Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 6: Nổi Trống Gió Mưa Nổi tại dualeotruyen.
Binh như kiến thế như sấm dậy, Cảm Tử Vệ đi trước không quay đầu.
Không có chuẩn bị, không hề báo trước, hơn hai vạn binh sĩ ồ ạt leo Mã Nhạc Sơn, trận này là chung cực, nếu như chiến thắng số ít trong bọn họ sẽ được trở về quê cũ, đền bù tiếc nuối trai trẻ.
Có người sợ chết hai chân run rẩy, cũng không thiếu trang thiết huyết mong chờ trận chiến, khát vọng ngày mai.
“Tuyên Lão.
.
Nếu như còn sống ngươi định làm gì?” Man Vũ vác Loan Nguyệt đao, giống như Bạo Hùng xông thẳng về phía trước, hai chân nện xuống mặt đất, hơi thở phả vào không khí, vừa chạy vừa quay đầu liếc nhìn Tuyên Thúc, ồm ồm hỏi.
“Kiếm một gian nhà nhỏ trong toà thành nào đó thật yên bình, lặng lẽ qua một đời” Tuyên Thúc không mặn không nhạt đáp.
“Còn ta.
.
Mong muốn một gia đình, có mấy đứa nhỏ, nàng làm may vá, ta cày cuốc!” Trong mắt Man Vũ loé lên khát vọng, nhiều năm hắn không nhìn thấy mục đích, hiện tại thông suốt rồi.
“Chó lấy ngươi!” Tuyên Thúc cười lạnh.
“Già mất nết!” Man Vũ đỏ mặt quát.
Tuyết Sinh chạy bên cạnh cười rất tươi, hắn lặng đi một chút, tự hỏi.
“Rốt cuộc.
.
Nếu như trở về, ta mong cái gì?”.
Doanh Binh như một thanh kiếm đẫm máu hướng đỉnh Mã Nhạc Sơn muốn chẻ dọc, một đường này cái mà bọn hắn lo sợ cuối cùng cũng đến.
Bầu trời đang sáng bỗng nhiên hoá đỏ đậm, hư vô thình lình xuất hiện mây đen mù mịt, một tiếng sấm dậy xé tan thương khung đánh thẳng vào tâm thần binh sĩ Doanh Binh.
Tựa hồ ai đó khoác lên tầng trời một tấm áo cà sa đỏ đậm.
“Ù.
.
ù!”.
Bát phương vang lên thanh âm vô cùng khó chịu, từ bên trong mây bụi đột nhiên tán loạn xông ra một đám người bào đen trùm đầu, bọn hắn số lượng không hề thua kém binh sĩ Doanh Binh.
Có người ngự không nhìn xuống, có kẻ đạp lên phi kiếm, ánh mắt đều là hung tàn dữ tợn, kinh khủng hơn, một cỗ quan tài không biết từ đâu bỗng nhiên chui ra, trên quan tài hắc khí vờn quanh, từng sợi tử khí mỏng nhỏ điên cuồng bắn ra bốn phía hoá thành tấm lưới lớn muốn nhốt lại thương khung.
Ba vị Thiên Trưởng lăng lập hư vô chắn sóng chắn gió.
Phong Càn đổi một thân Hoả Y dài đến gót, không khác gì một con Chu Tước rực lửa đối với vô số tồn tại phía trước gào thét phát ra cảnh báo.
Không ai biết bản thân hắn rất ghét huyết tinh, sợ máu kẻ địch bám lên làm bẩn y phục, mấy ngày suy đi tính lại mới nghĩ tới biện pháp này.
Quan tài trôi nổi hư vô mang theo vô tận tà ác, bên trên quan tài hai cái nhân ảnh lẳng lặng đứng, chòng chọc nhìn phía lưng chừng núi, nơi tu sĩ Doanh Binh đang tụ tập.
“Một đám tạp nham mà thôi.
.
Ba tên kia còn được, gi3t chết Võ Hoàng thì bọn hắn không đánh tự bại!” Song Giác Nhân hướng người bên cạnh lạnh lẽo nói.
“Giết! Không cần nói nhiều!” Đối phương hừ lạnh khinh thường, lập tức xuất thủ.
Quan tài phun trào vô tận hắc khí, một cái bóng trắng hướng ba vị Thiên Trưởng bắn tới, tốc độ cực nhanh, giống hệt cầu vồng, oanh một tiếng cắt bầu trời thành hai nửa.
Ba vị Thiên Trưởng lùi lại trăm trượng, Tần Thu Nhiên lập tức ném ra ngọc ấn, ngọc ấn hoá thành núi lớn ngăn chặn công kích, lúc này có thể nhìn thấy một nữ nhân cung trang đạo bào, tay cầm bán nguyệt đao đang dùng lực chém lên ngọc ấn.
Đao quang sáng dịu như trăng bạc, phía dưới ngọc ấn cũng ầm ầm xoay vòng tán phát quang minh không chịu yếu thế chút nào.
Ngọc ấn quá lớn mà nữ nhân lại nhỏ bé không đáng kể, khung cảnh đối lập như vậy nhưng đi vào mắt chúng nhân lại thành cảnh tượng kinh khủng cả đời khó có thể quên được, bán nguyệt đao đè lên ngọc ấn nhấn chìm nó từng chút một, sắc mặt Tần Thu Nhiên trắng bệch vận lực huy động ngọc ấn, nhưng cũng chỉ chống cự được mấy chục hơi thở, Tần Thu Nhiên phun ra máu tươi tại chỗ, lảo đảo lùi về phía sau, mọi chuyện diễn biến quá nhanh để cho Phong Càn cùng Tống Thanh Thư không kịp trở tay.
“Tần huynh! Cố gắng chống đỡ!” Tống Thanh Thư hét lên một tiếng lập tức động thủ, biết trận chiến này hung hiểm hắn xuất thủ hoàn toàn không giữ lại.
Hai tay vươn qua đỉnh đầu hướng sau lưng chụp xuống, khuôn mặt hắn vặn vẹo dữ tợn, trong mắt sòng sọc tia máu, rất nhanh rút ra từ cơ thể một đoạn xương sống màu vàng.
Xương này là Kim Thân Trúc Cơ, chứng tỏ Tống Thanh Thư là Pháp Thể đồng tu, không chỉ tu vi đi đạt Trúc Cơ kỳ mà Luyện Thể cũng đạt đến mức độ Bán Kim Thân cảnh.
Xương hoá thành kiếm, một thanh kiếm vàng rực, thời điểm vừa xuất hiện hai cỗ tu vi ba động trùng điệp cộng minh khiến cho khí thế Tống Thanh Thư tăng nhanh như bão táp.
Kim Thân Kiếm theo cánh tay Tống Thanh Thư vung ra chém về phía trước, bầu trời chia đôi, mơ hồ nghe được tiếng Long Ngâm trầm thấp, kiếm ảnh màu vàng sắc bén không gì cản được cùng với bán nguyệt đao của nữ nhân đụng vào nhau.
Ánh lửa loé lên, vô tận tinh điểm trắng vàng xen kẽ bắn về bốn phía, bầu trời như muốn nứt ra, không phải cắt đứt mà là nứt vỡ.
Nữ nhân cung trang cản hết một kiếm kia thối lui ba bước, trên mặt nàng vốn đeo một tầng sa mỏng, tại ba động tán loạn khiến cho tầng sa bị nhấc lên để lộ ra chiếc cằm thon dài, đôi môi đỏ mọng.
“Pháp Thể đồng tu? Không tệ!” Nữ nhân vuốt vuốt bán nguyệt đao trên tay, tán thưởng nói thầm.
Tần Thu Nhiên nuốt vào một viên đan dược, lập tức hồi phục liền cùng Phong Càn một chỗ bay lên, ba Võ Hoàng đứng trên bầu trời, cách nữ nhân chưa đầy mười trượng.
Ba cỗ khí cơ cực mạnh giống như bão táp quét về phía trước cuốn lui mây đen để cho trận hình này hoá thành một trắng một đen cân bằng.
Bên trắng là Doanh Binh, bên đen là Dị Tộc.
Song Giác Nhân cũng không chờ đợi thêm được lập tức gia nhập chiến trường, bọn hắn ở trên bầu trời triển khai một hồi đại chiến, từ mặt đất Mã Nhạc Sơn nhìn lên quang mang chói loà, hình như có năm vầng mặt trời đang đụng chạm vào nhau.
Bát phương oanh minh, hư vô nghiêng đổ.
Mà bên dưới, trận chiến cũng không kém phần ác liệt, một đen một trắng mấy vạn người lao vào nhau, đại khai sát giới.
Lúc này không có trật tự, không có trận hình, ở bốn phía chưa biết được là địch nhân hay đồng đội, cứ thế cận thân chém giết, song phương đều xuất ra thủ đoạn giết người nhanh gọn, sơ đẳng nhất.
Man Vũ kéo Loan Nguyệt đao chém một nhát, một tên Dị Tộc đầu một nơi thân một nơi, máu nóng như thác nước xối lên tầng trời.
Tuyên Thúc xuất thủ cực kỳ linh hoạt không giống như bề ngoài khô bại của hắn, ra tay đều nhằm vào vùng cổ địch nhân, không cần vũ khí mỗi một lần vung nắm đấm lập tức có Dị Tộc gãy cổ nát đầu.
Dị Tộc trên núi giết xuống, Doanh Binh dưới núi đánh lên cho nên lợi thế có phần thuộc về Dị Tộc.
Phía bầu trời va chạm càng lúc càng xa, bọn hắn đều muốn kéo giản khoảng cách giữa hai chiến trường.
Trên mặt Tuyết Sinh máu tươi luộm thuộm, hắn giết không ít, hơn mười tên Dị Tộc đều bị dao găm của hắn cắt xuống đầu lâu, càng giết càng say, Tuyết Sinh lao thẳng vào trung tâm chiến trường, chỗ kia Tuyết Sinh nhìn thấy Diệp Tử Mặc đang bị hai tên Dị Tộc tu vi Luyện Khí ba tầng vây công.
Bộ pháp của hắn cực kỳ quỷ dị, di chuyển hoàn toàn không có quỹ tích cố định nào.
Lặng lẽ tiếp cận.
Một tên Dị Tộc bị Diệp Tử Mặc đâm xuyên bụng, vẻ mặt không nhìn thấy đau đớn trái lại còn bắt lấy tay Diệp Tử Mặc kéo vào, cố tình để trường kiếm đâm sâu hơn, tên kia thấy cơ hội tốt liền xuất thủ, rìu đen nhuốm máu bay tới, trên môi hắn hiện ra nụ cười khô khốc.
Diệp Tử Mặc bị đối phương khoá trụ tạm thời không thể tránh né, khi rìu đen theo cánh tay tu sĩ Dị Tộc rơi xuống tưởng chừng chém trúng mục tiêu thì nụ cười trên miệng hắn bỗng nhiên cứng lại, đầu hắn không bám ở cổ nữa mà đang lăn lóc dưới đất, máu tươi phun ra như thác.
Tia máu sau cùng từ tim bắn ra, đen ngòm xối lên mặt Diệp Tử Mặc, hắn hoảng sợ lùi lại phía sau, vuốt vuốt máu đen, các vuốt càng lợm giọng, sau cùng ôm bụng nôn mửa.
Tuyết Sinh lướt đi giữa chiến trường, thỉnh thoảng vẫn bị đao kiếm chém trúng, mặc kệ máu tươi bắn ra, không chút nhíu mày.
Vừa chiến đấu đồng thời thúc giục Pháp Kỹ Luyện Thể, Trùng Huyết trị thương, đổi lại người khác có lẽ sẽ chết vì mất máu nhưng Tuyết Sinh càng giết càng hăng, số lượng máu chảy ra càng nhiều thì quá trình Trùng Huyết càng diễn ra nhanh chóng.
Một thanh đoản đao lướt qua mang tai, cắt vào má phải Tuyết Sinh một vết thương rất sâu nhìn thấy xương hàm bên trong, trước đó Tuyết Sinh may mắn lùi lại một nhịp bằng không đao kia sẽ cắt đứt cổ.
Tên kia chém một đao không thành muốn ra tay lần nữa, nhưng lần này Tuyết Sinh không cho hắn cơ hội, chưa kịp nhấc tay dao găm của Tuyết Sinh đã cắm và0 cổ họng hắn.
Thi thể ngã xuống như rạ, máu tươi theo sườn dốc hoá thành con suối nhỏ.
Không khí ngập tràn mùi huyết tinh.
Giờ phút này chiến đấu càng thêm kịch liệt, có binh sĩ Doanh Binh thiết huyết ôm lấy hai tên Dị Tộc nhảy xuống sườn núi, chết chung.
Có tu sĩ luyện khí 4 tầng sau khi gào lên một tiếng căm phẫn lựa chọn tự bạo kéo theo không ít Dị Tộc hoá thành mưa máu.
Chỗ xa, một lão binh hai chân bị địch nhân chặt xuống, nửa người bò trên mặt đất, không buông vũ khí.
Chỗ kia càng ám ảnh, một trung niên Cảm Tử Vệ rách bụng lòi ruột, hắn cắn răng móc lòng ruột chính mình xiết cổ đối phương, trước khi chết còn gầm lên một tiếng bi tráng.
Khắp nơi đều là khung cảnh như vậy để cho Tuyết Sinh dần trở nên hoảng loạn.
Hứa Mộc nằm sấp trên mặt đất thở d0’c, lưng hắn bị lột xuống một mảng thấy rõ xương sườn, bên cạnh là một tên Dị Tộc đứt lìa cơ thể.
Lâm Thiên, Diệp Tử Mặc dựa lưng vào nhau mà chiến, chém giết không biết bao nhiêu rồi, chính bọn hắn cũng cảm thấy sợ hãi bản thân.
Tuyết Sinh nhìn quanh, rất nhiều người hắn quen biết chết rồi, hốc mắt hắn đỏ au, hắn không biết giết người nhiều như vậy là đúng hay sai, nhưng biết rõ đám Dị Tộc này xâm phạm quốc cảnh, giết đồng bào hắn.
.
Đáng chém.
Phương xa, Tuyên Thúc không cầm cự nổi, đấm gãy cổ địch nhân trước mặt cũng là lúc hắn kiệt sức, ánh mắt thất thần nhìn quanh chiến trường, nhìn thấy Man Vũ còn chém giết, thấy Diệp Tử Mặc cùng Lâm Thiên tựa lưng vào nhau phó thác tính mạng, thấy Hứa Mộc nằm rồi.
Hắn thấy Tuyết Sinh, bên tai văng vẳng thanh âm đối phương.
“Có tiếc nuối gì không?”.
Tuyên Thúc trước khi ngã xuống, lẩm bẩm.
“Tiếc nuối rất nhiều.
.
Chưa nhìn thấy các ngươi trưởng thành!”.
Tuyết Sinh rõ ràng hết thảy nhưng không cách nào chạy đến, bốn phía là địch nhân vây giết, là đao kiếm kề cổ.
Hắn nhìn Hứa Mộc, nhìn Lâm Thiên, Diệp Tử Mặc.
.
Nhìn Tuyên Thúc thật lâu.
“Các ngươi phải sống! Nhất định sống!!” Đầu óc Tuyết Sinh hét lên, huyết nhục toàn thân hét lên.
Chiến đấu dạng này kỹ xảo vô dụng, thủ đoạn vô dụng chỉ có chém giết cận thân, xem ai càng nhanh càng dẻo dai, càng ác độc.
Tâm lý không vững chỉ sợ từ lâu liền gục ngã.
Tuyết Sinh cắt cổ một tên Dị Tộc, bất giác nhìn lên bầu trời.
“Chỉ cần ba vị Thiên Trưởng chiến thắng thì chúng ta không cần chém giết nữa, chung quy chiến trường trên kia mới là nơi quyết định hết thảy!”.
“Nhưng mà.
.
Tống Thanh Thư, Tần Thu Nhiên, một trong hai người bọn hắn là nội gián Dị Tộc.
.
E rằng Phong Thiên Trưởng gặp nguy!”.
“Vẫn còn Doanh Chủ chưa tới.
.
“.