Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 160: 160: Sẽ Không Để Lê Diệu Ngọc Được Lợi tại dualeotruyen.
“Cô Quỳnh Anh.
” Bảo Quốc gật đầu với cô.
Nguyễn Quỳnh Anh cười đáp lại: “Trợ lý Quốc.
“
Sau đó liền vịn lan can, chuẩn bị lên lầu.
Cô không nghĩ Bảo Quốc sẽ tới tìm cô.
Nhưng Bảo Quốc lại gọi cô lại: “Cô Quỳnh Anh đợi một chút, tôi tìm cô có chuyện muốn nói.
“
Nguyễn Quỳnh Anh quay đầu: “Tìm tôi?”
“Đúng vậy.
” Bảo Quốc gật đầu, chỉ sô pha: “Có thể ngồi nói chuyện không?”
Nguyễn Quỳnh Anh nghi ngờ nhìn cậu ta một cái, đồng ý.
Sau khi ngồi xuống, Nguyễn Quỳnh Anh trực tiếp mở miệng: “Trợ lý Quốc tìm tôi là muốn nói chuyện gì?”
Với thái độ không thích cô của Bảo Quốc, sợ rằng không phải là chuyện gì tốt.
“Cô Quỳnh Anh không cần lo lắng, thật ra là cậu Hải kêu tôi tới tìm cô.
” Bảo Quốc sờ mũi nói.
Nguyễn Quỳnh Anh theo bản năng thẳng lưng lên: “Anh Hải?”
“Đúng vậy.
” Bảo Quốc mở tệp tài liệu ra, đẩy tới trước mặt Nguyễn Quỳnh Anh.
Nguyễn Quỳnh Anh vừa nhìn chỉ thấy trên tài liệu viết thư chuyển nhượng dự án đồ án thiết kế.
Cô cau mày hỏi: “Đây là ý gì?”
“Cô Quỳnh Anh vẫn chưa rõ sao, đồ án thiết kế này, anh Hải đã chuyển nhượng cho cô rồi.
” Bảo Quốc mỉm cười cứng ngắc.
Nguyễn Quỳnh Anh mím môi: “Ý tôi là hỏi, sao anh ấy muốn chuyển cho tôi?”
Dự án thiết kế này, dính tới một loại nguồn năng lượng mới, cho dù là người không hiểu gì về quản lý công ty như cô, cũng biết nếu nguồn năng lượng mới này được nghiên cứu ra sẽ có thể kiếm rất nhiều tiền, cho dù là công ty nào thì cũng sẽ muốn giành lấy.
Dự án thiết kế đáng tiền như vậy, sao Trần Vĩnh Hải có thể đưa cho cô?
“Chuyện này thật ra tôi cũng không rõ lắm, sáng sớm nay anh Hải dặn dò tôi làm vậy, nói là bồi thường vì hiểu lầm cô Quỳnh Anh.
” Bảo Quốc vừa nói vừa mở bút máy: “Cô Quỳnh Anh, cô ký tên đi, ký xong thì dự án đồ án thiết kế này sẽ thuộc về cô.
“
Nguyễn Quỳnh Anh không nhận: “Đồ án thiết kế này tôi không thể nhận.
“
Bồi thường vì hiểu lầm cô?
Là chuyện ngày hôm qua sao!
Anh muốn dùng cách này bù đắp hiểu lầm với cô sao?
“Vì sao?” Bảo Quốc kinh ngạc nhướng mày: “Cô Quỳnh Anh, cô phải biết rằng sự phát triển của Nguyễn thị chỉ dựa vào một dự án kỹ thuật điện thoại di động là không đủ, phải cần nhiều kỹ thuật ở phương diện khác, hiện tại có cơ hội đặt trước mặt cô, cô lại từ chối?”
Nguyễn Quỳnh Anh rũ mắt lạnh nhạt nói: “Cái này không liên quan tới việc phát triển Nguyễn thị, anh nói với anh Hải, nói tôi không cần anh ấy bồi thường.
“
Cô hoàn toàn không hề nghĩ đển việc Trần Vĩnh Hải sẽ bồi thường gì đó cho cô.
Thậm chí cô còn nghĩ, Trần Vĩnh Hải không làm gì đã là tốt rồi.
Ít nhất cô sẽ cảm thấy nợ anh nhiều như vậy cũng đã trả được một ít.
“Nhưng chuyện này, tôi không có quyền.
” Bảo Quốc nhún vai, vẻ mặt lực bất tòng tâm.
Nguyễn Quỳnh Anh mờ mịt: “Anh nói thẳng với anh Hải tôi không nhận là được.
“
“Cô Quỳnh Anh, cô hiểu lầm ý tôi rồi.
” Bảo Quốc buông bút máy, nhìn cô chăm chú: “Không phải tôi không giúp cô chuyển lời, nhưng anh Hải đã sớm đoán được cô sẽ từ chối, cho nên trước khi ra nước ngoài đã nói, nếu cô không nhận, sẽ chuyển nhượng lại cho tổng giám đốc Lê, dù sao anh ấy đã quyết định cho đi cũng sẽ không thu hồi lại.
“
Chuyển giao cho Lê Diệu Ngọc?
Như vậy sao được!
Nguyễn Quỳnh Anh đứng lên: “Anh ấy nói vậy thật sao?”
“Tôi cũng không nói giỡn.
” Bảo Quốc buông tay.
Nguyễn Quỳnh Anh im lặng.
Ước chừng một phút đồng hồ, cô chỉ có thể lên tiếng: “Tôi biết rồi.
“
“Vậy cô Quỳnh Anh ký tên đi, tôi tin rằng cô sẽ không tặng không công một món lời lớn như vậy cho tổng giám đốc Lê đâu nhỉ.
” Bảo Quốc đẩy mắt kính.
Lời của cậu ta hoàn toàn nói trúng suy nghĩ của Nguyễn Quỳnh Anh.
So với việc để Lê Diệu Ngọc chiếm món hời, còn không bằng cô tự nhận.
Nguyễn Quỳnh Anh cầm bút máy ký tên, sau khi xác nhận không có vấn đề, trả tài liệu lại cho Bảo Quốc.
“Tiếp theo, cô Quỳnh Anh hãy phái người tới bộ phận thiết kế của Trần thị, bàn giao một chút là được.
” Bảo Quốc cất tài liệu xong đứng dậy rời đi.
Lúc cậu ta đi rồi, Nguyễn Quỳnh Anh liền lấy dũng khí gọi điện thoại cho Trần Vĩnh Hải.
Rất nhanh, điện thoại được kết nối.
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Trần Vĩnh Hải truyền vào tai của cô: “Có chuyện gì?”
Hai tay Nguyễn Quỳnh Anh nắm điện thoại di động: “Chuyện đó!.
Chuyện dự án đồ án thiết kế, cám ơn anh.
“
“Xem ra cô đã ký tên.
” Trần Vĩnh Hải nhếch môi.
Nguyễn Quỳnh Anh nuốt xuống một cái: “Ừm, tôi ký rồi.
“
Giống như Bảo Quốc nói vậy, nếu cô không ký vậy sẽ chuyển dự án cho Lê Diệu Ngọc.
Cho nên cô chỉ có thể ký tên.
“Nếu đã ký, Nguyễn Quỳnh Anh, chuyện tôi hiểu lầm cô coi như kết thúc.
” Trần Vĩnh Hải lạnh nhạt nói.
Nguyễn Quỳnh Anh mím môi: “Tôi biết.
“
“Biết thì tốt, tôi bề bộn nhiều việc, cúp trước!” Dứt lời, Trần Vĩnh Hải liền muốn cúp máy.
“Cậu Hải.
” Nguyễn Quỳnh Anh đề cao giọng vội vàng gọi anh lại.
Trần Vĩnh Hải cầm điện thoại đáy mắt u ám: “Cô còn chuyện gì nữa?”
Nguyễn Quỳnh Anh cắn môi: “Khi nào thì anh về?”
“Chuyện này dường như không phải là chuyện cô nên quan tâm nhỉ!” Trần Vĩnh Hải giễu cợt.
Nguyễn Quỳnh Anh rũ mắt xuống: “Nói! Nói cũng đúng.
“
Là cô đã vượt qua ranh giới rồi, vấn đề này phải là Tô Hồng Yên hỏi.
Cô chỉ là một người tình, làm gì có tư cách.
Cười khổ một tiếng, Nguyễn Quỳnh Anh nhanh chóng lên tiếng: “Cậu Hải, anh làm việc tiếp đi, tôi sẽ không quấy rầy anh.
“
Cô cúp điện thoại trước.
Lúc điện thoại cúp, cô nghe được bên phía Trần Vĩnh Hải có người dùng tiếng Anh nói: “Ngài Vĩnh Hải, anh Hy Nhĩ Huy đã xong việc, bây giờ đang ở phòng làm việc đợi anh.
“
Không biết vì sao nghe thấy chữ Hy Nhĩ này, trong lòng cô lại mơ hồ thấy bất an.
Mà cô vẫn nhớ rõ trước đó Trần Vĩnh Hải từng hỏi cô, có biết dòng họ Hy Nhĩ.
Rốt cuộc là dòng họ Hy Nhĩ này là sự tồn tại thế nào?
Nguyễn Quỳnh Anh nghiêng đầu nghĩ một hồi, không nghĩ ra gì, liền không thèm nghĩ nữa.
Cô lên lầu, trở về phòng tay quần áo tới Nguyễn thị.
Vừa vào phòng làm việc, cô đã nói chuyện dự án thiết kế với thư ký Diêm.
Thư ký Diêm nghe xong thì đích thân tới Trần thị một chuyến.
Khi trở về thì đầy vui mừng.
“Chủ tịch, sao tổng giám đốc Vĩnh Hải có thể đưa dự án tốt như vậy cho chúng ta làm?” Thư ký Diêm vào phòng làm việc, không kịp chờ đợi mà hỏi, còn cầm trong tay hợp đồng đã ký với Trần thị.
Nguyễn Quỳnh Anh ngẩng đầu khỏi máy tính, mặt không đổi sắc nói: “Có thể nhiều dự án anh ấy không làm tới, cho nên mới đưa cho chúng ta.
“
Lời này vừa nói ra ngay cả cô cũng không tin.
Thư ký Diêm nghe ra cô không muốn nói sự thật, ánh mắt lấp lóe, không hỏi nữa, đưa hợp đồng cho cô: “Muốn nghiên cứu nguồn năng lượng mới trong này, chúng ta chắc chắn phải thành lập một nhóm nghiên cứu, còn cần dựng một phòng thí nghiệm.
“
“Với vốn lưu động hiện giờ của công ty, sợ rằng không đủ để xây phòng thí nghiệm.
” Nguyễn Quỳnh Anh cầm hợp đồng nói.
Thư ký Diêm sờ cằm một cái: “Đúng là như vậy, nhưng nếu đợi điện thoại ra thị trường, phương diện tiền bạc có lẽ không thành vấn đề.
“
“Vậy chờ điện thoại ra thị trưởng rồi nói, gần đây điện thoại được tuyên truyền thế nào?” Nguyễn Quỳnh Anh cất hợp đồng vào ngăn kéo nhìn thư ký Diêm.
Thư ký Diêm cười với cô: “Hiệu quả tuyên truyền rất tốt, số lượng dự định bán ra trên mạng của chúng ta đã được đặt hết rồi.
“Vậy là tốt rồi.
” Nguyễn Quỳnh Anh gật đầu.
Sau đó cầm một tệp tài liệu dạy kêu thư ký Diêm dạy cô xử lý như thế nào, thuận tiện dạy cô làm thế nào để quản lý công ty.
Thư ký Diêm dạy rất nghiêm túc, từ chỗ cô anh ấy đã sớm biết được, Nguyễn Hữu Nhân không phải con của nhà họ Nguyễn, về sau không chừng sẽ không trở lại.
Vì vậy cô là người thừa kế duy nhất của Nguyễn thị.
Anh ấy thật lòng hi vọng, cô có thể học được nhiều thứ, dù sao thì anh ấy cũng không có khả năng giúp cô quản lý cả đời.
Buổi chiều, dưới sự chỉ dẫn của thư ký Diêm, cuối cùng thì Nguyễn Quỳnh Anh cũng đã xử lý xong tài liệu, nhìn xem thời gian, đã sắp bốn giờ rồi.
Cô duỗi người, đeo túi lên vai chuẩn bị tan làm.
Trong thang máy, Nguyễn Quỳnh Anh cúi đầu nhìn điện thoại di động.
Lúc này, thang máy ngừng, cửa vừa mở ra, một người từ bên ngoài tiến vào.
.