Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Sổ Bệnh Án Chương 101: 101: Sao Cô Ta Có Thể Nói Với Anh Như Thế

Chương 101: 101: Sao Cô Ta Có Thể Nói Với Anh Như Thế

9:19 chiều – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 101: 101: Sao Cô Ta Có Thể Nói Với Anh Như Thế tại dualeotruyen


Lý Nhã Thu rời khỏi nhà trong đêm giao thừa.
Khi đó cô ta còn khăng khăng phải ở bên tên đàn ông đã có vợ kia, rồi bị vợ của tên đàn ông đó phát hiện.

Tên đàn ông ấy với người vợ hợp phát đã lửa tình cháy lên tận đầu từ lâu rồi, chuyện này biến thành ngọn rơm cuối cùng phá hỏng cuộc hôn nhân của bọn họ.
Sau khi hai người ly hôn, Lý Nhã Thu trở thành vợ danh chính ngôn thuận của tên đàn ông ấy, trải qua tháng ngày ân ái vô cùng.

Tên đó ngọt miệng, lãng mạn, những niềm vui bất ngờ mà Tạ Thanh Trình không thể cho cô ta, cô ta đều nhận được hết từ tên đàn ông này.
Cô ta cũng thực lòng rất yêu gã ta, lúc gã ta nghèo túng nhất còn bán hết những món trang sức đáng giá của mình lấy tiền để duy trì việc làm ăn mạo hiểm của gã.
Căn nhà nhỏ của họ ngày càng phát đạt, cuộc sống cũng ngày càng hạnh phúc.
Mãi cho tới một ngày—— Có một cô gái trẻ tuổi khác xuất hiện.
Chồng mình đã để ý tới cô gái kia từ lúc nào, chẳng thể biết rõ, cô ta vô tình bắt gặp chồng mình ôm cô nàng xinh đẹp như hoa kia vào lồng ngực rộng lớn lúc đang làm đẹp ở thẩm mĩ viện.
Lý Nhã Thu muốn nghĩ tất cả những chuyện này theo chiều hướng tốt, biết đâu là công việc của gã ta yêu cầu thì sao? Dù sao giờ gã ta cũng đang làm việc ở công ty người mẫu mà, chắc là…
Cô ta còn chưa nghĩ xong, tất cả những suy nghĩ đang chìm trong bóng tối của cô ta đều ầm ầm sụp đổ ngay trong khoảnh khắc trông thấy gã đàn ông ấy mỉm cười vuốt ve mặt cô gái kia, thấp giọng bảo: “Ngực phải lớn hơn một chút nữa, anh cảm thấy như vậy em mới hoàn mỹ hơn.”
Lúc Lý Nhã Thu ly hôn với Tạ Thanh Trình, từng nói tình yêu là không màng hết thảy, là có thể hi sinh cả trách nhiệm, đạo đức, và toàn bộ mọi thứ.
Sau đó cô ta trông thấy tình yêu không có trách nhiệm, sau khi hoa tàn rồi, sẽ kết thành quả xấu.
Đêm giao thừa, cô gái kia tới tận cửa làm loạn, mang theo cả cái thai còn đang mang.
Lý Nhã Thu là thể chất vô sinh, cô ta bị đâm đau đớn quá mức, xảy ra xích mích với cô nàng ấy.

Người chồng từng yêu chiều cô ta, nói cô ta là người duy nhất gã yêu, vì bảo vệ cô gái kia và thứ nghiệt chủng trong bụng cô nàng ấy, không cho cô ta vung tay đánh người.
Cô ta không chịu nổi nhục nhã và đau đớn, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi căn nhà kia.
Trên đường sắt cao tốc, cô ta chẳng biết đi nơi nào.
Cha mẹ cô ta đều đã khuất, bạn thân hồi xưa lại vì cô ta kiêu căng ngạo mạn sau khi trở thành phu nhân nhà giàu mà đã dần làm lơ việc liên lạc với cô ta.
Trong lúc này, cô ta chợt nhớ Tạ Thanh Trình vô nhường.
Vé tàu cao tốc không mua được vào dịp Tết, giờ cô ta đang ở phố Hàng, cách Hỗ Châu cũng chẳng xa.

Cô ta dứt khoát đốt tiền mạnh tay, gọi xe quay về hẻm Mạch Vũ.

Tài xế thấy cô ta như thế, trên đường không nhịn nổi hỏi cô ta: “Mỹ nữ, sao cô lại thế này, giờ là đêm 30 rồi, chồng cô đối xử với cô không tốt hả?”
“Hay là tôi đưa cô đi báo công an nhé?”
Lý Nhã Thu ngơ ngác nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa xe.
Rất nhiều năm trước, cô ta hơn hai mươi tuổi từng oán giận ngồi trên taxi: “Haiz, chồng tôi chẳng biết lãng mạn gì cả, nay là Valentine, ảnh cũng chẳng biết tặng hoa mua quà gì cho tôi cả…”
Tài xế chỉ cười: “Cô gái à, hoa này hoa nọ, có quan trọng tới thế à, đối xử tốt với cô chẳng phải là được rồi sao.”
“Nhưng mà tới hoa ảnh còn chẳng tặng tôi, thế mà tính là đối xử rất tốt với tôi hả?”
Tài xế nhìn đồ mua sắm túi lớn túi nhỏ đặt trên đùi cô ta, lắc đầu, không nói gì.
Lý Nhã Thu như tới giờ mới hiểu ra, hành động khi đó của tài xế rốt cuộc có ẩn ý gì.
Tạ Thanh Trình không nhớ rõ ngày kỉ niệm gì đó, lễ này lễ nọ, anh quá bận rộn, lại không thích mấy món đồ ngọt ngấy quá mức này.
Nhưng thẻ lương của Tạ Thanh Trình luôn giao cho cô ta, chi tiêu của anh đều để cô ta nắm rõ, mà cô ta muốn mua gì, muốn dùng thế nào, anh cũng chưa từng nhắc tới dù chỉ một chữ nào.
Thật ra cô ta có thể dùng tiền mà anh cho cô ta, mua rất nhiều rất nhiều hoa tươi.
“Mỹ nữ?”
Dường như đã cách mấy kiếp, Lý Nhã Thu ôm mặt trên taxi, bật khóc thất thanh.
Cô ta nói: “Chồng cũ…!Chồng cũ của tôi là người rất tốt, vô cùng hiền lành lại còn trách nhiệm, đối xử tốt với người khác, đối xử với tôi lại càng tốt hơn…!Nhưng mà tôi…!Tôi…”
Khó lắm mới bình tĩnh lại nhờ sự an ủi của tài xế, Lý Nhã Thu nhìn vết bầm xanh tím trên mặt mình, lau nước mắt, cố gắng trang điểm che giấu vết thương cho bản thân.
Cô ta biết bản thân quay lại nhất định sẽ phải nhận sự nhìn nhận khác lạ, kì quái, cùng cả xem thường nữa.
Cô ta vốn định lén đi gõ cửa nhà Tạ Thanh Trình, xin anh cho cô ta ở lại một đêm mà thôi.
Nhưng Lý Nhã Thu không ngờ đến hẻm Mạch Vũ lại có một bàn tiệc dài.
Sự bối rối của cô ta, cũng thành sự khó xử của anh.
Cứ thế, trong sự vui vẻ náo nhiệt của đêm 30, chợt biến thành sự im lặng kéo dài, xấu hổ trầm mặc.
Trong nhà.
Tạ Thanh Trình ngồi riêng với Lý Nhã Thu.
Hai người nói chuyện, những người khác cũng chẳng tiện bước vào.
“Uống chút nước ấm đi.” Rất lâu sau, Tạ Thanh Trình mở miệng.
Anh đứng dậy rót nước cho cô ta, rồi đưa cho cô ta.
Nước vẫn là nước ấm, cốc lại chẳng còn là chiếc cốc mà cô ta dùng trước kia nữa.


Cô ta cầm chiếc cốc giấy dùng một lần để mời khách kia, ngơ ngẩn, lại rơi xuống một hàng nước mắt.
Tạ Thanh Trình nhường sô pha cho cô ta ngồi, bản thân ngồi trên ghế cứng, giữa ghế dựa với cô ta có một khoảng cách rất lịch sự, anh hỏi cô ta: “Xảy ra chuyện gì rồi?”
Lý Nhã Thu lắc đầu, không ngừng lau nước mắt, sau hồi lâu mới bảo: “Anh Tạ, thật ngại quá, tôi không biết tình hình hôm nay lại thế, tôi không định khiến anh khó xử…”
“…!Không sao.” Tạ Thanh Trình đáp.
Người kiểu như anh là thế, anh có quan niệm giới tính rất lạc hậu, anh cho rằng nữ giới ắt sẽ yếu đuối, hơn nữa còn cho rằng mấy cô gái không thể làm thế này, không được làm thế kia, có rất nhiều quan niệm phong kiến.
Nhưng đồng thời anh cũng là người vì chủ nghĩa đàn ông của anh, gần như chẳng so đo gì với nữ giới cả.
Mà Lý Nhã Thu vẫn luôn là người theo chủ nghĩa nữ giới lý tưởng vô cùng, thích phim thần tượng, thích mơ mộng hão huyền, về mặt tình cảm đúng là chẳng có giới hạn, nhưng ngoại trừ những mặt này ra, người như cô ta có tâm địa cũng chẳng phải xấu, thậm chí về phương diện nào đó còn hiền lành nhẹ dạ vô cùng, nếu không khi xưa Tạ Thanh Trình cũng chẳng kết hôn với cô ta.
Chỉ là vì xưa nay cô ta thích lãng mạn, sẽ mơ mộng nhắc tới mấy thứ không đâu, mà Tạ Thanh Trình khi xưa không thỏa mãn được mong muốn của cô ta, cô ta luôn không nhịn nổi lại cãi vã với anh.
Khi ấy Tạ Thanh Trình đã quen không phản bác, mặc kệ cô ta có nói lí lẽ hay không, cứ cho cô ta làm ầm lên là được.
Anh sẽ không tùy tiện cãi nhau với một người phụ nữ, nhất là đấy còn là vợ của mình.
Có lẽ cũng vì sự nhường nhịn này của anh, đã dung túng cho ham muốn tham không có đáy sâu trong lòng Lý Nhã Thu.

Trong tiềm thức cô ta như cảm thấy cho dù cô ta có làm gì đi nữa, Tạ Thanh Trình vẫn sẽ hiểu cho cô ta, sẽ không cãi lại cô ta.
Nhưng đương nhiên Tạ Thanh Trình sẽ không cho phép cô ta ăn cây táo rào cây sung.
Hai người tới nước gương vỡ tan tành, sau khi lấy giấy chứng nhận li hôn, cũng chẳng liên lạc nữa.
Mãi cho tới giờ khắc này cô ta đột nhiên xuất hiện, mặt mang vết thương, giàn giụa nước mắt.
Cô ta kể ngọn nguồn mọi chuyện, nói hết toàn bộ cho Tạ Thanh Trình.
Tạ Thanh Trình nhìn cô ta, sau hồi lâu trầm mặc mới hỏi: “Vậy sau này cô định làm thế nào.”
“Tôi…!Tôi cũng chưa biết…!Tôi thật sự chẳng có nơi nào để đi, Tết nhất rồi, lòng tôi khó chịu lắm…”
“…!Tôi có thể hiểu.”
Lý Nhã Thu lại bật khóc: “Anh nói xem hắn ta sao lại có thể làm ra chuyện như vậy cơ chứ?”
“…”
Tạ Thanh Trình rút thuốc ra hút, định châm lửa, nhìn cô ta, lại không ấn nữa, đặt thuốc lá xuống.
“Cô luôn sống trong ảo tưởng của cô, Lý Nhã Thu.” Tạ Thanh Trình vẫn như vô số lần trước đây, trong lúc cô ta gặp khó khăn, bình tĩnh nói lí lẽ cho cô ta, “Nhưng hiện thực không nhất thiết phải giống hệt với trí tưởng tượng của cô, thậm chí còn khác biệt hoàn toàn.”

“Nếu giờ chuyện cũng đã xảy ra rồi, cô nên suy nghĩ xem tiếp theo bản thân phải làm như thế nào, có phải cô không còn muốn tiếp tục như thế nữa hay không, nếu vẫn chấp thuận, cô cứ quay về nói chuyện đàng hoàng với hắn ta đi, nếu không muốn, cô phải nắm chắc những chứng cứ có thể bảo vệ mình, sau đó tìm một luật sư ly hôn đáng tin cậy.”
Lý Nhã Thu: “Thế, thế anh nói xem tôi nên lựa chọn thế nào…”
“Tôi không thể quyết định bất cứ chuyện gì thay cô hết.” Tạ Thanh Trình bình tĩnh nhìn cô ta, không bỏ đá xuống giếng, nhưng cũng chẳng hề ấm áp gì hơn.
“Lý Nhã Thu, cô phải hiểu, giờ chúng ta không còn quan hệ gì cả.”
Cơ thể Lý Nhã Thu hơi run lên, hồi lâu sau cô ta không nói gì, rồi mới ngẩng đầu lên, chậm rãi nhìn quanh nơi đã từng là nhà của cô ta này.
Trong lúc hoảng hốt, cô ta như trông thấy bóng dáng bản thân lần đầu tiên bước vào căn nhà này với tư cách một người vợ, thiếu nữ ôm lấy anh trước cửa sổ, nhón chân hôn anh, cười hì hì nhìn gương mặt thản nhiên của anh, nói: “Chồng ơi, em thích anh lắm.

Em muốn ở cạnh anh mãi mãi.”
Nhưng giờ đã thay đổi cả rồi.
Dấu vết của cô ta trong căn nhà này đã bị dọn sạch, chỉ còn mỗi vị trí từng treo ảnh cưới, là còn chút dấu tích mờ nhạt mà thôi.
Người đàn ông trước mắt từng biến cô ta từ thiếu nữ trở thành một người phụ nữ, ban đầu cô ta cảm thấy anh cái gì cũng tốt, rồi sau đó lại cảm thấy chuyện gì anh cũng không tốt.
Cô ta luôn cảm thấy những thứ Tạ Thanh Trình cho cô ta quá ít, xưa nay cũng chẳng nghĩ tới có phải do cô ta đòi hỏi quá nhiều hay không.
Lý Nhã Thu nhìn nhìn, nhớ tới những chuyện giữa họ đã từng xảy ra trong căn nhà này, lại nhớ tới cuộc hôn nhân ngập tràn bão tố của bản thân hiện giờ ấy, cô ta nghĩ, nếu mình không ngoại tình, có phải vẫn có thể ở bên Tạ Thanh Trình cùng nhau nấu hoành thánh xôi ngọt thập cẩm trong đêm giao thừa hay không? Tạ Tuyết vẫn sẽ gọi cô ta là chị dâu, còn cả…!Còn cả…
Nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa bên ngoài, không biết bắt nguồn từ cảm xúc thế nào, Lý Nhã Thu bỗng rất thương tâm nói với Tạ Thanh Trình một câu: “Anh Tạ.”
“Sao thế?”
“…!Nếu khi xưa, chúng ta có thể có một đứa con thì tốt rồi.”
“…”
“Vậy có lẽ mọi chuyện sẽ không…”
Cô ta không nói thêm gì nữa, hẳn cũng nhận ra mình thất lễ, lấy chiếc khăn tay tinh xảo ra, lau nước mắt, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi anh.”
Chuyện này ban đầu như thử thách ông trời dành cho cô ta, sau đó lại biến thành trừng phạt của ông trời dành cho cô ta.
Lúc cô ta ở bên Tạ Thanh Trình cũng vì không có con, lòng càng dễ dao động, cuối cùng ngoại tình với tên đàn ông khác, cảm thấy cuộc đời mình vẫn có thể bắt đầu lại lần nữa.

Cô ta thấy may mắn vì bản thân vì như thế mới có được tự do.
Nhưng sau đó lại vì khó có thể mang thai, cô ta vậy mà lại vì lí do nực cười ấy mới bị một cô gái trẻ tuổi khác thắng thế, cô ta lại trở thành người bị phản bội kia.

Cô ta xót xa cho bản thân vì thế mà mất đi cuộc hôn nhân.
Cái gọi là tạo hóa trêu người, có lẽ hẳn là như thế.
Tạ Thanh Trình lắc đầu, anh cũng không biết nên nói gì, anh nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay: “Giờ không còn sớm nữa, tôi bảo Tạ Tuyết đưa cô tới khách sạn thuê phòng nghỉ ngơi.”
Lý Nhã Thu: “Tôi…”
“Đi đi.”

Anh đứng dậy, cũng là muốn tiễn khách.
Mắt Lý Nhã Thu ngập khó chịu, cuối cùng nhìn tới điếu thuốc trên bàn chưa động vào của anh: “Thế anh hút thuốc ít thôi nhé.”
“…!Ừ.”
“Như vậy không tốt cho cơ thể anh đâu.”
Tạ Thanh Trình gật đầu, không định nói gì nữa.
Anh mở cửa, chuẩn bị đưa cô ta tới nhà dì Lê tìm Tạ Tuyết, kết quả chẳng ngờ vừa mở cửa ra, thiếu tí nữa đã đập vào một nam sinh.
“…”
Là Hạ Dư dựa ngoài cửa.
Nam sinh lặng lẽ đứng, tay đút túi, không nhìn ra biểu cảm trên mặt, cũng không biết đã nghe được bao lâu rồi.

Cửa mở, tầm mắt cậu đối diện với Tạ Thanh Trình, ánh mắt Tạ Thanh Trình trầm xuống:
“Cậu ở đây làm gì?”
Ánh mắt Hạ Dư nhìn anh chẳng hiền lành gì, trong mắt còn đè nén một loại thú tính rất mạnh.
Nhưng còn chưa kịp đáp lại câu nào, Lý Nhã Thu đã lau nước mắt, lấy túi da của mình đi ra ngoài, người phụ nữ gặp phải nam sinh mười chín tuổi ấy.
Lúc ánh mắt Hạ Dư chuyển qua người cô ta, chớp mắt đã trở nên rất thờ ơ, cậu bình tĩnh nhìn vào cô ta.
Lý Nhã Thu ban đầu còn chưa nhận ra thanh niên này, dù sao Hạ Dư đã khác cậu học sinh trung học mà cô ta tiếp đãi khi đó nhiều lắm rồi, một lát sau mới đột nhiên nhận ra: “A, là em à?”
Tác giả có lời muốn nói:
Chị Lý còn ngây thơ quá, chị ta vẫn cho rằng lí do hôn nhân đổ vỡ là không có con…!Nói gì thì nói chứ…!Cơ mà chuyện chị Lý trải qua là sự thật đó, tôi có một người thân, chồng cô ấy ngoại tình, sau khi người thân tôi ly hôn với chồng cô ấy, tiểu tam thành vợ cả.

Nhưng mà qua năm sáu năm, gã kia lại ngoại tình, tiểu tam bị tiểu tứ cắm sừng, mà đặc sắc hơn nữa là tiểu tam tìm tới người thân của tôi khóc lóc kể lể cơ…!Hỏi vì sao gã ta có thể ngoại tình chứ…!Khi đó tôi nghe xong chuyện này cũng chẳng nói gì cả…!P.s: Đừng ở bên một tên đàn ông đã ngoại tình, cho dù gã ta có dùng lí do gì để dối gạt bạn đi chăng nữa…!Đàn ông ngoại tình…!Có là đàn ông hay phụ nữ thì cũng như nhau cả, chỉ cần có một lần thì sẽ có vô số lần…!Các chị em, nhớ tránh xa mấy gã ngoại tình nhé…
Tiểu kịch trường vô trách nhiệm vớ vẩn:
Nói thật, đàn ông như Tạ ca tuy ưa nhìn, nhưng mà con gái thích lãng mạn vẫn không thể ở bên cạnh anh ấy được đâu…
Nữ nạn nhân chị Lý: Đúng đấy, anh ấy kết hôn với tôi bao năm như thế cũng chưa từng nói một câu anh yêu em nào cả, ai mà dám tin.
Nữ nạn nhân Trần Mạn (?): Đúng đó, tôi cảm thấy tín hiệu của tôi dành cho anh ấy rõ ràng lắm rồi, mà anh vẫn chỉ bảo tôi uống nhiều nước ấm vào thôi.
Nữ nạn nhân Hạ Dư (?): Đúng thế, tôi tặng anh ấy hai con rồng tò he, ảnh bảo tôi tặng ảnh đồ chơi con nít chẳng có tí gì gọi là thích thú hết cả.
MC: Thế vì sao mọi người vẫn muốn ở bên cạnh anh ấy thế?
Nữ nạn nhân Lý Nhã Thu: Nên tôi li hôn rồi.
Nữ nạn nhân Trần Mạn: Nên cuối cùng tôi đâu có ở bên anh ấy đâu.
Nữ nạn nhân Hạ Dư:…!Nên tôi…!Nên chắc bản thân tôi đúng là bị M thiệt luôn rồi???.