Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 578 tại dualeotruyen.
Chương 578
Ly rượu vừa mới buông xuống, người đàn ông đã đi tới: “Ly rượu này, không hợp ý của quý cô chăng?”
Đến gần, Thẩm Thanh Ngọc nhìn rõ mặt của người đàn ông, đúng là trông cũng không tệ lắm, có điều so với Phó Ngọc Hải, vẫn còn kém xa.
Thẩm Thanh Ngọc cười nhạt: “Tôi không thích uống rượu.”
Người đàn ông dường như có chút kinh ngạc, anh ta cúi đầu nhìn Thẩm Thanh Ngọc, dưới ánh đèn mờ sáng mờ tối kia, người phụ nữ trên ghế dài xinh đẹp rực rỡ, giọng nói chuyện mềm nhẹ dịu dàng, giống như cái móc câu nhỏ, câu lấy lòng người ngứa ngáy.
Người đàn ông hơi động lòng: “Tôi ngồi xuống có được không?”
Trần Ánh Nguyệt ở bên cạnh xem trò hay, bên dưới ngầm đá Thẩm Thanh Ngọc vài cái, nháy mắt mà xúi giục cô chơi chút kích thích.
Thẩm Thanh Ngọc cười như không cười liếc mắt nhìn Trần Ánh Nguyệt một cái, ngay sau đó giơ tay chỉ vào Trần Ánh Nguyệt, “Có lẽ là anh có vấn đề rồi, đây là chỗ của cô ấy.”
Thẩm Thanh Ngọc nói xong, cầm lấy túi xách ở bên cạnh lên: “Về thôi.”
Lời này là nói với Trần Ánh Nguyệt, nói dứt lời thì người đã đứng dậy đi luôn, ánh mắt quét đến người đàn ông, cũng chỉ lịch sự mà hơi gật đầu một cái.
Thẩm Thanh Ngọc không có ý định tìm kiếm tình yêu, ra ngoài tán gẫu với Trần Ánh Nguyệt một hồi, bây giờ cô chỉ muốn trở về ngủ một giấc thật ngon mà thôi.
Người đàn ông vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn luôn đuổi theo Thẩm Thanh Ngọc đi ra ngoài: “Quý cô, thời gian vẫn còn sớm, không ăn một bữa ăn khuya sao?”
Trần Ánh Nguyệt cũng ra ngoài theo, ở bên cạnh xúi giục: “Không phải vừa rồi cậu nói đói bụng à?”
“Bây giờ tớ không đói bụng.”
Cô vừa mới dứt lời, một chiếc Maserati màu lam phong cách trang nhã đột nhiên dừng ở trước mặt Thẩm Thanh Ngọc.
Cách kính chắn gió, tầm mắt của Thẩm Thanh Ngọc liền nhìn thấy Phó Ngọc Hải ở bên trong.
Anh đanh nhìn cô cười, mắt đào hoa cong lên tươi sáng rực rỡ.
Thẩm Thanh Ngọc mới chỉ hơi thất thần một chút, người kia đã xuống xe vòng qua: “Tôi chỉ đi công tác mấy hôm mà thôi, hẳn là không đến mức bị chen ngang đâu nhỉ?”
Người khác nghe không hiểu ý của Phó Ngọc Hải, nhưng Thẩm Thanh Ngọc lại nghe ra rất rõ.
Buổi tối hôm đó Phó Ngọc Hải với cô đến tiệc tối của nhà họ Giang, trên đường đi không phải nắm tay cô thì cũng là dắt cô, gần như chứng minh sự thật hai người đã ở bên nhau.
Tiệc tối chưa kết thúc hai người đã rời đi trước tiên, Phó Ngọc Hải tự mình đưa cô đến cửa chung cư.
Thẩm Thanh Ngọc vốn tưởng là anh muốn làm gì đó, kết quả anh lại chỉ nói với cô hôm sau phải đi công tác mấy ngày.
Sau đó mãi đến hôm nay, thời gian gần một tuần, Thẩm Thanh Ngọc mới gặp lại Phó Ngọc Hải.
Không thể không nói, chiêu lạt mềm buộc chặt của Phó Ngọc Hải, dùng cũng quá giỏi.
Thẩm Thanh Ngọc không nói gì, chỉ là cười như không cười mà liếc anh.
Phó Ngọc Hải hơi nhướng mi, đi đến bên cạnh cô, nhìn người đàn ông đuổi theo kia, giống như biểu thị công khai chủ quyền: “Ngại quá, theo đuổi con gái, cũng có thứ tự đến trước và sau, tôi theo đuổi cô ấy, gần một năm rồi.”
Người đàn ông hơi tặc lưỡi, anh ta cũng chỉ là muốn ngắt hoa hồng, thấy đêm nay gặp được một người như vậy, cho nên mới đuổi theo ra ngoài.