Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 20 tại dualeotruyen.
“Ta có thần thức, có thể dễ dàng tra ra kẻ địch trong vòng ba cây số, ta dám khẳng định gần đây tuyệt đối không có kẻ địch nào, nhưng vì sao Lý Hiên lại lại?”
Hạnh Nhi nghi ngờ không thể giải thích, không nghĩ được là vì sao, chỉ có thể trong rừng âm thầm chờ đợi.
Chính vào lúc này.
Hạnh Nhi phát hiện Lý Hiên cưỡi ngựa, chạy tới chạy lui, cuối cùng vẫn về chỗ cũ.
Tiếp đó, Lý Hiên dẫn người đến đám cỏ bên đường, bắt đầu đào, thấy tình thế như vậy, dường như là đào một cái bẫy,
Cảnh này khiến cho Hạnh Nhi như mông lung, không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì.
“Lý Hiên rốt cuộc đang làm gì? Sao lại đào bẫy ngay cạnh đường, còn huy động toàn bộ đoàn đào bẫy, đây là vì chuyện gì?”
Hạnh Nhi không nghĩ ra điều gì, cẩn thận tra lại một lần nữa xung quanh cự ly ba cây số, nhưng vẫn như cũ không có kẻ địch nào, thật là kỳ lạ.
Không lâu sau.
Hạnh Nhi đang thấy nghi hoặc thì đột nhiên mở chừng hai mắt, không dám tin vào hướng bên phải cánh rừng.
Bởi vì trong khu vực ba cây số, có một vài con sói đen đang lao đến với tốt độ cực nhanh, đang khát máu điên cuồng lao đến.
Với tốc độ như vậy, khiến Hạnh Nhi kinh ngạc tới sững người, hoàn toàn không nghĩ kẻ địch có thể xuất hiện trong lúc này.
Mang theo điều khó tin này, Hạnh Nhi nhìn đoàn người Lý Hiên đang đào bẫy, càng không thể tin vào mắt mình.
“Làm sao có thể? Bố trí vị trí của bẫy cũng là nơi bầy sói sẽ đi qua khu vực, Lý Hiên vậy mà đã có thể sớm phân tích xong toàn bộ.”
Hạnh Nhi thực sự kinh ngạc, liền lại quay ra hướng sói đen, căn cứ vào tốc độ của những con sói đen này, tính toán thời gian chạy như điên của chúng, lập tức Hạnh Nhi tê cứng cả người.
“Không thể nào! Dựa nào tốc độ của sói đen, chúng xuất hiện trong vòng mười cây số, Lý Hiên đã phát hiện ra chúng rồi, tuyết đối không thể nào!”
Hạnh Nhi lần đầu tiên bị dọa rồi, không thể nào tin được Lý Hiên có thể có được năng lực quan sát đáng sợ như vậy, so với hộ pháp như cô hắn quả thật cũng là kẻ mạnh.
Đột nhiên, Hạnh Nhỉ nghĩ tới Lý Hiên di chuyển qua lại trước đó, nhất thời hiểu rõ nguyên nhân vì sao làm như vậy.
“Bầy sói đen là kiếp nạn của Tần Nguyệt, căn bản không cách nào né tránh, hành động của Lý Hiên đi đi lại lại, xem xem có thể ẩn náu tránh khỏi bầy sói hay không,
Khi xác định không thể nào né tránh, Lý Hiên quả quyết cho người đào bẫy, đợi đã, bên đó vẫn còn có một con đường nhỏ, đến đường lui hắn cũng đã nghĩ rồi sao?”
Hạnh Nhi không dám tin nhìn Lý Hiên, nhìn anh ta một mình mang theo cung tên xông vào trong rừng, đi ứng chiến những con sói xám, Hạnh Nhi có chút động lòng.
“Những con sói đen đều là sinh vật ô nhiễm, sức mạnh cấp sáu trở lên, con mạnh nhất cũng ở cấp mười, Lý Hiên vẫn dám một mình đi ứng chiến bầy sói đen, dũng khí này, thật đáng là một đấng nam nhi!”
Ánh mắt Hạnh Nhi sáng rực nhìn Lý Hiên, cô hiện giờ cuối cùng hiểu ra, vì sao Tần Nguyệt lại tín nhiệm Lý Hiên như vậy, cũng vì sao đối tốt với anh như thế.
Có một người vì đệ tử mà xuất đầu lộ diện, một mình ứng chiến với kẻ địch mạnh, đúng là phúc phận của Tần Nguyệt.
“Lý Hiên này, thật là một sư tôn chính hiệu, ta đã xem thường hắn rồi.”
Hạnh Nhi lắc đầu, động lòng cảm thấy Lý Hiên là một nam nhân tốt vững vàng, vì đệ tử mà một mình chiến đấu, đúng là tận tình tận nghĩa.
“Đáng tiếc, sức mạnh của Lý Hiên vẫn còn yếu hơn một chút, tuy ta không biết năng lực thăm dò của anh ta, vì sao có thể đáng sợ như vậy, nhưng về đẳng cấp luyện công, thì không thể bằng ta được.
Công lực cấp tám căn bản không thể đối phó với bầy sói đen, đặc biệt trong bầy còn có còn sói vương cấp mười, Lý Hiên căn bản không phải là đối thủ.
Nhìn ngươi anh dũng xông lên như vậy, ta sẽ giúp người, cũng không thể để người tốt như ngươi ngã xuống được.”
Hạnh Nhi đang định ra tay tương trợ, đột nhiên cô sững người.
Bởi vì cô phát hiện, Lý Hiên vẫn một mình tay kéo cung thật nhanh rồi bắn vào một bụi cây to đang động đậy một cách đáng ngờ.
Gần như mỗi một tên bay đi, đều có thể trúng đầu sói đen, lập tức giết chết nó.
Trong thời gian ngắn, đã có mấy con sói đen ngã xuống, cho dù là con sói vương cấp mười, cũng không dám tùy tiện tiến về phía trước nữa.
Cả bầy sói đều như vậy, bị Lý Hiên kìm hãm, bị một mình anh ta chặn lại.
Cảnh này, hình tượng này, khiến cái miệng nhỏ của Hạnh Nhi há hốc, trong mắt ánh lên sự khó tin.
“Cung thuật thật lợi hại, không có thần tri phụ giúp, vẫn dễ dàng có thể bách phát bách trúng, thậm chí tên bắn trượt, qua ảnh hưởng của lá cây cũng thành bắn trúng,
Cung thuật như vậy xứng là thần cung thủ, cho dù là ta cũng không thể làm được, thật là thiên tài!”
Hạnh Nhi thở dài không ngớt, cô thực sự bị làm cho kinh ngạc rồi, vốn dĩ cô cho rằng Lý Hiên trẻ tuổi vậy mà đã làm sư tôn, thực ra không thể nương tựa được.
“Bất luận là phẩm hành, hay là thực lực, Lý Hiên ở độ tuổi này, cũng được cho là nổi bật rồi, đặc biệt là cung thuật như vậy, đã vượt xa dự tính của ta rồi.”
Hạnh Nhi thở dài nhìn Lý Hiên, nhìn anh một mình trong rừng qua lại không ngớt, cung trong tay mỗi lần kéo, đều mang theo một sinh mệnh.
Trong phút chốc.
Bầy sói đen chết gần một nửa, duy chỉ có con sói vương có thể đánh lại mũi tên, dẫn bầy tiếp tục xông lên.
Khoảng cách xông đến đường chính của chúng ngày càng gần, chỉ còn lại đâu đó một cây số.
“Con sói vương cấp mười quá mạnh rồi, Lý Hiên tuy cung thuật phi phàm, nhưng vẫn kém hai bậc, muốn giết chết sói vương độ khó rất lớn, ta vẫn còn cơ hội ra tay.”
Hạnh Nhi phân tích đại khái tình huống, cảm thấy bản thân có đến năm mươi phần trăm cơ hội ra tay, trước mặt Tần Nguyệt thể hiện thân thủ, cô không ngừng mong chờ.
Đáng tiếc là cô lại tính sai rồi.
Lý Hiên ở trong rừng vừa chiến đấu vừa thoái lui, mũi tên như sao băng bắn đi, giết từng con sói đen trong sự bất ngờ của người khác.
Cuối cùng.
Bầy sói đen xông ra khỏi khu rừng, khát máu xông đến đoàn người Tần Nguyệt.
Lúc này bầy sói chỉ còn lại mười lăm con, phần lớn ở cấp sáu rất yếu, duy có con sói vương không dễ đối phó.
“Chuẩn bị!”
Lý Hiên cất giọng ra lệnh, cung Huyền Kim tiếp một lúc ba mũi tên, nhằm giết chết con sói vương.
Uỵch!
Chỉ trong một khắc, con sói vương dẫn đầu đến vị trí cái bẫy, giẫm lên chỗ trống, rơi vào bẫy.
Có điều, sói vương vẫn là sói vương, vào thời khắc then chốt dùng sức nhảy không ngừng, định tránh cái bẫy.
Nhưng cũng vào lúc này.
Ba mũi tên cùng lúc như sao băng bay qua không trung, lúc con sói vương đang khó chịu nhất, nghĩ rằng không bị công kích nhất, bay tới.
Liên tiếp hai mũi tên bị con sói vương hất bay, nhưng mũi tên cuối cùng nó không kịp tránh, bị mũi tên đâm vào mắt trái, đâm vào nhãn cầu.
Con sói vương cuối cùng bất động, đứng im bên cạnh cái bẫy, máu tươi từ mắt chầm chậm chảy ra, chỉ còn lại mắt phải nhìn chằm chằm vào Lý Hiên, dường như nó vẫn còn không cam tâm.
Nhưng tất cả đều đã muộn rồi, sói vương cuối cùng cũng ngã xuống đất, không cảm tâm chết bên cạnh cái bẫy, tắt thở.
Phốc phốc phốc!
Những còn sói đen còn lại cũng chết dưới đao của các vị tiêu sư, bầy sói đen cuối cùng cũng bị xóa sổ.
Mọi người không ai bị thương, chỉ có Lý Hiên thở dốc vì mệt.
“Sư tôn.”
Tần Nguyệt kiễng ngón chân, lấy chiếc khăn tay nhỏ nhắn đưa cho Lý Hiên lau mồ hôi, đáng tiếc cô quá nhỏ, không với tới.
“Anh không sao, chúng ta tiếp tục đi thôi, mùi máu tanh có thể sẽ dẫn tới càng nhiều kẻ đi săn.” Lý Hiên nghiêm túc nói.
“Sư tôn, con cảm thấy trong đầu sói vương, hình như có gì đó tốt.” Tần Nguyệt chớp mắt, hồn nhiên nói.