Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 16: 16: Chức Vụ Này Là Của Cô Nốt tại dualeotruyen.
Cả đám ríu ra ríu rít về đại đội.
Bì Tiểu Tiểu cảm giác ánh mắt mọi người nhìn bọn họ rất khác thường.
Lớp học mới tan, chuyện anh trai đâu thể lan truyền nhanh đến vậy, đừng bảo là chuyện bên phía mẹ cô bé nhé?Lại nói hôm qua Tô Minh Phương mới tranh chấp với hội trưởng hội phụ nữ là thím Miêu, sáng sớm nay đã hăng hái chạy đến chỗ bọn họ làm việc, lại đụng phải thím Miêu đang nhìn chị với vẻ mặt chờ xem trò hề.
“Ô kìa chị Miêu, đây là lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua tôi gặp chị đến sớm vậy đấy.
Trông chị có vẻ đang rất chờ mong nhỉ?” – Tô Minh Phương thấy chị ta thì càng vui vẻ hơn: “Chị không muốn làm nữa thì phải nói sớm chút chứ, chuyện vì nhân dân phục vụ này nhà chúng tôi thành thạo lắm.
”“Chị nói xem nhậm chức hội trưởng hội phụ nữ này vừa không có lương còn phải họp hành suốt ngày.
Nhiều năm qua khổ cực cho chị rồi, có điều chị yên tâm, tôi đã chuẩn bị tốt tâm lý.
”Thím Miêu nghe xong lập tức mặt xám mày tro.
Đang mỉa mai chị ta đúng không?Làm hội trưởng hội phụ nữ trong đại đội quả thực không nhận được đãi ngộ tốt như làm việc chính thức ở huyện, tuy nói mỗi ngày chỉ tính sáu điểm công nhưng mỗi tháng tính ra cũng được năm đồng, là một công việc ngon ăn.
Lúc trước bọn họ không hề đề cập đến bản thân công việc và đãi ngộ tiền lương.
“Có giác ngộ là tốt, cuộc họp lần trước trên huyện bảo chúng ta tuyên truyền việc bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em.
Cô nói thử xem nhà ai trong đại đội mà không đánh vợ với con? Cô chỉ biết chăm chăm nhìn chuyện tôi không làm được, sao cô không làm thử tôi xem nào?” – Thím Miêu nói đầy quái gở, chị ta càng nhìn Tô Minh Phương lại càng tức, nhà họ Bì đúng là đám lỗ m ãng.
“Này, nhà tôi không nhé!” – Tô Minh Phương kỳ quái hỏi: “Có chuyện như vậy sao trước giờ không thấy chị nói gì?”Thím Miêu đối diện với ánh mắt của Tô Minh Phương, tức lắm mà chả biết xả vào đâu: “Được, vậy nhiệm vụ này giao lại cho cô!”“Đó đâu chỉ là nhiệm vụ, không phải từ hôm nay trở đi chức vụ này là của tôi rồi à?” – Tô Minh Phương phản bác, nhìn thím Miêu với vẻ mặt chị sẽ phải hối hận cho xem.
“Được thôi, chức vụ cũng là của cô nốt! Để tôi chống mắt lên xem cô giải quyết vấn đề này như thế nào.
Phải báo cáo lại tình huống với bên công xã nữa, đến lúc đó cô nhớ đi!” – Thím Miêu tức giận, nói xong lập tức xoay người bỏ đi, lòng thầm nghĩ để tôi xem thể loại lỗ m ãng như cô tuyên truyền được gì ở đại đội.
.