Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 138: Chương 138 tại dualeotruyen.
“Tôi không cần đâu, mọi người đi chơi đi.
” Nguyễn Quỳnh Anh mỉm cười, dịu dàng từ chối.
Không phải người cùng một thế giới, sao cô phải cắm đầu chen vào.
Nếu cô thực sự đi, không chừng Tô Hồng Yên sẽ có mưu tính gì với cô, giống như ban nãy.
“Thật đáng tiếc, vốn tưởng có thêm một người sẽ càng vui hơn, nhưng nếu cô Quỳnh Anh đã không đi, vậy thì tôi cũng không ép nữa, tạm biệt!” Tô Hồng Yên vẫy vẫy tay, ôm cánh tay Trần Vĩnh Hải rời đi.
Nhìn bóng dáng hai người rời khỏi, nụ cười trên mặt Nguyễn Quỳnh Anh dần biến mất, trở nên đắng chát.
Quản gia Hoàng bưng theo một cốc sữa đi tới, nhẹ nhàng đặt trước mặt cô: “Cô Quỳnh Anh đừng buồn, cậu Hải rất nhanh sẽ về thôi…”
“Tôi không buồn.
” Nguyễn Quỳnh Anh lắc đầu.
Cô chỉ ngưỡng mộ mà thôi.
Quản gia Hoàng đương nhiên không tin, cảm thấy cô chỉ đang giả vờ mạnh mẽ, nên lại càng đau lòng.
Cậu chủ Vĩnh Hải cũng thật là, nếu đã có cảm tình với cô Quỳnh Anh, vì sao không thể thẳng thắn một chút, lại cứ phải lạnh lùng như vậy.
Vừa làm tổn thương cô Quỳnh Anh, cũng vừa giày vò bản thân cậu, vì sao chứ?
Thở dài bất đắc dĩ, quản gia Hoàng lại như nghĩ ra điều gì, nói: “Đúng rồi cô Quỳnh Anh, cô có bưu kiện giao đến, tôi sai người để vào phòng cô rồi.
”
“Chắc là sách tôi mua đến rồi, tôi đi xem xem.
” Nguyễn Quỳnh Anh nghe vậy, đứng dậy đi lên nhà.
Nhìn một lượt quanh phòng, cuối cùng ở trên ghế sô pha, cô nhìn thấy một hộp vận chuyển không lớn.
“Thảo nào trước đây mua quần áo đều không tới, hóa ra là để ở đây.
” Lẩm bẩm một câu, Nguyễn Quỳnh Anh vội vàng mở hộp ra.
Bên trong toàn là tạp chí thời thượng cao cấp nhất những năm gần đây.
Từ trước đến nay cô chưa từng từ bỏ ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang, trước kia là do cơ thể không cho phép, nhưng bây giờ cô đã sống tốt được mấy năm, cô muốn nhân dịp mấy năm này để hoàn thành giấc mơ.
”
Ít nhất thì sau này bị người khác lấy ra để nói, cô cũng có thể kiêu ngạo phản bác, cô không chỉ có khuôn mặt.
Nghĩ thầm đến đây, Nguyễn Quỳnh Anh lập tức mở cuốn sách trong tay, nghiêm túc nhìn đọc, cho đến khi quản gia Hoàng lên gọi cô, cô mới lưu luyến không nỡ đặt sách xuống.
Ăn cơm xong, Nguyễn Quỳnh Anh liếc mắt nhìn ghế chủ nhà, vẫn không kiềm chế được hỏi một câu: “Cậu chủ Vĩnh Hải không về sao?”
“Không rõ nữa, cậu Hải không gọi điện, chắc sẽ về thôi.
” Quản gia Hoàng vừa dọn dẹp bát đũa, vừa trả lời.
Nguyễn Quỳnh Anh ừ một tiếng, không hỏi nhiều nữa, ra khỏi phòng ăn đi về phòng.
Cô không tiếp tục xem sách nữa, mà đi tắm, rồi trực tiếp lên giường đi ngủ.
Sáng ngày hôm sau, Nguyễn Quỳnh Anh lại bị thức tỉnh, đầu đầy mồ hôi ngồi trên giường thở hổn hển, trên mặt vẫn còn vẻ kinh hoàng tỏa ra.
Cũng không biết đã qua bao lâu, cô mới dần bình tĩnh lại, nhưng lại càng nhíu chặt đôi lông mày thanh tú.
Cô lại mơ thấy giấc mơ giống đêm qua!
Giấc mơ lần này, lại càng rõ ràng hơn đêm qua, thậm chí còn có thêm một phần không có trong giấc mơ đêm qua.
Trong giấc mơ, cô bị một người đàn ông đeo khẩu trang, đẩy ngã khỏi cầu thang, hôn mê tại chỗ.
Khi tỉnh dậy, cô nằm trên bàn mổ, bác sĩ nói với cô không giữ được đứa trẻ nữa…
“Đây thực sự là mơ sao?” Nguyễn Quỳnh Anh sờ bụng, khẽ líu ríu.
Giấc mơ giống nhau trong hai đêm liên tiếp, thậm chí cảm giác đau đớn trong giấc mơ còn vô cùng chân thực, cảnh tượng vô cùng rõ nét, khiến cô không thể không bắt đầu nghi ngờ rốt cuộc có phải là mơ hay không.
Nhưng nếu không phải là mơ, thì lại là gì chứ?
Cũng không thể là đã từng thực sự xảy ra chứ.
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Nguyễn Quỳnh Anh đã trực tiếp bác bỏ.
Cô vô cùng chắc chắn bản thân mình chưa từng bị mất trí nhớ, nhưng lại không thể giải thích hiện tượng trong giấc mơ.
Trong chốc lát, toàn thân Nguyễn Quỳnh Anh đều trở nên phờ phạc, rửa mặt xong ra ngoài đều là bộ dạng mất tinh thần, đến cả khi xuống nhà không chú ý dưới chân, chân bị giẫm hụt.
Cơ thể mất thăng bằng ngã xuống dưới, cô nhìn thấy cầu thang dài ngoằng, trước mặt là một cơn choáng váng, cảnh tượng cô ngã cầu thang trong giấc mơ đột nhiên hiện ra.
Sợ hãi nhân đôi, khiến cho khuôn mặt nhỏ của Nguyễn Quỳnh Anh mất dần sắc đỏ, cô sợ đến mức nhắm chặt mắt.
Vào đúng lúc ấy, một bàn tay lớn đột nhiên túm lấy cổ áo cô, kiên quyết kéo cô trở lại, từ bờ vực nguy hiểm.
“Nguyễn Quỳnh Anh, mắt cô để trang trí sao?” Trần Vĩnh Hải sầm mặt, giọng nói không hề che giấu sự tức giận.
Người phụ nữ này, mới sáng sớm đã ngẩn người.
Nếu mà anh đến muộn một bước, bây giờ cô không chừng đã gãy chân gãy tay rồi!
Nghĩ tới đây, sắc mặt của Trần Vĩnh Hải càng ngày càng khó coi, có thể nói là đầy mây đen bão táp.
Nguyễn Quỳnh Anh tỉnh táo lại từ trong sợ hãi, nghiêng đầu cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng với người đàn ông này: “Cậu chủ Vĩnh Hải, cảm ơn anh đã cứu tôi…”
Giọng nói của cô còn mang chút run rẩy, rõ ràng là vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh hồn.
Trần Vĩnh Hải buông cổ áo cô ra, lạnh lùng hỏi: “Nguyễn Quỳnh Anh, cả ngày từ sáng đến tối rốt cuộc là cô nghĩ những gì vậy?”
“Tôi không nghĩ gì cả.
” Nguyễn Quỳnh Anh nghiêng đầu, có chút không hiểu vì sao anh đột nhiên hỏi cô chuyện này.
Lời giải thích của cô, theo Trần Vĩnh Hải thấy, đơn giản chính là không muốn nói ra.
Trên mặt hiện ra sự mỉa mai nhạt nhẽo, Trần Vĩnh Hải lạnh lùng liếc nhìn cô, đi qua cô xuống dưới nhà.
Anh đột nhiên rời đi, cũng không đem lại phản ứng quá mức gì cho Nguyễn Quỳnh Anh, cô đều đã quen rồi, đương nhiên cũng sẽ không để tâm giống như trước nữa.
Bây giờ chuyện cô để tâm, là giấc mơ đêm qua, đặc biệt là người đàn ông đeo khẩu trang đó.
Cô chắc chắn phải làm rõ ràng, vì sao anh ta muốn đối phó với cô.
Vì thế ở trên bàn ăn, Nguyễn Quỳnh Anh nhìn Trần Vĩnh Hải, mấy lần muốn nói nhưng lại thôi.
Trần Vĩnh Hải đùng một cái đặt đũa xuống, vẻ mặt rất thiếu kiên nhẫn: “Rốt cuộc cô muốn nói gì?”
“Tôi… Tôi muốn hỏi anh chút chuyện.
” Nguyễn Quỳnh Anh rụt cổ.
Trần Vĩnh Hải lạnh lùng nói ra một chữ: “Nói!”
“Tôi muốn hỏi, tình hình cụ thể của người đàn ông đeo khẩu trang kia.
” Hít một hơi thấy sâu, Nguyễn Quỳnh Anh cắn răng nói ra, sau đó nhìn anh với ánh mắt hi vọng.
Trần Vĩnh Hải nhíu mày: “Người đàn ông đeo khẩu trang?”
“Ừm, trước đây anh từng nhắc đến, tôi cảm thấy có lẽ anh biết nhiều hơn tôi, cho nên…”
“Cho nên cô muốn lấy thông tin từ chỗ tôi?” Cô còn chưa nói xong, Trần Vĩnh Hải đã cắt ngang cô.
Nguyễn Quỳnh Anh gật gật đầu.
“Lấy thông tin rồi sau đó thì sao? Tìm anh ta đưa ra luật pháp?” Trần Vĩnh Hải cong môi, trên mặt nở nụ cười châm biếm.
Nguyễn Quỳnh Anh siết chặt đũa: “Đại loại thế.
”
Đây chỉ là một mục đích trong đó, mục đích còn lại, cô muốn biết rốt cuộc người đàn ông đeo khẩu trang có thù có oán gì với cô.
“Ha, ngây thơ!” Trần Vĩnh Hải uống ngụm nước, mặt đầy khinh thường: “Tôi sẽ không nói cho cô biết, muốn biết thì tự tìm đi.
”
Chỉ dựa vào cô, còn muốn đưa người ra pháp luật, thật là nực cười.
Anh còn không tìm ra bất cứ thông tin nào về người đàn ông đeo khẩu trang, cô lại có thể tìm ra cái gì?
Trần Vĩnh Hải ăn xong liền đứng dậy rời đi.
Nguyễn Quỳnh Anh buồn bã đâm chọt đồ ăn trong đĩa, mặc dù cô sớm đã chuẩn bị tâm lý, sẽ không thể lấy được manh mối gì từ chỗ anh, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn có chút mất mát.
Tuy nhiên về người đàn ông đeo khẩu trang, bản thân cô đã có nghi ngờ một người!
Một người mà cô không muốn nghi ngờ, nhưng lại không thể không nghi ngờ, Trần Cận Phong!
Chỉ là cô vẫn chưa nghĩ ra, phải tìm bằng chứng như thế nào.
Vội vàng ăn hết thức ăn trong đĩa, Nguyễn Quỳnh Anh đi tới phòng khác đọc sách.
Còn chưa đọc được một lúc, đã thấy quản gia Hoàng dẫn theo một người phụ nữ đi đến.
Là Tô Hồng Yên!
“Cô Quỳnh Anh.
” Tô Hồng Yên vừa nhìn thấy Nguyễn Quỳnh Anh, liền trực tiếp chạy tới trước mặt cô.
Tô Hồng Yên vội vã như vậy, khiến cho Nguyễn Quỳnh Anh ngẩn người một giây: “Cô Tô, có chuyện gì sao?”
Tô Hồng Yên kéo lấy tay cô, mặt đầy áy náy: “Cô Quỳnh Anh, tôi biết hết rồi, hôm qua có phải mẹ Yến tới tìm cô?”
Nghe đến mẹ Yến, ánh mắt Nguyễn Quỳnh Anh chợt lóe lên: “Ừm, gặp mặt một lần.
”
“Vậy có phải bà ấy đã nói những lời rất quá đáng với cô?”
“Cũng bình thường.
” Nguyễn Quỳnh Anh vô thức rút tay lại, trên mặt là biểu cảm thản nhiên.
Tô Hồng Yên đặt mông ngồi xuống bên cạnh cô: “Thực sự xin lỗi cô Quỳnh Anh, tôi không biết mẹ Yến sẽ làm chuyện như vậy.
” “Ha ha.
” Nguyễn Quỳnh Anh mỉm cười, không nói chuyện.
Thực sự không biết sao?
Cô cũng không tin!.