Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 90-91

5:00 sáng – 02/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 90-91 tại dualeotruyen

90: Thợ Dời Gạch Cần Cù


Cuối cùng công việc đào bới của Hà Thời Minh cũng kết thúc.

Đương nhiên, thành quả lao động cũng vô cùng khả quan.

Ròng rã một tấn vàng, cuối cùng cũng bị anh đào hết toàn bộ từ dưới đất lên.

Vì để tránh cho thứ còn sót làm bại lộ, Hà Thời Minh lại đi đào bới ở những chỗ khác xung quanh, mãi cho đến khi cũng không còn tìm thấy một khối vàng thỏi nào nữa, lúc này anh mới ngừng.

Sau đó, anh nhìn về phía đống vàng ở bên tường, tim đập rộn lên một trận!
Rốt cuộc!
Rốt cuộc anh cũng lấy ra rồi!
Điều duy nhất khiến Hà Thời Minh có hơi bất ngờ chính là, anh còn tưởng là một tấn vàng này sẽ chiếm rất nhiều diện tích.

Bây giờ đào bới cả đống ra, thực ra cũng không có nhiều như vậy, cũng tương đương với diện tích của sáu chai nước khoáng chất đống.

Dẫu sao, diện tích của vàng cũng lớn hơn nhiều so với sắt.

“Xong rồi!” Hà Thời Minh cười haha nói.

Sau đó, trên mặt anh hiện ra vẻ suy tư.

Tiếp đó chính là làm thế nào để di chuyển những thỏi vàng này đến Nhất Phẩm Các.

Công việc chuyển vàng, là một việc cần kĩ thuật!
Dù sao đây là một tấn vàng ròng, mà không phải là một thỏi socola.

Cho dù chiếc BMW X7 anh vừa mua kia, cũng không thể chứa nổi một lần nhiều như vàng như vậy.

Dù cho miễn cưỡng có thể trở nên lạnh lùng, anh cũng không dám giả vờ như vậy.

Chứa một tấn vàng trên xe, lốp xe cũng sẽ bị đè nặng, một khi bị cảnh sát giao thông trên đường hoài nghi chở quá tải hay là vấn đề khác, cho người đến kiểm tra.

Sau đó phát hiện trên xe giấu một tấn vàng.


Tiếp theo đó, Hà Thời Minh cũng chỉ sợ sẽ biến thành một anh Hà nào đó ở trên tin tức.

Về phần một tấn vàng này thì càng đừng nghĩ tới.

Anh cũng không làm chuyện ngốc nghếch lạy ông tôi ở bụi này.

Cho nên đối với đống vàng này nhất định phải cực kỳ thận trọng, tuyệt đối không thể sơ suất chút nào.

Không biết một tấn vàng này đã bị chôn ở đây bao lâu rồi.

Chỉ cần anh kiềm chế lại sự nóng nảy của mình, sẽ không có người nào phát hiện ra sự tồn tại của nó.

Dù sao đây cũng là phòng của anh.

Nhưng mà một khi xúc động, rất có thể sẽ bị người khác phát hiện.

Dẫu sao thì tai vách mạch rừng.

Hơn nữa thời đại hiện nay, bất kỳ một chiếc điện thoại di động nào cũng thể phóng to gấp năm mươi gấp một trăm lần.

Có một vài chiếc điện thoại càng đỉnh hơn có thể phóng to đến gấp một trăm năm mươi lần, còn kinh khủng hơn so với ống nhòm!
Có trời mới biết là bị ai theo dõi!
Dân thường vô tội, kẻ có báu vật có tội.

Đạo lý này, con người ở 2500 trước đã đúc kết ra rồi, đến bây giờ vẫn áp dụng được, mà lại sẽ mãi mãi áp dụng được, sẽ không bởi vì sự biến đổi của thời đại mà biến mất.

Cho nên, dù cho lòng anh gấp như lửa đốt, nhanh chóng muốn di chuyển một tấn vàng này đi, cũng chỉ có thể kiềm chế lại, tìm thời cơ thích hợp không có sơ suất nào mới có thể di chuyển đống vàng này.

Cũng chẳng hạn như bây giờ!
Nhìn thoáng qua thời gian, đã hơn sáu giờ tối.

“Thời gian cũng thích hợp rồi.



Trước tiên Hà Thời Minh ăn hết hai cái bánh nướng, sau đó, anh nhét tất cả bùn đất trở về lại trong động.

Dưới tình huống bình thường, đất đào bới từ trong lòng đất, nếu lấp đất trở lại chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian, dù sao đất đã từng đào ra cũng sẽ trở nên rất lỏng lẻo.

Nhưng mà bởi vì Hà Thời Minh đào một tấn vàng từ trong đất ra, cho nên bây giờ sau khi lấp tất cả đất trở về, vừa vặn lấp đầy hang động và phủ kín nó bằng da lót sàn.

Về phần sau này căn phòng này phát hiện ra làm sao mà có cái hang động lớn như thế này, đây cũng không phải là điều mà Hà Thời Minh phải bận tâm.

Phát hiện thì thế nào chứ?
Chẳng lẽ còn có thể tìm HàThời Minh anh đòi buổi tối thường hay sao?
Lại làm hơn khoảng một tiếng nữa, Hà Thời Minh mới khôi phục căn phòng trở lại nguyên trạng.

Sự khác biệt duy nhất so với lúc trước, chính là bên cạnh góc tường có thêm một tấn vàng óng ánh.

Hà Thời Minh không chú ý đến những vùng đất dính phía trên những thỏi vàng, cười haha ôm lấy những thỏi vàng này một hồi, trong lòng sung sướng một trận!
Vàng của người khác, cũng chỉ được tính bằng thỏi!
Còn ở trong tay anh, trực tiếp tính bằng tấn!
Lại liếc mắt nhìn thời gian.

Hơn tám giờ.

Sau đó Hà Thời Minh ra khỏi nhà, lần nữa khóa cửa lại.

Nên tới Nhất Phẩm Các lái BMW X7 về.

Bên ngoài, người trong tiểu khu nhìn thấy Hà Thời Minh, lập tức nhiệt tình chào hỏi.

“Tiểu Minh, đi ra ngoài à?”
“Đã trễ thế này đi làm gì thế Tiểu Minh?”
Hà Thời Minh cười haha nói: “Ngủ cả một buổi chiều, đói rồi, ra ngoài ăn một chút gì đó.


“Tới nhà của thím ăn không? Để thím làm cho con ăn?”

Hà Thời Minh lắc đầu nói: “Không cần, bên ngoài có tiệm cơm.


Sau đó, anh chui vào chiếc Bugatti bên cạnh, trực tiếp nghênh ngang rời đi.

Người trong tiểu khu thấy cảnh này, lập tức tấm tắc lấy làm kỳ lạ.

“Không biết đã xảy ra chuyện gì, mỗi lần nhìn thấy chiếc Bugatti này, thì lại có cảm giác sục sôi!”
“Ai mà không chứ!”
“Ban nãy tôi còn sờ thử một chút, còn đừng phải nói, sờ rất thoải mái đó!”
“Thoải mái bao nhiêu chứ? Có phải thoải mái hơn so với sờ vợ của ông không?”
“Đi đi bà đi ra chỗ khác đi!”
!
Mấy người vừa nói vừa bắt đầu cười mắng.

Nhưng chẳng có một ai dám nói Hà Thời Minh ra vẻ, hay là nói xấu sau lưng Hà Thời Minh.

Mua BMW hết mười mấy tỉ, có lẽ sẽ có người đỏ mắt, âm thầm nói xấu anh, tìm kiếm cảm giác bình ổn ở trong lòng.

Nhưng mà chiếc Hà Thời Minh lái chính là Bugatti hơn ba mươi tỉ đấy!
Nói mẹ nó có thắng không?
Hoàn toàn là không cùng một đẳng cấp!
Hà Thời Minh lái chiếc Bugatti, trên đường gọi điện cho Lương Giai Tuyết, chuẩn bị đi lấy chìa khoá.

Bây giờ đã hơn tám giờ tối rồi, lúc này Lương Giai Tuyết đã tan làm, chắc chắn sẽ không ở Nhất Phẩm Các.

Mười mấy phút sau, dưới lầu toà số 46, tiểu khu ven bờ nổi tiếng Giang Nam.

Lương Giai Tuyết nhìn thấy Hà Thời Minh, vẻ mặt ngượng ngùng nói: “Anh Hà, có muốn vào nhà của tôi ngồi một chút hay không?”
“Không cần, tôi còn có việc.


Nói xong, anh cầm chìa khóa, khởi động chiếc Bugatti.

Lương Giai Tuyết: “???”
Trở lại trên lầu.

Lương Lệ Hào ở bên trong đang vội vàng dọn dẹp đồ đạc, kết quả lại nhìn thấy một mình Lương Giai Tuyết chạy về, hỏi: “Anh Hà đâu?”
“Anh ấy nói còn có việc, đi rồi.


” Lương Giai Tuyết cũng không nói gì, đồng thời nhíu mày thật chặt.

Chẳng lẽ, là đều đoán sai rồi sao?
Hà Thời Minh không có ý gì với cô ta ư?
Nhưng những điều trước đó, lễ nào chỉ là giả vờ hay sao?
Hoặc là nói chỉ là do mình suy nghĩ quá nhiều rồi?
Vấn đề này, Lương Giai Tuyết nghĩ đến đau cả đầu, cũng không nghĩ thông.

Chỉ tiếc là cô ta không biết Hà Thời Minh vội vàng trở về xử lý một tấn vàng kia.

Nếu như biết, cô ta chắc chắn sẽ hiểu rõ tất cả các hành động trước đó của Hà Thời Minh.

Đương nhiên, nếu quả thật như vậy, cũng có thể sẽ bị Hà Thời Minh đến giết người diệt khẩu!
Một bên khác, Hà Thời Minh cầm chìa khóa của chiếc BMW, dừng xe vào bên trong, sau khi đổi chiếc BMW X7, lần nữa đi ra ngoài, chạy về tiểu khu Hạnh Phúc.

Tiểu khu Hạnh Phúc.

Vẫn người đến người đi như cũ, khá náo nhiệt, Hà Thời Minh tới trước cửa nhà.

Mấy chú thím nhìn thấy Hà Thời Minh trở về, nhiệt tình chào hỏi.

“Ơ, Tiểu Minh về nhanh như vậy à?” Bột bác gái hỏi.

“À, vâng ạ.

” Hà Thời Minh đáp.

“Ồ, Tiểu Minh, sao cậu lại đổi xe thế?” Một ông bác hỏi.

“Vâng đổi rồi! Chiếc xe lúc trước để ở nhà khác rồi ạ!” Hà Thời Minh đáp, đồng thời cũng đau cả đầu.

Mẹ nó.

Người trong tiểu khu này đúng là nhiệt tình mà.

Thôi bỏ đi.

Đã đợi một thời gian dài như vậy rồi, đợi thêm một chút nữa đi!.

91: Anh Hà Xuất Hiện Trên Youtube

Buổi tối, yên lặng không một tiếng động.

Tất cả các hộ gia đình, nhà nào nên nghỉ ngơi thì trở về nghỉ ngơi, nhà nào vận động thì vận động.

Thỉnh thoảng sẽ vang lên một tiếng thét chói tai.

Mà Hà thời Minh, cũng bắt đầu nghiệp lớn dời gạch của mình, giống như là anh nông dân cần cù trên công trường.

Điều khác biệt duy nhất với những người nông dân kia, chính là những người kia dời là dời cục gạch, mà anh dời là dời cục vàng.

Vì để tránh cho bị người khác phát hiện nên lúc dời những cục gạch này, Hà Thời Minh cũng không trực tiếp cho lên trên xe, mà là dùng quần áo hoặc những vật khác trùm lại, dáng vẻ giả bộ chuyển những đồ vật khác lên trên chiếc BMW.

Chưa kể, vừa mới cầm lên, thì đã có một chú tốt bụng chạy tới, haha cười nói: “Tiểu Minh à, chuyển cái gì đấy, chú giúp con chuyển nhé?”

Hà Thời Minh cười haha nói: “Cảm ơn chú, không cần đâu, con tự chuyển là được. Không có nhiều đồ đâu.”

“Con mang túi lớn túi nhỏ, đây là muốn làm gì? Đi du lịch à?” Chú ấy hỏi.

Vẻ mặt Hà Thời Minh bình tĩnh bỏ những túi quần áo đựng những cục vàng kia vào trong xe, cười haha nói: “Dọn nhà, không ở đây nữa ạ.”

“Ồ? Dọn nhà? Muốn chuyển đi à?” Chú ấy sửng sốt một chút.

“Đúng vậy! Muốn dọn nhà ạ!” Hà Thời Minh trả lời.

Chú ấy nhếch miệng nói: “Vậy hẹn gặp lại nhé.”

Nói xong, trực tiếp xoay người đi ra ngoài.

Hà Thời Minh: “…”

Nghe nói anh muốn đi thì trực tiếp không tán gẫu nữa ư?

Đây cũng quá ra gì rồi đó đúng không?

Thôi quên đi.

Tiếp tục dời gạch thôi!

Ôi, những cục gạch của hôm nay, so với những cục gạch thường ngày, có hơi nặng, có hơi mỏi tay.

Nhưng mà, vì để sống, vì gia đình, vì để cuộc sống sau này vừa lòng đẹp ý, vì để tương lai quay đầu nhìn lại, sẽ không bởi vì khoảng thời gian sống uống phí mà hận mình, cho dù có khổ có mệt, cũng phải tiếp tục dời những cục gạch này!

Hà Thời Minh nuốt nước mắt, đi đi lại lại từ tiểu khu Hạnh Phúc đến Nhất Phẩm Các ba chuyến, mới chuyển tất cả một tấn vàng sang hết.

Đồng thời, những thứ trong tầng hầm, trên cơ bản cũng đã dời đi gần hết rồi.

Dẫu sao trong phòng dưới tầng hôm nay, vốn không có bao nhiêu đồ, hơn nữa đại đa số đều là những đồ vật cũng không cần thiết.

Ví dụ như các bằng cấp đánh giá trong trường đại học, hay là các tài liệu kiểm tra khác nhau.

Tất cả cộng lại, cũng phải mấy ký.

Chuyển những thứ này đi cũng không có ý nghĩa gì.

Chẳng lẽ còn có thể lại một lần nữa, học tiếp đại học hay sao?

Lái một chiếc xe chứa vàng ở cốp sau, Hà Thời Minh vẫy tay với tầng hầm mà anh đã sống hai năm.

Tạm biệt.

Thanh xuân của tôi.


Cảm ơn mày, đã cho tao một tấn vàng!

Sau đó, Hà Thời Minh liền lái xe, trời khỏi tiểu khu Hạnh Phúc.

Trở lại Nhất Phẩm Các.

Hà Thời Minh hai lần lái xe vào trong sân, sau đó bắt đầu chuyển vàng bên trong vào trong tầng hầm.

Cho dù biệt thự có ba tầng.

Nhưng Hà Thời Minh cảm thấy, chỉ có tầng hầm này, mới là chỗ an toàn nhất để cất vàng.

Dẫu sao, sẽ không có ai rảnh rỗi chui vào tầng hầm của anh để chơi!

Sau khi Hà Thời Minh chuyển tất cả những cục gạch vào tầng hầm, nhìn thoáng qua thời gian.

Cũng đã mười hai giờ đêm rồi.

Nhưng mà, Hà Thời Minh lại không hề buồn ngủ chút nào, nhìn căn tầng hầm rộng lớn, dưới ánh đèn lóa mắt kia là một đống vàng lớn, Hà Thời Minh cảm thấy hưng phấn chưa từng có.

Lúc trước, anh chỉ biết trong tầng hầm của mình có một tấn vàng, nhưng cùng lắm chỉ có thể tưởng tượng mà thôi.

Dù sao, những cục vàng kia đều chôn ở dưới đất, không nhìn thấy được, cũng không dám đào ra!

Nhưng mà bây giờ, tất cả đều đã được lấy ra, sau đó chất đống, k1ch thích thị giác thế này, thực sự là khiến cho người ta có loại xúc động muốn cười to!

Một tấn vàng đó!

Quả thực là mù mắt có được hay không!

Về phần mức độ chân thực của những thỏi vàng này, rốt cuộc có phải là vàng thật gì đó hay không.

Điểm ấy hoàn toàn cũng không cần nghi ngờ gì!

Trong tin tức được đăng bởi “Hệ thống tin tức mới ngày mai” viết rõ ràng, đã trải qua kiểm tra chuyên nghiệp, là vàng 18K, hơn nữa số lượng vừa vặn là một tấn, vậy thì tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì!

Nhưng anh có một chút nghi ngờ, đó chính là hệ thống kia không đáng tin!

Không được!

Hôm nay không ngủ trong phòng ngủ, anh đây phải ngủ phía trên đống vàng!

Hà tThời Minh trực tiếp nằm thẳng phía trên đống vàng, cũng không nhịn được nữa, trực tiếp cười ha hả.

Mốt đêm không có chuyện gì xảy ra.

Ngày kế tiếp.

Hà Thời Minh đang ngủ say, đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại vang vọng làm ầm ĩ một trận.

Lấy ra xem, là Vương Kiến Ba gọi tới.

“Này, Sao thế lão Vương?” Hà Thời Minh phờ phạt hỏi, cảm giác toàn thân đều bị vàng làm cho đau một trận.

Nhưng mà nhìn thoáng qua vàng ở dưới thân, loại cảm giác đau đớn ngay lập tức biến mất tất cả.

Đau thì làm sao!

Ở dưới là vàng đó!

Người bình thường muốn toàn thân đau trên đống vàng, quan trọng là người đó phải có thật nhiều vàng đúng không?


“Mẹ nó! Anh vẫn còn ngủ à? Mẹ nó bây giờ là mấy giờ rồi anh có biết không?” Vương Kiến Ba không biết nói gì trong điện thoại.

Hà Thời Minh nhìn thoáng qua thời gian.

Sau đó, hăng hái ngốc nghếch mà nói: “Mới mười một giờ thôi mà, cậu cuống cuồng cái búa ấy!”

Vương Kiến Ba: “…”

Mười một giờ?

Mới?

Mẹ nó chứ cái chữ mới này của anh cũng dùng quá tùy tiện đi?

“Có chuyện gì nói thẳng đi, nói xong thì tôi ngủ tiếp!” Hà Thời Minh trở mình ở trên đống vàng, sau đó đưa mũi ngửi đống vàng dưới người.

Một mùi thơm của nước bùn.

Quá là thơm…

“Anh ngủ cái rắm! Xảy ra chuyện lớn rồi!” Vương Kiến Ba vội la lên.

“Có thể nói thẳng chuyện ra không?” Hà Thời Minh cạn lời nói.

“Điền Phức Vi có bạn trai! Anh nói chuyện này có phải là chuyện lớn hay không?”

“Đây mà là chuyện lớn cái rắn, hai ngày trước tôi đã biết rồi, không phải cô ấy đã chính miệng thừa nhận ở trường hay sao? Người bạn trai kia, chính là anh đây!” Hà Thời Minh cười haha nói.

Lúc đó Điền Phức Vi đang ở thư viện, thừa nhận là bạn gái của anh trước mặt những người khác.

Chuyện này, lúc đó đã dẫn đến náo động không nhỏ ở trường.

“Không phải là anh!”

Vương Kiến Ba lập tức trả lời: “Chuyện của anh đã sớm trôi qua rồi, căn bản là không có ai tin tưởng anh thật sự ở yêu đương với hoa khôi Điền! Nhưng mà lần này là thật đó, có video làm chứng! Hoa khôi Điền ôm người đó trước mặt mọi người trong video! Để tôi gửi cho anh xem một chút!”

Nói xong, cậu ta cúp điện thoại.

Sau đó, điện thoại của Hà Thời Minh nhận được một liên kết video trên Youtube.

Vừa ấn mở video ra xem, Hà Thời Minh lập tức vui vẻ.

Trong video, một người ở trên sân khấu không lớn, đối diện với chiếc dương cầm màu đen, người nam mang trang phục màu đen, đang say mê quên mình đàn dương cầm.

Trong màn ảnh thỉnh thoảng hiện ra vẻ mặt cười say mê ngốc nghếch của Điền Phức Vi.

Lúc video sắp kết thúc, trong tiếng vỗ tay náo nhiệt, người này đã đi tới trước mặt của Điền Phức Vi, tiếp theo đã trực tiếp ôm Điền Phức Vi một cái.

Sau đó, video kết thúc.

Xem xong cái video này, khóe miệng Hà Thời Minh nhất thời giật giật.

Người đánh đàn này, cũng không phải chính là anh sao…

Điều khiến anh tò mò chính là, ai đã quay video này?

Kĩ thuật quay phim rất tốt, dù cho từ đầu tới cuối anh chỉ lộ một cái bóng lưng, nhưng mà chỉ thấy nhìn bóng lưng, cũng có thể cảm giác được nội hàm phong phú và dáng người ưu nhã, khiến Hà Thời Minh không khỏi nghĩ tới sẽ thêm một cái đùi gà cho người đó.

Kĩ thuật quay phim này, tuyệt vời!

Có thể nói là bậc thầy quay phim tuyệt đỉnh!