Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 8 tại dualeotruyen.
Đối với phương án của Cố Tuyết Hàm, Tề Khê vô cùng vui mừng, bởi vì giải pháp này của chị ấy chắc chắn có thể làm cho Trần Tương giành được quyền lợi lớn nhất.
Đây vốn là tin cực tốt, Trần Tương cũng có vẻ hơi bất ngờ.
Cố Tuyết Hàm cười: “Cho nên, dựa theo cách này mà tiến hành phải không? Không có vấn đề thì chúng ta cũng có thể tiến hành đàm phán với Ngải Tường bất cứ lúc nào.”
Có lẽ cũng có tình cảm nhiều năm, nước đã tới chân, Trần Tương lại có chút do dự: “Cho tôi hai ngày suy nghĩ thêm, nói cho cùng trước khi đàm phán cũng phải chú ý và thu xếp cảm xúc của con cái…”
**
Sau khi Tề Khê gợi ý cho Trần Tương, ly hôn, yêu cầu điều tra rõ tài sản, cô ấy đều rất chủ động, tuy cuối cùng có chút do dự nhưng Tề Khê không ngờ rằng ba ngày sau cô ấy lại tới Cạnh Hợp, thái độ lại hoàn toàn khác biệt…
“Luật sư Cố… các cô làm việc rất chuyên nghiệp nhưng mà tôi…”
Cố Tuyết Hàm rất kiên nhẫn: “Cô còn lo lắng gì sao?”
Trần Tương ngập ngừng một lát nhưng cuối cùng vẫn lấy dũng khí nói ra quyết định cuối cùng của mình: “Tôi không muốn ly hôn.”
Vẻ mặt Cố Tuyết Hàm rất bình tĩnh nhưng Tề Khê lại hoàn toàn ngây người.
Đây là biến cố gì vậy? Không phải ban đầu Trần Tương hoàn toàn không thể chấp nhận Ngải Tường ngoại tình à? Sao mới vài ngày mà thái độ của cô ấy đã thay đổi nhanh chóng như vậy?
Cố Diễn cũng ngây người, hiển nhiên cũng bất ngờ giống Tề Khê, anh nhíu mày hỏi: “Ngải Tường dự định quay về nhà rồi à?”
Nhắc tới chuyện này, vẻ mặt Trần Tương rất đau khổ: “Tôi không nhịn nổi chất vấn anh ta, không ngờ anh ta chẳng hề cảm thấy áy náy, ngược lại còn nói thẳng rằng chẳng có tình cảm với tôi. Tôi muốn ly hôn thì ly, tiền và nhà có thể cho tôi nhiều một chút, con cái anh ta cũng không cần, có thể cho phí nuôi dưỡng. Thậm chí trước mắt, đối với tài sản chung, thái độ của anh ta cũng là bằng lòng từ bỏ, chỉ cần tôi ký hợp đồng bảo mật, không tiết lộ hành vi mèo mả gà đồng của bọn họ, còn nói với tôi gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình, cho con cái mặt mũi.”
Nếu bên kia đã chịu chủ động đàm phán, còn thể hiện ý nhượng bộ, chuyện này vốn là chuyện tốt mà.
“Không phải anh ta thật sự hổ thẹn trong lòng mới bằng lòng nói chia thêm cho tôi tiền và nhà, mà bởi vì “Gặp Tiên” của anh ta hiện tại còn đang rất hot, giá IP của anh ta hiện tại cũng tăng cao. Thậm chí có không ít công ty truyền hình và điện ảnh bằng lòng ra giá cao đặt sẵn tiểu thuyết anh ta còn chưa viết, nhưng vì tránh những thứ này trở thành tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân nên anh ta đều từ chối ký hợp đồng. Chỉ chờ ly hôn, chia xong tài sản hiện có với tôi xong rồi kết hôn với ả bồ nhí ti tiện kia, sau đó lại quang minh chính đại ký lần lượt các hợp đồng phim ảnh giá cao.”
Trần Tương vốn là người phụ nữ dịu dàng, nhưng bây giờ trên mặt lại có vẻ hận thù và vặn vẹo: “Anh ta nghĩ hay lắm, anh ta muốn vội vã thoát khỏi tôi, tôi không cho đấy, tôi muốn giày vò anh ta tới chết. Anh ta từ không đáng một đồng đến lúc nổi tiếng như bây giờ đều là tôi yên lặng cố gắng và đầu tư. Hiện tại muốn tôi quay người rời đi, chắp tay dâng giang sơn mình chiếm được và thành quả thắng lợi thu hoạch được cho kẻ thứ ba thấp hèn kia, không có cửa đâu!”
Tề Khê rốt cuộc hơi không nhịn nổi: “Nhưng mà rõ ràng anh ta đã không còn tình cảm với chị, cuộc hôn nhân này đã chỉ còn trên danh nghĩa…”
“Chỉ cần tôi còn là vợ anh ta một ngày thì đàn em sói mắt trắng kia của tôi đừng hòng trèo cao làm vợ danh chính ngôn thuận của anh ta. Anh ta không có tình cảm với tôi thì sao, chẳng phải vẫn phải gọi tôi là vợ, phải thể hiện tình cảm với tôi trên Weibo sao? Tôi muốn để con nhỏ bồ nhí thấp hèn ấy không có danh phận, cả đời này không thể nào có quan hệ đàng hoàng với anh ta! Cũng nhất định không để cho hai người bọn họ hất tôi ra, quang minh chính đại biến lợi nhuận bản quyền phim ảnh giá cao của Ngải Tường sau này thành tài sản trong thời kỳ hôn nhân của bọn họ!”
…
Trần Tương vẫn thanh toán chi phí nỗ lực làm việc cho đội luật sư của Cố Tuyết Hàm, cuối cùng khôi phục bộ dạng đúng mực, cảm ơn đội của Cố Tuyết Hàm giúp đỡ nhưng bản thân cô ấy đã có chủ ý là kiên quyết không ly hôn.
**
Tề Khê tiễn Trần Tương rời Cạnh Hợp, cô nhìn tinh thần Trần Tương như gà chọi không bình thường, lại hưng phấn trước mắt, nhớ đến bộ dạng dịu dàng tao nhã của Trần Tương lúc mới gặp, trong lòng khó chịu khó tả.
Trần Tương tốn gần mười năm thanh xuân trên người Ngải Tường nhưng nếu như dừng lại tổn thương đúng lúc, chí ít mười năm nữa, mấy lần mười năm nữa cũng còn có thể có cuộc đời của mình… so sánh với cuộc đời dài dằng dặc, Trần Tương bao nhiêu tuổi chứ…
Cần gì phải vậy!
Nhưng mà với một vụ bận rộn toi công, Cố Tuyết Hàm lại rất lạnh nhạt, chị ấy thấy rõ sự im lặng vì sững sờ và mất mát của Tề Khê và Cố Diễn, nói lời rất thấm thía: “Quen là ổn thôi, rất nhiều đương sự của vụ tranh chấp dân sự có thể yêu cầu rút đơn kiện sau khi luật sư đã làm nhiều việc sơ bộ, trong đó nhiều nhất là tranh chấp hôn nhân. Rất có thể mới đầu cầm dao phay chém nhau, kết quả vừa tới tòa án là hai người ôm đầu khóc nức nở nhớ lại trước kia.”
“Làm luật sư thì phải chuẩn bị sẵn cho việc đương sự có thể đổi ý bất cứ lúc nào, Trần Tương ít nhất là khách hàng thanh toán xong chi phí giai đoạn sơ bộ, còn nhiều khách hàng bởi vì đổi ý không ly hôn mà không muốn trả một phần phí cho luật sư đấy.”
Rất nhanh Cố Tuyết Hàm lại quay về bận rộn vụ án khác của mình nhưng Tề Khê vẫn còn chút tiếc nuối và mất mát, cô quay đầu nhìn Cố Diễn: “Cố Diễn, cậu nói xem vì sao Trần Tương không muốn ly hôn chứ? Nghe hành động của chị ấy là muốn giày vò Ngải Tường đến chết nhưng chị ấy cũng bị trói buộc trong cuộc hôn nhân không có tình yêu chỉ có phản bội và tổn thương, không phải cũng giày vò mình tới chết sao?”
Cố Diễn cất laptop, ánh mắt rủ xuống: “Giày vò anh ta tới chết chỉ là lời giải thích của bản thân chị ấy với người ngoài thôi nhưng thật ra còn có chờ mong, chưa hoàn toàn hết hy vọng với anh ta trong cuộc hôn nhân này nên không muốn buông tay. Nhất là không bằng lòng chấp nhận sự thật đối phương đã thật sự không yêu mình, càng không thể chấp nhận sau khi ly hôn đối phương sẽ bắt đầu cuộc sống mới với kẻ thứ ba. Cho nên ngoài miệng nói là để giày vò đối phương đến chết, thật ra là bản thân còn cố chấp. Nếu thật sự muốn trả thù đối phương thì cũng sẽ không kéo cả mình vào như vậy.”
Tề Khê không hiểu: “Nhưng rời bỏ một người đàn ông tồi hoặc một người phụ nữ tồi, chẳng phải là rất dễ sao? Dẫu sao người đàn ông tồi ấy cũng không tốt với Trần Tương, cũng chẳng giao quyền lực và tài chính cho chị ấy. Việc nuôi con phức tạp cũng ném cho chị ấy. Sau khi ngoại tình trở mặt ly hôn thậm chí còn chẳng tranh giành quyền nuôi dưỡng một đứa con, có thể thấy rất ít trách nhiệm với con cái, chắc là cũng ít ở chung với con nên chẳng có tình cảm gì, quan trọng nhất là, bây giờ trái tim và thân thể đều không ở chỗ Trần Tương…”
Cố Diễn mấp máy môi: “Không dễ như cậu nói đâu.”
Nói chung, vào lúc này con gái mới dễ đồng cảm với người vợ bị phản bội hơn, nhưng Cố Diễn nói như rất đồng cảm vậy…
Gần như là bỗng giật mình một cái, Tề Khê rốt cuộc cũng kịp nhận ra vì sao Cố Diễn nhạy cảm tinh tế như vậy… chẳng phải đồng cảm hay sao?
Không phải anh thích một cô gái, kết quả cô gái kia không thích anh, anh vẫn còn tiếp tục thích người ta à…
Đây chẳng phải là tâm trạng có chút tương tự Trần Tương sao? Biết rõ phải hết hy vọng nhưng mà không muốn buông tay, tự giày vò chết chính mình…
Nghe thật sự có chút tình buồn và đáng thương.
Trong chớp mắt, ánh mắt của Tề Khê nhìn Cố Diễn cũng không khỏi trìu mến: “Cậu vẫn thích cô ấy à?”
Cố Diễn ngẩn người, sau đó có lẽ là nghĩ tới Tề Khê nhắc tới cô gái mình thích, lông mi của anh rủ xuống, né tránh ánh mắt Tề Khê và mím chặt môi…
“Lúc làm việc đừng nói chủ đề không liên quan này, tôi đi trước đây, cậu dọn dẹp phòng hợp đi.”
Cậu chàng nói xong câu này thì quay người rời đi.
Thái độ của Cố Diễn càng như vậy thì Tề Khê càng suy nghĩ nhiều hơn.
Cô luôn có cảm giác mình có tội, dẫu sao cho dù giải thích hiểu lầm nhưng Cố Diễn bị mọi người bàn tán… cũng là do mình ban tặng, ấn tượng ban đầu của con gái người ta chịu ảnh hưởng cũng khó nói.
Huống hồ Cố Diễn thất tình là Cố Diễn không vui, Cố Diễn không vui là sẽ muốn giận chó đánh mèo, vậy tìm cái gì giận chó đánh mèo? Tất nhiên là tìm người hủy danh dự anh, còn suốt ngày lắc lư trước mặt anh…
Tề Khê nghĩ tới Cố Diễn, lại nghĩ tới Cố Tuyết Hàm, cảm giác trước có sói sau có hổ, thời gian này quả thực không tốt lắm. Nhất là ngày mai là thứ sáu, Cố Tuyết Hàm sẽ nói chuyện lần lượt với cô và Cố Diễn, sắp xếp lại tình hình công việc cần hoàn thành trong tuần tới, cũng nói một ít đề nghị và chỉ đạo về công việc với cá nhân.
Haiz, mình vẫn phải cố gắng hơn chút, Tề Khê suy nghĩ một chút, vội vàng lên mạng đặt một quả sầu riêng rồi tranh thủ tan làm lại hối lộ Cố Diễn, liều mình cùng quân tử, cùng nhau ăn sầu riêng một lần! Tình bạn đều là ăn sầu riêng mà có!
**
Tề Khê cảm thấy mình cũng sắp quen dần với mùi vị của sầu riêng, ngày hôm sau rời giường nhớ tới bữa sầu riêng hôm qua, có lẽ quan hệ của mình và Cố Diễn lại gần hơn một bước, cả người đều tràn ngập mong chờ với tương lai lần nữa.
Chỉ là cô không ngờ, sự chờ mong này bị dập tắt rất nhanh.
Cố Tuyết Hàm tìm Cố Diễn nói chuyện riêng xong thì tới lượt Tề Khê.
“Bởi vì các em là người mới, năng lực thích ứng và xử lý vụ án của mỗi người khác nhau nên chị cũng sẽ điều chỉnh bố trí lượng công việc phù hợp cho bọn em. Em nói trước về cách thu xếp công việc của em và tình hình xử lý công việc do chị phân công đi.”
Thật ra từ lúc nhận việc tới giờ, Cố Tuyết Hàm phân công phần lớn là nhiệm vụ lẻ tẻ, bao gồm cả sửa chữa hợp đồng, hỗ trợ giải đáp vấn đề pháp lý của một đơn vị Cố Tuyết Hàm làm cố vấn pháp lý dài hạn và giúp Cố Tuyết Hàm sắp xếp lại tình tiết cơ bản trong vụ án, sắp xếp chứng cứ và ghi tên các loại chứng cứ, những công việc này Tề Khê đều làm rất tốt và nhanh. Vụ việc Trần Tương trước mắt vì cô ấy quyết định không ly hôn nên xem như kết thúc, vụ duy nhất Tề Khê không hoàn thành…
Là vụ xúc phạm danh dự của Cố Diễn…
Quả nhiên, Cố Tuyết Hàm cũng nhớ tới: “À, còn chuyện buổi lễ tốt nghiệp của Cố Diễn, em tính xử lý thế nào?”
Tim Tề Khê đạp như trống chầu nhưng vẫn quyết định tìm cách giãy chết: “Luật sư Cố, xúc phạm danh dự là vụ án tự khởi tố, chỉ có bản thân Cố Diễn mới là nguyên cáo hợp pháp, tuy chị là chị gái của cậu ấy nhưng bản thân Cố Diễn không muốn truy cứu, chỉ chúng ta muốn đòi quyền lợi cho cậu ấy thật ra cũng vô dụng…”
So với Cố Diễn, chị gái Cố Diễn hình như càng khó giải quyết hơn! Dù sao Cố Diễn cũng không có hành động, Cố Tuyết Hàm lại như chuẩn bị truy cứu chuyện này.
Trong lòng Tề Khê lóe ngay lên mấy phương án, ví dụ như sau khi Cố Tuyết Hàm phát hiện ra thì nổi trận lôi đình muốn đuổi mình khỏi đội rồi cô dựa vào tình cảm sầu riêng, quỳ xuống van Cố Diễn cầu xin tiếp cho cô… Nếu Cố Diễn không đồng ý thì cô sẽ nói bao anh sầu riêng cả đời.
Kết quả Tề Khê còn đang suy nghĩ lung tung thì Cố Tuyết Hàm nghe cô nói xong lại chỉ cười khẽ: “Chúc mừng em, thông qua bài kiểm tra thứ nhất chị giao cho em.”
Hả?
Trong ánh mắt kinh ngạc của Tề Khê, Cố Tuyết Hàm nhíu mày nhìn Tề Khê: “Tất nhiên chị biết vụ án xúc phạm danh dự là vụ án tự khởi tố, chị muốn làm thay Cố Diễn cũng vô dụng.”
“Nhưng thông qua chuyện này, chị chỉ muốn nói cho em biết, rất nhiều người mới sẽ đồng tình với tất cả những gì cấp trên nói, cho dù lời sếp nói trái nguyên tắc sơ đẳng nhưng bởi vì luôn tôn sùng sếp hoặc là phục tùng quyền lực, không muốn vạch ra sai lầm của cấp trên nên mù quáng tiếp thu cái sai trái.”
Cố Tuyết Hàm nhấp một ngụm trà: “Đây là bài kiểm tra đầu tiên của chị cho em, tuy chị là luật sư hướng dẫn của em nhưng tương lai chị cũng sẽ phạm sai lầm, thậm chí có thể phạm rất nhiều sai lầm. Về sau chúng ta hợp tác, một khi em phát hiện ra vấn đề như vậy thì phải vạch trần kịp thời, chị cũng hoan nghênh các em chỉ ra lỗi sai bất cứ lúc nào.”
Thì ra là thế! Tề Khê thở phào nhẹ nhõm, gần như là trong lòng cảm động đến rơi nước mắt.
Cố Tuyết Hàm mím môi mỉm cười: “Nhưng mà, rốt cuộc cô gái kia là ai?”
“Không phải chị nói không có ý giúp Cố Diễn bảo vệ quyền lợi sao ạ…”
Vẻ mặt Cố Tuyết Hàm tao nhã mà tỉnh táo: “À, ngoại trừ kiểm tra em ra thì lý do giúp nó bảo vệ quyền lợi này rất rõ ràng, chị cũng muốn xem ai mắng nó thành như vậy. Bảo em tìm video cũng không phải thật sự muốn lấy bằng chứng, chị chỉ tò mò, muốn xem lúc ấy nó có biểu cảm gì, Cố Diễn gặp chuyện này là rất hiếm có, chị lưu làm kỷ niệm.”
“…”
“Cho nên còn có thể tìm thấy video đó không?”
“…” Tề Khê hơi hãi hùng, Cố Diễn thật sự là em trai ruột Cố Tuyết Hàm à…
Cố Tuyết Hàm có lẽ biết Tề Khê nghĩ gì trong lòng nhưng lại chẳng thèm để ý: “Cố Diễn lớn rồi, tương lai lại làm về luật, bản thân nó là một cá thể độc lập, có năng lực phán đoán phải làm gì. Nếu nó không muốn truy cứu, cũng không muốn làm sáng tỏ, vậy chỉ cần bản thân có thể gánh chịu hậu quả và trách nhiệm thì chị cũng sẽ không can thiệp.”
“…” Tề Khê rụt rè thử thăm dò: “Vậy nếu như sau khi chị phát hiện ra cô gái kia là ai, chị có đòi lại công bằng cho Cố Diễn không?”
“Chị sẽ không.” Cố Tuyết Hàm trả lời dứt khoát, không chút suy nghĩ: “Chị chỉ muốn xem là nhân vật lợi hại nào, có thể khiến cho Cố Diễn chịu thiệt lớn như vậy còn toàn mạng trở ra. Chị lớn lên với Cố Diễn, ỷ vào mình lớn hơn nó mấy tuổi muốn bắt nạt nó mà chẳng có lần nào thành công cả.”
Tề Khê nghĩ, có lẽ chị ấy không biết, nhân vật lợi hại đang ở ngay trước mặt chị ấy, cũng chỉ là một con bé kém cỏi mà thôi.