Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 206 tại dualeotruyen.
Chương 206
Ngủ đến hai giờ Nam Lãnh gọi cô dậy, không hẳn vì mọi người thúc giục đi trường đua mà vì anh lo đến đêm cô lại không ngủ được. Nhìn thấy khuôn mặt hơi nhăn nhó của vợ, Nam Lãnh nhếch miệng cúi người ngậm lấy môi cô dây dưa đến khi cô nhóc nào đó hoàn toàn tỉnh táo tức giận đẩy anh ra mới dừng hôn cắn.
“Anh học ở đâu ra cách này đó?” Cô thở phì phò vì nụ hôn nghẹt thở vừa rồi, thế này mà ngủ được mới lạ đấy.
Nam Lãnh ngồi thẳng người, anh liếc cô vô cùng hào sảng trả lời. “Thẩm Thiếu Hàng bày anh vậy.” Tên kia cũng có kinh nghiệm trong phương diện trai gái không ít, không biết có phải đã từng trải hay là xem sách nhiều nhưng dù sao anh cũng phải thừa nhận cách này rất hiệu quả, ít nhất là với cô vợ nhỏ của anh.
Hàm Hi Họa thầm mắng Thẩm Thiếu Hàng một câu rồi rời khỏi giường vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi.
Thẩm Thiếu Hàng bên này đang uống trà với hai tên bạn còn lại tự nhiên hắt xì vài cái. Anh cau mày nhủ thầm “Ai lại nói xấu anh à”.
Trước đó Hàm Hi Họa không nghĩ đến sẽ cưỡi ngựa gì đó thành ra cô không chuẩn bị trang phục. Cô vừa thay đồ vừa nói với Nam Lãnh. “Em không mang theo đồ hơn nữa cũng không biết cưỡi ngựa, tí nữa em ở khu vực chờ thôi nhé.”
Nam Lãnh nhìn chằm chằm từng động tác người phụ nữ của mình, nghe cô nói anh không đáp liền mà đứng dậy khỏi giường đến sau lưng cô.
Không ngại ngùng giúp cô mặc áo ngực. Bàn tay lại không yên phận nhào nắn một bên ngực mềm mại, Hàm Hi Họa nghiêng đầu lườm anh một cái.
Nam Lãnh cười nhẹ không quậy nữa giúp vợ cài xong móc khóa áo phía sau.
“Ở trường đua có bán quần áo cưỡi ngựa.” Anh nhìn cô mặc quần jean tiếp tục nói. “Không biết thì anh dạy.”
Cả bọn đến trường đua cũng gần ba giờ. Hàm Hi Họa theo Nam Lãnh đi chọn trang phục.
Xong cả hai lại trở ra sảnh ngồi chờ.
Hàm Hi Họa liếc nhìn Hoàng Mỹ Nhân, phải công nhận dáng người cô ta rất tốt, điện nước đầy đủ. Nhờ chiều cao nổi bật nên dù cô ta lạc đi đâu cũng thu hút sự chú ý. Trang phục đua ngựa lại càng hợp với thân hình khỏe khoắn của cô ta.
Hàm Hi Họa thu hồi tầm mắt trên người Hoàng Mỹ Nhân, cô nhìn trường đua đang có khá nhiều người bên trong, có một cô gái có vẻ là người ngoại quốc vừa bị ngựa quật ngã. Mọi người đều hét lên, Hàm Hi Họa cũng bị cảnh này dọa một trận, cô thấy bản thân tốt nhất nên ngồi yên xem mọi người cưỡi ngựa thôi.
Cô gái ngoại quốc may mắn không sao, Hàm Hi Họa thấy cô ấy đi đứng không có vấn đề gì, cô thở phào một hơi. Bên tai truyền đến giọng nói của Nam Lãnh. “Đừng lo, tí anh cưỡi cùng em.”
Ngô Thiến bỗng lên tiếng. “Anh Lãnh, lâu rồi không được chứng kiến anh với Mỹ Nhân thi đấu. Nhân dịp này hai người lần nữa so tài đi.” Nói rồi cô ta cười tươi nhìn Hoàng Mỹ Nhân hấc cằm. “Cậu đồng ý không?”
Đương nhiên đây là điều cô ta muốn, Hoàng Mỹ Nhân cong môi nói. “Tớ không có vấn đề gì.”
Nam Lãnh hơi nhíu mày có điều anh nghĩ cũng lâu rồi bản thân không cưỡi ngựa, cũng muốn thử một chút. Lại nói chuyện thi đấu gì đó, năm xưa trong nhóm bạn bè đúng là người có kỹ thuật cưỡi tốt không kém đấng mày râu chỉ có Hoàng Mỹ Nhân. Anh cũng từng thi đấu cùng cô ta, đương nhiên anh thắng nhưng so đua với con gái cũng chẳng có ý nghĩa gì, chủ yếu là mọi người muốn thì anh chiều thôi. Lần này cũng vậy, anh không từ chối.