Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 77: 77: Công Tử Xe Tù

7:23 chiều – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 77: 77: Công Tử Xe Tù tại dualeotruyen


Nàng sử dụng pháp thuật, trong nháy mắt liền có thể hồi cung.
Trở lại nội cung, chuyện đầu tiên làm chính là xóa sạch ký ức của đám người trong nội cung, để không còn ai nhớ chuyện nàng đã từng rời cung, tránh ảnh hưởng đến kế hoạch của nàng.
Lúc nàng tìm được Huyền Tụng, Huyền Tụng đang xem thẻ tre, thấy mẫu thân tới thì bỏ thẻ tre trong tay xuống hành lễ: “Từ Vi.”
“Mấy ngày nay con làm gì?” Cửu Chỉ vuốt ve đầu Huyền Tụng làm Huyền Tụng ngẩn ra, một lát sau mới trả lời: “Đang nghiên cứu binh pháp.”
“Ừm, không tồi.” Sau khi Cửu Chỉ xác nhận xong liền quay người rời đi.
Huyền Tụng sững sờ một lát, cũng không phải do bị xóa ký ức mà là vì xưa nay Cửu Chỉ chưa từng xoa đầu hắn.
Rất nhanh, hắn liền cảm nhận được một cỗ pháp lực lướt qua hắn, tiếc là bị phù lục hộ thân trên người hắn hóa giải, Cửu Chỉ chỉ mới khôi phục một phần yêu lực nên không nhận ra.
Huyền Tụng là người thông minh, hắn nhận ra mẫu thân có gì đó không đúng.
Thế nhưng hắn lựa chọn im lặng không nói gì.
*
Cửu Chỉ không lập tức báo thù, thậm chí ngụy trang vô cùng tốt, không ai phát hiện ra nàng khác thường.
Nàng ở trong cung âm thầm phá giải cấm chế trên người.
Cấm chế trên người nàng do một vị thiên tôn Hóa Thần kỳ đỉnh phong kết, bây giờ vị thiên tôn kia đã phi thăng, nàng không tìm được ai giúp phá giải, chỉ có thể cố gắng tự bài trừ.
Huống hồ, nàng cũng không thể lộ việc này ra, nàng muốn bí mật từng bước phá giải phong ấn.
Trong lúc phá giải, nàng cũng không dừng kế hoạch báo thù của mình mà đồng thời âm thầm bày trận.
Nàng thi pháp vào thành, bố trí trận pháp ở khắp nơi trong thành, thời gian không đủ thì đi thêm mấy lần, rốt cuộc âm thầm bày ra đại trận tuyệt diệu.
Khi bắt đầu kích hoạt đại trận thì chỉ cần trong giây lát đã có thể làm Phong Hạo thành biến thành địa ngục nhân gian, bách tính toàn thành sẽ thống khổ kêu rên bên trong cho đến chết.
Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng như thế, Cửu Chỉ đều sẽ cười lạnh thành tiếng.
Đây là an ủi duy nhất trong sự tức giận, cừu hận xen lẫn đau khổ của nàng.
Sau khi bày trận xong, nàng xoay người nhìn cung điện, trong nháy mắt buồn bã vô cớ.
Nàng đã từng muốn trở thành nữ chủ nhân nơi này cỡ nào, có thể có được sủng ái của Khang Vương Tử, cứ như vậy cùng Khang vương tử và con của bọn họ hạnh phúc sống hết quãng đời còn lại.
Nhưng mà, tình yêu của hắn tựa như nấm sặc sỡ mọc trong rừng âm u, như sứa trắng du đãng trong vùng nước sâu, hoa đẹp đẽ hồn nhiên trong tiểu viện đột nhiên trở thành dạ lai hương.
Đẹp như vậy, lại ác độc như vậy!
Phải kết thúc…
Đều kết thúc.
Nàng sẽ mang con của nàng trở về nơi cũ, ở lại vùng đất lạnh giá kia không đi ra nữa.
Nhưng lúc nàng khởi động trận pháp lại phát hiện trận pháp của nàng bị phá hủy.
Nàng vô cùng phẫn nộ, lập tức dùng pháp thuật thăm dò tất cả địa điểm bày trận, cuối cùng ở nơi hẻo lánh của cung điện phát hiện ra Huyền Tụng còn chưa chạy xa.
Trong nháy mắt, nàng liền đến trước mặt Huyền Tụng, căm tức nhìn Huyền Tụng hỏi: “Ngươi ở chỗ này làm gì?”
Huyền Tụng trong chốc lát bối rối.

Hắn không nghĩ tới thân pháp của Cửu Chỉ quỷ quyệt như thế, nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng.
Hoá ra sau khi tu tập tiên pháp sẽ thần thông như vậy?
Hắn từ nhỏ vẫn luôn bên cạnh mẫu thân, chưa từng làm chuyện lừa gạt Cửu Chỉ.
Cửu Chỉ tra hỏi khiến hắn thấy bối rối, nhưng vẫn cố gắng trấn định trả lời: “Con đi ngang qua đây.”
“Ngươi phá hỏng trận pháp của ta?”
“Trận pháp gì?”
Cửu Chỉ vươn tay ra, ngón tay lướt qua trước người hắn, đồ vật từ trong ống tay áo của hắn lập tức bay ra.

Nhìn thấy những vật này, nàng cũng đã xác nhận là Huyền Tụng phá hỏng trận pháp của nàng.
Những vật này đều là đồ cần dùng để phá trận.
“Ngươi còn cùng những kẻ được gọi là tiên nhân kia lui tới?” Tay Cửu Chỉ vẫy một cái, toàn bộ công cụ phá trận đều tan thành bột mịn, tiêu tán trong không khí.
Huyền Tụng lần đầu nhìn thấy người khác thi pháp, còn có năng lực mạnh như vậy, mở to mắt kinh ngạc.
Hắn hốt hoảng trong chốc lát, nhưng vẫn lấy hết dũng khí nói ra: “Từ Vi! Người không cần hại người như vậy được không? Những người dân này đã làm sai điều gì mà khiến người đối đãi với họ như vậy?!”
“Bọn chúng đã làm sai điều gì?” Cửu Chỉ đột nhiên cười lạnh: “Ngươi có biết Vương của bọn chúng làm gì với tộc nhân của ta không?”
Cửu Chỉ hất tay lên, để Huyền Tụng thấy được cảnh tượng thây chất ngổn ngang khắp nơi: “Đây đều là đồng tộc của ta! Là phụ vương ngươi liên hiệp với ma tu giết bọn họ! Ta muốn hắn phải trả cái giá thật đắt!”
Huyền tụng nhìn hình ảnh kia, lại nhìn máu tươi đầy đất, người chưa từng tới chiến trường như hắn cảm thấy hoảng hốt, thậm chí không chịu nổi bắt đầu nôn khan.
Cửu Chỉ lại không cho phép hắn trốn tránh, giữ đầu của hắn để hắn tiếp tục xem: “Ngươi nhìn cho thật kỹ vào, nhiều tính mạng như vậy, toàn bộ vẫn lạc trong tay phụ vương của ngươi, ta làm thế nào có thể không hận?! Ngươi là con của ta, ngươi cũng là Hồ tộc, ngươi có chung mối thù với ta, chúng ta nên cùng nhau báo thù!”
Huyền Tụng sau một hồi mới tỉnh táo lại, thở gấp nặng nề, cảm xúc khó mà bình phục, nhưng vẫn nghiêm túc nói: “Từ Vi, giết họ là phụ vương và ma tộc.

Oan có đầu nợ có chủ, người đi tìm bọn họ có được không? Con không ngăn trở người báo thù, chỉ cầu người đừng lạm sát kẻ vô tội, được chứ?”
“Lạm sát kẻ vô tội? Thờ phụng loại quân chủ bại hoại này, bọn chúng có chỗ nào vô tội? Ta muốn dùng máu và mạng của bọn chúng tuẫn táng cho tộc nhân của ta!”
Cửu Chỉ lướt qua hắn, đi đến trước đại trận bày trận lần nữa.
Huyền Tụng vội vàng đuổi theo khuyên nhủ: “Từ Vi, người đừng như vậy! Bá tánh vô tội nhường nào? Bọn họ có người già, có trẻ nhỏ, bọn họ mỗi ngày vất vả lao động, cần cù chăm chỉ để tồn tại, chỉ nghĩ tới ngày sau sẽ tốt hơn, sao người có thể dễ dàng đoạt tính mạng của họ?!”
Nhưng mà mặc Huyền Tụng khuyên như thế nào cũng không thể ngăn cản Cửu Chỉ đang phẫn nộ đến cực điểm.
Hắn bị Cửu Chỉ giam trong một kết giới nhỏ, tiếng của hắn không thể truyền ra ngoài, lời khuyên của hắn hoàn toàn vô hiệu.
Hắn trơ mắt nhìn Cửu Chỉ bày trận xong, bắt đầu dùng trận pháp.
Một khắc này, trong mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng.
Cố Kinh Mặc nhìn đến đây không khỏi ngạc nhiên, hoá ra Huyền Tụng cũng đã từng muốn cứu thế như vậy.
Hắn có một bầu nhiệt huyế cùng tấm lòng lương thiện, hắn có năng lực quân chủ quan tâm thiên hạ bách tính.
Tâm Huyền Tụng cũng từng nóng, tại sao lại lạnh như bây giờ?
Một Huyền Tụng chủ động đi cứu thiên hạ chúng sinh vì sao biến thành Huyền Tụng mà người khác đến cầu cũng không đồng ý ra tay giúp đỡ?

Sự thắc mắc này, rất nhanh liền có đáp án.
Nàng nhìn thấy sau khi Cửu Chỉ khởi động trận pháp thì dắt Huyền Tụng sử dụng thuật độn thổ, đứng ở tường thành nhìn toàn bộ Phong Hạo thành.
Mây đen trên bầu trời cuồn cuộn mà đến, sấm sét nổ ầm vang.
Bên trong đại trận sấm chớp lấp lóe, ngưng kết thành đoàn, cuồn cuộn xé rách cuối cùng đánh xuống nhân gian.
Đã từng là tháng ngày yên bình, đã từng là nhân gian pháo hoa, đều trong nháy mắt đổ sụp.
Một mảnh tường bao quanh bởi máu thịt, thành trì đẹp đẽ trong phút chốc bùn ngói bay tứ tung.
Huyền Tụng thấy được cảnh tượng địa ngục nhân gian, tiếng kêu rên, tiếng khóc, tiếng xin giúp đỡ loạn xị bát nháo.
Huyền Tụng nhìn thấy một thiếu niên bị sét đánh trúng, mẹ của hắn ta quên mình nhào về phía hắn, lại cùng bị đánh ngã xuống đất không dậy nổi.
Hắn nhìn thấy một thiếu nữ bốc cháy từ trong căn nhà bị sét thiêu cháy chạy ra, nàng ta lăn lộn trên mặt đất, xé y phục của mình, đau đớn kêu gào.
Hắn nhìn thấy có người chạy trốn bị thi thể trên mặt đất làm trượt chân, lại chật vật đứng dậy nhưng vẫn không thể trốn thoát khỏi sấm sét tấn công.
Cửu Chỉ nhìn cảnh tượng trước mắt, cuối cùng cười to, có khoái cảm đại thù đã báo.
Nàng ta cười càn rỡ khoa trương, đối lập rõ ràng với cảnh tượng trong thành trì.
Huyền Tụng lại đỏ mắt, gào thét về phía Cửu Chỉ: “Dừng tay! Đừng giết nữa! Đã đủ rồi!”
“Còn lâu mới đủ! Ta muốn tất cả bọn chúng đều chết đau đớn.” Cửu Chỉ nói, trong lời nói còn có chút điên loạn: “Phong Hạo chỉ là bắt đầu, về sau sẽ là toàn bộ vương triều!”
Đám người bị nhốt trong trận pháp nhìn về phía đầu thành, thấy sau lưng nữ nhân xinh đẹp kia xuất hiện chín đuôi, nhìn dáng vẻ bọn họ thống khổ như vậy lại cười to lên.
Bên cạnh nàng ta là công tử Huyên bọ họ luôn yêu kính, thế nhưng công tử Huyên không cứu được bọn họ.
Không…
Cứu được…
Bọn họ nhìn thấy công tử Huyên tức giận vậy mà tự phá trừ phong ấn trên người, phía sau hắn cũng xuất hiện năm cái đuôi, trên đầu xuất hiện tai hồ ly màu trắng.
Trong tay hắn cầm một cây chủy thủ, dùng sức đâm về phía lồng ngực của Cửu Chỉ.
Kiếm trấn yêu tu giả Nguyên Anh kỳ cho hắn, có thể trấn áp yêu lực Cửu Chỉ.
Hắn nhìn thấy Cửu Chỉ bị đâm trúng, trong khiếp sợ ngửa đầu rơi xuống thành lâu.

Một cái chớp mắt kia giống như chậm trong vô hạn, làm hắn nhìn rõ ánh mắt thất vọng và phẫn hận của mẫu thân.
Xiêm y trên người mẫu thân bị gió thổi phát ra tiếng phần phật, tóc dài bay lên phiêu đãng, cuối cùng nặng nề rơi dưới cổng thành.
Nhưng hắn chỉ do dự trong chốc lát, liền nhảy xuống thành lâu, cố gắng phá trận.
Ngày đó, hắn trấn trụ yêu lực của mẫu thân để mẫu thân nằm dưới cổng thành, biến trở lại chân thân.
Vào ngày đó, hắn tay không phá hủy trận pháp bị lôi điện trong trận pháp ăn mòn, mười ngón tới tay cánh tay đều bị thương tích, cũng may hắn cứu vớt được bách tính Phong Hạo thành.
Cũng là ngày đó, hắn nhìn thấy bách tính Phong Hạo thành thóa mạ hắn, kêu gào muốn giết hắn.

“Hắn là yêu! Ngươi nhìn đuôi của hắn kìa! Trên mặt hắn còn có lông trắng!”
“Hắn cùng mẫu hồ ly kia là một bọn!”
“Là hắn cùng mẫu hồ ly hại chúng ta! Giết hắn!”
“Giết hắn!”
Hai tay Huyền Tụng cũng bởi vì tay không phá trận không ngừng chảy máu, hắn còn đang đắm chìm trong áy náy tự tay thương tổn mẫu thân, ngay sau đó, liền nghênh đón sự chửi rủa khiến hắn khắc cốt ghi tâm.
Hắn chán nản nói: “Ta đã cứu các ngươi…”
Tiếc là thanh âm của hắn bị tiếng mắng chửi che lấp, có người muốn lấy mạng hắn, có người dùng đá ném hắn, có dứt khoát cầm vũ khí, thừa dịp đông người tấn công hắn.
Hắn lần nữa phẫn nộ rống to: “Ta đã cứu các ngươi!”
Một tiếng này rất lớn, tất cả mọi người nghe được, nhưng bọn họ chỉ dừng lại một chớp mắt, liền tiếp tục tấn công hắn.
Trong đám người có một bé gái nắm vạt áo mẫu thân nhỏ giọng hỏi: “Không phải công tử Huyên đã cứu chúng ta sao?”
Nhưng mà miệng của nàng lại bị mẫu thân nàng bịt kín.
Hắn vô cùng không hiểu.
Hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu.
Hắn biết những người này nghe được, bọn họ cũng nhìn thấy, bọn họ thậm chí biết là hắn cứu mọi người, nhưng vẫn tấn công hắn.
Vì cái gì?
Hắn không hiểu.
Hắn thậm chí cảm thấy bị những người này vây đánh, nỗi đau bọn họ mang đến cho hắn còn nhiều hơn so với tay không phá trận.
Cho đến khi hắn bị kéo dậy, vẫn chưa thể nghĩ thông suốt.
Hắn bị giam giữ.
Trong ngục không ai đến gặp hắn, phụ vương của hắn, huynh đệ của hắn, nộ bộc của hắn, bách tính hắn đã cứu.
Ai cũng không tới.
Trong ngục cho hắn đồ ăn kém nhất, hắn thậm chí thấy xác côn trùng buồn nôn trong thức ăn, ngẫu nhiên còn có thể ngửi thấy mùi khai của nước tiểu.
Hắn đã sớm xem qua thẻ tre tu giả cho hắn, biết phương pháp dẫn khí nhập thể, đã có thể tích cốc, nên hắn không ăn gì.
Có lẽ là sợ hắn không ăn gì sẽ chết, cơm canh của hắn mới tốt hơn chút.
Trong thời gian hắn bị giam giữ, thường xuyên bị giam trong xe tù.
Xe chở tù sẽ vòng quanh tất cả con đường trong Phong Hạo thành thị chúng.
Bên ngoài xe bách tính được hắn bảo vệ sẽ chửi rủa hắn bằng những lời ác độc nhất, dùng đồ ăn hỏng ném hắn, giội nước bẩn lên hắn, thậm chí lén dùng vũ khí công kích hắn.
Mấy lần trước công kích coi như cũng nhẹ, về sau thấy không có ai quản, bọn họ càng hung ác làm càn hơn.
Mỗi một lần Huyền Tụng bị diễu phố thị chúng, Cố Kinh Mặc đều đi theo sau xe chở tù nhìn.
Nàng trơ mắt nhìn thiếu niên đã từng hăng hái kia, đôi mắt dần mất đi ánh sáng giống như con rối.
Huyền Tụng thích nhất sạch sẽ…
Hắn là người bắt bẻ nhất, cũng là người khó hầu hạ nhất…
Nhưng hắn lại trải qua những chuyện này.
Nàng rất muốn đi an ủi Huyền Tụng, nhưng Huyền Tụng không nhìn thấy nàng.
Nàng chỉ có thể đi theo hắn, hắn diễu phố thị chúng mấy lần, nàng đi cùng hắn nấy lần.

Tâm ma của Huyền Tụng đến tột cùng là giết mẹ, hay là ngồi xe chở tù diễu phố?
Ma trong lòng hắn ma, rốt cuộc là mẫu thân hung tàn, hay là bách tính tàn nhẫn?
Tựa hồ là tích lũy thất vọng hết lần này tới lần khác, mới khiến cho Huyền Tụng dần dần trở nên lạnh nhạt.
Hắn không muốn quản chuyện thế nhân nữa, sống chết của người khác liên quan gì đến hắn?
Hắn không cần phải cứu người.
Không cần!
*
Một lần nữa bị giam trong nhà giam, Huyền Tụng vẫn như một người trì độn, chỉ an tĩnh ngồi ở một góc.
Cho đến khi, hắn nhìn thấy Cửu Chỉ xuất hiện ngoài cửa phòng giam.
Hắn ngước mắt nhìn mẫu thân của mình, vẫn không động đậy.
Hắn biết mẫu thân không chết, một kiếm kia chỉ phong ấn tu vi của mẫu thân.
Hắn cũng biết thi thể hồ ly trên mặt đất là mẫu thân dùng thi thể đồng loại tới để che mắt, cho bản thể chạy trốn.
Cho nên thời điểm Cửu Chỉ xuất hiện, hắn cũng không kinh ngạc.
“Ngươi nhìn xem, ngươi cứu bọn chúng, có ai cảm tạ ngươi không?” Cửu Chỉ hỏi.
Huyền Tụng cả người đều đã chết lặng, không để ý đến.
“Ngươi biết vì sao bọn chúng lại đối xử với ngươi như thế không?”
Lúc này, cuối cùng Huyền Tụng cũng nâng con ngươi lên, dùng đôi mắt âm u đầy tử khí nhìn về phía nàng.
Hắn muốn biết.
“Bọn chúng sợ hãi.” Cửu Chỉ cuối cùng nói: “Bọn chúng thấy ta đáng sợ thế nào, bọn chúng nhìn thấy ngươi và ta là đồng tộc, cho nên bọn chúng cảm thấy ngươi cũng sẽ đáng sợ như thế, đây là sợ hãi đối với dị tộc.

Nhưng tuổi ngươi còn nhỏ, bọn chúng có thể ức hiếp ngươi, cho nên bọn chúng không kiêng nể gì cả.
“Bọn chúng thấy ta đã chết rồi, nguy hiểm tiềm ẩn cũng chỉ có ngươi, cho nên bọn chúng muốn đem ngươi diệt trừ.
“A, đúng, còn có, bọn chúng biết ngươi là con của ta, cho nên bọn chúng có thể thông qua việc ngược đãi ngươi để hả giận, dù sao đúng là bọn chúng chịu thương vong rất nghiêm trọng.
“Đến nỗi có phải là ngươi cứu bọn chúng hay không, không ai quan tâm cả, bọn chúng chỉ muốn an toàn, trong lòng của chúng chỉ có bản thân mình, bọn chúng thậm chí cảm thấy là ngươi đang diễn trò, thế gian này có ai sẽ động thủ với mẹ đẻ của mình chỉ vì cứu những người không có quan hệ chứ?
“Không có ai! Thế gian này không có ai hoàn toàn thiện tâm đi cứu vớt những người khổ sở, không có!”
Huyền Tụng nghe xong, một lần nữa rủ mắt xuống.
Vẫn như cũ không nói một lời.
Dáng vẻ tuyệt vọng, mất đi sinh khí kia, làm cho người ta nhìn mà hoảng hốt, âm thầm đau lòng.
Cửu Chỉ cứ nhìn hắn như vậy, chung quy là hạ giọng xuống nói với hắn: “Thất vọng sao? Những chuyện ngươi làm không được bất kỳ ai tán thành.

Ngươi thừa nhận ngươi sai, ta sẽ cứu ngươi ra.”
Nhà tù Huyền Tụng bị giam giữ âm u ẩm ướt, thậm chí có thể nghe được tiếng nước nhỏ, tí tách tí tách ——
An tĩnh hồi lâu…
“Con không sai…” Huyền Tụng cuối cùng lên tiếng: “Là bọn họ sai.”.