Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 23 tại dualeotruyen.
Bọn hạ nhân trong phủ vẫn đang trong trạng thái hốt hoảng, Vạn thị cùng Chung đại nhân nhanh chóng khôi phục lại trạng thái.
“Là bệ hạ sao?” Vạn thị ngạc nhiên nói.
Chung đại nhân theo bản năng mà phủ nhận: “Không thể nào.”
Vạn thị cũng không gặp Tấn Sóc Đế được mấy lần.
Lần duy nhất nhìn thấy rõ diện mạo của Tấn Sóc Đế là khi đó bà vẫn chưa thành thân. Lúc đó Tấn Sóc Đế vẫn còn niên thiếu khác xa so với tiên đế khi xưa. Khi đó các quan thần còn khen hắn lân phượng chi lan, như chương như khuê.*
* lân phượng chi lan: lân phượng: ẩn dụ của người cao quý, chi lan: đức tính cao thượng, tài đức.
* như chương như khuê: có vẻ ngoài cao quý.
Nhưng lúc đó Vạn thị nhìn thấy Tấn Sóc Đế lên ngôi khi còn là niên thiếu, trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi.
Dù sao cũng không phải là một đế vương ôn hòa.
Vạn thị âm thầm lắc đầu, nói: “Là Thái Tử nói với con đây là do bệ hạ cho?”
Chung đại nhân nói tiếp: “Hay là bệ hạ biết được quan hệ của Niệm Niệm cùng Thái Tử…đây là ngài ấy ngầm đống ý sao?”
Không có, không hề, đừng nói bậy nha!
Chung Niệm Nguyệt chống lấy tay vịn, mượn lực ngồi thẳng dậy, nói: “Là bệ hạ tự tay đưa cho con…Thư Dung ngươi nói xem, có phải hay không?”
Thư Dung gật đầu liên tục: “Khi tiểu thư ở huyện Thanh Thủy, Thái Tử điện hạ bận xử lý chính vụ, cũng không nói chuyện được mấy câu. Đây đúng thật là bệ hạ thưởng cho tiểu thư.”
Thư Dung cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra, là vì tiểu thư đã cứu bệ hạ sao?
Nàng ta do dự nói: “Mạnh công công đối xử rất tốt với tiểu thư.” Nói tới đây nàng ta cảm thấy dường như Mạnh công công đối xử với tiểu thư còn tốt hơn cả Đại hoàng tử.
Nói xong tất cả, thực sự làm cho Vạn thị cùng Chung đại nhân ngây ngốc.
Chung Niệm Nguyệt đưa tay chỉ cái tráp kia nói: “Đây là lấy từ trong phủ của quan huyện…”
Chung đại nhân kinh ngạc nheo mắt lại: “Tang vật?”
Chung Niệm Nguyệt: “Cha à, đã tới tay con thì không phải là tang vật nữa.”
Chung đại nhân im lặng không nói.
Chuyến đi tới huyện Thanh Thủy lần này đúng thật là tới để bắt tên quan huyện kia? Nếu kiểm kê tài sản tại đó, tìm ra được một tráp bảo vật như vậy mà ngài ấy lại đưa cho Chung Niệm Nguyệt. Vậy đúng thật là bệ hạ đối xử với nàng có chút đặc biệt.
Chung Niệm Nguyệt lại nói: “Sao có thể là vì Thái Tử biểu ca? Biểu ca không thích con, giờ cũng tốt rồi con cũng sẽ không thích hắn nữa.”
Vạn thị nghe thấy nửa câu đầu còn hơi cau mày lại nhưng khi nghe thấy câu sau liền không nhịn được mà cuời.
Vạn thị ôn nhu hỏi: “Vậy bây giờ Niệm Niệm thích ai?”
Chung Niệm Nguyệt cúi đầu giống như đang lựa chọn: “Thích ca ca đi.”
Vạn thị ngạc nhiên tưởng rằng bản thân bà nghe nhầm.
Chung Niệm Nguyệt chống cằm nói: “Bây giờ ca ca đối xử với con tốt hơn biểu ca rất nhiều, con thích ca ca hơn.”
Chung đại nhân nghe thấy liền bật cười, cùng Vạn thị nói chuyện: “Ta trước đó đã cũng nàng nói, Niệm Niệm tuổi còn nhỏ không phân biệt đâu là yêu thích…”
Vạn thị ngạc nhiên mà đứng ở đó.
Một lúc sau, Vạn thị xoa nhẹ thái dương nói: “Thiếp khi còn bằng tuổi Niệm Niệm đã biết được phải tự mình chọn phu quân, thiếp còn nghĩ rằng Niệm Niệm cũng…thôi, đúng là thiếp nghĩ quá lên rồi.”
Bà đã chuẩn bị tốt mọi thứ, chỉ cần thứ mà nữ nhi muốn bà nhất định sẽ cố hết sức vì nữ nhi mà lấy.
Tiền ma ma đứng bên cạnh, nhỏ giọng thì thầm cùng Vạn thi vài câu, nói lại chính xác những gì Chung Niệm Nguyệt đã nói về Thái Tử.
Vạn thị nghe xong sắc mặt liền thay đổi, dở khóc dở cười.
“Mẫu thân, con có hơi mệt mỏi.” Chung Niệm Nguyệt ngọt ngào nói.
“Nên đi nghỉ ngơi, nhanh, nhanh đỡ tiểu thư về viện.” Vạn thị nói xong cũng đứng lên.
Chung đại nhân không hổ là Hình Bộ thị lang, ông hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm Chung Niệm Nguyệt nói: “Bên ngoài sinh bệnh?”
Chung Niệm Nguyệt gật gật đầu: “Có bị bệnh một chút.”
Nàng nói chuyện bình tĩnh, không ủy khuất cũng không tức giận.
Nhưng trong mắt Vạn thị, bà lại vô cùng đau lòng.
Thư Dung đứng bên cạnh nhịn không được nhỏ giọng nói: “Bệnh thật sự rất nặng.”
Chung đại nhân cùng Vạn thị sao có thể ngồi im được nữa?
Khó trách…khó trách bệ hạ chuẩn bị nhiều thứ như vậy, không phải là lo nữ nhi bọn họ bệnh chết ở bên ngoài sao.
Vành mắt Vạn thị ửng đỏ, nắm chặt lấy khăn, lúc này sao còn cảm thấy Niệm Niệm thích hợp với Thái Tử? Hắn nên cút càng xa càng tốt!
Bà cố nén nước mắt nói: “Tiền ma ma, Hương Đào đưa tiểu thư về viện đi.”
Thư Dung bị giữ lại.
Chính là muốn hỏi rõ nàng ta mọi chuyện.
Chung Niệm Nguyệt thực sự rất mệt, vừa về tới viện liền nằm lên giường ngủ.
Chung đại nhân cùng Vạn thị vẫn liên tục nói chuyện, đến khi Chung Tùy An hồi phủ thì mới ngưng lại.
“Lúc trước thiếp sơ sót, hiện tại mới phát hiện trong kinh thành đều là lời đồn bậy. Cho dù Niệm Niệm có gả cho Thái Tử hay không cũng không tới phiên bọn họ nói chuyện.”
Chung Tùy An sau khi vào cửa liền nghe thấy Vạn thị nói những lời này.
Hắn âm thầm nhíu mày, ngẩng đầu về phía chỗ ngồi liền nhìn thấy một phu nhân xinh đẹp đang ngồi ở đó, sắc mặt có chút tức giận….Đúng thật là mẫu thân đã trở về.
Chung Tùy An cùng mẫu thân Vạn thị cũng không tính là gần gũi.
Hắn cung kính hành lễ.
Sắc mặt Vạn thị cũng dịu lại, nhớ lại Chung Niệm Nguyệt nói nàng thích ca ca của nàng.
Bà đương nhiên là biết nữ nhi cùng nhi tử không mấy gần gũi. Bà cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ. Giống như bà, ở phí trên còn có đường huynh, huynh trưởng…khoảng chừng mười mấy người. Tình cảm giữa huynh muội cũng là do duyên số, không thể nào bắt ép được nếu không lại phản tác dụng.
Hiện giờ cũng thật kỳ lạ…không biết những ngày bà đi, Niệm Niệm cùng huynh trưởng sao có thể gần gũi lại được?
Cũng là chuyện tốt.
Vạn thị thầm nghĩ.
Vạn thị nghĩ xong liền nói: “Muội muội con trở về còn nói nhớ con…”
Nếu là một tháng trước Chung Tùy An chắc chắn không tin.
Nhưng hôm nay, mỗi ngày muội muội đều kêu đầu bếp nấu ăn cho hắn, bên eo còn mang hầu bao do muội muội tự tay thêu, còn không ít thứ được đưa tới phòng hắn…
Chung Tùy An thấp giọng nói: “Muội muội đã trở về? Con đi xem muội ấy…”
“Muội muội con bên ngoài đã bị bệnh nặng…”
Chung Tùy An nghe tới đó, đầu óc liền trống rỗng, không đợi Vạn thị nói hết câu hắn liền quay người lại bước nhanh ra cửa.
Vạn thị vẫn chưa nói xong mà bóng dáng của hắn cũng chả thấy đâu.
Với độ tuổi của Chung Tùy An, mỗi ngày thân hình hắn lại thay đổi một chút. Hắn cao hơn một chút, chân cũng dài hơn một chút, rất nhanh liền tới được viện của Chung Niệm Nguyệt.
Hạ nhân trong trong viện nhìn thấy hắn, kinh ngạc: “Đại công tử?”
“Tiểu thư đâu?”
“Tiểu thư ở trong phòng nằm nghỉ.”
Chùng Tùy An đứng ở trước cửa, lấy lại tinh thần một chút, hắn đẩy cửa bước vào.
Tiền ma ma quay đầu lại nhìn thấy người đang đứng đó, cảm thấy có chút ngạc nhiên.
“Đại công tử?”
Chung Tùy An thấp giọng đáp lại, bước chậm rãi đến bên cạnh giường.
Dù sao cũng là huynh muội ruột thịt.
Tiền ma ma vui mừng cười, nhường lại vị trí bên cạnh giường, nhỏ giọng nói: “Đại công tử, ngài ngồi đi. Nô tỳ đi rót trà.”
Ở trong mơ, Chung Niệm Nguyệt vừa khát vừa đói.
Mấy ngày nay đã quen mà nắm vạt áo của Tấn Sóc Đế, nàng theo bản năng đưa tay lên, nắm lấy nhưng lại không có gì cả.
Chung Niệm Nguyệt bĩu môi, hơi tỉnh dậy.
Thấy Chung Tùy An đang ngồi bên cạnh giường nàng cảm thấy có chút giật mình còn tưởng rằng là ảo giác.
Nàng chớp chớp mắt: “Ca ca?”
Chung Tùy An thấp giọng trả lời: “Ừ.”
Ánh mắt hắn dừng trên khuôn mặt trắng như tuyết của muội muội, có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại nghẹn lại ở cổ họng, không biết bắt đầu từ đâu.
“Ca ca tìm ta có việc gì sao?” Chung Niệm Nguyệt hỏi.
Chung Tùy An mở miệng: “…” Nhưng hắn lại không nói được gì.
Lúc này Tiền ma ma bưng tách trà tới.
Chung Tùy An cầm lấy hầu bao bên hông, khó khăn mà nói: “Đồng học ta…”
“Đều nói hầu bao được thêu rất đẹp.”
Hương Đào đứng bên cạnh nghe thấy lập tức ưỡn ngực đứng thẳng người lên. Cuối cùng cũng có người giống nàng ta cảm thấy túi tiền này rất đẹp!
Chung Niệm Nguyệt sờ lấy cái hầu bao đó.
Cảm thấy có chút ngạc nhiên khi đồng học của Chung Tùy An khen cái này thêu đẹp.
Chung Niệm Nguyệt dựa gối, hỏi tiếp: “Ca ca tới đây để nói cùng ta những lời này sao?”
Không phải.
Chung Tùy An nghĩ thầm.
Hắn hơi mím môi nói, ngón tay cứng đờ móc từ trong hầu bao ra hai, ba lượng bạc, nói: “Về sau đầu bếp của muội…để ta trả tiền cho.”
Chung Niệm Nguyệt kinh ngạc.
Chung Tùy An không phải là một người không nói đạo lý, chỉ biết trách móc, giống Chung đại nhân như đúc sao?
Thì ra cũng chỉ là ca ca ngốc!
Chung Niệm Nguyệt không khách khí mà lấy hết bạc trong tay hắn, cười ngọt ngào nói: “Đa tạ ca ca, ca ca đối với ta thật tốt.”
Thân thể đang căng cứng của Chung Tuy An rốt cuộc cũng thả lỏng, trên mặt cũng xuất hiện nụ cười.
Hắn đáp lại: “Ừ.”
Muội muội hắn vẫn tốt như cũ!
Ra ngoài một chuyến nhưng vẫn ngọt ngào gọi hắn một tiếng “ca ca”.
Chung Tùy An không biết nên nói gì với muội muội, nói về son phấn? Hay là sách vở? Sợ rằng nàng cảm thấy mấy thứ đó nhàm chán.
Chung Tùy An cũng cảm thấy bản thân hắn là một người nhàm chán.
Chung Tùy An hơi rũ mắt xuống, nhìn từ đầu đến chân của Chung Niệm Nguyệt, xác nhận muội muội vẫn ổn thì mới đứng dậy, trà cũng không uống liền nói: “Ta còn có công khóa chưa làm xong, ta về phòng trước.”
Chung Niệm Nguyệt gật đầu: “Vâng.”
Chung Tùy An đi tới cửa, nhịn không được mà quay đầu lại, hỏi: “Ở bên ngoài sinh bệnh?”
Chung Niệm Nguyệt hơi thở dài nói: “Ăn phải đồ ăn không nên ăn.”
Chung Tùy An trả lời: “Vậy à.”
Lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài.
Hạ nhân đứng ở ngoài sân chờ hắn, thấy hắn vừa ra liền lập tức lại gần hỏi: “Tiểu thư sao ạ?”
Chung Tùy An lắc đầu: “Hiện tại nhìn vẫn ổn.”
Hạ nhân lại hỏi tiếp: “Công tử không nói gì khác sao?”
Chung Tùy An im lặng.
Hạ nhân lẩm bẩm nói: “Sao công tử không cùng tiểu thư nói là ngài đã đi hỏi rất nhiều người rằng hầu bao có đẹp không?”
Sắc mặt Chung Tùy An nghiêm túc trở lại, bước nhanh về phía trước không trả lời hạ nhân kia.
Chỉ là lỗ tai có hơi ửng đỏ.
Nếu như nói ra…
Có chút giống tên ngốc!
Chung Tùy An nghĩ thầm.
Ngày thứ hai Tấn Sóc Đế hồi kinh, bọn họ mới biết được ngài ấy ở huyện Thanh Thủy xử trí không ít người.
Bão tuyết kéo tới rất nhiều người dân không có nhà để về.
Thái Tử vẫn ở đó cùng Tiền đại nhân bố trí ổn thỏa. Còn Đại hoàng tử lại theo bệ hạ trở về, sắc mặt hắn cũng không được tốt. Trong lòng bọn họ có chút cân nhắc.
Huệ phi đương nhiên cũng nhận được tin tức.
Nửa tháng nay nàng ta sao chép kinh Phật, cả cánh tay đều cảm thấy đau nhức nhưng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cuối cùng bây giờ nàng ta đã có thể vui vẻ hơn mà cười nói: “Bệ hạ đây chẳng phải là vừa phạt vừa thưởng sao, thôi không sao, bổn cung chịu phạt nhưng Thái Tử lại lấy được không ít thứ. Đó mới là quan trọng nhất!”
Huệ phi suy nghĩ lung tung: “Vạn thị không phải đã về rồi sao? Truyền Vạn thị cùng Chung Niệm Nguyệt vào cung đi.”
“Vâng ạ.”
Vì vậy hôm nay Chung Niệm Nguyệt vừa dùng xong Ngọ thiện, liền cùng nương nàng cùng nhau tiến cung.
May mà tháng này Huệ phi tiếp quản hậu cung, Lan cô cô không phải cực khổ như lần trước mà nhanh nhẹn sắp xếp cỗ kiệu cho Chung tiểu thư.
Cỗ kiệu nâng Vạn thị cùng Chung Niệm Nguyệt tới cung Huệ phi.
Vạn thị cảm thấy có hơi kỳ lạ, thầm nghĩ, Huệ phi chuẩn bị cỗ kiệu có thể thấy rằng trong lòng nàng ta cũng có Niệm Niệm, không giống như phu quân nói “bằng mặt không bằng lòng”.
Huệ phi mấy ngày nay đều sao chép kinh Phật, sắc mặt có chút tiều tụy, cẩm y hoa phục mặc trên người lại có chút không hài hòa.
May mà nàng ta cũng tính là xinh đẹp nên mới vớt vát được mấy phần.
Huệ phi thân thiết mà gọi: “A Như, Nguyệt nhi.”
Hai người Chung Niệm Nguyệt liền bước vào điện.
Huệ phi nhận ra Vạn thị ở trong chùa một thời gian dường như trở nên đẹp hơn, nào giống nàng ta tiều tụy?
Năm xưa, Huệ phi sợ Tấn Sóc Đế coi trọng Vạn thị, may mà trong đầu Vạn thị chỉ có tình yêu, một lòng chỉ muốn cùng Chung Ngạn ân ân ái ái. Tấn Sóc Đế cũng không hề có hứng thú với nữ sắc, một lòng với chính sự.
Huệ phi di chuyển ánh mắt rơi xuống trên người Chung Niệm Nguyệt.
Đúng là tiện nghi cho cháu gái này, càng lớn càng xinh đẹp giống Vạn thị.
Huệ phi vuốt ngực, tươi cười nói: “Ngồi, mau ngồi đi. Sao khách khí với bổn cung như vậy, ở đây cần gì những quy củ đó.”
Sau khi hai người Chung Niệm Nguyệt ngồi xuống, Huệ phi liền cho người đi chuẩn bị trà cùng điểm tâm, nàng ta nói: “Điểm tâm này là Ngự Thiện Phòng mới nghĩ ra, bởi vì bổn cung bồi Thái Hậu sao chép kinh Phật nửa tháng nên mới được ban thưởng món này. Nguyên liệu đều là những thứ quý hiếm…”
Ở trong hoàng cung, chỉ cần được Hoàng Thượng hay Thái Hậu ban thưởng, dù chỉ là một món điểm tâm thì cũng là vinh hạnh rất lớn.
Huệ phi vừa cầm lấy vừa nói, muốn cho người khác biết nàng ta đối tốt với Chung gia như thế nào.
Vạn thị nghe thấy cũng ôn nhu cười nói: “Ta biết nương nương mỗi khi có cái gì tốt đều nhớ tới chúng ta….”
Còn chưa nói được mấy câu liền thấy cung nhân vội vàng đi vào.
Huệ phi nhíu mày: “Hoảng loạn cái gì?”
Lỗ mãng như vậy? Chẳng lẽ do nàng ta quản bọn chúng không nghiêm!
Trên mặt cung nhân hiện đầy vẻ kinh hãi, tay chân luống cuống, hoảng sợ nói: “Bệ hạ, bệ hạ đang trên đường tới đây, nương nương mau ra tiếp đón….”
Trong lòng Huệ phi cực kỳ vui mừng.
Thái Tử ở lại huyện Thanh Thủy nhận trọng trách, hôm nay bệ hạ lại tới đây gặp nàng ta…chẳng lẽ may mắn đã đến với mẫu tử nàng ta rồi sao?
Trang phi nếu mà biết được chẳng phải sẽ tức chết sao?
Trên mặt Huệ phi hiện lên vẻ vui mừng: “Nhanh, nhanh một chút…”
Nói xong, nàng ta cảm thấy sắc mặt mình hôm nay không tốt cho lắm, muốn vào trong chỉnh sửa soạn lại một chút.
Vạn thị giật mình, nắm lấy tay Chung Niệm Nguyệt đứng dậy: “Ta và Niệm Niệm có phải nên tránh đi?”
Chung Niệm Nguyệt lười biếng, chỉ yên lặng mà nhìn nàng ta.
Nhưng Mạnh công công đã bước vào cửa, cười nói: “Không cần.” “Huệ phi nương nương cũng không cần chuẩn bị, bệ hạ đã tới rồi.”
Dứt lời, liền nhìn thấy Tấn Sóc Đế xuất hiện ở cửa.
Hôm nay hắn mặc một bộ xiêm y màu đen, không còn khí chất văn nhã như ngày đó. Trên người lại mang khí thế uy nghiêm của một đế vương, nhất thời bầu không khí trong điện có chút căng thẳng.
Huệ phi, Vạn thị cùng tất cả cung nhân trong điện vội vàng hành lễ.
Chung Niệm Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn, thấy bên cạnh Tấn Sóc Đế còn có một tiểu thái giám, trong tay hắn ta cầm theo một cái hộp đồ ăn.
Chung Niệm Nguyệt hơi khụy gối, cũng đang tính hành lễ nhưng Mạnh công công lại vội vàng mà đỡ lấy cánh tay nàng.