Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 4: 4: Oan Gia Ngõ Hẹp

10:06 chiều – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 4: 4: Oan Gia Ngõ Hẹp tại dualeotruyen


Tại công ty tập đoàn Thịnh Giang
Trong một căn phòng lớn của công ty, có một người đang tỏa ra những luồng sát khí lạnh lẽo nhìn vào tập tư liệu thông tin mà trợ lý vừa mang vào.
Đó chính là toàn bộ những thông tin về cô gái đụng trúng anh ở quán bar tối hôm qua.

Nhưng thông tin mà anh nhận được đơn giản chỉ là tên của cô Kalila, 22 tuổi, vừa du học tại Anh mới về nước không lâu.

Ngoài ra không có những tư liệu khác liên quan đến cô.
Từ trước đến giờ những thông tin mà Hoắc Lăng Phong anh điều tra đều rất rõ thông tin mà anh cần.

Duy nhất có thân thế cô gái này anh lại không tra ra được.

Đúng là cô gái này rất thần bí.
Đang đau đầu suy nghĩ thì chuông điện thoại anh reo lên ngắt đứt mạch suy nghĩ của anh.

Anh liền cầm điện thoại lên ấn nút nghe trên màn hình.
“Có việc gì? Nói”
“Hazz.

Hoắc tổng lạnh lùng đây là đang bực bội vì chuyện gì chăng? Hay vừa quen ai đó nhỉ?” – Người bên kia thấy giọng anh có vẻ khó chịu nên trêu chọc anh chút cho vui.
“Nói chuyện chính nhanh!” – giọng anh lạnh nhạt nói.
“Có cần tôi giới thiệu cho anh vài em xinh xinh làm quen không?” – người bên kia vẫn dũng cảm trêu chọc anh.
“Dương Hạo Kỳ, cậu có vẻ thấy mình sống quá lâu rồi nhỉ?” – Mặt anh tối sầm lại đằng đằng sát khí.
“Rồi…rồi mình không chọc nữa.

Lâm Hàn bảo tôi hỏi tối nay cậu có đến không.”
“Biết vậy!”
Không để bên kia nói thêm câu nào nữa anh trực tiếp cúp máy luôn.
Người bên kia thấy vậy liền nhìn cái điện thoại vô tội mắng cho một trận.
“Mẹ kiếp! Hoắc Lăng Phong khốn nạn.


Tôi không biết tôi có là bạn cậu không mà lúc nào cũng cúp máy ngang vậy.

Đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả!”
Lúc nào cũng vậy mỗi khi Dương Hạo Kỳ gọi đến là đều bị cúp ngang giữa chừng.

Điều đó cũng rất hiển nhiên vì mỗi lần gọi cho anh là nói rất nhiều và không đúng chuyện cần nói.

Vì thế anh không cần nghe dài dòng như vậy và tắt máy luôn.
Anh rất ghét những thứ phiền phức, nhiều lời nếu không có gì quan trọng anh đều như vậy.
…..
Còn cô lúc này đã rời tiệm, đang lái xe về nhà cô mới chợt nhớ ra việc gì đó.

Cô cầm điện thoại nên gọi.

Sau một hồi lâu bên kia mới bắt máy:
“Có chuyện gì sao, hôm nay Lâm đại tiểu thư lại gọi cho vị ca ca này vậy…” – Người bên kia rất ngạc nhiên khi cô gọi đến.
“Chẳng lẽ em gọi điện cho anh trai mình là không được à? Thế em cúp máy luôn nhé!” – Nói đến đây cô định cúp máy luôn thì.
“Không phải…không phải tại anh thấy lâu rồi em không gọi nên hơi bất ngờ.”
Người bên kia đang nói chuyện với cô là Lâm Thiên Hàn – anh trai cô.

Hiện là người đang tiếp quản tập đoàn Hồng Thiên thay cho ba cô《 Lâm Thiên Minh 》.
“Có chuyện gì mà em gái bảo bối yêu quý lại gọi cho người anh trai này thế!”
“Anh rảnh không? Hôm nay em mời anh đi uống vài ly.”
“Em có tâm sự gì à?”
“Không! Anh thấy em có tâm sự à? Đơn giản em chỉ tìm bạn uống rượu cùng thôi.”
“Chỉ vậy thôi? Sao em không rủ Thiên Diệp đi cùng?”
“Nó có người yêu quản chặt như keo vậy, chưa chắc đi được.”
“Hay em cũng tìm một người quản em đi.

Chứ ba với anh không quản nổi cô nhóc ma đầu như em nữa đâu.”
“Vậy anh có đi được hay không?” – mặt cô tối sầm lại
“Hôm nay anh bận rồi không đi cùng em được! Để hôm khác anh đưa em đi ăn nhé!”
Nói dứt câu cô cúp máy luôn.
“Tút…tút cô nhóc này lại cúp máy luôn rồi.

Đúng là sao nó giống với ai kia vậy.

Thôi vậy.”
Cúp máy xong cô liền lái xe đến căn hộ ngoại thành, không về nhà lớn nữa.

Cô về tắm rửa thay đồ rồi lấy tập tài liệu ra xem.
Một lúc sau, trời gần tối cô thu dọn sắp xếp lại tập tài liệu chuẩn bị ra ngoài.
Cô liền lái xe đến quán bar, vừa đậu xe xong xuôi đang đi vào trong đi gặp một đám người bao vây lại.

Cô còn đang thắc mắc thì nhận ra ngay một gương mặt khá quen mắt.
Chẳng phải tên hôm trước bị cô chĩa súng vào đầu sao? Chả lẽ hôm nay định tính sổ luôn à.
Nhưng đừng để mất mặt vậy không.
Chỉ vì một đứa con gái có cần đến một đám đàn ông mới sử được sao.
Thấy cô không phản ứng gì, tên đó đến chọc ghẹo cô.
“Sao không phản ứng gì vậy cô em.

Hay dọa sợ mất rồi?”
“Con mắt nào của các người thấy tôi sợ vậy?”

“Vẫn còn mạnh miệng thế cơ à.

Để xem hôm nay mày có thoát được không?”
Vừa dứt lời, hắn ra hiệu cho đám người phía sau bắt cô lại.
Để xem mấy người làm thế nào bắt được cô.

Nếu đã bước đến chỗ này thì hẳn cô cũng phải chuẩn bị trước rồi.

Cô ở nước ngoài nhiều năm sao lại không có phòng vệ gì chứ.
Ở nước ngoài, cô có học qua võ để phòng thân.

Với nhiều kinh nghiệm dày dặn về võ, chỉ là không biết mấy người này có thể đối phó lại với cô không.
Chỉ là chưa được mấy phút, bọn họ đã không chịu được ngã vật đất không lại được.

Cô đã hạ gục mấy tên không biết điều ngã xuống hết.
Cô nhìn đám người nằm dưới đất mà khinh thường.

Tên khiêu khích cô cũng phải há hốc mồm mà nhìn.
“Một đám vô dụng!”
Một đám to xác mà không đấu nổi một đứa con gái.
Lúc sau, cô không để ý một tên khác đang cầm gậy định đánh cô từ phía sau.

Cô thấy bất thường quay lại.
Vì quá bất ngờ theo bản năng Nguyệt Lam giơ tay chắn lại.

Không thấy động tĩnh gì cô hé mắt ra xem thử tình hình.
Trước mắt cô là bóng lưng cao to đang đứng trước mặt cô.

Người đàn ông có dáng người cao đứng chắn cho cô.
Một tay anh vòng qua ôm eo cô.

Một tay giữ chặt chiếc gậy trước mặt đang chuẩn bị giáng vào cô.

Anh dùng lực đạp mạnh tên kia bay ra phía xa.
“Cô không sao chứ?” – anh quay lại nhìn cô.
Cô ngây người một lúc, sao giọng nói này có chút quen quen…Tuy hôm đấy cô chỉ nhìn thoáng qua khuôn mặt anh nhưng chắc chắn giọng nói này.

Là người hôm đấy cô đụng trúng.

Không sai! Người này là Hoắc Lăng Phong
“Tôi rất đẹp trai mà đúng không?”
“Anh bớt tự luyến lại!” – cuối cùng cô cũng phản ứng lại.
“Không phải sao.

Vậy sao cô nhìn chằm chằm tôi vậy?”
“Không có gì! Chỉ muốn cảm ơn anh về chuyện vừa rồi.” – Nguyệt Lam hơi bối rối.
“Vậy cô định trả ơn thế nào?”
“Anh muốn thế nào?Tiền sao?”
“Cô nghĩ tôi thiếu tiền à?” Chi bằng cô lấy thân báo đáp.”
“Anh bị khùng à.

Không đời nào.”
“Đúng là không muốn thì lại gặp.” – cô lẩm bẩm
“Cô nghĩ tôi nhiều thời gian à mà cô muốn gặp là được.”
Cô trừng mắt nhìn anh, mắng anh một câu rồi bỏ đi.
Anh nhìn thấy dáng vẻ xù lông nhím của cô mà phì cười.
“Có vẻ con mèo hoang này rất biết mắng người.

Tôi nhất định sẽ tìm ra cô.”
Thức ra lúc nãy anh vừa lái xe vào thì đã thấy cô xảy ẩu đả với một đám người lạ mặt.

Nhưng không ngờ là một mình cô đã hạ hết đám người này.
Nếu cô không bị đánh nén thì sẽ không đến lượt anh xen vào cuộc như vậy.
“Thật là khiến người khác phải nhìn bằng ánh mắt khâm phục.

Cô gái này không giống nhiều cô gái khác có chút đặc biệt.

Khiến tôi không thể rời mắt được…”