Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 142

10:36 chiều – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 142 tại dualeotruyen

Edit + Beta: Basic Needs

………..

Cả thế giới dường như tĩnh lặng.

Bầu trời mùa hè giấc sớm đã rất sáng, lúc này những tia nắng sáng tỏ ấy dường như tụ tập hết lên cái dóng dáng tối âm u kia, chúng bị cô hấp thu bằng sạch đến mức tự tồn tại của cô lại mãnh liệt thế này.

Bóng dáng này uy nghiêm, đầy nguy hiểm mà lại mê người.

Chử Kiệt trừng mắt nhìn chằm chằm, nghe thấy trái tim mình đập thình thịch.

Cậu… cậu không mơ chứ? Không phải đâu?

“Thẻ nòng cốt của anh xuất hiện trong hồ chứa thẻ của ta, muốn rút thẻ không?” Giang Tinh Chước mỉm cười hỏi.

“… Muốn, xin hãy để tôi rút thẻ!”

Cho dù đó có là giấc mơ hay không, câu trả lời của cậu đương nhiên chỉ có thể là như vậy.

“Rất tốt.”

Cây gậy gỗ nhỏ nhẹ nhàng vẫy lên, vòng xoáy sương trắng dày đặc cuộn lên, mười thẻ sáng bay ra khỏi chỗ mắt xoáy đen và rơi vào trước mắt của Chử Kiệt.

Giang Tinh Chước: “Vui lòng lật thẻ của anh…”

Chử Kiệt nhìn 10 lá bài ở trước mắt mà hô hấp không kìm nỗi đã dồn dập, nhưng cậu cẩn thận kiềm chế. Cậu đưa tay ra, chạm nhẹ vào thẻ đầu tiên.

Thẻ đầu tiên lật, ánh sáng như hóa thành các mảnh vụn của ngôi sao và biến mất, để lộ thân thẻ.

Thân thẻ trong suốt, hoa văn và chữ viết bí ẩn quấn lấy nhau, trói buộc một bóng người màu đen, nhìn vào hình thể là một người đàn ông mạnh mẽ.

“Chúc mừng anh đã rút được “Bóng Bảo Vệ”. Sử dụng thẻ này, nó sẽ đưa anh ra khỏi tình trạng khốn cùng. Thẻ giới hạn thời gian, thời gian sử dụng 30 phút, thời gian nghỉ 72 giờ.”

Đối với Chử Kiệt, người luôn được chị gái bảo vệ, mà nói, mỗi giờ mỗi phút cậu luôn tưởng tượng rằng một ngày nào đó mình trở thành chỗ dựa cho chị và đánh bại tất cả những kẻ xấu bắt nạt gia đình. Không nghi ngờ gì, lá bài Bóng Bảo Vệ này đã đánh thẳng vào nội tâm của cậu.

Trên mặt cậu hiện nỗi vui mừng quá đỗi. Nếu như đây là một giấc mơ, cậu hy vọng sẽ không thức dậy quá nhanh bởi vì đó là một giấc mơ đẹp tuyệt vời.

Cậu đưa tay ra, mong đợi lật thẻ bài thứ hai.

Tấm thứ hay xoay chuyển, là một thẻ trống.

Tâm trạng mong đợi lập tức thất bại, thì ra không phải mỗi tấm thẻ đều có gì đó; thế là cậu mong đợi thẻ phía sau với nhiều căng thẳng và thấp thỏm hơn.

Lật thẻ bài thứ ba, là một con dao nhỏ vô cùng bình thường.

Lật thẻ bài thứ tư, lại là một con dao nhỏ vô cùng bình thường.

Lật thẻ bài thứ năm…

“Chúc mừng anh đã rút được ‘Bùa Hộ Mệnh Quỷ Ma Chớ Tới Gần’. Sử dụng bùa hộ mệnh này, bất kỳ ma quỷ nào cũng không thể đến gần anh. Nhưng hãy cẩn thận đấy, bùa hộ mệnh không thể chạm vào nước và máu. Một khi nó chạm vào là sẽ mất hiệu lực.”

Bất kỳ ma quỷ nào… Lệ quỷ Thôi Yên Niểu kia cũng được mà hả? Chử Kiệt cẩn thận nhận lấy lá bài này, thẻ hóa thành ánh sáng, biến thành một cái bùa màu vàng được xếp thành hình lục giác. Hốc mắt cậu hơi đỏ lên, cậu nghĩ thầm phải tìm cách đưa bùa này cho chị gái, như vậy Thôi Yên Niểu đừng hòng đến gần chị ấy nữa.

Thẻ bài thứ sáu lật lên, là một quyển Kinh Thanh Tẩy Quỷ. Đọc thuộc lòng kinh văn sẽ có tác dụng trừ tà giết quỷ, càng thành tâm thì người đọc ra sẽ có uy lực càng lớn.

Chử Kiệt quả thực không thể tin được vận may của mình, Kinh Thanh Tẩy Quỷ! Đối với thế giới này nó quả thật là một cuốn kinh cứu thế, có vô số người trên toàn thế giới sẵn sàng trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn để tìm kiếm, kết quả là cứ dễ dàng như vậy, lật đại một cái thẻ là có được.

Trước mắt cậu thật sự là thần linh đến cứu thế rồi!

Thẻ bài thứ bảy lật, là một thẻ trống.

Thẻ bài thứ tám lật, lại là một thẻ trống.

Niềm vui của Chử Kiệt rút đi như thủy triều, căng thẳng và thấp thỏm lại xông lên đầu một lần nữa. Bấy giờ thứ cậu căm ghét nhất trong lòng cũng có cái dạng lệ quỷ Thôi Yên Niểu nhưng ả lại xếp hạng thứ hai. Ả vốn là kẻ ác, cả thế giới đều biết rõ ràng.

Nhưng vẫn có những người ghê tởm hơn Thôi Yên Niểu tồn tại, bọn chúng dùng miệng làm tổn thương và giết luôn con người mà chả phải trả bất kỳ cái giá nào, nhận trừng phạt gì, thậm chí sau khi ngừng tấn công là vẫn còn ngóc lại vô số lần.

Những người đó là đám người hâm mộ của Thôi Yên Niểu. May mắn là chị gái ở trong phòng cách ly không thể biết thông tin bên ngoài, nếu không sợ rằng chị ấy không chỉ bị Thôi Yên Niểu ép tới điên, mà còn bị đám fan buộc phải trầm cảm sụp đổ mất.

Nếu những người này không bị trừng phạt, ngay cả khi Thôi Yên Niểu biến mất, những fan não tàn của cô ả vẫn tiếp tục gây rối.

Chỉ còn lại hai lá bài cuối cùng, cậu có thể rút ra những gì mình hằng mong không?

Thẻ bài thứ chín lật, thân thẻ sáng long lanh như đúc băng, sạch sẽ, là thẻ trống.

Trái tim Chử Kiệt chìm xuống.

Thẻ bài cuối cùng treo trên không trung, bàn tay của cậu căng thẳng đến mức run rẩy.

Thẻ cuối cùng lật lên, trên lá bài đúc băng có hoa văn và chữ viết đan xen quấn quanh một đôi bàn tay với mười ngón tay thon dài, bàn tay trông xinh đẹp lắm, hệt như bàn tay của một nghệ sĩ.

Chử Kiệt vội vàng nhìn về phía Giang Tinh Chước.

“Chúc mừng anh đã rút được Tay Mộng Ma”. Sử dụng thẻ này, anh sẽ thu hoạch được năng lực của Mộng Ma, có thể tạo ra một giấc mơ làm người lạc vào cảnh kỳ lạ, khó phân thật giả, năm giác quan rõ ràng, tỉnh lại là nhớ kỹ không thể quên. Giấc mơ vững chắc bao nhiêu, cảm giác chân thực nhường nào, phải xem năng lực của chính anh rồi.”

“Rút thẻ kết thúc, hẹn gặp lại.”

Giang Tinh Chước nói xong là biến mất, âm thanh, gió, ánh mặt trời và tất cả mọi thứ khác của thế giới này vội vã tràn vào, bao phủ lấy cậu.

Chử Kiệt mất tập trung, cúi đầu nhìn thẻ bài trên tay. Đây không phải là mơ, là thật! Bóng Bảo Vệ, bùa hộ mệnh, Kinh Thanh Tẩy Quỷ, và Tay Mộng Ma! Tất cả đều là sự thật!!

Đột nhiên cậu bị đá từ phía sau làm cậu thiếu điều muốn quỳ xuống đất. Cậu ngạc nhiên quay đầu lại, đó là người thanh niên lúc trước và một kẻ khác không quen biết.

Người thanh niên chạy đi rồi thì tụ họp lại với đám anh em của mình, kế đó là quay lại, muốn đánh Chử Kiệt một trận, đồng thời còn muốn quay video để gửi trong nhóm khoe khoang, nhận được phần thưởng của chủ nhóm.

“Hì hì xin lỗi, ngẫm lại vẫn phải đánh anh một trận.” Thanh niên cầm điện thoại quay video.

Người hiền bị bắt nạt, nếu Chử Kiệt là một người cao lớn cường tráng, bọn chúng đã có phản ứng khác. Đáng tiếc Chử Kiệt chính là một con mọt sách thoạt trông nhu nhược rất dễ bị bắt nạt.

Nếu như là trước đây, Chử Kiệt chỉ có thể ôm đầu chịu bị đánh, nhưng bây giờ đã khác. Cậu nhìn những người đó trong sự tức giận rồi sử dụng thẻ Bóng Bảo Vệ.

Ánh sáng rơi vào cơ thể, trong khoảnh khắc nắm đấm rơi xuống ấy, đôi mắt của Chử Kiệt thay đổi. Nó trầm ổn, sắc nét, sâu không lường được, tựa như biến thành người khác. Cậu giơ tay lên giữ lại nắm đấm của người ta dễ như bỡn, sức mạnh rất lớn. Cậu bóp lại là người đàn ông đã hét lên thảm thiết, toàn bộ xương bàn tay gãy nát.

Chử Kiệt hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu chỉ cảm thấy giống như mình nhắm mắt lại rồi mở mắt ra là mấy người kia đã ngã xuống đất kêu đau đớn. Đám người qua đường có người quay video, cũng có người vỗ tay.

Bóng Bảo Vệ… Thật dữ dội, làm cho người ta cảm thấy an toàn quá!

Chử Kiệt nhặt điện thoại di động của người trên mặt đất, nhớ kỹ mã số nhóm đó, đồng thời còn chụp màn hình số của tất cả mọi người trong nhóm. Mộng Quỷ muốn tạo ra ác mộng cho người ta cần ít nhất một phương tiện truyền đạt ác mộng cho người ta, mã số của nền tảng xã hội sẽ được.

May mà nhờ có cái đám này quay lại, bằng không muốn cậu tự dựa vào bản thân để lẻn vào nhóm này là chuyện không thể, chỉ trong vài phút là cậu sẽ bị phát hiện ra rằng mình không phải là fan trung thành của Thôi Yên Niểu, kế đó là bị đá ra ngoài.

Những người này đã làm việc trái với lương tâm, nào có dám báo cảnh sát, cùng lúc lại sợ hãi Chử Kiệt vô cùng, thế là chúng lấy lại sức là nâng đỡ lẫn nhau chật vật chạy trốn ngay. Chử Kiệt cũng không báo cảnh sát, cậu sẽ khiến bọn chúng bị trừng phạt còn khắc sâu hơn Trại Trừng Phạt.

Nhưng bây giờ cậu có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.



Trên thế giới này, quỷ càng giống con người thì càng mạnh, đẳng cấp của quỷ được phân loại thành linh hồn ác, ác quỷ, lệ quỷ, quỷ tướng và Quỷ Vương.

Thôi Yên Niểu biến thành quỷ rồi mà vẫn còn có nhiều người tới thăm mỗi ngày bởi cô ả là lệ quỷ, gần như trông giống hệt khi còn sống, cùng lắm cũng chỉ là làn da nhợt nhạt đôi chút, đôi mắt đen hơn tí mà thôi, song, cách cái camera, chả ai cảm nhận được nỗi kinh hoàng của ả.

Chỉ có Chử Đình mới nhận thấy rõ ràng. Do trên người Thôi Yên Niểu bao phủ khí lạnh âm u, ả dùng thần thái oán độc quỷ dị nhìn cô, còn thỉnh thoảng vươn móng tay sang làm tổn thương cô, toàn bộ đều nhắc nhở cô rằng trước mắt cô là một con quỷ.

Nhưng sự kurng b0 của Thôi Yên Niểu khi còn sống nào có yếu hơn sau khi chết. Nếu chả phải cô đạt tới đai đen tứ đẳng trong Taekωondo, nếu không phải cô sinh ra đã có bản tính nhạy bén cảnh giác, cô đã trở thành một vong hồn khác trong tay tên sát nhân bi3n thái này từ sớm rồi.

“Chử Đình.” Thôi Yên Niểu bay đến bên cạnh cô, nói bằng giọng điệu ôn hòa, “Quầng thâm của mày đã nặng hơn rồi đấy, hôm qua không ngủ ngon sao?”

Chử Đình nắm chặt tay, sợ hãi và tức giận đan xen, cuối cùng chỉ có thể bất lực bỏ qua. Làm sao ngủ được? Thôi Yên Niểu cố gắng leo lên người cô!

“Thật đáng thương quá, rất vất vả đấy? Chi bằng thả lỏng một chút đi này, giao cơ thể của mày cho tao, tao sẽ buông tha cho mày và gia đình mày.” Thôi Yên Niểu bảo, mà trong mắt lại lóe ra ánh sáng oán độc. Buông tha là chuyện chẳng thể, chờ cô ả rời khỏi Trại Trừng Phạt, ả giết hết cả nhà nó ngay.

“Mày cho là tao sẽ tin mày à?” Khuôn mặt Chử Đình tái nhợt. Cô là một cô gái gầy gò mà ánh mắt lại cứng cỏi vô cùng, linh hồn cũng vô cùng mạnh mẽ. Nếu như có một ngày nào đó cô yếu đến mức không ngăn được Thôi Yên Niểu, cô nhất định sẽ chọn tự sát. Mặc dù chưa từng nghe nói lệ quỷ bám lên thân người có thể ra khỏi Trại Trừng Phạt, nhưng cho dù là vì đề phòng một chút khả năng đó, cô cũng sẽ làm như vậy.

“Tránh xa tôi ra, con gà yếu đuối.” Chử Đình châm chọc.

Biểu hiện Thôi Yên Niểu nhất thời vặn vẹo. Loại bi3n thái như ả thường kiêu ngạo, tự cao, tự nhận còn cao cấp hơn người bình thường, bởi vậy chuyện người bình thường giết ngược lại ả ngay chỗ đó khiến ả khó tiếp thu khôn cùng, nhắc tới là ả muốn điên.

Thế là Thôi Yên Niểu, giống như trước đây, kéo tóc Chử Đình, đập cô vào tường.

Trong buổi trực tiếp này, bão bình luận chóng bắt đầu kịch liệt trở lại. Này thì mắng Thôi Yên Niểu, mắng fan não tàn của Thôi Yên Niểu; rồi thì mấy lời mắng nhiếc từ đám não tàn, ngụy biện bảo vệ cho cô ả, đi kèm theo là chửi bới nhục mạ Chử Đình, hỗn loạn tới mức không chịu nổi.

Chử Đình ra sức muốn đáp trả nhưng tay chân của cô chỉ có thể xuyên qua cơ thể như làn khói của Thôi Yên Niểu, thậm chí cô còn cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Chẳng mấy chốc trán cô chảy máu, cô đành dùng tay che đầu, cắn chặt răng nhẫn nại.

Đột nhiên, có một âm thanh lục cục lục cục truyền ra từ đường ống cung cấp thức ăn, như thể có một cái gì đó lăn xuống từ trên cao.

Bi thép rơi trên mặt đất tạo ra một âm thanh rõ ràng, đằng say còn kéo theo một túi gấm nhỏ.

Bóng Bảo Vệ.

– —–oOo——