Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Ngôn Tình Yêu Em Từ Lần Đầu Gặp Nhau Chương 3: 3: Nỗi Nhớ Khó Quên Và Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Chương 3: 3: Nỗi Nhớ Khó Quên Và Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

10:06 chiều – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3: 3: Nỗi Nhớ Khó Quên Và Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh tại dualeotruyen


Có vẻ như mọi người vẫn rất ngạc nhiên về cô nhưng không dám bàn tán nhiều.

Lúc sau mọi người bắt đầu giới thiệu bản thân và bàn giao chức vụ cho cô.
Sau đó cô được đưa đến bộ phận kinh doanh để làm quen cũng như bắt đầu công việc.

Anh trưởng phòng nhân sự giới thiệu cô với mọi người.
“Giới thiệu với mọi người đây là cô Kalila, là giám đốc kinh doanh mới nhận chức.

Mọi người hãy chào mừng cô ấy.”
“Chào mọi người.

Tôi là giám đốc mới nhận chức mong mọi người giúp đỡ cô trong công việc mới.” – cô nở nụ cười nhạt nói
Trong bầu không khí ngượng ngùng của cô, bỗng nhiên có tiếng vỗ tay vang lên.
Mọi người vỗ tay chào đón cô.

Có vẻ cô có rất nhiều người yêu quý và chào đón.
“Vậy giám đốc Lâm từ từ làm quen với mọi người nhé.

Tôi xin phép rời đi.” – Anh cúi người nở nụ cười chào cô.
“À…!vậy tôi cũng không làm phiền anh nữa.

Cảm ơn anh…” – cô cũng lịch sự đáp lại
Trưởng phòng nhân sự vừa rời đi.

Cô liền quay lại nói.
“Vì tôi mới đến đây nên có nhiều thứ chưa quen.

Thời gian này mong rằng chúng ta có thể hòa đồng vui vẻ làm việc cùng nhau nhé.

Vậy cho tôi hỏi ban quản lý là ai ạ…”
“Chào cô, tôi là ban quản lý ở đây.

Tên tôi là Lý Huyền Thu hoặc cô có thể gọi tôi là Huyền Thu rất vui được làm quen với cô.” – Cô ta nói với giọng điệu khó chịu, không thích Nguyệt Lam.
Hai cô gái phía sau là trợ lý của Huyền Thu cũng tiến lên chào hỏi cô.


Hai bọn họ nhìn cô với vẻ mặt đáng ghét không thích cô làm việc cùng cho lắm.
Nhưng đối với những người như vậy cô lại không quan tâm để ý đến lời nói của họ cho lắm giống như gió thổi ngoài tai.

Và cô chỉ quan tâm đến công việc không thích đối đầu với họ.
“Tôi cần tài liệu của các dự án mới của tập đoàn Thịnh Giang gần đây.

Phiền mọi người tổng hợp lại rồi mang đến cho tôi nhé.” – Cô nói giọng lạnh nhạt, mặt không có chút biểu cảm nào.
Lý Thu Huyền tỏ vẻ ghét bỏ không thích nhìn cô rồi nói.
“Dạ….được.

Vậy phiền giám đốc đợi chút để tôi bảo mọi người tổng hợp lại rồi đưa cô.


Lúc này Lý Thu Huyền đi thu tài liệu lại rồi đưa cho cô một xấp đầy cùng vẻ mặt khó ưa nhưng vẫn vui vẻ cười nói.
Nguyệt Lam nhận tập tài liệu rồi rời đi.

Cô cũng không ưa gì người phụ nữ luôn nhìn mình với ánh mắt sắc nét, khinh miệt.

Cũng chẳng có chút thiện cảm gì.

Nếu không phải mới đến còn chưa quen việc thì…
Vậy để sau chấn chỉnh lại mới được.

Từ trước đến giờ cô rất ghét những ai nhìn cô với ánh mắt khinh thường như vậy.
Vì hôm nay cô chỉ đến đây nhận việc và một số tài liệu nên khi về nhà cô sẽ xem qua rồi mai đi làm chính thức.
Vừa rời đi chưa được bao lâu.

Lý Thu Huyền lại nói xấu cô với hai trợ lý của mình.
“Oai gì chứ…!chắc lại dựa dẫm vào đâu rồi được cái chức vụ Giám đốc này chứ gì.”
“Chắc vậy rồi loại người như vậy không tâm cơ trèo cao sao được, vớ phải ông nào đi cửa sau rồi…”
“Đúng là loại con gái lẳng lơ không biết điều…”
“Rồi tôi xem cô ngồi được cái vị trí này bao lâu…” – Lý Thu Huyền có vẻ đắc ý.
Dưới đại sảnh của công ty.
Cô đang đi xuống lấy xe.


Vừa lấy được xe, cô nhận được cuộc điện thoại của Thiên Diệp gọi đến.

Nói một hồi hai người hẹn nhau đi dạo phố.
“Hôm nay sao vậy? Lại rủ mình đi dạo phố không bị Lăng Thần Nam nhốt lại à?” – Nguyệt Lam đi bên cạnh trêu ghẹo cô bạn.
“Nguyệt Lam đừng giận mình nữa mà hôm đấy mình không có ý bỏ cậu lại đâu mà, nên hôm nay mình đền bù cho cậu nên gọi cậu đi dạo phố đây…” – Thiên Diệp nắm tay cô làm nũng kéo cô đi.
“Thôi được rồi! Mình tha thứ cho cậu nhưng không có lần sau đâu.

Nếu không mình sẽ không nói chuyện với cậu nữa.” – Cô hờn dỗi nhìn cô bạn
“Được được.

Vậy mình dẫn cậu đến một nơi đảm bảo cậu sẽ thích…” – Thiên Diệp kéo tay cô đi.
Đến một tiệm quán bán bánh ngọt.

Hai người ngồi xuống một cái bàn gần cửa sổ nhìn ra được khung cảnh người đi bên ngoài tấp nập.
“Không ngờ tiệm bánh này vẫn còn.”
Nguyệt Lam nhìn tiệm bánh qua một lượt rồi nói.
“Hình như tiệm đã được làm lại và phát triển các món bánh nhiều hơn trước rồi thì phải.” – Nguyệt Lam rất bất ngờ.
“Đúng là nó khang trang hơn trước rất nhiều…!Mình biết cậu sẽ thích nơi này mà.”
Đây là quán quen của hai người từ thời còn học đại học đến bây giờ đã được làm lại khang trang, thoáng mát và làm nhiều loại bánh ngon hơn.

Tiệm bánh rất đông khách từ lúc mở hàng đến lúc đóng tiệm.

Tiệm bánh nổi tiếng một thời và là một trong số tiệm được nhiều khách hàng đặt bánh nhất thành phố S.
“Ồ…!là hai đứa sao? Đã lâu hai đứa không đến tiệm rồi đấy? ” – Bác chủ quán thấy vậy rất vui và tiếp đón họ rất nhiệt tình.
“Cháu chào bác.

Đúng là lâu rồi chúng cháu chưa quay lại đây.

Có vẻ tiệm bác rất nổi tiếng và đông khách hơn trước nhỉ…” – Thiên Diệp vui vẻ hỏi.
“À! Đúng vậy chú đã tu sửa lại và làm nhiều món bánh hơn.

Nên rất đông người đến đặt.” – Bác chủ quán cười rồi nhìn họ.

“Vậy bác lấy cho cháu một cái bánh vị dâu và ly cà phê sữa đá” – Thiên Diệp vui vẻ đặt đồ.
“Được! Vậy còn cháu thì sao Nguyệt Lam” – Bác vui vẻ nhìn cô.
“À…bác cho lấy cháu một cái bánh vị caramen và lý nước ép hoa quả ” – cô cười nhẹ nhìn bác.
” Vậy hai đứa chờ chút, bác sẽ mang ra ngay đây.”
Bác vui vẻ nhìn hai cô rồi rời đi.
Có vẻ hai đứa trưởng thành hơn trước rồi thì phải.

Nhưng tiệm cũng lâu rồi cũng không nhìn thấy bóng dáng cậu thiếu niên hay đến đây mua bánh nữa.
Một lúc sau, Bác chủ quán mang đồ ra cho hai người rồi đi vào trong để hai người họ tự nhiên thưởng thức.
“Đúng là thời gian trôi qua nhanh thật…” – Nguyệt Lam nở một nụ cười khổ trong lòng.
“Cậu có tâm sự gì sao?” – Thiên Diệp nhìn cô.
“Mình không sao…Chỉ là mình hơi bất ngờ vì tiệm đã khác xa hơn trước rồi.

Thời gian thấm thoát trôi qua mọi thứ dường như đã thay đổi.”
Cô nhấp môi uống một ngụm nước ép, nhưng trong lòng cô có vẻ không được vui cho lắm.
“Cậu vẫn nhớ đến chuyện của học trưởng ngày trước à? ” – Thiên Diệp nhìn cô đau lòng.
“Chuyện qua lâu rồi nên mình không còn nhớ nữa.”
Cô suy nghĩ một lát rồi nói:
“Đã qua rồi cũng không quan tâm gì đến chuyện đó nữa.

Giờ mình có cuộc sống tốt và không lo nghĩ gì nhiều rồi …”
“Nếu cậu không muốn nhắc lại mình sẽ không nói chuyện đấy nữa.”
Thiên Diệp rất hiểu Nguyệt Lam, nên biết rất rõ những chuyện gì xảy ra với cô.

Cô ấy nói vậy thôi nhưng trong lòng vẫn rất đau khi nhắc lại chuyện đó.
Hồi còn học đại học, cô được rất nhiều người biết đến là một sinh viên ưu tú với thành tích học tập rất cao luôn xếp thứ nhất trường.

Và khi chuyển sang ngành kinh tế, cô đã quen biết với một người tên Giang Hạ Vũ.

Anh là người học rất giỏi chuyên ngành kinh tế và cũng là học trưởng của cô.
Cô với anh quen biết và làm bạn của nhau, khiến rất nhiều người ngưỡng mộ và cũng có nhiều người luôn ghen tị, ganh ghét với cô vì nhận được sự quan tâm của học trưởng.

Nhưng lúc đó cô không nhận ra những tâm ý của bọn họ.
Cô luôn đi cùng Giang Hạ Vũ và nhận được sự ấm áp, chu đáo của anh với mình mà đem lòng ngưỡng mộ rồi dần dần thích anh.
Rồi một ngày, cô quyết định lấy hết lòng can đảm của mình tỏ tình với anh.
Nhưng đáp lại lời tỏ tình đó, anh ta nói ra một câu.

Khiến cô không thể quên được.
“Em xứng với anh sao? Về gia thế và địa vị…”
Ngay thời điểm cô nghe câu nói đó.


Cô đã cố nén lại cảm xúc của mình và rồi chạy đi.

Dường như lúc đó đã có thứ gì đó đâm xuyên trái tim cô vậy.

Cô vừa chạy vừa khóc.
Vì sao chứ? Chẳng lẽ gia thế và địa vị quan trọng với anh ấy vậy sao.

Và điều gì khiến anh ấy đối xử tốt với cô, quan tâm cô, rồi lại trà đạp nên tấm lòng của cô.

Vì sao anh mang đến cho cô sự hi vọng rồi lại dập tắt đi sự hy vọng đó? Nếu không quan tâm thì sao phải ấm áp, dịu dàng với cô chứ? Tại sao?
Ngày hôm đó, cô khóc rất nhiều và ngồi núp vào một chỗ không bóng người với những nỗi đau mà hôm nay cô phải chịu khóc một mình.
Nhưng lúc đó có một bạn học nam đi qua nhìn thấy cô và tiến tới lại hỏi:
“Cậu sao vậy? Sao lại ngồi khóc ở đâu?”
Một giọng nói trầm ấm vang vọng bên tai cô.

Cô nhìn lên thấp thoáng bóng hình cậu bạn học đó.

Cô liền nói:
“Mình không sao đâu.” – cô chỉ nói vậy chứ trong lòng vẫn buồn vì chuyện đó.
Bạn học liền dìu cô đứng lên, ngồi lên ghế rồi lại hỏi.
“Nếu không sao thì sao lại khóc chứ.

Khóc nhìn mặt cậu rất xấu.” – Bạn nam đó tiến gần lại chỗ cô.
Cô ngừng khóc nhìn cậu bạn học đó liền hỏi.
“Sao cậu đến đây làm gì?”
“Mình có việc lên đi qua đây.

Thì thấy cậu ngồi một góc khóc trong đó” – Bạn học nam nói với vẻ ngại ngùng vì cũng là người thích thầm cô lúc cô chuyển sang khóa học kinh tế.
Cậu bạn liền an ủi cô và ngồi tâm sự với cô một hồi lâu rồi rời đi.

Cô chưa kịp hỏi tên cậu bạn đó thì bạn học đó đã rời đi rồi.

Cậu bạn đó giúp cô giải tỏa được phần nào đó nỗi niềm trong lòng cô.
Nhưng chuyện đó đã làm cô bị tổn thương rất nhiều đến tâm lý.

Nên cô đã quyết định ra nước ngoài du học lâu như vậy.

Cũng từ đó mà một cô gái hồn nhiên, tươi cười trở lên lạnh lùng, ít nói và xa cách khó gần đến như vậy…