” Lâm Du hỏi chú ba.
Lâm Chính Quân: “Chắc còn một tuần.”
Lâm Du gật đầu, hiện tại sự nghiệp của cậu lớn mạnh, thỉnh thoảng phía Hướng Nghị có động thái gì cậu còn biết trước cả chú ba.
Lâm Du nói: “Nếu đi thì chú lên đường sớm một hai ngày nhé, lần trước cháu tuồn tin cho chú, cái lão đó giam hàng của cháu lại cảng những hai ngày.”
“Yên chí.” Lâm Chính Quân bảo, “Anh ta biết chừng mực mà, sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của cháu đâu.”
Lâm Du: “Tốt nhất là thế, nếu không cháu không khách sáo đâu.”
Lâm Chính Quân liếc nhìn sắc mặt Lâm Du, như cười như không, “Cứng nhỉ? Bé bi nhà mình giờ là đại gia rồi há.”
Lâm Du đảo mắt, “Chú ba, cháu chỉ là một nghệ nhân nho nhỏ làm ăn đàng hoàng mà thôi, trước đây nếu không nhờ có chú Thiên Hướng giúp, gặp phải người như Hướng Nghị, chú mà bị mang đi lần nữa thì cháu cũng không cứu nổi.”
“Cho chú gửi lời hỏi thăm anh cháu nhé.” Lâm Chính Quân vỗ vai Lâm Du, lại cười nói: “Chú cứ tưởng Tiểu Du nhà họ Lâm ta vào năm ra bắc không sợ trời không sợ đất, thì ra sau lưng có người chống lưng cơ đấy.”
Người trong nhà đùa mấy câu vui miệng cũng chẳng có gì.
Đang là tháng tư, thời tiết Kiến Kinh năm nay bắt đầu có xu hướng nóng lên.
Lâm Du tán gẫu với chú ba cả buổi rồi lại hỏi: “Lần này chú đi đâu?”
“Cừ Châu.” Lâm Chính Quân đáp.
Lâm Du sững người, “Cừ Châu?”
“Phải, chính là Cừ Châu mà cháu nghĩ đó.” Lâm Chính Quân thấy cậu ngẩn người thì lại cười cười rồi bảo: “Nhưng mà tiếc thật đấy, lần này chú đến rìa nam Cừ Châu, ngược hướng với chỗ của Văn Chu Nghiêu, nếu không có thể ghé gặp nó rồi.”
Lâm Du hoàn hồn lại, “Chú có đi cũng chưa chắc đã gặp được, có khi anh ấy còn chẳng ở trường.”
Đừng nói là bây giờ Văn Chu Nghiêu đã sắp tốt nghiệp, ngay trong mấy năm trước thì thời gian anh thật sự ở trong trường cũng không nhiều. Đây cũng là nguyên nhân mà cả nhà rất ít khi nhận được tin từ anh.
Một khi đã bước vào ngành đó sẽ bị giới hạn bởi rất nhiều điều lệ bảo mật.
Làm gì, gặp ai, ở đâu, rất nhiều thông tin không thể tiết lộ tùy tiện.
Trong phương diện này mạng lưới quan hệ của nhà họ Văn bỏ xa gia tộc làm thủ công mỹ nghệ truyền thống như nhà họ Lâm. Mấy năm nay ông cụ Văn dồn rất nhiều tâm huyết vào bồi dưỡng. Lâm Du không lo cho vấn đề an toàn của anh lắm.
Lâm Chính Quân thấy cậu thờ ơ thế thì lên tiếng: “Nếu chú nói vừa khéo mấy hôm nay anh cháu đang ở trường thì sao?”
“Sao chú biết ạ?” Lâm Du hỏi ngay.
Lâm Chính Quân bật cười, “Cháu tưởng chú ba cháu ăn chơi trác táng cả ngày chỉ biết lêu lổng ngoài đường đấy à? Chú mới nhận tin, nó vừa đi tập huấn về trường, chắc chừng không tới nửa năm nữa là rời trường.”
Lâm Du khẽ a một tiếng rồi hoàn hồn đáp: “Đúng vậy, cũng sắp đến lúc.”
“Không đi tìm nó à?” Lâm Chính Quân hỏi.
Lâm Du hoang mang: “Tìm ai ạ?”
“Còn là ai được nữa?” Lâm Chính Quân nói tiếp: “Anh cháu, Văn Chu Nghiêu.”
Lâm Du chần chừ nửa giây rồi nói: “Chắc không cần đâu, anh ấy bận thế, cháu cũng không có thời gian, có đi cũng chưa chắc gặp được. Với lại tuần sau cháu…”
Lâm Du nói dở rồi tự ngậm miệng trong ánh mắt của chú ba.
Cậu dụi mũi, “Được rồi, cháu thừa nhận, toàn là mượn cớ thế thôi.”
Mấy năm rồi, cũng không phải bọn họ không hề gặp mặt. Thời gian cứ vùn vụt qua, dường như chẳng còn lý do để nhất định phải gặp hay không gặp nhau. Văn Chu Nghiêu vẫn là Văn Chu Nghiêu, là anh lớn của nhà họ Lâm, là một trong những người quan trọng nhất đời này của Lâm Du, thậm chí còn có ý nghĩa khác hẳn người nhà có quan hệ huyết thống.
Hồi tưởng lại, những năm vừa qua cậu đến rất nhiều nơi, nhưng hình như chẳng hề đến Cừ Chân một lần nào.
Ban đầu là thật sự không có dịp, lâu dần trở thành một dạng trốn tránh.
Ở Cừ Châu có một người quá quan trọng, quan trọng đến độ chỉ cần đặt chân đến đó thôi cậu cũng sợ mình không thể quay đầu thoát thân.
Cậu sợ ký ức trong quá khứ sẽ dồn dập kéo về, sợ khoảng thời gian mà ngày nào cũng được gặp nhau tràn ngập trong tâm trí, sợ cảm giác quay đầu bất kỳ lúc nào anh cũng sẽ ở ngay đó vụt mất.
Cậu sợ gặp rồi, bản thân mình sẽ không cách nào tiến tới được.
Lâm Du chưa từng nghi ngờ ảnh hưởng của anh lên mình.
Cái tên Văn Chu Nghiêu theo cậu xuyên qua kiếp trước kiếp này mà không một thứ nguyên do nào giải thích được. Dù cho đến hiện tại anh vẫn chỉ mang danh anh trai, Lâm Du cũng sẽ không chủ quan mà tự thử thách giới hạn của bản thân.
Lâm Du nói: “Cháu biết, khi còn nhỏ cháu quá ỷ lại vào anh ấy. Lỡ gặp rồi lại túm chặt lấy anh cháu không chịu buông thì hình tượng cháu nhọc nhằn xây dựng bao năm nay sụp đổ trong một sớm một chiều à.”
Lâm Chính Quân đứng lên, rút một tấm vé xe đưa cậu.
Y vỗ nhẹ tấm vé vào vai cậu rồi nói: “Đi đi, đi tìm anh cháu làm chuyện mất mặt chút nào, giờ da mặt cháu dày quá.”
“Mặt cháu dày bao giờ?” Lâm Du chần chừ nhận lấy tấm vé, cúi đầu nhìn rồi thuận miệng hỏi.
Chú ba: “Dày chứ, đến cả chuyện mình không dám đi cũng kiềm không nói ra miệng được cơ mà.”
Chương 47
Trên thực tế câu hỏi “nên đi hay không” không khiến Lâm Du trăn trở quá lâu, tấm vé xe ấy như đã cho cậu một lý do không thể từ chối. Nó được đặt ngay trước mặt rồi, chẳng còn cái cớ nào để không đi cả.
Cậu nghĩ thôi thì xem như đi giải quyết công việc cho chú ba, sẵn tiện đến thăm anh.
Hai chữ “sẵn tiện” nói ra nghe thật nhẹ nhàng và dễ dàng làm sao, nhưng trong suốt quá trình từ khi quyết định tới đóng hành lý xuất phát, đến khi nhìn những cảnh tượng ngoài cửa sổ lao vun vút về sau, cảm xúc của Lâm Du cũng từ từ tích lũy, chồng chất lên.
Cậu nhận ra mình thật sự hơi căng thẳng.
Tuy bản thân cậu cũng chẳng biết mình căng thẳng vì điều gì.
Khí hậu vùng Cừ Châu nóng bức hơn Kiến Kinh, không có xuân thu, bốn mùa chỉ còn đông hè.
Lúc Lâm Du đến trạm đã khoảng một giờ chiều, xuống xe lửa là cởϊ áσ khoác ra vắt trên tay.
Cậu kéo hành lý đi tìm chỗ ở trước, đây là thói quen của cậu khi đi công tác. Dù sao cũng phải làm việc hộ chú ba thật mà, nên cậu chọn vị trí trung tâm thành phố, đi đâu cũng tiện. Khách sạn cũng bình thường thôi, không cao cấp gì mấy nhưng điều kiện vệ sinh cũng miễn cưỡng chấp nhận được.
Mãi đến bốn giờ Lâm Du mới sắp xếp cho bản thân xong, sau đó cậu gọi xe đến đại học K.
Cậu không báo trước cho anh cậu biết mình sắp đến, khi đã ngồi lên xe còn nghĩ hay là khoan hẵn đi, đến khu nam thành phố xử lý công việc cho chú ba trước đã.
Tài xế là người Cừ Châu bản địa, bắt chuyện tán gẫu với Lâm Du đang ngồi ghế sau: “Bạn nhỏ, cháu là sinh viên trường K à?”
“Dạ không ạ.” Lâm Du cười cười, “Thành tích của cháu với không tới, cháu đến đây thăm anh.”
“À thăm anh cháu à.” Tài xế nói: “Vậy anh cháu giỏi quá nhỉ, mỗi năm có không biết bao nhiêu học sinh chen nhau bể đầu mà còn không vào nổi trường K.”
Lâm Du thật sự ngại nói ra anh cậu luôn giữ hạng nhất suốt bốn năm đại học.
Nghe cũng hơi ảo diệu quá thật.
Cổng trường K cực kì hoành tráng và trang nghiêm, trước cửa còn có cảnh vệ đứng gác nữa.
Lâm Du bị ngăn lại đúng như dự liệu.
Nhưng cậu không ngờ chú tài xế lại quen với cảnh vệ canh cổng, lúc Lâm Du bị cản lại chú tài xế chồm ra khỏi cửa xe nói với vào từ vệ đường: “Lão Lý! Người ta tới tìm anh trai đó, bảo đăng ký là được rồi, ông thấy thằng bé giống mấy đứa đầu đường xó chợ lắm à? Làm gì phiền hà thế?”
Cảnh vệ quan sát Lâm Du một lúc rồi cuối cùng đột nhiên lại mát tính bảo: “Vốn dĩ muốn ra vào cổng trường phải báo cáo cụ thể tên tuổi lớp học, để người quen trong trường làm báo cáo xong rồi ra đón cháu. Nhưng mà hôm nay thứ bảy, đăng ký rồi thì thôi vậy, cháu tự vào đi.”
Lâm Du cứ thế mà thuận lợi vào trường.
Trong khuôn viên trường K cũng không khác tưởng tượng của Lâm Du lắm, diện tích cực kỳ rộng, bầu không khí chung cũng nghiêm ngặt trật tự hơn các trường đại học bình thường nhiều. Trên đường đi gặp mấy tốp sinh viên, tinh thần tuổi trẻ và không khí học đường bao trùm.
Lâm Du hỏi thăm cả buổi mới tìm đến được tòa ký túc xá của Văn Chu Nghiêu.
Tòa nhà B khu C, nghe bảo là phòng dành riêng cho sinh viên năm tư.
Lâm Du đi thẳng tới trước tòa nhà, vừa tới cửa thì thấy một nam sinh mặc quần cộc rộng thùng thình đang nheo mắt loay hoay với máy bán nước tự động trong uể oải.
Chắc là tiền của anh chàng bị nhăn nên mãi mà máy không nhận, có vẻ sắp rồ lên rồi.
Lâm Du rút tiền ra đưa tới rất đúng lúc.
Anh chàng quay đầu nhìn cậu, mắt hơi sáng lên, tay cầm ngay không hề khách sáo, há mồm là: “Cảm ơn nhé, cậu… bé xinh trai.”
“Không có gì ạ.” Lâm Du nói: “Cho em hỏi thăm một chút, anh có biết Văn Chu Nghiêu ở phòng nào không ạ?”
Anh chàng hơi sững lại, cầm chai nước lên rồi đưa tờ tiền nhăn nhúm của mình cho Lâm Du.
“Người ngoài trường hả?” Anh chàng ngắm nghía Lâm Du.
Lâm Du gật gật.
Anh chàng kia không trả lời cậu mà hỏi lại: “Bạn tìm Văn Chu Nghiêu có việc gì à?”
Lâm Du nghe giọng điệu là đoán được hẳn anh chàng này quen biết Văn Chu Nghiêu nên cậu nói thẳng: “Văn Chu Nghiêu là anh trai em.”
“Hả?” Phản ứng của người kia nằm ngoài dự đoán của Lâm Du, đối phương ngạc nhiên rồi nói nửa đùa nửa thật: “Không phải học sinh trường này đúng không? Đến mà không thông báo gì nhỉ? Tự xưng là họ hàng của Lão Văn? Bạn nhỏ à, không giấu gì cậu, tôi ở cùng phòng với cậu ấy bốn năm, gặp chưa đến hai ba chục người như cậu, nhưng cũng khoảng bảy tám rồi đấy.”
Anh chàng còn cố ý áp sát Lâm Du, lắc ngón tay, nhìn vào mắt cậu mà nói: “Quan trọng nhất là, nam nữ gì cũng có, chiêu này của cưng không xài được với anh đây đâu.” Nói rồi anh chàng đứng thẳng lên, “Hôm nay xem như cậu xui rồi mới gặp phải tôi, lỡ gặp ai không biết không chừng đã dẫn cậu lên đó thật, Nhưng mà… Cậu cũng nên lấy làm mừng đi, Văn Chu Nghiêu giận lên kinh dị lắm đó. Bọn tôi mới tập huấn về trường được mấy ngày, cậu lại nhào vào ngay lúc này, phải cảm ơn tôi cứu cậu một mạng đấy nhé.”
Toàn bộ tâm trí Lâm Du dồn hết vào đoạn nam nữ gì cũng có, mà số lượng lại còn có vẻ không ít chút nào.
Chưa kịp nói thêm gì thì anh chàng sinh viên đã quay lại nói với dì quản lý ký túc: “Dì ơi, nhớ để ý cậu này nhé, không phải trường mình đâu, đừng cho cậu ấy lên lầu.”
Dì quản lý là một người phụ nữ trung niên đẫy đà, dì thò đầu ra nhìn Lâm Du.
Chắc thấy cậu thanh tú thư sinh quá nên hỏi: “Bạn này, bạn đến làm gì thế?”
Lâm Du: “Cháu…”
“Thôi dì đừng hỏi, đến tìm Lão Văn đó.” Anh chàng sinh viên tranh nói trước: “Cháu báo trước rồi đó nha, tới đó lỡ có người mò lên lầu được thì đừng trách phòng bọn cháu đó.”
Dì quản lý đảo mắt. “Lần trước có hai bạn nữ đuổi theo tới cửa phòng các cậu, tôi thấy các cậu hưng phấn lắm cơ mà?”
“Dì đừng làm vấy bẩn bọn cháu nha.” Có vẻ anh chàng này thuộc dạng tính rộng rãi hay thân với quản lý, còn quay lại cười nhăn nhở bảo: “Ai bảo trai phòng cháu tốt tướng quá làm gì.”
“Thôi thôi thôi, tôi thấy các anh ra ngoài huấn luyện mấy tháng về chả thấy tiến bộ gì, chỉ giỏi mỗi ngón dát vàng lên mặt, cút lên lầu đi.”
“Vâng ạ.”
Anh chàng quay đi, vừa ngân nga vừa tung hứng chai nước trong tay.
Lúc này dì quản lý mới quay lại nhìn Lâm Du với vẻ lạnh lùng hơn, bảo: “Bạn này, học sinh ngoài trường không được vào ký túc.
Lâm Du: “…”
Bên kia, Từ Thiệu Huy đi thẳng lên lầu ba, đưa đầu gối đẩy cánh cửa phòng thứ hai bên trái vào. Vừa vào cửa là hô toáng lên: “Các huynh đệ, đoán xem ta vừa gặp ai dưới lầu?”
“Gặp ai? Người tình kiếp trước hay oan gia của mày?”
Nam sinh đáp lời ngồi trên chiếc giường sau cửa, đang luyện cơ tay bằng chiếc tạ cỡ nhỏ.
Từ Thiệu Huy ném luôn chai nước tới: “Cha mày Chu Húc Tân! Bộ không được là người tình kiếp này hả?”
“Ngữ mày cũng xứng à?” Chu Húc Tân miệt thị: “Đứa con gái nào gặp phải cái tính thối tha của mày cũng phải né xa ba thước, tao khuyên mày nên chuẩn bị sẵn tinh thần ở giá cả đời đi.”
“Nói chuyện nghe chướng tai thế nhỉ!” Từ Thiệu Huy nắm thành giường, tự dưng đổi giọng: “Nhưng mà lần này không phải con gái, là con trai đó. Biết quan trọng là gì không? Quan trọng là cậu ta tự nhận là em trai của Lão Văn, ha ha ha tao cười gần chết.”
“Có người vậy thật hả?” Một nam sinh khác đang ngồi đọc sách bên chiếc bàn gần ban công, nghe vậy thì dừng tay ngẩng lên hỏi: “Tao nhớ nửa cuối năm ngoái có một thằng dở người tự xưng là cháu của Lão Văn, xong lên tới nơi tặng Lão Văn đôi vớ đen, hình như là lesbian nhỉ. Tuy tao không ác cảm gì với chuyện đàn ông cặp đàn ông, nhưng lần đó cũng sợ chết khϊếp.”
“Tao vẫn thấy Lão Văn đáng sợ hơn.” Giọng Từ Thiệu Huy bỗng nghiêm trang lên được tí: “Nhưng mà người hôm nay khác lắm.”
Chu Húc Tân: “Khác gì?”
“Thì… rất là đẹp, hiểu không?”
Đang nói chuyện thì lại có người đẩy cửa vào.
Người đứng trước cửa cầm một xấp hồ sơ báo cáo trên tay, chính là Văn Chu Nghiêu vừa từ phòng bên cạnh về.
Từ Thiệu Huy vừa thấy anh là phấn khích lên, kéo lấy anh nói: “Lão Văn, tụi tao đang nói chuyện, dưới lầu có một thằng nhóc tự xưng là em mày. Sao, muốn đi xem thử cho biết không?”
“Em tao?” Văn Chu Nghiêu nhíu mày, anh bước vào phòng tiện tay đặt hồ sơ xuống bàn của mình rồi quay đầu hỏi: “Tên gì?”
“Không phải chứ, có hứng thú thật à?” Môi Từ Thiệu Huy giật giật, “Tao nhớ hồi cháu mày đến mày nói thẳng là người ta đặt điều, giờ em trai tới lại hỏi thăm tên họ à?”
Văn Chu Nghiêu: “Hỏi mày thì mày trả lời đi, huyên thiên cái gì thế.”
Chu Húc Tân ngừng tập, nhích nhích tới trước nhìn Từ Thiệu Huy bên dưới bảo: “Nói này, Lão Văn có em trai thật mà nhỉ.”
“Có mà, ai chẳng biết.” Từ Thiệu Huy sẵn miệng đáp: “Nó có hai nhà mà đương nhiên đầy em ra.”
Nói tới đây thì tự Từ Thiệu Huy cũng thấy không ổn.
Vì mấy năm rồi, chỉ thấy đồ gửi đến, chưa từng gặp em trai của Văn Chu Nghiêu tới Cừ Châu.
Nên anh chàng liệt người ta vào mục “linh ta linh tinh” như phản xạ có điều kiện, nhưng giờ suy ngẫm kỹ càng cả quá trình thì càng lúc càng thấy không đúng lắm.
Từ Thiệu Huy liếc bên này rồi ngó bên kia, cuối cùng nói rất ngây ngô: “Tao không có hỏi tên.”
“Không xài được gì hết.” Chu Húc Tân phỉ nhổ.
Từ Thiệu Huy nhìn nhìn Văn Chu Nghiêu, rồi nói: “Nhưng mà tao nhớ ngoại hình, rất là đẹp luôn, trông không lớn lắm. Lúc đó tao còn nghĩ nhan sắc này mà theo đuổi Lão Văn thì chưa biết ai lời ai lỗ, may mà tao… Ấy, Lão Văn! Đi đâu vậy?”
Từ Thiệu Huy chưa nói hết câu Văn Chu Nghiêu đã lao ra khỏi cửa.
Từ Thiệu Huy chớp chớp, hỏi trong thảng thốt: “Chắc tao tiêu rồi nhỉ?”
Hai người kia gật đầu nhất trí: “Tám phần mười.”
…
Hành vi của Từ Thiệu Huy khiến dì quản lý tập trung chú ý vào Lâm Du, hết cách, cậu đành phải lùi ra ngoài bậc thang đá.
Khá đông sinh viên tới lui trước ký túc xá, Lâm Du thấy Văn Chu Nghiêu sau khi nhìn đồng hồ lần thứ ba.
Tóc anh ngắn đi rồi, ngũ quan góc cạnh rõ nét hơn, cao to đĩnh đạc, khí chất thêm phần mạnh mẽ sắc bén mà mấy năm trước không hề có. Tuy đang mặc thường phục rộng rãi, nhưng có lẽ do hàng mi nhíu chặt khi bước vun vút qua hành lang khiến cho bầu không khí quanh anh trở nên lạnh lùng xa cách bội phần.
Từ chỗ Lâm Du đứng có thể thấy rõ anh đang bước trên đường ra của tầng trệt, qua cửa, ra ngoài.
Lâm Du nhìn thấy mắt anh lia nhẹ, dừng lại tại một điểm, rồi đột nhiên hàng mày giãn ra.
Từng chút thay đổi rất nhỏ đó như một thước phim quay chậm được chiếu rõ ràng trước mắt Lâm Du.
Cậu chợt bật cười.
Cậu bước tới, đứng trước mặt Văn Chu Nghiêu.
Thật tự nhiên thả ba lô xuống, một tay vòng quanh eo, một tay khoác lên vai, cứ thế ôm lấy anh. Cằm cậu gật gật trên vai anh rồi nói: “Anh lâu quá đi, em cứ tưởng với cái mồm tép nhảy của bạn anh thì tối đa năm phút là anh xuống tới rồi.”
“Tại anh.” Văn Chu Nghiêu vừa nói vừa vòng một tay qua cánh tay rồi siết vào eo cậu.
Sau đó anh trực tiếp nhấc Lâm Du lên khỏi mặt đất.
Văn Chu Nghiêu bảo: “Nhẹ đi rồi, phí công cao thêm mấy phân.”
Ngay khi ấy, Lâm Du bỗng thấy những gì cậu vẫn trăn trở suốt đường đi từ khi xuất phát là thật dư thừa.
Chương 48
Từ đầu đến cuối Văn Chu Nghiêu không hề hỏi vì sao Lâm Du đến hay đến để làm gì, như rằng chỉ mới hôm qua đây thôi hai người vừa gặp nhau, hôm nay gặp lại là chuyện vô cùng bình thường. Rõ ràng đã có rất nhiều điều thay đổi, từ ngoại hình đến những chi tiết thật nhỏ. Dấu vết thời gian in hằn lại từng khiến bản thân Lâm Du cũng phải chần chừ trong phút chốc, nhưng khi người thật đứng trước mặt, thoáng bỗng như cậu chỉ còn một thân phận.
Là em trai đúng nghĩa của Văn Chu Nghiêu.
Bản thân cậu cũng hoảng hốt, hình như mình không còn là ông chủ Lâm đã sáng lập Ý Linh Lung, không phải thợ cả Du, chỉ là Lâm Du mà thôi.
Rất thuần túy và đơn giản, bỏ đi tất cả danh hiệu và chức vụ, chỉ còn lại là cậu.
Văn Chu Nghiêu thuận thế đưa tay xách ba lô của cậu lên, động tác của anh hơi khựng lại, hỏi cậu: “Còn hành lý của em đâu?”
“Em để ở khách sạn hết rồi.” Lâm Du giải thích: “Ngay trong khu nội thành. Chú ba có một lô hàng ở phía nam thành phố, chắc mai em phải bỏ một ngày ra sang đấy xem hộ chú ấy.”
Văn Chu Nghiêu gật đầu, ừm một tiếng rồi không nói gì nữa, dẫn Lâm Du lên phòng ký túc.
Lần này Văn Chu Nghiêu không dẫn Lâm Du lên thẳng tầng trên mà vòng lại văn phòng của dì quản lý.
Dì quản lý với Văn Chu Nghiêu hẳn cũng quen mặt nhau, nhưng là một kiểu quen mặt khác với Từ Thiệu Huy, dì vừa thấy anh bước vào là đã cười nói: “Ấy đến đúng lúc thế, dì đang định có gặp phải nhắc cháu biết hôm nay có người mạo danh…”
Nửa câu sau nghẹn lại trong cổ họng khi dì thấy Lâm Du bước vào sau lưng Văn Chu Nghiêu.
Dì quản lý tròn mắt, “Ấy ấy, là cái cậu này này.”
Dì nhìn nhìn Lâm Du rồi hỏi Văn Chu Nghiêu: “Quen nhau thật à?”
Văn Chu Nghiêu gật đầu.
Anh nói: “Dì ơi hồi trước phòng bọn cháu có gửi dì một chiếc chìa khóa dự phòng đúng không ạ, cho cháu mượn lại mấy hôm nhé, tuần sau cháu sẽ gửi lại.”
“Đúng đúng, đây này.” Dì quản lý nói rồi rút ngăn kéo ra tìm, chẳng mất bao lâu đã đưa Văn Chu Nghiêu chiếc chìa khóa cửa. Mắt dì vẫn nhìn Lâm Du, lẩm bẩm: “Dì đã nói thằng bé này trông không giống tới gây chuyện mà. Cái thằng Từ Thiệu Huy phòng các cháu nói chuyện không tin được chút nào.”
Văn Chu Nghiêu dẫn Lâm Du tới một bước, nhận lấy chìa khóa rồi nói: “Đây là Tiểu Du, mấy ngày này em ấy có ra vào nhờ dì để ý giúp, với báo cho các dì trực giờ khác nữa.”
Lâm Du bước tới cười cong cả mắt, “Chào dì.”
“Ôi xinh trai thật đấy.” Dì quản lý khen rồi nói với Văn Chu Nghiêu: “Cứ yên chí, cháu đã lên tiếng rồi thì không ai cản nó đâu.”
Văn Chu Nghiêu quay đầu bỏ chìa khóa vào túi Lâm Du ngay trước mặt dì quản lý.
“Mai anh không đến khu phía nam được, có buổi hướng dẫn sinh viên mới bắt buộc phải dự. Chìa khóa để trong túi này, đừng làm mất, khi nào về thì tự vào phòng.” Văn Chu Nghiêu vừa bước ra khỏi văn phòng trước vừa nói tiếp: “Mai anh xong việc rồi đi dọn hành lý cho em, mấy hôm này ở trong trường đi.”
Anh vừa ra mặt là trực tiếp sắp xếp hết mọi thứ cho Lâm Du. Lâm Du giờ buông xuôi, khả năng suy tính tạm thời bỏ nhà ra đi.
Quãng đường ngắn ngủi lên đến tầng ba, Lâm Du gặp không dưới mười mấy người lên tiếng chào hỏi Văn Chu Nghiêu. Bọn họ đều gọi anh là lớp trưởng hoặc là đội trưởng Văn, đủ các kiểu xưng hô luôn.
Hơn nữa đều thể hiện sự tò mò nhất định về Lâm Du đang đi cạnh anh.
Bản thân Lâm Du thì rất bình tĩnh.
Tới tầng hai, đột nhiên có một anh chàng xông từ cầu thang sau lưng tới khoác vai Văn Chu Nghiêu bảo: “Lão Văn! Từ xa đã thấy mày. Huấn luyện mới hỏi mày xong, sáng sớm mai là phải nộp báo cáo rồi đó, mày làm xong chưa?”
“Buông ra.” Văn Chu Nghiêu đáp: “Tương đối rồi.”
“Vậy lát cho tao mượn xem với.”
Anh chàng lo xong chuyện của mình mới chú ý đến người đi cạnh Văn Chu Nghiêu, sau khi liếc nhìn Lâm Du thì ngạc nhiên hỏi: “Ai đây? Trông lạ thế.”
Lâm Du gật đầu chào, “Em là Lâm Du, chào anh.”
Anh chàng vẫy vẫy tay với cậu, “Chào em, anh là Tiền Thịnh, ở phòng kế bên Văn Chu Nghiêu, cũng là bạn cùng lớp với nó.” Nói rồi anh chàng lại choàng vai Văn Chu Nghiêu, tò mò hỏi: “Tới tìm mày hả? Hai người là gì với nhau thế?”
Lâm Du cảm thấy cách nói chuyện của anh này cứ là lạ, nhưng lại chẳng biết lạ chỗ nào nữa, cậu đang định lên tiếng thì Văn Chu Nghiêu đã ngắt lời trước, anh tự trả lời Tiền Thịnh: “Em tao.”
“À, em à.” Tiền Thịnh dài giọng ra như thở phào, sau đó mới cười nói: “Em mày đẹp trai quá, thả giữa đám than củi mới đi tập huấn về như tụi mình làm tao thấy mắc cỡ luôn đó.”
Lâm Du đứng cạnh nghe Văn Chu Nghiêu và Tiền Thịnh tán dóc, mắt lia qua lia lại hai người.
Cậu chợt nhớ ra chuyện “nam nữ gì cũng có” Từ Thiệu Huy nói, cuối cùng ghim ánh mắt vào cơ mông và cơ ngực căng phồng quá mức cần thiết của Tiền Thịnh, da gà nổi rần rần.
Có vẻ không đúng lắm, cậu nghĩ.
Mãi đến khi đã đứng trước cửa phòng cùng Văn Chu Nghiêu, Tiền Thịnh về phòng của anh chàng, Văn Chu Nghiêu thì đang cúi đầu lấy chìa khóa.
Lâm Du giữ im lặng được hai giây rồi cũng không nhịn được, cậu gọi: “Anh.”
Văn Chu Nghiêu: “Sao thế?”
“Cái anh Tiền Thịnh đó đang theo đuổi anh à?”
Tay Văn Chu Nghiêu khựng lại, quay đầu nhìn Lâm Du.
“Lâm Tiểu Du.” Mấy năm rồi, đến giờ Văn Chu Nghiêu vẫn gọi cậu như thế một cách nghiêm túc, rồi anh nói: “Em đang nghĩ ngợi chuyện ngớ ngẩn gì vậy?”
Lâm Du nhướng mày, “Không phải à?”
Không lẽ cậu cảm giác lầm?
Văn Chu Nghiêu dùng một tay xách ba lô của cậu lên móc một bên quai vào cổ cậu, “Không phải.”
Trong này toàn là đồ mang cho Văn Chu Nghiêu, rất nhiều đồ ăn, không quá nặng nhưng cũng không nhẹ. Nhưng Văn Chu Nghiêu móc vào đột ngột quá làm cổ Lâm Du cụp xuống, cả người mất thăng bẳng dúi thẳng tới trước.
Đầu cụng vào vai Văn Chu Nghiêu.
Văn Chu Nghiêu vừa nhấc cằm Lâm Du lên thì cánh cửa phòng trước mặt hai người thình lình mở bật ra từ trong.
Vẫn là chiếc quần thùng thình với đôi tông lào đó, có điều biểu cảm khi Từ Thiệu Huy nhìn hai người đã chuyển từ kinh ngạc sang rạn nứt.
Từ Thiệu Huy chớp chớp, qua mấy giây mới đơ người giơ tay lên vẫy vẫy với Lâm Du, bảo: “Trùng hợp ghê em trai, không ngờ mình gặp lại sớm thế.”
Lâm Du hơi buồn cười, cậu gỡ ba lô xuống, gật đầu đáp lại: “Em cũng không ngờ đấy.”
Văn Chu Nghiêu đưa một tay lên giữ cửa, quay sang Từ Thiệu Huy: “Mày…”
“Lão Văn! Chuyện đâu còn có đó mà!” Từ Thiệu Huy ngắt lời Văn Chu Nghiêu rất hoảng loạn, cậu chàng lùi lại một bước túm chặt lan can giường gào lên: “Mẹ kiếp sao tao biết nó là em mày thật chứ.”
“Ôi nó hèn làm sao.” Chu Húc Tân ngồi trên giường thò đầu ra nhìn người trước cửa rồi không nhịn được phải sỉ vả một tí.
Văn Chu Nghiêu bước vào phòng, chỉ vào từng người giới thiệu cho Lâm Du: “Chu Húc Tân, Từ Thiệu Huy, Mã Đằng. Nhớ được tên thì nhớ, không thì nhớ họ thôi cũng được, đều lớn hơn em một chút.”
Người trong phòng nô nức vẫy tay chào Lâm Du.
Lâm Du gật đầu chào, mọi người đều là bạn học kiêm bạn cùng phòng với Văn Chu Nghiêu, đương nhiên Lâm Du sẽ vào vị trí em trai ngoan, để yên cho bọn họ ngắm nghía.
“Anh lớn nhất à?” Lâm Du hỏi Văn Chu Nghiêu.
Văn Chu Nghiêu bước tới chỗ máy lọc nước rót một ly rồi quay lại đụng đụng chiếc ly vào môi Lâm Du rất tự nhiên, còn dặn: “Nước nóng, coi chừng đó.” Lâm Du cầm lấy rồi anh mới nói: “Không phải.”
Lâm Du uống một ngụm, “Vậy sao mọi người đều gọi anh là Lão Văn?”
Chu Húc Tân ném luôn đồ trong tay, chống một tay lên thành giường cười kể: “Tính ra tuổi anh em là nhỏ nhất trong phòng đó, nhưng mà nó chó quá, chó già luôn. Từ năm nhất đã hay cược với bọn anh, cược đủ thứ, rõ ràng nó có tiền nhất mà lúc nào cũng là bọn anh bao ăn bao uống.”
Đây là lần đầu tiên Lâm Du nghe người khác kể xấu Văn Chu Nghiêu.
Văn Chu Nghiêu chẳng buồn để tâm với bọn họ, anh đặt ba lô của Lâm Du lên chiếc ghế bên trái ban công.
Lâm Du đưa mắt quan sát cả căn phòng.
Phòng bốn người, không sạch sẽ ngăn nắp tuyệt đối như trong tưởng tượng của cậu, cũng không đến mức lộn xộn bừa bãi như phòng ký túc của sinh viên nam bình thường. Giữa đủ kiểu chăn nệm muôn màu muôn vẻ, chỉ mình Văn Chu Nghiêu vẫn giữ phong cách tối giản.
Trên là giường, dưới là bàn học. Quan trọng là rất ít khi thấy sinh viên đại học bày một hàng tượng gỗ nhỏ để trang trí thế này, cũng khác với ấn tượng Văn Chu Nghiêu tạo cho người khác.
Nhưng Lâm Du rất quen với chúng nó, là những thứ vốn được bày trong phòng Văn Chu Nghiêu ở nhà.
Có mấy thứ bán thành phẩm Lâm Du khắc hư tiện tay đặt lên, cũng có đồ cậu thấy hay hay đặc biệt mang tặng anh mình. Nhưng Lâm Du thật sự không ngờ mình sẽ thấy chúng nó ở đây.
“Này vậy… em trai à.” Bỗng dưng Từ Thiệu Huy gọi Lâm Du.
Văn Chu Nghiêu đi tới gần giường bỏ đồ xuống, nghe vậy thì quay lại bảo: “Đừng có gọi bậy bạ.”
“Gọi bậy bạ hồi nào.” Để chuộc lại lỗi lầm đã chặn người ta lại lúc ở dưới lầu, Từ Thiệu Huy nói: “Em mày thì cũng như là em trai của cả phòng thôi.”
Nói rồi lại hỏi Lâm Du: “Quên chưa hỏi nữa, em tên gì?”
Lâm Du rời mắt hỏi bàn của Văn Chu Nghiêu, đáp: “Lâm Du.”
“Lâm Du đúng không.” Từ Thiệu Huy nói: “Cứ yên tâm, tới địa bàn của các anh rồi thì cứ xem như ở nhà đi, muốn ăn gì chơi gì cứ nói. Tuy Lão Văn nó không có tính người nhưng còn các anh đây mà. Có gì cứ hô một tiếng, bảo đảm sẽ lo liệu ổn thỏa cho em.”
Lâm Du chú ý thấy Mã Đằng phía đối diện Văn Chu Nghiêu cứ cười mãi, Từ Thiệu Huy vừa nói xong thì cậu ta nối vào: “Đừng có để ý tới nó, lần nào nó làm Lão Văn bực xong cũng liên thiên vậy đó.”
Rồi lại quay sang Văn Chu Nghiêu: “Lão Văn, hiếm lắm em mày mới tới, hôm nay ra ngoài ăn đi?”
Đề nghị này được mọi người hưởng ứng.
Văn Chu Nghiêu nhìn Lâm Du, “Mệt không?” Anh hỏi.
“Không sao.” Lâm Du lắc đầu, cậu hỏi lại, “Em sao cũng được, nhưng các anh ra khỏi trường có phải làm báo cáo không?”
Chu Húc Tân đáp thay Văn Chu Nghiêu: “Người khác cần, bọn anh thì khỏi.”
“Tại sao ạ?” Lâm Du hỏi.
Chu Húc Tân giải thích: “Cũng không có gì li kỳ, bọn anh năm tư hết rồi, trường không thèm quản lý nữa. Hơn nữa ở trường nào thì học sinh ưu tú hạng nhất đều có đặc quyền hết mà. Có anh em đây, chắc em sẽ cảm nhận được điều ấy rất sâu sắc.”
Lâm Du không phủ nhận.
Mọi người trong phòng thể hiện sự hoan nghênh trăm phần trăm với Lâm Du, hơn nữa vì Văn Chu Nghiêu, bọn họ đều đặt cậu vào vị trí “cần được chăm lo”. Nhưng lại chăm lo không quá đáng, dù sao thì với bọn họ mà nói cũng chỉ là đứa em trai rất thân thiết với anh em tốt của mình mà thôi, đâu phải kiểu bạn gái gì đó, muốn chọc ghẹo cũng chẳng có lý do.
Tối đa là than thở bảo mấy người đẹp đẹp gom nhau vô một nhà hết cả.
Lâm Du đã gặp được Văn Chu Nghiêu, giờ không vội đi xử lý mấy việc khác. Cậu ngồi vào bàn của Văn Chu Nghiêu lật xem đồ của anh, sẵn chờ bọn họ chuẩn bị ra ngoài.
Con trai chuẩn bị nhanh gọn, chưa tới hai mươi phút là xong xuôi.
Văn Chu Nghiêu ra ban công lấy giày. Từ Thiệu Huy ngồi ngược trên ghế gác cằm trên lưng ghế nhìn Lâm Du lật cái này lấy cái kia trên bàn của Văn Chu Nghiêu, mấy lần do dự muốn lên tiếng.
Cuối cùng sau khi Lâm Du để lung tung mấy quyển tập, rút vở nháp ra lót ly, chọt té hết hàng tượng gỗ, rốt cuộc Từ Thiệu Huy cũng lên tiếng: “Em trai em trai, để ý em nãy giờ rồi nha, coi chừng Lão Văn đánh đòn em đó.”
Lâm Du cũng đang rảnh rỗi, cậu rất có hứng thú với diện tích be bé toàn là đồ liên quan đến Văn Chu Nghiêu này.
Cậu nghe vậy thì quay lại, “Sao vậy ạ?”
Từ Thiệu Huy: “Lão Văn không cho ai đụng vào đồ của nó đâu, hồi năm nhất anh lỡ ngồi trên giường nó tí thôi mà nó đá anh mày xuống giường luôn. Đá thật luôn đó, bà mẹ từ giường tầng trên luôn đó, xém chút gãy đôi luôn đó.”
Lâm Du nhướng mày, nhớ tới tật xấu còn nghiêm trọng hơn mình mà anh có từ nhỏ.
Cậu gật đầu cười, “Đúng rồi, anh ấy không cho đụng vào đâu.”
Từ Thiệu Huy trơ mắt nhìn cậu Lâm Du mới nói “không được đụng” đó liên tục đưa tay lục lọi chọc phá. Tới tận lúc cậu rút một cây bút trong ống ra đứng vẽ mấy nét phác thảo vào góc phải bảng thời gian biểu huấn luyện của Văn Chu Nghiêu, anh bước từ ban công vào.
Từ Thiệu Huy thầm nghĩ thôi tiêu, sắp bị mắng rồi.
Rồi lại trơ mắt nhìn Văn Chu Nghiêu bước tới sau lưng Lâm Du, rướn tới nhìn nhìn rồi thuận miệng hỏi: “Học vẽ cái này từ bao giờ vậy?”
“Đâu có học.” Lâm Du đáp: “Vẽ nhiều nên biết, cái này không khó.”
Cậu vẽ bốn hình chibi, chính là bốn người trong phòng bao gồm cả Văn Chu Nghiêu, rất đơn giản nhưng đều có đặc điểm riêng, nhìn biết ngay ai là ai.
“Đẹp đấy.” Văn Chu Nghiêu nhận xét.
Từ Thiệu Huy ngồi cạnh đó thầm nghĩ, trời mẹ thứ đãi ngộ gì chênh lệch quá vậy, cứ như bàn của nó bị tu hú chiếm tổ rồi mà mắt vẫn như mù không nhìn thấy.
Cuối cùng lúc ra ngoài Lâm Du cũng không ngờ là phòng của Văn Chu Nghiêu với hai phòng cách vách gom lại đến mười mấy người tổng cộng.
Thân là nhân vật chủ chốt của buổi tụ tập tối nay, lại giữ danh hiệu em trai Văn Chu Nghiêu, Lâm Du bị quá chừng người bao vây hỏi thăm.
Thậm chí có người còn nằng nặc đòi nghe quá khứ đen tối của Văn Chu Nghiêu hồi nhỏ.
Nếu những người theo cậu những năm gần đây hoặc nhân viên thấy cậu lúc này sẽ biết ngay hiện tại cậu đã trút bỏ hoàn toàn sự trưởng thành chững chạc.
Cậu đặc biệt chọn mặc đồ thoải mái, tán gẫu chuyện mà những thiếu niên mười tám tuổi thật sự nên biết, nên làm.
Cậu nói: “Anh em chẳng có quá khứ đen tối nào đâu, trước giờ anh ấy chỉ đứng nhìn người khác mang nhục thôi.”
“Thật sao? Em không biết chuyện đó.”
“Cũng được, nhưng mà bọn em biết nhau từ lúc nhỏ lắm, không nhớ tuổi nữa.”
Lâm Du hòa vào nhóm bọn họ rất tự nhiên, mấy đề tài linh ta linh tinh của con trai hay thậm chí là đôi ba câu đùa đen tối không quá mức cậu đều đáp được hết.
Văn Chu Nghiêu thì ngược lại, suốt đường đi chỉ đút tay trong túi lẳng lặng đi cạnh, không nói gì mấy.
Tính tình anh vốn thế, chẳng ai thấy lạ.
Lâm Du thì có thể cảm nhận được anh vẫn bao dung trong yên lặng và luôn lắng nghe. Sự im lặng của Văn Chu Nghiêu vắt qua dòng thời gian khó mà tương giao của hai người suốt mấy năm qua.
Anh cũng đang dõi theo từng chút thay đổi của cậu.
Thả tay để Lâm Du bước vào cuộc sống trước mắt mình.
Cuối cùng cả bọn dừng trước một cửa hàng thịt nướng. Đèn vừa lên, sự phồn hoa về đêm của thành phố chỉ mới chớm. Cả bọn hào hứng bàn tán, có người nói lớn: “Tao thèm quán này lâu lắm rồi, khó khăn lắm hôm nay mới có cơ hội, anh em đừng khách sáo, không dễ gì có cơ hội Lão Văn đãi đâu, phải bào tới xương nó.”
“Đúng đúng đúng, chí lý.”
Ai cũng hùa theo.
Lâm Du đứng cạnh Văn Chu Nghiêu, nhướng mày nói với anh: “Anh, thiếu tiền không? Giờ em có tiền, cho anh mượn vài ba năm khỏi tính lãi luôn.”
Mọi người xung quanh nghe vậy cùng gào lên, “Ôi giồi ôi, tụi anh cũng muốn được bao nuôi.”
“Lão Văn! Anh em thật lòng nói một câu, tao nghĩ mày vẫn nên giữ thể diện chút, đàn ông đích thực không lấy tiền tiêu vặt của con nít.”
Văn Chu Nghiêu đút tay trong túi quần lia mắt nhìn cả đám, cuối cùng anh nhìn Lâm Du trước mắt.
Vài giây sau anh cúi nhẹ xuống, cong môi, “Được đó, cho anh tiền tiêu vặt đi, anh mua kẹo cho.”
Chương 49
Mọi người xung quanh đua nhau sỉ cả Văn Chu Nghiêu vô liêm sỉ. Chỉ mình Lâm Du, nhìn vào đôi mắt ngậm cười phản chiếu ánh sáng đèn hoa rực rỡ của anh, cảm thấy tim mình vừa hụt mất nửa nhịp. Cuối cùng gương mặt anh cũng trùng khớp và giống với khuôn mặt trong ký ức đến giật mình, nhưng dấu vết của hoàn cảnh và trải nghiệm để lại trên thần sắc lại khác biệt một trời một vực.
Lâm Du bất chợt nhận ra, năm nay anh mình đã gần 23 tuổi rồi.
Không còn dáng vẻ thiếu niên, đã có hình bóng một người đàn ông trưởng thành.
Đương nhiên không đời nào Văn Chu Nghiêu lấy tiền của cậu mời khách. Lúc ăn ghép ba bàn vào thành một, vừa ngồi xuống đã liên tục gọi bia lạnh, cả đám gào lên bảo không say không về.
Ví tiền của Văn Chu Nghiêu để trên bàn ngay trước mặt Lâm Du, cậu thích làm gì thì làm.
Vừa vào ăn được chừng năm phút là có người hô: “Cả đám toàn con trai uống thì có gì mà vui? Ai có số điện thoại con gái lớp mình không, nhanh gọi tới đi.”
“Nửa đêm rồi mày khùng hả.” Người lên tiếng là Chu Húc Tân, anh ta nói: “Nguyên đám con trai uống ói luôn cũng không ai để ý tới mày đâu, gọi tới xong nhậu lầy ra làm chuyện xấu hổ ngay trước mặt con gái lớp mình hả. Mày sợ về già không có hồi ức thanh xuân quý báu nào để hoài niệm hay gì?”
“Chu Húc Tân con người mày chán chết được.” Cậu chàng kia đứng lên nói: “Tụi mày tự nói đi, bốn năm đại học con gái trong trường mình chỉ biết chạy theo sau mông Lão Văn phòng mày. Giờ sắp tốt nghiệp luôn rồi, làm nguyên đám tụi mình ế chảy ra, nói cho ngay cũng là tại Lão Văn hết. Bây giờ phải nắm bắt mọi cơ hội có thể, hiểu không mày?”
“Tao nhổ cho!” Chu Húc Tân cũng đứng lên theo, “Mặt mày tự xấu còn đi trách người khác hả, lo uống đi!”
Từ Thiệu Huy và Chu Húc Tân cùng câu kết làm chuyện đồi bại, cả hai túm lấy chàng sinh viên vừa nói chuyện đổ cả ly bia đầy vào miệng người ta.
Cậu chàng vùng vẫy đấu tranh, “Tụi mày còn tính người không vậy, lẽ ra phải ép Lão Văn chứ?!”
Chu Húc Tân cười gằn, “Ép Lão Văn uống đâu có gì vui, nó đâu có biết say, giống y cái thùng rượu.”
Lâm Du ngồi cạnh nhìn bọn họ đùa giỡn nhau.
Đang là giờ cơm cao điểm đông đúc của quán, bàn nào cũng ầm ĩ, bọn họ cũng không quá nổi bật.
Lâm Du xem bọn họ giỡn một hồi mới nghiêng đầu hỏi Văn Chu Nghiêu: “Tửu lượng của anh cao thế á? Luyện từ bao giờ vậy?”
“Không có luyện.” Văn Chu Nghiêu nói rồi thuận tay bưng một chén canh ngân nhĩ từ phía đối diện bàn sang để xuống trước mặt cậu, bảo: “Ăn cái này đi, trên bàn toàn thịt mỡ em ăn hết sẽ ngấy đó.”
Suốt cả ngày hôm nay Lâm Du chạy trên đường suốt, đúng là trong bụng chưa có gì mấy.
Cậu nhận lấy ăn vài muỗng.
“Lão Văn, tao không biết mày là người anh tốt vậy luôn đó.” Cậu sinh viên ngồi đối diện chứng kiến trọn cả màn, tấm tắc mãi thôi, còn quay sang nói với Lâm Du: “Em có biết thằng này làm lớp trưởng lớp bọn anh bốn năm, thừa chuẩn thiết diện vô tư tâm địa sắt đá luôn. Trai gái gì cũng chưa từng có ngoại lệ, đứa nào cũng từng bị nó đày đọa.”
Lâm Du thả lỏng người tựa vào lưng ghế, cầm muỗng khuấy khuấy trong chén, cười đáp: “Anh em lúc ở nhà cũng vậy đó, không phải chỉ khó tính với các anh đâu.”
Anh chàng chỉ vào chén canh của Lâm Du bằng khuôn mặt không thể tin nổi: “Thế này là đày đọa em đó hả?”
“À cái đó thì không.” Lâm Du vẫn giữ nguyên nụ cười, “Mấy anh có thể thử nhõng nhẽo với anh em xem sao. Anh ấy sợ bị đeo bám nhằng nhẵng nhất đó, làm vậy thì anh em còn không buồn nhìn tới anh, đừng nói là làm gì.”
Lâm Du vừa dứt lời thì bị vỗ nhẹ vào lưng.
Văn Chu Nghiêu vừa nói chuyện với người khác mà còn vừa để ý nghe cậu, liếc sang rồi nói: “Mở miệng ra là nói quàng nói xiên, học từ đâu vậy hả.”
“Kinh nghiệm thực tế đó anh.” Lâm Du chớp chớp, cố ý cười nói với anh: “Có phải nói đại đâu mà anh.”
Lâm Du nhớ lại khi còn nhỏ mình đu bám làm nũng đã không ít lần làm Văn Chu Nghiêu thấy phiền, nhưng anh lại chẳng làm gì được cậu.
Hiện tại tâm trạng của Lâm Du không tệ.
Cho nên khi có người cầm ly tới nói muốn uống với cậu một ly, Lâm Du cũng chẳng nghĩ nhiều, cầm lấy chiếc ly rỗng gần đó rót đầy một nửa rồi đứng lên.
Kết quả ly chưa kịp tới bên môi đã bị Văn Chu Nghiêu đè lại.
“Em ấy không uống.” Văn Chu Nghiêu nói với người trước mặt Lâm Du.
Rồi anh rút chiếc ly trong tay cậu ra đặt lại xuống bàn.
Mấy năm nay Lâm Du đi xã giao làm ăn cũng nhiều rồi, tuy cậu luôn cố gắng tránh nhưng cũng có những lúc không thể từ chối được.
Tuy tửu lượng bình thường thôi nhưng uống một tí cũng không sao.
Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra vấn đề.
Trực quan nhất là thái độ tương đối lãnh đạm khác hẳn cảm giác với bạn học và anh em thông thường của Văn Chu Nghiêu. Càng không cần nói chuyện tất cả mọi người đang ầm ĩ xung quanh dần lặng thinh trước cảnh tượng bên này.
Tuy không đến mức nhạy cảm, nhưng Lâm Du rất giỏi nhận định tình huống.
Lúc này cậu mới lên tinh thần, nhìn thẳng vào mặt cậu sinh viên đứng đối diện mình.
Rất lạ, chắc là phòng kế bên.
Nhưng cảm giác tồn tại của người này cực kỳ thấp, thậm chí là không hề có, cho nên Lâm Du mới chẳng hề có chút ấn tượng nào về cậu ta suốt quá trình từ khi xuất phát ở trường đến khi ngồi trong quán.
Lâm Du quan sát vài giây, phán đoán căn bản về một người đã hình thành trong đầu.
So với kiểu của bọn Chu Húc Tân, cậu ta trông gầy hơn, chiều cao tương đương với Lâm Du. Khuôn mặt cũng có thể gọi là đẹp đến sửng sốt, có điều sắc mặt trông hơi kém, khiến người ta không chú ý vào đường nét khuôn mặt cậu ta nhiều, làm tổng thể trở nên bình thường.
Cậu ta bị Văn Chu Nghiêu vỗ mặt cũng không thấy thể hiện cảm xúc gì, chỉ nhìn Lâm Du nhếch môi nói: “Anh không biết Chu Nghiêu có đứa em thân thiết thế này đấy, bình thường cũng không thấy cậu ấy nhắc. Chào em, anh là Trần Dương, là…” Nói tới đây cậu ta nhìn về phía Văn Chu Nghiêu, ngưng vài giây rồi nói nốt: “… bạn của anh em.”
Lâm Du im lặng một chốc.
Một là vì cách xưng hô của Trần Dương, trong rất nhiều bạn học của anh cậu, trước mắt Lâm Du chỉ nghe duy nhất người này gọi anh là Chu Nghiêu.
Thứ hai là lời giới thiệu của cậu ta còn thú vị hơn.
Thần thái và giọng điệu hơi chần chừ với ngắt quãng đó ngược lại sẽ cho người khác thêm nhiều không gian tưởng tượng.
Lâm Du đã có phán đoán mập mờ trong lòng. Tiền Thịnh chen từ góc bàn bên kia tới cạnh Trần Dương kéo tay cậu ta, nói với Văn Chu Nghiêu: “Lão Văn, hôm nay em mày đến, Trần Dương cũng không có ý gì đâu, đừng để mất vui. Mọi người ăn uống tiếp đi.”
Nhưng kỳ dị là không một ai đáp lại Tiền Thịnh.
Trần Dương nhìn Văn Chu Nghiêu, trong mắt có gì đó gần đến mức cố chấp, dường như cậu ta cố ý đến mời bia Lâm Du chỉ để xem Văn Chu Nghiêu sẽ phản ứng thế nào.
Nhưng dù thế nào thì cũng đã có phản ứng, xem ra cậu ta đã đạt được mục đích rồi.
Không ai ngờ Lâm Du sẽ cầm ly bia lên lại.
Cậu tiến tới một bước, chủ động cụng nhẹ vào ly thủy tinh trong tay Trần Dương, cười nói: “Chào anh, em là Lâm Du, từ nhỏ tới lớn lúc nào mặt anh em cũng nghiêm túc vậy đó, trước giờ anh ấy chưa từng cho em uống rượu bia. Nhưng nếu đã là bạn của anh em thì em phải uống một ly chứ.”
Lâm Du ngửa đầu uống cạn.
Rồi nâng nhẹ chiếc ly rỗng trong tay, cười nói với mọi người: “Các anh làm gì vậy, tiếp tục đi. Tối nay anh em không kiềm cặp được em đâu. Lát nữa mình uống theo vòng, thua thì không cần anh em thanh toán, em sẽ mời!”
Bầu không khí chững lại một giây rồi hoàn toàn bùng nổ trong tiếng hô hào mở đầu của Từ Thiệu Huy.
“Đúng rồi, mười tám tuổi rồi còn kiềm cặp thằng nhỏ.” Từ Thiệu Huy cầm ly bia chạy tới chỗ Lâm Du khoác vai cậu nói: “Nào nào nào, uống với anh Thiệu Huy đi, để anh dạy cho em biết thế nào là thế giới của người lớn.”
Lâm Du cầm nửa ly bia được Từ Thiệu Huy rót qua từ ly của bản thân, cụng ly rồi lại uống cạn.
Bầu không khí náo nhiệt trở lại, Chu Húc Tân phía đối diện Từ Thiệu Huy nói: “Mày vừa vừa phải phải thôi, mặt Lão Văn sa sầm rồi không thấy hả. Tối về phòng đừng trách anh em không nghĩa khí đó.”
Từ Thiệu Huy cặp cổ Lâm Du liếc liếc nhìn mặt Văn Chu Nghiêu, hai giây sau là nhấc tay ra khỏi người Lâm Du.
Rồi lùi dần ra sau, lẳng lặng, càng lúc càng xa.
Trần Dương cũng bị Tiền Thịnh lôi đi, Văn Chu Nghiêu lại đưa tay rút ly trong tay Lâm Du.
“Uống theo vòng?” Anh hỏi.
Lâm Du nhún vai, ngây thơ nói: “Với tình hình vừa rồi em cũng hết cách mà?”
“Ai bảo em ra mặt?” Văn Chu Nghiêu lại hỏi.
Lâm Du nhích tới hai bước, kề sát vào tai Văn Chu Nghiêu nói nhỏ: “Anh ơi, anh xác định với tình huống vừa rồi, không cần em giúp?”
Lâm Du nói xong là cảm nhận được cả người Văn Chu Nghiêu bỗng gồng cứng.
Anh ơi, cùng một cách xưng hô, nhưng thêm một chữ bớt một chữ lại khác biệt hẳn.
Văn Chu Nghiêu nghiêng đầu nhìn mặt Lâm Du rồi nói: “Em muốn nói gì?”
“Còn cần em phải nói à?” Lâm Du hỏi ngược lại, cậu nhích tới nữa, lần này còn gần hơn vừa nãy. Cậu hỏi thật khẽ, hơi thở vuốt ve vành tai Văn Chu Nghiêu, “Vừa nãy ánh mắt Trần Dương nhìn anh y hệt như anh là một tên bội bạc trở mặt không nhận người xưa. Em đoán lại, người thích anh không phải Tiền Thịnh em đoán lúc chiều mà là Trần Dương đúng không?”
“Rồi sao nữa?” Văn Chu Nghiêu bình thản hỏi.
“Rồi,” Lâm Du nói, “Chỉ có hai loại kết quả, một là muốn mà không được, phát hiện anh không phải đồng tính, anh ta bó tay nhưng lại không kiềm chế được. Hai là, anh phải, nhưng thế thì càng tệ hơn, rõ ràng có cơ hội nhưng lại là một mối tình lầm chỗ. Dù là loại nào thì, anh à, anh bị người ta dồn ép tới ngay trước mặt rồi. Em đã ở đây rồi thì cần ra mặt em sẽ ra, không cần em cũng phải ra.”
Văn Chu Nghiêu bật cười, anh không chối, chỉ nói: “Đúng được một nửa.”
Trong lúc Lâm Du và Văn Chu Nghiêu thì thầm với nhau vẫn cảm giác được ánh mắt chiếu từ xa đến.
Lần này không còn là “không cảm giác tồn tại” nữa, mà cực kỳ thẳng thừng, khiến người ta không thể ngó lơ.
Lâm Du quay đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt của Trần Dương.
Nhưng miệng cậu lại nói: “Em tương đối tò mò không biết mình đoán đúng nửa nào.”
Văn Chu Nghiêu cũng đang nhìn Trần Dương, rồi Lâm Du thấy cậu ta nâng ly lên với hai người.
Lâm Du nheo mắt, “Được rồi, không cần nói nữa, em đoán được rồi.”
“Hửm?” Văn Chu Nghiêu chỉ phát ra một âm tiết.
Lâm Du cầm lấy ly trong tay Văn Chu Nghiêu, nâng lên với Trần Dương.
“Trần Dương trông không giống người ngu ngốc đâu, dám tỏ ý gây hấn trắng trợn như thế này, ít nhất…” Lâm Du quay lại nhìn vào mắt Văn Chu Nghiêu, nói: “Anh ta sẽ làm chuyện mà mình nắm chắc, không dám nói trăm phần trăm, nhưng ít nhất cũng phải tám mươi.”
Lâm Du: “Anh, anh thích con trai đúng không?”
Lâm Du chưa từng nghĩ mình sẽ thẳng thắn tìm kiếm đáp án cho câu hỏi nghi vấn từ mấy năm trước như thế này.
Còn là vì một người đàn ông khác bỗng dưng xuất hiện.
Lại ngay vào ngày đầu tiên hai người gặp lại.
Lâm Du không chờ Văn Chu Nghiêu trả lời đã nói tiếp một cách bình tĩnh đến lạ: “Nhưng mà không sao, chúng mình tám lạng nửa cân, không ai nói được ai. Nhưng anh phải tránh xa tên Trần Dương này một chút.”
Lâm Du tự thấy mình luyện được đôi mắt sắc lẹm từ thương trường, nhìn người khá chuẩn.
Trần Dương có tiềm chất thần kinh.
Lâm Du nhớ tới khi Tưởng Thế Trạch xuất hiện lại ngày trước, Văn Chu Nghiêu từng nói một câu tương tự với cậu.
Thích con trai cũng được, nhưng nó thì không.
Không vì lý do gì, chỉ do hắn là một kẻ không bình thường.
Trong giây phút này bỗng chốc tâm trạng của Lâm Du trở nên tệ chưa từng có, vì cậu từ từ ý thức được, ngày ấy khi Văn Chu Nghiêu nói đang chứng thực vấn đề này, hoặc trong mấy năm “đang chứng thực” gần đây, anh đã gặp một đối tượng “chứng thực” rất tệ.
Phát hiện này khiến cậu thấy bực bội khó nói thành lời.
Có lẽ cậu không nên từ bỏ tìm kiếm đáp án cho câu hỏi này khi anh vẫn còn trong giai đoạn nghi ngờ.
Không nên để anh ở bên ngoài một mình nhiều năm mà chưa từng đặt chân đến đây.
Cuộc đời của Văn Chu Nghiêu, không nên gặp phải chuyện như thế, hay một kẻ như thế.
“Em hối hận rồi.” Lâm Du nói.
Văn Chu Nghiêu nhướng mày, “Hối hận chuyện gì?”
“Nhiều lắm.” Lâm Du ngẫm nghĩ rồi chợt hỏi: “Lúc đó em đã nói cho anh biết mình thích con trai rồi, sao anh không kiểm chứng với em?”
“Lâm Du.” Văn Chu Nghiêu thở dài, như cũng bất lực với cậu rồi.
Anh nói: “Em có biết lúc đó mình bao nhiêu tuổi không? Kiểu kiểm chứng mà em nói là kiểu nào? Còn nữa, anh biết chuyện từ rất lâu trước đây rồi.”
Lâm Du hoảng hốt a một tiếng, cậu nhìn Văn Chu Nghiêu, “Rất lâu?”
Văn Chu Nghiêu: “Em xác định muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này với anh tại đây, bây giờ?”
Chương 50
Hơn mười giờ tối cả đám sinh viên say khướt mới quyết định giải tán. Lâm Du còn đỡ, ngoài hai ly đầu tiên ra thì sau đó gần như không uống nữa, cho nên cuối cùng cậu còn phụ Văn Chu Nghiêu đỡ các bạn cùng phòng lên lầu.
Tửu lượng của Mã Đằng thấp nhất, vừa nằm xuống một cái là bất tỉnh nhân sự.
Chu Húc Tân và Từ Thiệu Huy thì đỡ hơn, chỉ ngơ ngẩn, miễn cưỡng còn ý thức.
Lâm Du tiện tay kéo cái chăn đắp lên bụng Mã Đằng. Cậu thở phào rồi nói: “Tửu lượng ai cũng tệ mà cứ đòi phân cao thấp cho được.”
“Đây là danh dự của người đàn ông.” Chu Húc Tân cố dựng đầu lên choàng vai khoác cổ với Từ Thiệu Huy, nói: “Làm sao chịu thua được.”
Từ Thiệu Huy giơ tay ra hùa theo, xem như có chút lương tâm.
Chu Húc Tân tông cho cái ghế trượt dài trên sàn kêu ầm ĩ, suýt chút ngồi bệt xuống đất, cuối cùng cố gắng lắm mới ngồi vững được, “Tới giờ tao vẫn nhớ hồi năm hai có uống say, lúc dậy ngoài mày ra cả ba thằng tao đều nằm ra đất cả đêm.”
Văn Chu Nghiêu đi ra mở cửa ban công cho bớt mùi rượu, thờ ơ đáp: “Giờ bọn mày muốn ngủ vậy nữa tao cũng không ý kiến gì đâu.”
Từ Thiệu Huy chống tay lên bàn quay sang nói với Lâm Du: “Em trai, thấy chưa, anh của em là cái loại không ra gì chút nào.”
“Uống nước không anh?” Lâm Du cầm ấm nước lên, ngó lơ hai con ma men đã say mèm vẫn không quên tố cáo anh mình, định đi nấu ấm nước nóng.
“Cứ kệ bọn nó.” Văn Chu Nghiêu đưa tay cầm lấy ấm nước trong tay Lâm Du.
Tiện tay anh đặt luôn xuống chiếc bàn ngay cạnh rồi xách ba lô trên giường lên, nói với Chu Húc Tân và Từ Thiệu Huy: “Muốn uống nước thì tự đi mà nấu, trong tủ có thuốc giải rượu đó, nhớ cho Mã Đằng uống nữa.”
Chu Húc Tân thấy anh thế thì tỉnh lại được mấy phần, hỏi: “Giờ này mày còn đi đâu nữa hả?”
Văn Chu Nghiêu ừm một tiếng rồi ra hiệu bảo Lâm Du theo cùng.
“Ủa khoan, Lão Văn.” Chu Húc Tân gọi anh lại, nhìn đồng hồ rồi nói: “Hơn mười một giờ rồi đó.”
Văn Chu Nghiêu ôm vai Lâm Du, vừa mở cửa vừa nói: “Em tao đi đường xa, tối nay phải nghỉ ngơi tử tế, bọn mày uống tới mức này, nửa đêm quậy lên làm sao nó ngủ được. Còn nữa, đừng có khóa cửa, sáu giờ sáng mai tao về.”
Thật ra Lâm Du cũng không quá quan trọng chuyện này, cậu nhìn anh nói: “Sáu giờ sớm lắm, đi đi về về vậy rồi sao anh nghỉ ngơi được? Em không sao đâu.”
Văn Chu Nghiêu bóp cánh tay cậu, không cho ý kiến.
“Sẵn tiện mai anh mang hành lý của em qua đây luôn, lúc tới khu nam cũng tiện hơn.”
Lâm Du biết không nói lại anh nên dứt khoát không phản bác nữa.
Ra khỏi trường, khi đã lên xe Lâm Du báo địa chỉ. Tài xế lẳng lặng lái xe, hai người ngồi ở ghế sau cũng không nói gì, cả bầu không khí xung quanh cũng rơi vào khoảng lặng yên.
Ngoài cửa sổ xe đèn màu rực rỡ, bóng cây và quầng sáng lướt vun vút qua mắt.
Mùi hương thoang thoảng từ Văn Chu Nghiêu tràn vào mũi Lâm Du, cảm giác thật vững vàng tựa như cây non đang bén rễ.
“Anh.” Lâm Du gọi anh mà vẫn nhìn ra cửa sổ, chấm dứt bầu không khí lặng thinh, rồi lại tựa đầu vào cửa hướng mắt về phía anh: “Trước đây mãi không có cơ hội hỏi, mấy năm nay anh thế nào?”
Từ khi Lâm Du tìm đến trường học tìm anh, xung quanh cứ liên tục có người này người kia xuất hiện.
Mãi đến hiện tại mới được ngồi cạnh nhau riêng tư thế này.
Văn Chu Nghiêu tựa vào lưng ghế nghiêng đầu nhìn vào mắt cậu, gật đầu rồi đáp: “Rất tốt.”
“Vậy thì tốt rồi.” Lâm Du thôi nhìn anh, “Có không tốt thì anh cũng có bao giờ nói với em đâu.”
Văn Chu Nghiêu nhìn nhìn cậu rồi bỗng dưng lên tiếng: “Ngồi gần lại đây một chút.”
“Chi ạ?”
Miệng hỏi mà người đã dịch về phía Văn Chu Nghiêu rồi.
Văn Chu Nghiêu vòng tay qua cổ Lâm Du, kéo cậu vào gần hơn. Khi cậu còn chưa hiểu mô tê gì, Văn Chu Nghiêu cầm chiếc áo khoác cạnh đó giũ ra rồi gói kín cậu lại, còn chỉnh sửa cho ngay ngắn mới nói: “Buổi tối lạnh.”
“Thật ra cũng không lạnh lắm.” Lâm Du nói.
Văn Chu Nghiêu: “Biên độ nhiệt ngày đêm ở Cừ Châu rất lớn, lần sau đến nhớ nói trước với anh, có chuẩn bị thì sẽ không phải dẫn em ra ngoài lúc nửa đêm thế này.”
Gần nửa bên cơ thể Lâm Du nép vào ngực Văn Chu Nghiêu, nghe anh nói. Cậu nhắm mắt lại, thấy tim mình đập nhanh hơn, cảm giác căng nhức khó lòng miêu tả.
“Anh.” Lâm Du ngả vào vai anh, chậm rãi lên tiếng: “Em lớn rồi.”
Lớn đến có thể chống đỡ cả Ý Linh Lung, cả nhà họ Lâm.
Trưởng thành độc lập giữa cuộc đời, cũng có thể bước đi rất vững vàng rất ngạo nghễ.
Văn Chu Nghiêu xoa ót cậu nói: “Anh biết.”
Khi thấy Lâm Du đột nhiên xuất hiện trước tòa nhà ký túc xá không một lời báo trước là Văn Chu Nghiêu đã biết. Thiếu niên đã không còn nét thiếu niên ngây ngô, đủ lông đủ cánh.
Người cười chúc anh thuận buồm xuôi gió trước cửa Ý Linh Lung mấy năm trước đã bước đi rất vững chãi và nhanh chóng.
Cậu trưởng thành trở thành một người rất rất tốt đúng như dự liệu.
Văn Chu Nghiêu không phải dạng người thích đặt hết cảm xúc lên môi, thời niên thiếu không còn cha mẹ, những trải nghiệm có liên quan mật thiết với nhà họ Văn mấy năm nay càng khiến tính cách anh thêm trầm lắng kín đáo.
Từ nhỏ anh đã chứng kiến hết những ưu tư của bé con đằng sau tất cả sự yêu chiều. Mỗi một người trong nhà họ Lâm đều biết đến lời dự đoán của sư ông, âu sầu lo nghĩ, những lời này chưa từng thoát ly Lâm Du.
Chỉ là do mấy năm nay cậu quá thành công, ném lo lắng của mọi người xung quanh lại rất xa sau lưng.
Dùng hành động để chứng minh cậu có thể.
Từ muôn dặm xa xôi, Văn Chu Nghiêu biết hết mọi sự quyết đoán tiến tới, không chừa đường lui, dốc hết sức lực của cậu. Chỉ là anh chưa từng bình luận, không làm phiền, cũng không chủ động bước tới.
Vì anh biết nhất định vào một ngày nào đó, sẽ đến thời khắc bé con tự muốn dừng lại.
Bỏ qua tất cả, với mặt này, Văn Chu Nghiêu luôn thấy đau lòng.
Khi cậu xuất hiện với không một điềm báo, ngay cả người điềm tĩnh như anh cũng từng mấy lần thấy khó mà hô hấp.
“Ở chỗ anh, không muốn lớn lên cũng được mà.” Văn Chu Nghiêu nói.
Lâm Du lầu bầu: “Anh chỉ nói vậy thôi, anh cứ hay hỏi Lâm Du, em có biết em bao nhiêu tuổi rồi không còn gì?”
Lâm Du cố ý bắt chước giọng Văn Chu Nghiêu lúc dạy dỗ cậu.
Văn Chu Nghiêu cười thành tiếng: “Vẫn ghim đấy à? Mười tám, anh nhớ mà.”
Hai người nép sát vào nhau ở hàng ghế sau, hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt ngập ngừng muốn nói của tài xế. Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước cửa khách sạn Lâm Du đã đặt lúc chiều.
Lâm Du choàng áo bước xuống xe rồi dẫn Văn Chu Nghiêu vào khách sạn.
Phòng cậu đặt trên tầng cao, vào đêm có thể thấy được cảnh đêm của nửa thành phố Cừ Châu. Những năm gần đây cao ốc dần mọc lên san sát trong các thành thị. Quen nhìn khung cảnh ấy, khi đến nơi vắng người có thể phóng tầm mắt nhìn ra xa như Cừ Châu thấy thật mênh mông tít tắp.
“Em thích nơi này.” Lâm Du đứng cạnh cửa sổ quay đầu nói với Văn Chu Nghiêu.
Văn Chu Nghiêu bỏ ba lô xuống ghế, đứng thẳng lên đi tới cạnh cửa sổ ngắm cảnh, rồi anh nói: “Cũng không tệ, nhưng Cừ Châu không phải nơi phù hợp để an cư, Kiến Kinh hợp ở lâu dài hơn.”
Lâm Du quay lại, dựa vào cửa sổ kính nhìn Văn Chu Nghiêu thu dọn hành lý, cậu hỏi: “Anh thì sao? Tốt nghiệp xong định sao nữa? Ở lại đây, hay là… đến Tây Xuyên?”
Từ đầu tới cuối Lâm Du không hề đưa Kiến Kinh vào danh sách lựa chọn.
Vì dù là kiếp trước hay bây giờ, con đường mà Văn Chu Nghiêu lựa chọn đều chứng minh Kiến Kinh không hề phù hợp với anh của hiện tại.
Văn Chu Nghiêu bỏ chiếc áo sơ mi Lâm Du thay ra lúc chiều vào ba lô rồi nói: “Đều không phải, anh đi Đôn Châu.”
“Đôn Châu?” Lâm Du đứng bật dậy từ cửa sổ, nhíu mày: “Sao lại đến đó?”
Đôn Châu trong ấn tượng của Lâm Du là danh từ đại diện cho bạo loạn và thiếu an toàn. Ba năm trước lúc vừa mở chi nhánh cậu có đến đó một chuyến, đúng lúc xảy ra một vụ trọng án cướp bóc tại địa phương. Khi đó một nhân viên trong cửa hàng còn bị thương, từ đó Lâm Du bỏ hoàn toàn ý định phát triển chi nhánh ở đó.
Lâm Du rất nóng ruột, không chờ Văn Chu Nghiêu nói thêm cậu đã chạy tới cạnh anh khuyên: “Không đi không được hả anh? Em nghe nói trước đây đại đa số người tốt nghiệp đại học K đều ở lại Cừ Châu. Nếu anh thấy không hợp thì Tây Xuyên cũng là lựa chọn tốt mà. Tất cả mạng lưới quan hệ của nhà họ Văn đều nằm bên đó, dù anh muốn có thành tích tự lực thì cũng có thể bắt đầu từ tầng cơ sở mà, đâu nhất thiết phải tới nơi như Đôn Châu chứ.”
Cậu biết ngay mà, sẽ luôn có trắc trở xảy đến.
Thứ lấy được bằng súng thép đạn chì phải tích lũy từ máu tươi và mồ hôi.
Kiếp trước khi bắt đầu anh không có sự hỗ trợ của nhà họ Văn nên còn có thể hiểu được, rừng thiêng nước độc, sa mạc hoang vu, vượt qua được là nhặt lại một mạng, không qua được cũng là bỏ đi một mạng.
Nhưng mấy năm nay anh đã có thành tích không hề thấp mà bây giờ vẫn muốn lăn lộn qua những thứ đó, Lâm Du không muốn.
Lâm Du bắt đầu bật nút nói, lải nhải mãi không ngừng: “Bằng cấp của trường K thuộc hàng đầu cả nước rồi, bây giờ chuyển sang mảng kỹ thuật cũng không muộn, mình đừng làm nữa. Con cháu nhà họ Văn cũng không thiếu một người là anh. Ông cụ đặt kỳ vọng vào anh cũng không nhất định phải thực hiện bằng cách này mà.” Lâm Du vừa nói vừa chống tay lên tay vịn sô pha, nhìn vào anh, “Anh đào tạo sâu thêm mấy năm nữa đi, em nuôi anh.”
Văn Chu Nghiêu vẫn đang cúi người thu dọn, tay anh chợt dừng, nghiêng đầu nhìn vào mắt Lâm Du.
“Nói xong chưa?” Anh nhướng mày.
Lâm Du sững lại, “Xong rồi.”
“Em nuôi anh?” Văn Chu Nghiêu lại hỏi.
Lâm Du gật đầu, nhíu mày, “Được rồi, cũng không nói vậy được, em biết anh không thiếu tiền. Anh, anh biết mà, trọng điểm mà em nói không phải câu này.”
Văn Chu Nghiêu thuận tay thả luôn chỗ hành lý trong tay xuống, ngồi lên sô pha.
Rồi anh với sang nắm cánh tay Lâm Du kéo cậu ra trước mặt mình, nhấc chân đẩy vào sau gối cậu. Lâm Du bị buộc phải ngồi xổm trên chân anh.
Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, nửa người trên hơi rướn tới, nhìn vào mắt Lâm Du.
Anh nói: “Đóng quân ở Đôn Châu thì chỉ cần hai năm thôi.”
Lâm Du hơi hoang mang, “Rồi sao nữa?”
“Rồi, bất luận là Tây Xuyên, Cừ Châu thậm chí là Kiến Kinh hay bất kỳ nơi nào trong cả nước, không cần vận dụng bất kỳ quan hệ gì của nhà họ Văn anh cũng giữ quyền lựa chọn địa điểm chủ động tuyệt đối. Giờ đã hiểu chưa?”
Lâm Du hơi hơi hiểu, nhưng cũng chưa hiểu.
Cậu ngửa đầu nhìn Văn Chu Nghiêu, mấy sợi tóc mảnh quét nhẹ trên hàng mi.
Rồi cậu nói: “Ý anh là anh có thể đặt tương lai của nhà họ Văn vào vị trí quan trọng, nhưng không muốn đẩy bản thân mình hoặc nhà họ Văn vào thế bị động để rồi bị cầm chân trong mười mấy năm tới nữa đúng không?”
“Làm gì cao thượng được thế.” Văn Chu Nghiêu phì cười, ngón tay anh gãi nhẹ vào cằm Lâm Du.
Anh nói: “Anh chỉ có một lý do thôi.”
“Là gì ạ?” Lâm Du hỏi.
Văn Chu Nghiêu không trả lời mà ngắm cậu rồi nói: “Thành niên rồi.”
Lâm Du còn chưa kịp phản ứng đã nhận thấy Văn Chu Nghiêu lại áp sát tới.
Anh dừng lại cách môi Lâm Du không đến một centimet, rồi khẽ nói: “Nếu đã lớn rồi, vậy, có muốn hôn môi với anh không?”