Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 47: Tử Chủng tại dualeotruyen.
Tuyết Sinh không tài nào bình tĩnh tu luyện, bởi phía ngoài Võng Lượng đói khát kêu gào, bên trong gian phòng liên tục phát ra tiếng lạch cạch, giống như ai đó đi qua đi lại suốt đêm, còn có Âm Phong rú rít như ma hờn quỷ khóc, không khí ngột ngạt mang theo mùi máu tươi thoang thoảng.
Hết thảy khiến cho tinh thần Tuyết Sinh mệt mỏi đến cực hạn, hắn không phải hạng người tâm linh yếu ớt, nhưng sở hữu bản năng đề phòng rất cao, mà người càng nhạy cảm càng dễ bị tổn thương.
Tiết tấu thời gian ở đây cũng quá nhanh, Tuyết Sinh vừa nhắm mắt được một lúc thì ngoài trời đã có ám quang chiếu vào đẩy lùi Si Mị, trong con ngươi hiện ra mệt mỏi, có tơ máu chạy ngang chạy dọc.
Không khí sáng sớm cũng là u ám, màu vàng nhàn nhạt bao trùm không gian đem nơi đây hoá thành ngôi mộ đất, mà vạn vật vừa mới tỉnh giấc chính là sinh mệnh đang leo lên từ dưới nấm mồ.
Võng Lượng Hoa hình như sợ hãi ánh sáng cho nên cụp lá xoả cành, trên mỗi bông hoa trắng tinh yêu diễm vẫn còn ám ố một chút máu tươi, người đơn thuần sẽ xem nó như loài hoa lạ xinh đẹp muốn vuốt v3 âu yếm, mà không biết được rằng, hoa đẹp thì thường có gai.
“Lựa chọn Đạo Phong không biết có phải là quyết định đúng đắn hay không!” Tuyết Sinh nhỏ giọng thì thào, đứng ở bậc cửa hít thở hít thở, đem lồ ng ngực nhồi nhét căng đầy.
“Đội viên Tuyết Sinh! Chúc ngươi buổi sáng tốt lành” Ty Trưởng từ phòng sau đi ra, nét cười rất nhạt, thanh âm khàn khàn, một thân bào đen sạch sẽ thẳng sóng, tóc dài cũng được vén buộc gọn gàng, dáng người dong dỏng như Tùng như Bách, mà hắn hiện ra khiến cho thế giới ám quang này tựa hồ trở nên sáng rỡ.
Tuyết Sinh quay đầu ngóng nhìn, khuôn mặt đối phương tuấn lãng bất phàm, không còn lăng lệ quỷ dị, ngược lại nhiều hơn một tia Thần Thanh Khí Sảng.
Tuyết Sinh khẽ ôm quyền, đợi cho đối phương đi tới bên cạnh bậc cửa, hắn cũng lùi lại ba bước.
Ty Trưởng nhíu mày, muốn nói lại thôi.
“Ngươi còn cái gì chưa hiểu cứ hỏi!” Rất lâu, Ty Trưởng mới nhàn nhạt lên tiếng, ở giữa có khoảng cách, hắn biết đó chính là ranh giới an toàn của đối phương, cho nên cũng không khó chịu, âm thầm chấp nhận.
Tuyết Sinh suy nghĩ, rốt cuộc nhỏ giọng hỏi.
“Đạo Phong vẫn cho phép người ngoài cư trú?” Vấn đề này Tuyết Sinh vẫn luôn băn khoăn, theo lý mà nói thì ngoại nhân không được đặt chân bước vào sơn môn La Sát, nếu như ai cũng có thể tùy ý ra vào, trong khi tông môn lại tán thành việc đệ tử ganh đua chém giết, như vậy tông môn chẳng phải sẽ đại loạn?.
“Ngươi muốn hỏi cái gì, muốn nói cái gì cũng phải có chủ vị! Ngươi đang hỏi ai.
.
Hỏi ta sao?” Ty Trưởng trừng mắt, vẻ mặt bất mãn, thanh âm đanh thép.
“!.
“.
“Ty Trưởng! Ta muốn hỏi, Đạo Phong có phải vẫn cho phép người từ bên ngoài vào cư trú, đúng không?” Tuyết Sinh thì thào, thanh niên này dù ở trong bộ dạng nào cũng đều mang lại cho hắn áp lực ghê gớm.
“Phải như vậy!”.
Ty Trưởng cười nhạt, cơ mặt hơi dãn ra, liếc mắt nhìn Tuyết Sinh, đáy lòng trộm nghĩ:” Có nên rèn dũa hắn một chút? Tên này tính xấu như vậy sớm muộn cũng sẽ bị người khác âm chết.
.
Mà một Ty Trưởng vĩ đại như ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đội viên của mình chịu thiệt?”.
Đối phương nghĩ cái gì Tuyết Sinh không biết, nhìn thấy Ty Trưởng trầm ngâm hắn cũng học theo, trầm ngâm.
Không khí có chút quỷ dị, mãi cho đến khi Ty Trưởng cười nhạt, hai tay phe phẩy.
Hình như Ty Trưởng khá hứng thú với việc truyền đạt tri thức, cho nên thanh âm rất nhẹ, cẩn thận từng tiếng, vẻ mặt hắn cũng vô cùng nghiêm túc.
“Ngươi biết nhân mạch là khái niệm gì không?” Ty Trưởng ngóng nhìn.
Tuyết Sinh trầm ngâm.
Cảm thấy không có hy vọng, Ty Trưởng lắc đầu, giọng nói bằng phẳng.
“Nhân mạch là gốc rễ, là quan hệ, là phe cánh, là tông tộc! Ở phàm gian, quyền quý có nhân mạch, quan viên có nhân mạch, thì tông môn cũng vậy! Cường giả có nhân mạch, kẻ bối phận cao sẽ có nhân mạch, nếu ngươi là cao tầng tông môn ngươi được phép di chuyển tông tộc dung nhập tông môn, nếu như ngươi có bối phận cùng thực lực ngươi được quyền kết giao lôi kéo nhân mạch.
.
Tông môn muốn lớn mạnh thì nhân mạch phải rải khắp, ngươi thử nghĩ xem.
.
La Sát Môn ba năm mới tổ chức khảo hạch một lần mà thiếu niên trong quốc cảnh Thương Quốc không phải kẻ nào cũng có thể vượt qua, vậy tông môn lấy đâu ra đến hàng vạn đệ tử?.
Cho nên tu sĩ Thương Quốc chỉ chiếm một bộ phận, số còn lại đến từ các quốc gia bên trong Thiên Công Châu có liên hệ nhân mạch với La Sát Môn”.
Tuyết Sinh nghiêm túc lắng nghe, trong lòng đã hiểu vì cái gì Ty Trưởng lại nhắc nhở hắn trước khi muốn giết người nào phải tìm hiểu kỹ càng, bởi lẽ khái niệm nhân mạch này là chồng chéo, phức tạp giống như dây mơ rễ má.
Nếu muốn chặt rễ phải tìm được gốc, muốn đốn bỏ gốc phải nhìn đến ngọn.
Nó khiến nội tình tông môn trở nên rối rắm, nhưng cũng đồng thời giúp cho tông môn không ngừng phát triển.
Kiềm chế lẫn nhau, ma sát lẫn nhau.
.
Thúc đẩy lẫn nhau.
Nếu như xuất hiện thế lực nào đó muốn đánh chiếm La Sát Môn, việc đầu tiên bọn hắn phải làm là suy xét nội tình.
.
Cho nên cũng có thể nói nhân mạch giống như sức mạnh nội tại của một tông môn.
“Cả Đạo Phong này chỉ thuộc về một cái nhân mạch duy nhất?” Tuyết Sinh thì thào nói nhỏ, trong lòng bắt đầu thấu ngộ.
Như vậy việc tông môn đồng tình để cho chém giết xảy ra cũng không quá khó hiểu.
.
Đơn giản là muốn kiềm chế, ngăn chặn trường hợp xuất hiện một phương thế lực nào đó đạt được quyền uy tuyệt đối, tránh sai lệch cán cân nội tình dẫn đến thương tổn căn cơ.
Tuyết Sinh có rất nhiều thứ muốn hỏi, nhưng một câu trả lời này của đối phương đã bao trùm lên hết thảy, phần còn lại là nhìn xem bản thân hắn sẽ tiêu hoá được bao nhiêu.
Tuyết Sinh ôm quyền cảm tạ.
Ty Trưởng khẽ gật đầu, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cỗ thoả mãn khó hiểu, hắn không thường xuyên nói nhiều như vậy, hôm nay phá lệ.
“Ngươi không hỏi xem Ty Chấp Pháp làm công việc gì, có bao nhiêu người hay sao?” Ty Trưởng nheo mắt nhìn Tuyết Sinh.
“Ty Trưởng! Ta muốn hỏi Ty Chấp Pháp thường ngày làm công việc gì, chúng ta có bao nhiêu người?” Tuyết Sinh tiếp thu rất nhanh, nhíu mày, tò mò hỏi.
“Thiếu niên vẫn là thiếu niên!” Ty Trưởng lắc đầu cười khổ.
“Ngươi từng nghe qua, La Sát Môn kỳ thực là một tổ chức sát thủ?”.
Chuyện này trung niên tử y từng nói, Tuyết Sinh lập tức gật đầu xác nhận.
“Nếu đã là tổ chức sát thủ thì công việc chỉ có một, đó là chém giết! Còn Đan Phong, Đạo Phong hay Sát Phong chẳng qua là cái tên để gọi mà thôi, nhân lực cũng vậy, không quan trọng! Đôi khi đơn thương độc mã lại tốt” Ty Trưởng nhỏ giọng giải thích, mục quang bén nhọn, ẩn chứa sâu xa.
“Không phải chỉ cái tên, còn là nhân mạch!” Tuyết Sinh nói thầm, trong mắt lộ ra kỳ quang, bởi Ty Trưởng không hề nhắc tới Chấp Pháp mà chỉ lấy Đan, Đạo, Sát, tam phong đối chiếu tương đồng, cho nên hắn lập tức hiểu, tuyệt không dám xem nhẹ hai chữ Chấp Pháp này.
Cách nói cùng biểu tình của Ty Trưởng mang theo ẩn ý: Ty Chấp Pháp từ trước đến nay chỉ có một người, hiện tại nhiều thêm một người.
Một người, một cái tên cũng là một mạch riêng biệt, điều này nói rõ vị Ty Trưởng kia ở trong tông môn không phải là tồn tại tầm thường.
“Ngươi hiểu!” Ty Trưởng biểu tình kỳ quái, nhếch môi hỏi.
“Hiểu!” Tuyết Sinh gật đầu nhỏ giọng đáp.
“Hiểu cũng tốt, mặc dù Ty Chấp Pháp có quyền lợi áp chế hết thảy đệ tử Hạ Thiên, nhưng ngươi không nên sử dụng thân phận đội viên một cách bừa bãi, bởi giống như ta nói: Có một vài người không thể chọc vào”.
Tuyết Sinh gật đầu.
Trước khi rời đi Ty Trưởng ném cho Tuyết Sinh một cái thẻ tre, bên trong là địa đồ Đạo Phong, còn có nhiệm vụ dành cho hắn.
“Hắc Phong Uyên, truy tìm Tử Chủng.
.
Tử Chủng là cái gì?” Tuyết Sinh thì thào, theo như địa đồ miêu tả thì Hắc Phong Uyên thuộc về Vũ Quốc, mà ngọn núi xuất hiện vòng sáng hôm qua Tuyết Sinh nhìn thấy chính là Truyền Tống Trận nối liền Vũ Quốc.
“Hoàn thành nhiệm vụ này mới đạt được công pháp chân truyền của La Sát Môn, nhưng ta đã có Vũ Hoá Kinh, có Ma Thiên Thể Quyết, cho nên không quan trọng!”.
Tuyết Sinh tự có tính toán của bản thân, hắn biết nhiệm vụ tông môn dù muốn hay không muốn cũng bắt buộc phải thực hiện, nhưng thành công hay thất bại lại là một vấn đề rất khác.
Theo Kim Đan Chi Dương dần ảm đạm đem mảnh thế giới này hoá thành hoàng hôn, Tuyết Sinh rùng mình, nghĩ thầm phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này, bằng không tiết tấu thời gian quỷ dị ở đây sẽ khiến cho hắn phát điên.
Tuyết Sinh thay đổi y phục lặng lẽ đi vào Đạo Thành, tìm một tửu lâu nhỏ, gọi vài món ăn, một bình rượu mạnh, bộ dạng hiện tại của hắn không bị người khác chú ý.
Áo vải cũ màu, mặt mày có chút lem luốc.
Theo Tuyết Sinh tìm hiểu thì Đạo Thành quả thực là một cái nhân mạch thuộc về Lão Tổ Đạo Phong, nghe nói mấy trăm năm trước Đạo Phong Lão Tổ mang theo tông tộc của mình gia nhập La Sát Môn, ban đầu nhân số có hạn nhưng về sau ở dưới dòng chảy thời gian dần trở nên đông đúc.
Nhân số Đạo Thành hiện tại không dưới vạn người, mà tu sĩ bái vào Đạo Phong cũng coi như tự nguyện dung nhập trở thành một bộ phận nhân mạch, khiến cho chỉnh thể Đạo Thành sở hữu nội tình cực kỳ thâm hậu.
Có điều ở trong quá trình phát triển không tránh khỏi việc huyết thống bị pha tạp, cho nên nhân mạch dòng chính hiện tại không nhiều, Phong Chủ đương nhiệm là dòng chính, cũng là gia chủ Sở gia.
Lúc này, bên ngoài biên cảnh Thương Quốc, Ty Trưởng đang chém giết một đầu Cự Mãng, bỗng nhiên tròng mắt co rút lại, thần sắc hiện ra một tia lăng lệ.
“Dám gieo trồng Tử Chủng lên người đội viên Ty Chấp Pháp! Ngươi muốn chết!!”.
Ty Trưởng gầm nhẹ, một kiếm chém giết Đại Xà, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái Tử Tinh.
“Nếu hắn không tình cờ cho Võng Lượng Hoa ăn, ta cũng không biết hắn lại bị người khác gieo trồng Tử Chủng, thời gian chưa đầy một tháng trước, lúc này khảo hạch vẫn chưa diễn ra! Như vậy khả năng cao Mẫu Chủng đang lẩn trốn ở Mạo Nhi Thành”
“Trùng hợp, ta cũng đang muốn tìm ngươi!”
Tử Tinh nằm trong lòng bàn tay Ty Trưởng, có một vòng ánh sáng huỳnh quang xuất hiện, là Võng Lượng.
.
Nó đang thì thầm.
(Si Mị, Võng Lượng- Tên một loài Ma Quỷ)