Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 8: Chương 8: Đạo Diễn 1 tại dualeotruyen.
Năm 2021, ngày 19 tháng 6, thứ bảy.
Là một toà tháp có lịch sử đầy biến động nằm ở ven biển thành phố phía Nam, Kim Thành tại Trung Quốc có vị trí địa lí khá đặc thù.
Nơi đây đã từng bị thực dân châu Âu “thuê” hơn 100 năm, sau đó quyền sở hữu của nơi đây bị lưu lạc một khoảng thời gian, cuối cùng vào những năm 1990 mới được trở về với chủ quyền ban đầu.
(Phần này mình cũng chẳng hiểu lắm đâu._.)
Kim Thành nằm ở phía Nam của chí tuyến Bắc, mùa hè tới rất sớm, từ cỡ cuối tháng 6 trời cũng đã nóng đến mức không thể sống mà thiếu cái máy lạnh.
Buổi chiều 1 giờ rưỡi, Diệp Hoài Duệ bước ra từ trạm tàu điện ngầm, ngay lập tức bị giật mình bởi những làn hơi nóng hầm hập phả vào mặt.
Đây là thời điểm nóng nhất trong ngày, đi bộ dưới cái nắng như thiêu đốt này quả là một loại cực hình.
Cũng không phải pháp y Diệp chưa nghĩ tới việc tự mình lái xe, mà là do mấy ngày nay khu vực này đang trùng xây lại mặt đường, giao thông cũng không quá thông thoáng, anh thực sự không muốn đánh cược khả năng bản thân sẽ bị tắc đường.
Đúng, Diệp Hoài Duệ là một pháp y.
Bố của Diệp Hoài Duệ là một doanh nhân giàu có ở Kim Thành, mẹ là Chi Giang trưởng nữ của một gia đình thư hương.
Nhưng mà bố mẹ của anh lại ly hôn lúc anh đang học tiểu học, từ lúc đó đến nay anh vẫn luôn sống cùng với mẹ ở trong nước, mãi đến khi tốt nghiệp anh mới vì công tác quan hệ mà một lần nữa trở về Kim thành.
Lúc đầu anh chọn học y học lâm sàng, nhưng khi đang học nghiên cứu sinh anh lại chọn chuyên ngành pháp y rất ít người chọn, sau đó lại được giáo viên đề cử đến đại học Pennsylvania để tiếp tục học làm bác sĩ, lúc anh tốt nghiệp xong thì lại trở về nước, nhận chức ở cục Cảnh sát Tư Pháp thuộc sở Giám Định Xét Nghiệm Tư Pháp ở Kim Thành.
Hôm nay, Diệp Hoài Duệ đang chuẩn bị đi xem phim.
[Vụ án lớn tại Kim Thành]* khởi chiếu vào lúc nửa đêm hôm qua, sau nửa ngày, rất nhiều bài phê bình phim đã được đăng tải trên mạng.
*Tên gốc là “Kim thành đại kiếp nạn án” mà mình chuyển qua như vậy không biết có chính xác không nữa._.
Lúc nãy trên tàu điện ngầm Diệp Hoài Duệ có xem qua một chút, độ hot của phim đã bắt đầu tăng lên nhanh chóng, điều này khiến kỳ vọng của anh về bộ phim cũng tăng lên một chút.
Nhưng anh đã là một người đàn ông trưởng thành rồi, không thể vì hiếu kì mà đi xem trước nội dung của phim được.
Nhưng thực ra thì cũng không cần xem trước.
Dù sao mỗi khi nhắc đến “Vụ án lớn tại Kim thành”, đừng nói là người bản địa tại nơi đây, toàn bộ châu Á đều biết đến vụ án này, thậm chí ở trong lịch sử tội phạm của toàn thế giới cũng có nhắc đến nó.
Sở dĩ vụ án này nổi tiếng như vậy, không chỉ vì tính chất phức tạp của nó, số tiền tổn thất lớn, cùng với số người chết nhiều, mà còn là vì một điều nữa.
Đó là cho đến ngày nay, nó vẫn còn là án treo, vẫn chưa được điều tra một cách toàn vẹn và rõ ràng.
Lần này, đạo diễn nổi tiếng ở Kim Thành, Triệu Thuý Hoa, là người đã đưa vụ án lên màn ảnh rộng.
Theo lời của đạo diễn Triệu, ông sẽ dùng một góc nhìn mới để diễn giải cho vụ án này.
Từ rất lâu về trước, Diệp Hoài Duệ đã có hứng thú rất lớn đối với bản án cũ này, bởi vì nghề nghiệp cũng có liên quan chút ít đến vụ án nên anh cũng từng xem một ít tư liệu vốn chỉ dành cho nhân sự nội bộ, cũng đã xem qua một số ý kiến về nó.
Thế nên một người bình thường chẳng có hứng thú đối với phim ảnh như Diệp pháp y khi mới nghe đến bộ phim này liền muốn đi xem, cũng bởi vì anh thật sự rất tò mò rốt cuộc đạo diễn Triệu dùng phương thức đặc biệt và mới lạ gì để diễn giải cho bản án cũ này.
Khi Diệp Hoài Duệ đến rạp chiếu phim thì vẫn còn hai mươi lăm phút trước khi phim bắt đầu chiếu.
Anh chỉ đơn giản mua một cốc kem, ngồi trong khu nghỉ ngơi vừa ăn vừa chờ đợi.
Bên cạnh Diệp Hoài Duệ là hai sinh viên đại học trẻ tuổi, rõ ràng cũng đến để xem [Vụ án lớn tại Kim thành], vì bọn họ đang nói về nó ngay lúc này.
Giọng nói của hai người không quá lớn, nhưng ghế dài ở khu nghỉ ngơi được thiết kế quá nhỏ gọn, giọng nói của 2 người vẫn truyền vào tai Diệp Hoài Duệ một cách rõ ràng.
“Ê, mày xem, phim này đang hot trên mạng xã hội lắm đó.”
“Ừm, mà tao nghe nói Triệu đạo diễn tẩy trắng cho Ân Gia Mính á! Còn nói rằng hắn là người bị hại.”
“Ầy, hèn gì nhiều người tranh luận về phim đó dữ.”
“Nhưng mà mày, Đường Đường đẹp trai như vậy, lúc nhìn vào chắc chả ai nghĩ được rằng anh ấy là hung thủ đâu! Ha ha ha!”
“Hừ, trên đời làm gì có một tên sát nhân đẹp trai như vậy chứ!”
Hai cô gái đó mới nói chuyện được vài câu mà đã bóc trần vài phần nội dung của bộ phim.
Diệp Hoài Duệ vô tình nghe được cũng rất bất lực, chỉ có thể yên lặng đỡ trán, múc một muỗng kem, cười khổ một tiếng rồi bỏ kem vào trong miệng.
Mà hai cô gái kia vẫn tiếp tục nói chuyện.
“Nhắc mới nhớ, tao có xem qua ảnh của Ân Gia Mính rồi á, người ta cũng đẹp trai không kém đâu đấy!”
“Thiệt hông? Người ta trông như nào?”
Cô gái còn lại hỏi.
Vì vậy cô bạn của cô mở trang web ra để tìm tấm ảnh.
“Ui chao! Đẹp dữ thần vậy!”
“Đó thấy không? Tao nói rồi mà! Hồi đó làm gì có photoshop hay sửa mặt, đó là mặt tiền thật của người ta đấy!”
“Ê mày, tao thấy ông này so với Đường Đường còn đẹp trai hơn á.”
“Thiệt lun á, liêm sỉ mày đâu rồi hả trời? Chỉ vì một tấm hình trắng đen mà mày đã đòi trèo tường rồi!”
Hai cô gái cười vui vẻ mà đùa giỡn hai câu, sau đó liền chuyển đề tài đến vấn đề tiểu thịt tươi nào có giá trị nhan sắc cao nhất trong giới giải trí.
Diệp Hoài Duệ cong cong khoé miệng.
Tất nhiên là anh đã thấy mấy tấm hình đen trắng về lệnh truy nã của Ân Gia Mính được lan truyền trên mạng rồi.
Không chỉ tấm đó, anh còn thấy những tấm hình khác của Ân Gia Mính khi xem qua hồ sơ năm đó.
Nhưng mà Diệp Hoài Duệ cũng phải thừa nhận, mặc dù là dưới góc độ của một người đồng tính khó tính về mặt thẩm mỹ như anh, thì Ân Gia Mính quả thực là một đại soái ca siêu cấp đẹp trai không thể chê vào đâu được.
Nếu chỉ nhìn khuôn mặt và dáng người đó, không ai có thể tin được một chàng trai tuấn tú, đẹp trai có thể so sánh với những diễn viên hàng đầu giới giải trí, lại là kẻ đã ra cướp đi ít nhất chín cái mạng người, còn là một tên cướp.
Ba mươi chín năm trước, vào sáng sớm ngày 21 tháng 7 năm 1982, một vụ án kinh hoàng đã xảy ra ở Kim Thành.
Khi đó, Kim Thành sắp tổ chức một cuộc triển lãm trang sức, vật trưng bày bao gồm một viên kim cương xanh hình giọt nước cực kỳ quý hiếm với giá thị trường khoảng 4 triệu đô la Mỹ, có tên là Bắc Băng Dương Chi Lệ (giọt nước mắt của Bắc Băng Dương).
Trước khi được chuyển đến phòng triển lãm, những trang sức này đã được bí mật cất giữ trong ngân hàng Đại Tân thuộc chi nhánh Phúc Thọ.
Nhưng, chẳng biết từ đâu mà tin tức đó bị rò rỉ ra ngoài, ba tên cướp đeo mặt nạ tay cầm súng đã xông vào nhà của giám đốc chi nhánh đó, sau khi gi ết chết vợ và hai đứa con trai của ông thì liền kề súng bên trán giám đốc ngân hàng, từ hệ thống nước ngầm mà xâm nhập vào ngân hàng Đại Tân thuộc chi nhánh Phúc Thọ.
Bọn cướp đã ra lệnh cho giám đốc chi nhánh mở cửa kho tiền và cưỡng ép mở két sắt chứa một lượng lớn trang sức, sau đó lấy đi số trang sức và vàng miếng với tổng giá trị khoảng 4,5 triệu đô la Mỹ*, tất nhiên là trong đó cũng bao gồm cả Bắc Băng Dương Chi Lệ tiếng tăm lừng lẫy.
*4,5 triệu đô là cỡ chừng 103 nghìn tỷ VNĐ đó nha:))
Sau khi cướp xong, bọn cướp đã gi ết chết giám đốc ngân hàng, bỏ đi cùng số hàng vừa cướp rồi được một chiếc ô tô màu đen đón, chạy thẳng đến cảng tư nhân.
Sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát Kim Thành phân tích rằng rất có thể những tên cướp này muốn xuất cảnh từ cảng và trốn đến một quốc gia nào đó ở Đông Nam Á.
Đáng tiếc là những tên cướp đó vẫn không đủ may mắn.
Lúc đó tên tài xế lái xe cho bọn họ vì quanh năm ham mê đánh bạc mà thiếu nợ xã đoàn một khoảng tiền lớn.
Mà tình cờ làm sao, ở trên cảng, trong những người phụ trách canh tuần lại có vài chủ nợ đã nhận ra tên tài xế đó.
Thấy con nợ định bỏ chạy, đương nhiên là chủ nợ không cho, hai bên giằng xé nhau.
Trong tình thế cấp bách đó, tài xế đã nhắc đến danh tính của Ân Gia Mính.
Không biết là vì diệt khẩu hay vì muốn mau chóng trốn thoát mà bọn cướp thực sự đã nổ súng.
Tiếng súng đó đã làm kinh động hai người canh tuần ở gần đó.
Bọn họ là những người đầu tiên chạy đến hiện trường, nhưng lại bất hạnh bị cuốn vào đám cháy bên trong, cả hai bên đều thiệt mạng.
Lúc lực lượng cảnh sát chạy đến nơi, thứ họ nhìn thấy chính là năm xác chết nằm ngang dọc tứ tung, và một người bị bắn vào vai đang thoi thóp, còn tất cả bốn kẻ tấn công đều đã trốn thoát, không rõ tung tích.
Trong vụ cướp này, có tổng cộng 9 người đã thiệt mạng, trong đó bao gồm hai cảnh sát và hai trẻ vị thành niên, số tài sản bị đánh cắp lên tới 4,5 triệu đô la Mỹ.
Một vụ án chấn động như vậy, đương nhiên cục cảnh sát Kim Thành phải dốc toàn lực để truy bắt.
Người duy nhất sống sót sau vụ nổ súng ở cảng vào thời điểm đó đã báo lại cho cảnh sát những gì bản thân biết, đồng thời khai báo danh tính của người lái xe và Ân Gia Mính.
Lực lượng cảnh sát đã phát lệnh truy nã toàn thành phố và giăng lưới ngăn bọn cướp bỏ trốn khỏi Kim Thành.
Đáng tiếc, cho dù là tài xế hay là Ân Gia Mính, đều cũng như đá chìm đáy biển, mặc cho lực lượng cảnh sát đào ba tấc đất, vẫn chẳng thể tìm thấy tăm hơi.
Không bắt được tài xế hay Ân Gia Mính, cũng không thể tra ra danh tính của hai tên còn lại, vụ án này liền bị treo ở Kim Thành, nháo loạn đến mức làm lòng người bàng hoàng, lời đồn thổi lại càng ngày càng nhiều.
Mãi đến hai tháng sau vụ cướp đó, cảnh sát mới nhận được tin báo của gián điệp và tìm ra tung tích của Ân Gia Mính ở một khu biệt thự gần biển.
Đối mặt với sự vây bắt của lực lượng cảnh sát, Ân Gia Mính kiên quyết không thừa nhận mình là hung thủ, còn có ý định bỏ trốn.
Dưới tình thế cấp bách, lực lượng cảnh sát của Kim Thành đành phải nổ súng.
Ân Gia Mính bị trúng đạn, vác thân thể bị thương chạy vào trong biệt thự, sau đó từ cửa sổ nhảy xuống biển, rồi cứ như thế mà biến mất, không còn ai thấy hắn nữa.
Trong hồ sơ vụ án của cảnh sát Kim Thành mà Diệp Hoài Duệ đã đọc, bọn họ nhận định rằng Ân Gia Mính là một trong bốn kẻ giết người và rất có thể là kẻ chủ mưu.
Mà viên đạn mà cảnh sát bắn vào bên trên bụng trái của Ân Gia Mính —— với trình độ y khoa của thời đó, bị thương do súng bắng rồi ngay sau đó rơi xuống biển, 99% không thể sống sót.
Nếu kẻ chủ mưu đã chết, vụ án này coi như khép lại.
Chỉ tiếc rằng, sau đó khi mà cảnh sát đã lục soát hết tất cả những bất động sản dưới tên Ân Gia Mính, vẫn không thể tìm thấy bất kỳ món đồ bị ăn cắp nào.
Hàng triệu đô la của trang sức và vàng miếng, đặc biệt là viên kim cương xanh quý hiếm nổi tiếng thế giới Bắc Băng Dương Chi Lệ, đã bốc hơi khỏi thế giới và không thể nào xuất hiện trước mắt mọi người nữa.
Tới bây giờ thì cũng đã trôi qua 39 năm, đạo diễn Triệu Thuý Hoa lại muốn một lần nữa mở bản án này ra và làm một bộ phim đặc biệt để lật ngược vụ án cho một tên hung thủ đã chết gần 40 năm.
Điều này thật sự rất thú vị.
***
Nghĩ tới đây, Diệp Hoài Duệ mỉm cười, dùng thìa nhỏ cạo phần kem còn sót lại dưới đáy cốc giấy, sau khi ăn miếng cuối liền ném cái cốc vào thùng rác bên cạnh, sau đó đứng dậy đi tới chỗ rạp chiếu.
Anh lại rất muốn xem coi, đối với bản ản cũ mà ai ai cũng biết này, đạo diễn Triệu rốt cuộc muốn thay đổi như thế nào.
——–
Bên trong rạp chiếu tối lại, bộ phim chính thức bắt đầu.
Là một đạo diễn có tiếng ở Kim Thành, Triệu Thuý Hoa luôn được biết đến với phong độ ổn định, các tác phẩm của ông đều được đón nhận một cách nồng nhiệt và rất ăn khách, doanh thu phòng vé cũng cao ngất ngưỡng.
Tỷ lệ người xem trong ngày công chiếu [Vụ án lớn tại Kim Thành] rất cao, một cái rạp chiếu phim lớn như vậy mà gần như kín hết chỗ.
Chỗ ngồi của Diệp Hoài Duệ là ở những hàng ghế đầu tiên, vì vậy mỗi lần xem phim thì anh phải hơi ngẩng đầu lên.
Phim đi theo phong cách thường thấy của Triệu đạo diễn, với cốt truyện chặt chẽ, hình ảnh mượt mà, tình tiết hấp dẫn và đầy đủ các góc quay, đó cũng chính là phần tinh tuý nhất của phim hình sự Kim Thành.
Chỉ có điều, từ những phong cảnh được vẽ lên trong này có thể nhận thấy rằng đây không chỉ là một bộ phim hình sự “truyền thống”, vì nó không phải được diễn giải theo phong cách cái ác không thắng được công lý như ngày xưa.
Bộ phim được triển khai theo hai con đường.
Nam chính được thủ vai bởi tiểu thịt tươi đang hot Đường Đường là hung thủ chính của vụ án, còn nam phụ là cảnh sát trưởng chịu trách nhiệm điều tra vụ án.
Nội dung của phim bắt đầu từ việc bọn cướp lên kế hoạch cho phi vụ, sau đó tìm người giúp đỡ, đồng thời chọn thời điểm để phạm tội.
Sau đó tên cướp chính và đồng phạm của hắn không kịp chạy thoát do trên bến tàu xảy ra tai nạn bất ngờ, gi ết chết 9 người rồi vội vàng chạy trốn.
Từ giai đoạn này trở đi, người tường thuật chính cho câu chuyện đã chuyển sang cảnh sát trưởng.
Lực lượng cảnh sát đã truy tìm mọi bằng chứng, vật chứng mà bọn tội phạm để lại trong quá trình phạm tội, không để lọt bất cứ manh mối nào, đào sâu vào mạng xã hội và mạng lưới quan hệ của chúng, cố gắng lần ra những kẻ cướp bóc độc ác đó.
Sau một quá trình điều tra đầy khó khăn, bọn họ cuối cùng cũng tìm được Ân Gia Mính do Đường Đường thủ vai tại khu biệt thự ở ven biển.
Sau đó, đúng như những gì đã xảy ra trong lịch sử, hai bên tiến hành một cuộc rượt đuổi gay cấn, cảnh sát nổ súng khiến hung thủ rơi xuống biển.
Khi xem đến đây, Diệp Hoài Duệ cảm thấy rằng, nếu nó chỉ có như vậy, thì [Vụ án lớn tại Kim Thành] sẽ chẳng khác gì một bộ phim thương mại hình sự đủ tiêu chuẩn với thành tích cân bằng về mọi mặt.
Nhưng mà đây cũng không hẳn là kết cục thực sự.
Lúc này, màn hình chiếu lên hình ảnh cảnh sát trưởng đang ngắm nhìn những con sóng lớn mãnh liệt trên biển rộng, sắc mặt nghiêm nghị, tựa như đang trầm tư.
Một cảnh sát chạy đến đến bên cạnh anh, nói cho anh rằng không thể tìm thấy Ân Gia Mính, người đã rơi xuống biển.
Khi cảnh sát trưởng nghe vậy, vẻ mặt càng trở nên u ám, không thấy được sự phấn khởi hay vui mừng vì vụ án lớn được giải quyết và hung thủ gây nên chuyện này đã đền tội.
Viên cảnh sát quan nhìn mặt đoán ý, cẩn thận hỏi anh ta có vấn đề gì không.
Cảnh sát trưởng quay đầu nhìn cấp dưới của mình, gằn từng chữ, “Các cậu cho rằng, Ân Gia Mính là hung thủ sao?”
Trước vẻ mặt ngạc nhiên của viên cảnh sát, máy ảnh nhanh chóng phóng xa ra, bao quát hơn một nửa Kim Thành, di chuyển đến một khu dân cư cũ kỹ và lộn xộn.
Trong một khung cửa sổ chẳng có gì nổi bật ở giữa những toà nhà chật chội đó, cho dù lúc đó là ban ngày, rèm cửa vẫn được kéo chặt vào.
Có một người đàn ông đang đứng trước chiếc TV đen trắng xem tin tức.
Trên màn hình TV, người phát ngôn của cục cảnh sát KimThành đang bị hàng chục chiếc micro vây quanh.
Anh ta thề son thề sắt rằng Ân Gia Mính đã bị cảnh sát bắn chết, xác rơi xuống biển, thủ phạm chính của vụ cướp đã chết, vụ án cơ bản đã được giải quyết, mọi người có thể an tâm rồi.
Sau đó máy quay chệch hướng, cho phép khán giả nhìn rõ mặt người đàn ông – đó chính là Đường Đường, người đóng vai Ân Gia Mính!
Nhưng mà, Diệp Hoài Duệ rất nhanh liền nhận ra rằng, không biết là do chuyên gia trang điểm đã cố tình thay đổi cách trang điểm của cậu, hay là do sự khác biệt tinh tế trong kiểu tóc, “Ân Gia Mính” đang đứng trước TV và “Ân Gia Mính” vừa rơi xuống biển kia, mặc dù mang cùng một gương mặt, nhưng khí chất lại rõ ràng khác nhau.
Đường Đường đang diễn, rõ ràng là hai người.
Quả nhiên, người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào màn hình, bỗng nhiên cong môi mỉm cười, nụ cười kia lạnh lẽo như băng đá, lộ ra sự tàn nhẫn và dữ tợn.
Sau đó, hắn ngồi xuống cái bàn ở kế bên, vén tay áo trái lên, bắt đầu dùng vải lau hình xăm trên cánh tay trái của mình.
Trên cánh tay trái của Ân Gia Mính có hình xăm Phật Bà Quan Âm nâng sen —— đây cũng là một trong những chứng cứ được ghi lại trong hồ sơ lưu trữ.
Nhưng mà ngay bây giờ, chàng trai tuấn mỹ mang trong mình sự tà khí trên màn hình này, lại đang từng chút từng chút một lau đi hình xăm Phật Bà Quan Âm nâng sen.
Cảnh này, kết hợp với âm thanh của cảnh sát tuyên bố rằng Ân Gia Mính đã chết và vụ án được giải quyết, hiện ra như một sự trào phúng, nó giống như một sự chế giễu kịch bên trong kịch dành cho tất cả mọi người.
Màn hình tối đi.
Cùng lúc đó nhạc phim kết thúc vang lên, một tấm giấy chứng nhận đen trắng hiện ra.
Đó chính là ” Ân Gia Mính” chân chính, giống hệt bức ảnh trong lệnh truy nã năm đó.
Chàng trai trong hình có một khuôn mặt tuấn lãng, đôi mắt sắc sảo, trông còn trẻ tuổi hơn so với người diễn trong phim, lại cũng có thêm nhiều phần khí sắc anh hùng đang hừng hực bên trong, còn mang theo một vẻ đẹp phóng túng bất kham của thời đó, nhưng lại càng thêm phần hoang dã, tiêu sái.
Rõ ràng là phim đã chiếu xong, nhưng cũng chẳng có mấy người đứng dậy ra về.
Hầu như tất cả mọi người vẫn đang chăm chú vào màn hình.
Bức ảnh bắt đầu thay đổi.
Một tấm lại một tấm, tất cả đều là hình ảnh của Ân Gia Mính chân chính ba mươi chín năm trước.
Những hình ảnh này bao gồm cả ảnh đơn và ảnh chụp chung.
Đa số đều là ảnh đen trắng, nhưng cũng có hai tấm có màu.
Diệp Hoài Duệ cảm thấy khá ngạc nhiên.
Bởi vì những bức hình này quá đầy đủ, nhiều tấm trong số đó thậm chí còn chưa được tìm thấy trong hồ sơ do cảnh sát lưu giữ.
Ở thời đại đó máy ảnh còn khan hiếm, ít có người nào chụp được nhiều ảnh như vậy.
Huống chi, cũng đã trôi qua gần 40 năm rồi, đạo diễn Triệu vẫn có thể tìm được những tấm hình cũ này, theo pháp y Diệp, khả năng duy nhất là ai đó trong đoàn làm phim có thể liên lạc trực tiếp với người thân và bạn bè cũ của Ân Gia Mính.
Lúc này, nhạc phim kết thúc đã được phát xong.
Bức ảnh cuối cùng biến mất, màn hình tối lại hoàn toàn.
Khi mọi người nghĩ rằng bộ phim đã kết thúc, một dòng phụ đề bỗng hiện lên ——
“Sự thật chưa bao giờ thay đổi, nó chỉ bị vùi lấp.”.