Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 31: Chương 31

11:17 chiều – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 31: Chương 31 tại dualeotruyen


Tư liệu cá nhân của Lôi Dận…Bối cảnh: Tổng giám đốc Lôi thị, người cầm đầu tổ chức Ảnh.Tuổi: 32 tuổiChiều cao: 1m86Dáng vẻ đặc thù: Da màu đồng, khuôn mặt con lai tuấn tú, đôi đồng tử xanh biếc thâm thúy, tỉ lệ thân hình đúng tiêu chuẩn ‘tam giác vàng’.Tính cách đặc thù: Âm trầm, ít nói, tàn nhẫn, lòng dạ hiểm sâu, tinh thần cảnh giác cao độ.Am hiểu: Các loại vũ khí, tinh thông ‘nhu thuật’, ‘triệt quyền đạo’, karate, công lực cực mạnh.Tư liệu cá nhân của Mạch Khê…Bối cảnh: Là con gái nuôi của Lôi Dận.Tuổi: 18 tuổiChiều cao: 1m65Dáng vẻ đặc thù: Tóc quăn màu nâu, lông mày đen, đôi mắt đẹp sáng trong như ngọc lưu ly, làn da trắng mịn, hai chân thon dài.Tính cách đặc thù: Quật cường, hoạt bát, thông minh, có chút tinh nghịch.Am hiểu: Âm nhạc, nhất là ca hát.…Tiếng hét sợ hãi của Mạch Khê rất lớn chứng minh rõ ràng cho sự sợ hãi của cô.

Nhất là khi nhìn thấy vệt máu bên môi Lôi Dận, cô lại như trở lại cái đêm năm mười bốn tuổi ấy.

Có điều, máu trong miệng cha nuôi bây giờ là của cô.“Đừng…”Cô vội nhắm hai mắt lại, hàng lông mi không ngừng run rẩy như gió thu, lộ ra sự sỡ hãi của cô.Cha nuôi muốn ăn cô sao? Còn nữa, còn hút máu của cô nữa, có lẽ nào cô sẽ chết như người phụ nữ đêm đó không? Không! Cô không muốn chết, cũng không muốn nhấm nháp mùi vị máu tươi.Đôi con ngươi xanh biếc của Lôi Dận như khóa chặt lại khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Mạch Khê.


Hắn cảm thấy thân thể dưới hai cánh tay hắn đang run rẩy kịch liệt, trong đầu liền hiện ra dung nhan một người phụ nữ xinh đẹp; thân mình cao lớn trong nháy mắt có chút giật mình.Hắn không dừng lại, hành động từng bước một.

Chỉ là hắn thấy cô thét chói tai thì sau hồi lâu mới buông thân thể mềm mại run rẩy ấy ra; khóe môi hắn khẽ nhếch, không nói gì.Không khí im lặng bao trùm, dường như ngay cả tiếng thở cũng nghe được.Mạch Khê rốt cục cũng im lặng, bình tĩnh lại.

Khi cô ý thức được cánh tay rắn chắc bên hông đã buông ra thì cũng cẩn thận mở mắt, lại cẩn thận ngẩng đầu lên…Lúc này, cô một lần nữa phát hiện cha nuôi đang nhìn mình chằm chằm, cặp mắt xanh kia không chút gợn sóng, làm cô không thể đọc nổi suy nghĩ của hắn.

Đôi mắt thâm thúy dọa người, chiếc cằm kiêu ngạo hoàn mỹ vẫn như cũ toát lên vẻ nguy hiểm, lạnh lùng trong hắn.Mạch Khê vội vàng cúi đầu, muốn khóc lại không dám khóc, thấy hắn không hề tiến lên thì run run lấy tay che ngực.Trong mắt Lôi Dận thoáng hiện một tia hài hước, hắn lạnh lùng nâng tay khẽ vuốt mái tóc dài mềm mại của cô, thấy cô khẽ nhích ra thì khóe môi nhếch lên…“Lời ta nói, nhớ kỹ chưa?” Tuy nói là câu hỏi nhưng lại như lời mệnh lệnh khắc nghiệt.Hồn phách Mạch Khê sớm đã bay đến chín tầng mây, đột nhiên nghe thấy hắn hỏi như vậy thì đôi mắt mở to hoảng sợ, lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn; bộ dáng như tiên tử từ trên trời rơi xuống nhìn về phía người đàn ông trước mặt.Trong ngực Lôi Dận khẽ nhộn nhạo, nhưng ngay lập tức trở lại vẻ lạnh lùng…“Đừng để ta nhìn thấy con quan hệ qua lại với nó.

Nếu không…” Hắn cố ý kéo dài câu nói, cũng không khó tưởng tượng ra bầu không khí áp lực này.Mạch Khê không dám nói gì nữa, tuy rằng cô không biết cha nuôi sẽ làm gì với Thánh Trạch, nhưng có thể cảm nhận được luồng lạnh lẽo từ người cha nuôi.Áp lực phủ lên cô đã giảm đi không ít, ngay cả tiếng nói trầm thấp bên tai cũng đã dịu nẹ đi nhiều…“Nhớ rõ, phải nghe lời! Cũng không được làm bộ dáng giả vờ ngoan ngoãn, bởi vì…”Lôi Dận cúi xuống, hơi thở nam tính phả vào vành tai mẫn cảm của cô, “Đứa trẻ ngoan ngoãn mới được yêu thương, nghe rõ chưa?”Mạch Khê rụt người lại, lập tức gật đầu.“Đi ra ngoài!”, Lôi Dận đứng thẳng dậy, dường như rất hài lòng với biểu hiện của cô.Mạch Khê như là được lĩnh ơn đặc xá, cuống quít sửa sang lại chiếc váy nhàu nhĩ, hai tay ôm chặt ngực chạy ra ngoài.


Tuy cô không quay đầu lại nhìn nhưng vẫn có thể cảm nhận được cặp mắt xanh kia vẫn đang nhìn chằm chằm mình, cái nhìn sắc bén như lưỡi kiếm vậy.Rời khỏi căn phòng ngộp thở ấy, trên hành lang có ánh sáng vàng nhạt của mấy ngọn đèn làm Mạch Khê khôi phục lại sinh khí, tựa như người mới từ địa ngục trở lại trần gian.

Mà cha nuôi của cô – người mà cô vẫn hằng tôn kính, lại như tên ma vương từ trong chốn địa ngục ấy chui ra.Dường như cô không muốn quay đầu lại, nhưng chính sự sợ hãi đó làm cô bất ngờ va vào một lồng ngực đàn ông, cơ ngực rắn chắc như bức tường làm Mạch Khê khó lòng phòng bị mà kinh hãi.

Sự va chạm làm cả người cô như muốn bắn ra đằng sau…“A…”,Tiếng kêu sợ hãi còn chưa phát ra, cả người cô đã được cánh tay người đàn ông kéo lại, đỡ cho cô khỏi tấu một màn ‘hôn đất’.Tim Mạch Khê như muốn nhảy vọt ra ngoài.

Đêm nay cô như con chim nhỏ sợ hãi, vậy mà cứ như vậy ngã xuống thì đúng là cô phát điên lên mất.Cánh tay bên hông mang theo lực rất mạnh mẽ, như chiếc đai an toàn.


Lúc này, cô như bị bao vây trong hơi thở nam tính mà lại vô cùng xa lạ.Cô vội vàng ngẩng mặt, đôi mắt kinh hãi chiếu ra bóng dáng cao lớn của Phí Dạ!Hắn chỉ nhìn cô, không có ý trốn tránh, đôi mắt cương nghị lại phiếm lên vẻ nghi hoặc, ánh mắt lơ đãng mà đi xuống… tầm mắt rơi vào mớ hỗn độn trước ngực người con gái.Chiếc váy màu đen chỉ cần nhìn là biết đã bị xé một cách thô bạo, chỉ miễn cưỡng che đi thân hình thanh tú của Mạch Khê.

Pha đụng chạm này đương nhiên khiến cô kinh hãi ; theo cánh tay nhỏ bé, những mảnh vải đáng thương rốt cục cũng không phát huy được tác dụng của nó, để lộ ra đường cong cùng rãnh ngực sâu, cả hơi thở dồn dập cũng rơi hết vào tầm mắt Phí Dạ!.