Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 101: Quyết định tại dualeotruyen.
“Dư Hân, tại sao em vẫn chưa về?” Lê Uy Long hỏi gấp.
“Nó không về được nữa đâu.” Giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông vang lên qua điện thoại.
Trái tim của Lê Uy Long đột nhiên thắt lại, một linh cảm chẳng lành ập đến.
“Anh là ai? Tại sao lại giữ điện thoại di động của vợ tôi?” Lê Uy Long cau mày, hỏi.
“Tao là Ngụy An Khánh, thủ lĩnh khu vực phía Tây của bang Hổ Báo. Vợ mày hiện giờ đang nằm trong tay tao.” Ngụy An Khánh đắc ý nói.
Lê Uy Long trợn mắt và sốc nặng. Anh không ngờ rằng lũ khốn khiếp băng Hổ Báo đã bắt giữ vợ mình!
“Chúng mày muốn làm gì?” Lê Uy Long cố gắng nói một cách bình tĩnh dù trong lòng lo lắng vô cùng.
“Nếu muốn cứu vợ mình, mày hãy đến đây đi! Sao? Có dám không hả?” Ngụy An Khánh nói một cách khinh bỉ.
Nghe tới đây, Lê Uy Long đã ngầm hiểu rằng bọn chúng đã thiết lập sẵn một cuộc phục kích và chỉ chờ anh tới chui đầu vào rọ.
“Mày đang ở đâu?” Lê Uy Long hỏi, không chút cảm xúc.
“Một nhà máy bỏ hoang ở vùng ngoại ô phía tây thành phố, chờ tao gửi địa điểm cụ thể bằng WeChat của vợ mày.” Ngụy An Khánh gằn giọng nói.
“Buông tôi ra! Không! Vĩnh Thiên, đừng đến đây, nguy hiểm lắm! Đừng đến!”
Có tiếng la hét thất thanh của Chu Nhược Mai vang lên khàn khàn từ điện thoại.
Nghe thấy giọng cô, Lê Uy Long đã hoàn toàn chắc chắn rằng Chu Nhược Mai đã rơi vào tay băng đảng này.
Vợ anh đã bị bắt, ngay cả khi đó là chỗ chết, Lê Uy Long cũng nhất định phải đến cứu cô ấy.
“Vậy gửi tao địa điểm đi.” Lê Uy Long lạnh lùng nói, trong lòng bừng bừng sát khí giết người.
“Được. Nhưng tao phải nói trước với mày là mày chỉ được phép đến một mình. Người của tao có mặt ở tất cả các tuyến đường. Nếu chúng tao phát hiện ra mày bí mật đưa ai đó theo, tao sẽ cứa cổ vợ mày ngay lập tức!” Ngụy An Khánh gầm gừ.
Hắn ta đã biết rằng bên cạnh Lê Uy Long có một cao thủ là Thiên Thành, người đã giết vô số thành viên bang của hắn chỉ với một khẩu súng tại câu lạc bộ Wonderland đêm hôm trước.
Thiên Thành này không chỉ có những kỹ năng tuyệt vời mà còn có vũ khí chiến đấu tiên tiến. Ngụy An Khánh không muốn gây ra quá nhiều thương vong. Hắn ta lo rằng Lê Uy Long sẽ đưa cả Thiên Thành đi cùng, vậy nên hắn phải giao hẹn trước là chỉ có một mình Lê Uy Long được phép đến.
Theo kế hoạch của Võ Trung Hiếu, chúng sẽ hạ thủ lần lượt từng người một. Sau khi giết Lê Uy Long, bọn chúng sẽ tìm cơ hội giết cả Thiên Thành.
“Khỏi lo, một mình tao là đủ để giải quyết chúng mày rồi!” Lê Uy Long lạnh lùng nói. Bản thân anh cũng cảm thấy rằng mình không cần phải nhờ đến sự can thiệp của Thiên Thành. Giải cứu Chu Nhược Mai dù sao cũng là trách nhiệm của riêng anh.
“Được lắm, vậy tao sẽ cho mày 20 phút. Nếu trong thời gian đó mày vẫn chưa đến được đây, thì tao chỉ còn cách gửi xác con vợ xinh đẹp về cho mày thôi.” Ngụy An Khánh nói với giọng đe dọa.
“Khôn hồn thì đừng có động đến vợ tao, nếu không tao sẽ cắt mày thành trăm mảnh!” Lê Uy Long giận dữ nói.
“Vĩnh Thiên, đừng đến! Ở đây có cả mấy trăm người, tất cả đều có dao và súng. Anh mà đến là chết chắc đấy!” Giọng nói của Chu Nhược Mai lại vang lên từ điện thoại.
Nhưng nagy lúc đó, Ngụy An Khánh đã cúp máy.
Chỉ vài giây sau, Lê Uy Long đã nhận được địa điểm mà Ngụy An Khánh gửi qua WeChat của Chu Nhược Mai.
Mặc dù Lê Uy Long cũng đã đoán được rằng bên kia chắc chắn có rất nhiều người và chúng đã lập sẵn một cuộc phục kích quy mô lớn, nhưng giờ đây vợ anh đã ở trong tay chúng, anh không thể bỏ mặc cô được!
Trong thoáng chốc, Lê Uy Long cũng nghĩ đến việc huy động sư đoàn tinh nhuệ đóng quân bên ngoài thành phố, nhưng anh lại sợ rằng một khi sư đoàn ấy được phái đi, Ngụy An Khánh sẽ sợ hãi mà gi3t chết Chu Nhược Mai.
Hơn nữa, đây mới chỉ là một cuộc chiến nhỏ với băng Hổ Báo, vẫn còn rất nhiều thế lực phía sau chưa xuất hiện, vì vậy anh không muốn dùng đến lực lượng của mình sớm.
Cuối cùng, sau khi xem xét tất cả các khía cạnh, Lê Uy Long đã quyết định sẽ một mình đi đến khu nhà máy cũ nọ.
Dù là ở đó có hàng ngàn người phục kích, anh cũng không dè chừng nữa!
Đã từng hiên ngang đứng trước mấy vạn quân thù mà không hề run sợ, tại sao lúc này anh lại phải lo lắng vài trăm tên hạng xoàng chứ?
Thời gian không còn nhiều, Lê Uy Long cũng không kịp chuẩn bị thêm gì khác, anh liền ngay lập tức lên đường.