Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 29: 29: Gặp Lại Ba Mẹ tại dualeotruyen.
“Con nhóc này tự nhiên sao lại muốn đi đóng phim? Không phải trước kia nó ghét lắm à?” Hàm Mộc Tâm thân khoác bộ y phục cổ trang mỏng dính vừa mới hoàn thành cảnh quay, cô ta cũng mới nhận được tin tức Hàm Hi Họa nhận vai nữ chính của “Mười năm thương nhớ” do Chu Văn Khiêm đạo diễn.
Ban đầu là khó tin, kinh ngạc sau đó chỉ thiếu điều muốn đập nát điện thoại trong tay.
Cô ta từng thử vai lần đầu nhưng không được Chu Văn Khiêm chọn.
Sau khi biết ả Lâm Á Hi nhận vai nữ chính cô ta tức ói máu.
Mẹ nó tên đạo diễn chết tiệt, cô ả Lâm Á Hi diễn xuất tầm thường, nhan sắc cũng chẳng phải chim sa cá lặn, thế mà lại chọn cô ả.
Cô ta còn không biết nguyên nhân nữa mới lạ, chính là kim chủ đằng sau cô ả đó.
Tức thì tức nhưng cũng chẳng làm được gì.
Cô ta cũng từng có cơ hội tiếp xúc với Đổng Sở Thần, thật khó mà kiềm nổi muốn làm người phụ nữ của anh ta nhưng anh ta không dễ chơi, dù tự thấy nhan sắc của mình cũng rất đẹp nhưng đẹp không có nghĩa sẽ khiến anh ta mê.
Trong cái vòng tròn showbiz này sắc đẹp và tài năng quan trọng nhưng quan trọng nhất vẫn là kim chủ đằng sau của một nữ diễn viên mà cô ta chính là đang thiếu điều này.
Sau khi bị Đàm Tu Hiên chia tay một cách dứt khoát, cô ta hận không thể xé nát cái khuôn mặt của Hàm Hi Họa ra trăm mảnh nhưng rồi lại suy nghĩ cẩn trọng.
Đàm Tu Hiên chẳng qua chỉ có chút gia cảnh, có một chuyên ngành tốt, một ngoại hình sáng nhưng so với Nam Lãnh hay Đổng Sở Thần thì hết sức chênh lệch.
Anh ta đã bỏ cô ta như vậy, cô ta cũng chẳng thèm níu kéo, hiện tại vì vai nữ phụ số hai mà cô ta phải ngủ với nhà sản xuất cho bộ cổ trang đang quay này.
Cô ta dù tởm lợm cái thân già béo ục ịch của lão nhưng phải cố chịu đựng.
Còn chưa kịp vui mừng chuyện Lâm Á Hi rời đoàn làm phim “Mười năm thương nhớ” thì tin tức Hàm Hi Họa thay thế nhận vai Trần Ánh khiến cô ta muốn lên tăng xông.
Cô ta chắc chắn Hàm Hi Họa dựa vào Nam Lãnh mới nhận thẳng được vai nữ chính của bộ phim lớn này.
Dù quan hệ vợ chồng của Hàm Hi Họa và Nam Lãnh chẳng tốt đẹp, điều này cô ta khẳng định và cực kỳ sung sướng khi biết Nam Lãnh chẳng yêu thương gì Hàm Hi Họa.
Nhưng Hàm Hi Họa trên danh nghĩa vẫn là vợ anh, về tình về lý chắc chắn giúp cô lấy vài vai diễn cũng chẳng khó khăn.
Càng nghĩ như vậy càng tức, cô ta phải bán thân mới đổi được một vai phụ của phụ còn Hàm Hi Họa chẳng làm gì cả cũng chiếm luôn được vai chính.
Sao không ghen tị cho được chứ.
Quản lý của Hàm Mộc Tâm là Lô Yến Ly năm nay hai mươi bảy tuổi, cô ta cũng biết quan hệ giữa Hàm Hi Họa và Hàm Mộc Tâm.
Ban đầu thấy tin tức này cô ta cũng kinh ngạc nhưng sau đó liền bình thường, showbiz nói là phức tạp nhưng lại có một sức hút cực lớn.
Nhìn xem ánh hào quang trên người mấy vị ảnh hậu, ảnh đế đủ để thấy nó có sức hấp dẫn lớn ra sao.
Nghe Hàm Mộc Tâm nghiến răng càm ràm cô ta chỉ nhàn nhạt nói.
“Có thể cô ta nhận ra bản thân muốn được tỏa sáng.”
Hàm Mộc Tâm vừa đọc bình luận trên bài đăng của Chu Văn Khiêm vừa hừ hừ nói.
“Cô ta cứ chờ xem, cho dù có Nam gia ở phía sau thì với xuất thân không qua trường lớp diễn xuất của cô ta sẽ sớm thành cái bình hoa thôi.”
Lô Yến Ly không đáp trả vừa lúc này đạo diễn thông báo cảnh tiếp theo cô ta liền dặn dò Hàm Mộc Tâm lấy lại tinh thần chuẩn bị.
…
“Hàm Hi Họa…” Người đàn ông nheo mắt, nhàn nhã dựa vào sô pha vừa nhìn tấm hình cô gái vừa lẩm nhẩm.
Anh nhếch môi nở nụ cười đào hoa gọi cho thư ký.
“Điều tra người tên Hàm Hi Họa cho tôi.” Cúp máy anh gõ gõ ngón tay vào mặt bàn vừa suy ngẫm vừa cảm thấy cuộc sống của bản thân đến lúc này mới thú vị.
Hôm nay Hàm Hi Họa nhận được điện thoại từ mẹ, bà nói bà với ba đã về nước.
Cô vui mừng lập tức phóng xe về Hàm gia.
Từ khi sống lại đến giờ đã qua hai tháng nhưng cô còn chưa nhìn thấy mặt mũi ông bà.
Hai người thực hiện hẹn ước đi du lịch vòng quanh thế giới, cũng chẳng thèm quan tâm đứa con gái là cô đây cứ vậy biệt tích suốt hai tháng nay.
Cuối cùng cũng chịu kết thúc hành trình.
Gia cảnh nhà cô không giàu có, cũng không có quyền thế.
Cô có thể gả cho Nam Lãnh là vì ông nội của cô và ông nội của Nam Lãnh là bạn chí cốt của nhau, cả hai ông cùng cam cộng khổ thời chiến, sau này cùng sống sót nên tình cảm càng sâu đậm hơn.
Cũng vì cả hai ông đã hứa hẹn nếu con của hai bên khác giới tính liền kết thông gia nhưng tiết là con đầu lòng của cả hai đều là con trai, sau này tuy có sinh thêm vài đứa con nhưng cũng không hợp tuổi hoặc là không đồng điệu.
Thành ra mãi đến đời cháu chắt mới thực hiện được lời hứa năm xưa.
Khi đó Hàm Hi Họa cũng không đồng ý lắm, thời đại nào rồi còn có chuyện hứa hôn từ bé chứ nhưng vì một nguyên cớ gì đó cho đến tận sau này khi ba mẹ bị hãm hại mà bỏ mạng Hàm Hi Họa mới lờ mờ đoán được.
Ba mẹ có kẻ thù hoặc là kẻ thù của đời trước nữa, dù là kẻ thù của ai thì đều đẩy cả nhà họ Hàm cô vào cảnh nguy hiểm.
Vì lý do đó mà ba mẹ mới bắt buộc cô phải gả cho Nam Lãnh, hai người muốn mượn quyền thế nhà họ Nam để bảo vệ cô.
Tiết là sau này cô đã vô tâm mà tự phá hủy những tâm huyết của ba mẹ rồi dẫn đến kết cục đời trước thảm hại như vậy.
Vừa nghĩ vừa cay cay mắt, cho tới khi đứng trước căn nhà không lớn, thậm chí còn khá cũ kỹ.
Bao lâu rồi cô mới trẻ về nơi đây.
Đã hai kiếp sống rồi.
Nơi này ở ngoại ô thành phố nên khá giống những vùng nông thôn.
Không có nhiều xe cộ đi lại cũng không có tiếng ồn ầm ỉ như thành phố lớn.
Hàm Hi Họa mím môi tự mở cổng, vì cô biết rõ ban ngày ba mẹ chẳng bao giờ khóa cổng cả.
Trước đây cô đã nhắc bao nhiêu lần nhưng ông bà không chịu nghe.
Có lẽ nghe tiếng động lạ nên mẹ cô Dương Hướng Lam sai bảo ba cô Hàm Lập ra xem.
Cô đoán chắc bà đang nấu ăn.
Cũng đến giờ trưa rồi.
Ba Hàm vừa ra khỏi cửa chính đã thấy con gái yêu hơn hai tháng chưa gặp, ông cười hiền từ nói lớn cho mẹ Dương nghe.
“Bà nó, là Họa Họa.”
Hai mắt Hàm Hi Họa đã đỏ ửng, cô không nhịn được mà chạy lại ôm lấy ông.
“Ba.
Con nhớ người lắm.”
Ông vuốt vuốt tóc con gái tự nhận lỗi.
“Là ta với mẹ con ham chơi.
Đã bỏ con rồi còn tiêu hết đống tiền tiết kiệm nữa.” Tuy nói vậy nhưng Hàm Hi Họa nghe ra được ý thỏa mãn trong đó.
Cô lắc đầu nghẹn ngào.
“Ba mẹ muốn đi đâu cứ đi thoải mái, tiền không cần lo ạ.”
Nghe con gái nói thế ông liền nghĩ đến Nam Lãnh.
Thằng bé kia… ông thở dài định khuyên con gái vài câu thì mẹ Dương đã chạy ra.
Bà kéo tay Hàm Hi Họa ra nhìn cô từ trên xuống dưới sau đó gật gù đầu mỉm cười.
“Không bị gầy đi.” Lại nhéo khuôn mặt mịn màng của con gái.
“Da dẻ còn hồng hào thế này… xem ra mẹ với ba lo thừa rồi.”
Cả ba thắm thiết bên ngoài một lúc mới vào nhà.
Thật ra Hàm Hi Họa đã mua cho ông bà một căn hộ cao cấp trong thành phố nhưng không thuyết phục được cả hai chuyển đến đó sống.
Ba mẹ nói vẫn thích căn nhà cũ kỹ ở ngoại thành hơn, hơn nữa ông bà đã sống quen rồi, công việc dạy học lại không bỏ được.
Nói chung việc chuyển vào thành phố sống là không thể.
Huống chi ở đây còn có miếng đất rộng rãi cho hai người trồng rau, chăn nuôi.
Sau dần Hàm Hi Họa không ép nữa, cô cũng cảm thấy để ba mẹ sống ở đây có lẽ sẽ tốt hơn.
Về thành phố tù túng, đông đúc có khi chưa đầy một tuần hai người đã sinh bệnh.
Hàm Hi Họa để ba Hàm ở ngoài xem tivi còn mình vào bếp phụ mẹ.
“Mẹ đen đi nhiều lắm.” Vừa gọt quả táo vừa liếc bà.
Mẹ Dương bật cười.
“Đen là đúng thôi.
Mẹ với ba đi đủ loại địa hình, thời tiết.
Nhưng chút đen này không là gì cả.” Bà nêm gia vị vào nồi xương bò hầm củ xong quay sang nhìn con gái.
Bà yêu thương vỗ vỗ tay cô nói.
“Con cũng nên bỏ ít thời gian ra để đi đây đi đó, tận hưởng cảnh đẹp của thế gian.”
Hàm Hi Họa mỉm cười gật đầu.
“Con sẽ cố gắng.” Nhưng cô biết một khi cô đã dấn thân vào con đường showbiz thì chẳng có bao nhiêu ngày nghỉ nữa rồi.
“Mẹ biết con vẫn còn trách cứ chuyện ba mẹ ép con gả cho Nam Lãnh…” Bà thở dài.
“Có những chuyện ba mẹ khó mà nói cho con hiểu, nhưng con hãy cứ nhớ ba mẹ là vì sự an yên sau này của con.” Dù sao còn sống mới có thể tiếp tục nói tới những việc khác.
Hạnh phúc của con gái bà với chồng đành phải cắn răng để con gái chịu thiệt thòi một chút.
Nhắc tới chuyện hạnh phúc, bà có chút phiền não chuyển sang xào rau.
Nghĩ đi nghĩ lại đã qua một năm rồi nhưng tình cảm của hai đứa dường như chẳng có chút tiến triển nào.
Ban đầu hy vọng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mà với tình hình này… dù tình yêu không có nhưng ít nhất con gái cũng không đòi ly hôn mà rất ngoan ngoãn làm Nam phu nhân quyền thế.
Coi như vậy cũng đỡ rồi.
Lúc đang ngồi ăn cơm, cả gia đình nói chuyện rất vui vẻ.
Ba Hàm bỗng hỏi.
“Con với Nam Lãnh vẫn vậy sao?”
Tay cầm đũa của cô khựng lại sau đó nhếch miệng, có chút thẹn thùng khi phải nói chuyện yêu đương của hai người với người lớn.
Thấy phản ứng như thiếu nữ lần đầu biết yêu của con gái, hai ông bà đều trợn mắt không tin nổi, đến cả cơm cũng quên ăn dán mắt vào khuôn mặt hơi hồng lên của con gái yêu.
“Hai đứa…” Mẹ Dương mới khi nãy còn lo lắng chuyện bọn trẻ không biết tới khi nào mới có tình cảm với nhau, chưa đầy nửa tiếng đã khiến bà vui mừng không thể diễn tả nổi.
Hàm Hi Họa đặt đũa xuống chén cơm, cô gãi tóc đáp.
“Con với anh ấy rất tốt.”
“Rất tốt là thế nào?” Mẹ Dương không nhịn được truy vấn cho rõ chân tơ kẽ tóc.
Mắt Hàm Hi Họa giật nhẹ, cô thở dài.
“Là bọn con lâu ngày sinh tình.” Có lẽ nguyên nhân này là minh chứng tốt nhất và cô chắc chắn ba mẹ sẽ không truy vấn thêm gì nữa.
Ông bà mừng còn không kịp.
Đúng như cô nghĩ vừa nghe cô trả lời liền hợp lại bàn tính chuyện khi nào cô có em bé.
“Con vẫn còn nhỏ, đợi ra trường rồi hãy tính.” Mẹ Dương cực kỳ nghiêm túc dặn dò.
Đương nhiên bà muốn bế cháu nhưng con gái bà thật sự còn nhỏ quá.
Con gái mà có con sớm sẽ không tốt, trong khi đó nó với lại chồng chỉ mới hòa hợp thôi, nên dành không gian riêng một khoảng thời gian cho hai vợ chồng đã.
Nhìn là biết ngay mẹ mình đang tính tới cái gì rồi.
Hàm Hi Họa lập tức cắt ngay.
“Con chưa từng nghĩ tới chuyện con cái, hơn nữa hiện tại con đang quay phim, sẽ không có nhiều thời gian rảnh.”
Ba Hàm với mẹ Dương không phải là người cổ lỗ, cả hai đều có tài khoản weibo, wechat.
Đặc biệt là mẹ Hàm, bà rất sỏi weibo luôn, đám trẻ kia làm sao có thể chế giễu bà được chứ.
Cũng nhờ vậy mà tin tức Hàm Hi Họa nhận vai nữ chính trong” Mười năm thương nhớ” đã nắm rất rõ.
Sau đó có gọi điện xác nhận lại với cô, nói chung về phía ông bà cũng không ủng hộ lắm nhưng cũng không ngăn cản cô.
Bà nói.
“Thế giới đó rất phức tạp và thị phi, nếu con đã chọn vào thì sau này cũng đừng hối hận.
Phải mạnh mẽ và gai góc mới đứng ở nơi đó được…” Bà ở bên kia điện thoại khẽ giọng.
“Hơn nữa có Nam Lãnh sau lưng con, mẹ với ba cũng yên tâm hơn.” Bà dừng lại.
“Nếu con không gả cho Nam Lãnh, ta với ba con chắc chắn không để con đi con đường này.
Con biết đó nhà chúng ta chỉ là gia đình dòng dõi thư hương, chỉ có gia giáo, tri thức mà không có quyền thế hay tiền tài, với một gia cảnh thế này thì không thể chống lưng, bảo hộ cho con được.”
Trên bàn cơm ba Hàm với mẹ Dương đều mãn nguyện với cuộc sống của con gái nên không ép buộc cô thêm chuyện gì nữa.
Đối với con gái hai người luôn mong dành cho nó những điều tốt đẹp và thuần túy nhất.
Chuyện hôn nhân dù hiện tại đã đâm hoa kết quả nhưng cơ bản ban đầu cũng là bị ông bà ép buộc.
Nên hiện tại đối với đam mê, sở thích của con gái ông bà tuyệt đối không ngăn cản nữa chỉ cần nó không làm hại con gái là ông bà yên tâm rồi..