Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 69: Kẻ bất bại tại dualeotruyen.
“Vâng!” Người gia nhân kia nghe lời và lập tức chạy đi.
Một lát sau, một ông lão mặc áo choàng xám từ trong nhà bước ra.
Ông ta vừa xuất hiện, một luồng không khí lạnh lẽo chết chóc đã phả ra bủa vây lấy tất cả mọi người.
“Lão Tứ, hãy giúp tôi dạy dỗ hai người này.” Tạ Ngọc Liên nói một cách kính trọng với ông lão nọ.
Người đàn ông này là Tứ Quan Gia, chủ nhân thực sự của Trương gia. Quyền lực của ông ta khiến ngay cả bà Trương cũng phải nể sợ vô cùng.
“Được!” Tứ Quan Gia chỉ đáp cụt lủn và đi về phía Lê Uy Long với Thiên Thành đang đứng.
Trước mặt ông ta là bốn vị sư phụ đang nằm sóng soài trên nền đất, một cỗ quan tài được đặt ngay ở giữa sảnh và hai người đàn ông lạ mặt đang đứng đè lên Trương Minh Trí. Vậy nên khoog cần hỏi bà Trương, ông ta cũng biết hai người đang gây chuyện là ai.
Khi Tứ Quan Gia đến gần, dường như có một thế lực giết người vô hình cũng đang ập đến, khiến Thiên Thành đột nhiên cảm thấy có chút căng thẳng.
“Thiên Thành, cậu có thể rút lui được rồi, để đó cho tôi.” Lê Uy Long bình tĩnh nói.
“Anh Thiên, anh không cần phải tự mình giải quyết chuyện nhỏ này!” Mặc dù đang khá căng thẳng và có chút lo lắng về đối thủ trước mặt, Thiên Thành vẫn cảm thấy tự mình có thể xử lý được.
“Thấy cậu nãy giờ chơi vui như vậy, tôi cũng bắt đầu ngứa ta ngứa chân rồi.” Lê Uy Long nói.
“….Được, vậy anh cứ việc ra tay!” Lê Uy Long đã nói vậy, Thiên Thành cũng đành phải rút lui.
Lúc này, Lê Uy Long vẫn đang giẫm lên chân của Trương Minh Trí và nói với Tứ Quan Gia: “Nào, đến đây đi.”
Thấy Lê Uy Long đứng thản nhiên ở đó với khuôn mặt đầy tự tin, Tứ Quan Gia cũng bắt đầu chùn chân. Trông anh ta có vẻ non nớt, nhưng lại không hề lộ ra chút sơ hở nào!
Tứ Quan Gia đột nhiên cảm thấy có một chút áp lực, bất giác không biết phải ra tay thế nào!
“Ông mau di chuyển đi chứ, thổi bay anh ta bằng một cú đấm đi!” Trương Minh Trí nãy giờ bị Lê Uy Long đạp lên, cảm thấy tính mạng của mình đang rất nguy hiểm, chỉ muốn thoát ra càng sớm càng tốt. Anh ta biết sức mạnh của Tứ Quan Gia, một người đàn ông với nắm đấm cứng như sắt. Kể từ khi biết ông ta, Phong Trí chưa từng thấy ông ta bại dưới tay bất cứ đối thủ nào.
Tứ Quan Gia vẫn không thể tìm thấy sơ hở của Lê Uy Long, nhưng ông ta cũng không thể cứ đứng đó mãi, vì vậy liền xông lên phía bên phải đấm Lê Uy Long trước.
Ngay lập tức, nhanh như một cơn gió, Lê Uy Long nhích qua một bên để tránh cú đấm, đồng thời bồi lại một nắm đấm của mình vào cơ thể Tứ Quan Gia!
“Bịch—–” Âm thanh của nắm đấm va chạm với cơ thể người vang lên rõ mồn một.
Kế đó là tiếng xương gãy “Crắcccc—-“.
Tứ Quan Giabất ngờ bị đẩy lùi về phía sau, cánh tay phải của ông ta bị bẻ cong một cách bất thường.
Trong khi đó, Lê Uy Long vẫn đứng yên, chân phải của anh ta vẫn đang giẫm lên người Trương Minh Trí, không hề có dấu hiệu bị lay chuyển!
Còn Tứ Quan Gia thì lảo đảo lùi lại bảy hoặc tám bước trước khi tự chống chân dừng lại được.
Lúc này, sắc mặt Tứ Quan Gia bỗng trở nên tái nhợt. Ngoại trừ phần xương gãy ở cánh tay phải, xương ngón tay của ông ta cũng bị gãy. Một phần xương gãy ở khuỷu tay bị trồi ra, và nắm tay phải của ông ta rướm đầy máu!
Trước cảnh bất ngờ này, tất cả mọi người đang có mặt đều chết lặng.
Người mạnh nhất còn sót lại của Trương gia, Tứ Quan Gia, được gọi là Nắm đấm sắt bất khả chiến bại, vậy mà hôm nay, ngay lúc này, ông ta dường như đã thực sự bị đánh bại!
Không chỉ vậy, ngay cả chiêu nắm đấm sắt vốn là niềm tự hàocủa ông ta cũng vừa bị vô hiệu hóa!
Không ai có thể tưởng tượng rằng Lê Uy Long, một kẻ nổi tiếng vô dụng yếu đuối, lại có sức mạnh đáng sợ tới như vậy.
Điều này còn khó tin hơn cả việc thấy tuyết rơi giữa mùa hạ.
Bà Trương cùng tất cả thành viên trong Trương gia cũng đứng ngây ra nhìn với ánh mắt sửng sốt vàhoàn toàn chết lặng.
“Gì đây? Trương gia các người không còn ai giỏi hơn à?” Lê Uy Long hỏi với một giọng điệu bình thản mà lạnh băng.
Không một ai dám lên tiếng trả lời, toàn bộ khán giả đều im lặng.
“Được! Nếu vậy, đã đến lúc tên khốn Trương Minh Trí này phải trả giá cho những gì hắn ta đã làm rồi.” Lê Uy Long nói.