Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 166: Chương 166

7:56 sáng – 02/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 166: Chương 166 tại dualeotruyen


Nhìn tấm ảnh này, trong mắt Nguyễn Quỳnh Anh lóe lên một loại cảm xúc khác, nhưng rất nhanh đã biến mất.
“Cô Tô thích thì tốt” Khóe miệng Nguyễn Quỳnh Anh giật giật, khiêm tốn trả lời.
Tô Hồng Yên đặt quyển sách thiết kế xuống, trong tay chỉ cầm bản thiết kế này xem thật kĩ: “Nghe cô Quỳnh Anh nói, đây là váy cưới cô thiết kết cho tôi phải không”.
“Đúng vậy” Nguyễn Quỳnh Anh chịu đựng đau lòng gật đầu.
Tô Hồng Yên hôn lên bản thiết kế: “Thật hoàn mĩ, tôi thật sự muốn nhanh chóng để người làm ra, cô Quỳnh Anh, tôi có thể cầm bản thiết kế đi không?”.

“Có thể” Nguyễn Quỳnh Anh mím môi, cổ họng khô khốc nói ra hai chữ.
Tô Hồng Yên vui vẻ cất bản thiết kế vào túi xách.
Ngay lúc cô định bỏ vào, một bàn tay đột nhiên vươn tới, bắt được một góc của bản thiết kế rồi lấy bản thiết đi.
“Anh Hải?” Tô Hồng Yên kinh ngạc nhìn Vĩnh Hải.
Nguyễn Quỳnh Anh cũng vậy, không hiểu ý của anh.
Lương Vĩnh Hải lạnh lùng cầm bản thiết kế ném cho Nguyễn Quỳnh Anh, nói: “Ai thiết kế thì để cho người đó may”.

“Ý anh Hải là để cô Quỳnh Anh tự may sao?”.
Tô Hồng Yên trợn to mắt nhìn, biểu tình nghi ngờ đánh giá Nguyễn Quỳnh Anh cũng đang sững sờ: “Cô Quỳnh Anh may được không?”.
Lương Vĩnh Hải chế nhạo cười, nhìn vào mắt Nguyễn Quỳnh Anh với vẻ khinh miệt: “Nếu cô ta chỉ có thể thiết kế mà không làm ra được, thì nên đặt bút chì xuống và đừng làm bẩn bản thiết kế”.
“Cái này……!Nói cũng đúng” Tô Hồng Yên sờ cằm, cảm thấy rất có lý: “Cô Quỳnh Anh, ý của cô thế nào?.
Nguyễn Quỳnh Anh cẩn thận cầm lấy bản thiết kế, nhìn Tô Hồng Yên, lại nhìn Vĩnh Hải: “Cậu Hải, thật sự để tôi làm sao?”.
“Cô không muốn?” Lương Vĩnh Hải nhếch miệng nói.

“Không phải” Nguyễn Quỳnh Anh lắc đầu liên tục.
Sau đó cô khẽ cúi đầu với anh: “Cảm ơn cậu Hải đã cho tôi cơ hội này”.
Cô thiết kế áo cưới nên tất nhiên cô cũng muốn tự tay mình may váy cưới.

Đặc biệt chiếc váy cưới này có ý nghĩa rất không bình thường với cô.

Cho dù cuối cùng người mặc là Tô Hồng Yên, nhưng người may áo cưới là cô, cô sẽ đặt tất cả tình cảm của mình vào chiếc váy cưới này, và để chiếc váy cưới thay cô kết hôn với anh.
“Hừ, cô ngược lại nhận lời rất nhanh”.

Lương Vĩnh Hải chế nhạo hừ một tiếng, vỗ vai Tô Hồng Yên: “Đi, đi ăn sáng”.
“Vâng” Tô Hồng Yên đứng dậy đi theo anh.
Lúc đi qua bên cạnh Nguyên Quỳnh Anh, cô dừng lại mỉm cười: “Chiếc váy cưới kia xin nhờ cô Quỳnh Anh”.
Nguyễn Quỳnh Anh rủ mắt xuống, không nói gì.
Cô lặng lẽ cất bản vẽ thiết kế bảo vào lại sổ thiết kế, sau đó ôm sổ thiết kế lên lầu cất kỹ.
Làm xong tất cả chuyện này, lúc này cô mới đi tới phòng ăn.
Buổi chiều, Bảo Quốc đến đây, câu đầu tiên sau khi vào cửa là:”Cô Quỳnh Anh, công việc của cô đến rồi”.
“Công việc gì?” Nguyễn Quỳnh Anh đặt điều khiển từ xa xuống, vẻ mặt mờ mịt nhìn anh ta.
Bảo Quốc cười bí hiểm, cô lập tức sẽ biết.
Nói xong anh ta vỗ tay.
Nguyễn Quỳnh Anh nhìn thấy mười người đàn ông mặc âu phục, mỗi người xách trong tay một thùng giấy đến.
Thùng giấy có lớn có nhỏ, bày đầy phòng khách.
“Những thứ này là gì?” Nguyễn Quỳnh Anh vòng qua ghế sô pha, đi đến trước một cái thùng giấy hỏi.
Quốc Bảo vừa kiểm tra số lượng thùng, vừa thản nhiên trả lời cô: “Vật liệu để may áo cưới, anh Hải nhờ tôi đưa tới cho cô”.

Bàn tay gõ thùng dừng lại hai giây, Nguyễn Quỳnh Anh cười mất tự nhiên: “Thì ra là vậy”.

“Tất cả đều đủ, tôi sẽ giao những thứ này cho cô Quỳnh Anh”.

Bảo Quốc nói sau khi ký vào biên bản giao hàng.
Nguyễn Quỳnh Anh nói: “Được”.
“Vậy tôi đi trước.” Bảo Quốc duỗi lưng rồi đi ra cửa.

Nguyễn Quỳnh Anh giật mình đột nhiên nghĩ đến gì đó, đưa tay ngăn anh ta lại: “Trợ lí Bảo Quốc, chờ một chút”.
Bảo Quốc dừng lại quay đầu nhìn cô: “Cô Quỳnh Anh muốn hỏi gì sao?

“Có một chuyện, tôi muốn biết cậu Hải có đưa ra thời hạn không?
“Chuyện này……” Bảo Quốc gãi đầu.
Hình như thật sự không có!
“Để tôi hỏi thử” Anh ta lấy điện thoại di động ra gọi cho Lương Vĩnh Hải.
Nhưng mà người nhận điện thoại, không phải là Lương Vĩnh Hải mà là Tô Hồng Yên.

Tô Hồng Yên ngồi ở chỗ Lương Vĩnh Hải thường ngồi, vừa ăn nho vừa lười biếng cầm điện thoại: “Anh đưa điện thoại cho cô Quỳnh Anh, tôi sẽ đích thân nói cho cô ấy”.

Quốc Bảo làm theo.
Nguyễn Quỳnh Anh nhận điện thoại.
Giọng Tô Hồng Yên truyền đến từ đầu bên kia điện thoại: “Cô Quỳnh Anh cũng biết, sau sinh nhật của tôi, tôi sẽ đính hôn với anh Hải, lần đính hôn này không giống như lần trước của cô chỉ là một trò đùa, tôi và anh Hải thật sự sẽ kết hôn”.

“Tôi biết, cho nên tôi mới hỏi có quy định gì về thời gian may áo cưới không?” Nguyễn Quỳnh Anh nói tiếp.
Tô Hồng Yên suy nghĩ một lúc rồi nói: “Hai tháng đủ không?”.
Hai tháng?
“Có phải quá gấp không?” Nguyễn Quỳnh Anh khẽ nhíu mày.
Tô Hồng Yên cười lạnh: “Hai tháng sao lại gấp được? Tôi cảm thấy rất thích hợp”.
“Thế nhưng đây là may áo cưới mà không phải quần áo bình thường, quá trình may váy cưới rất phức tạp, ngắn nhất cũng phải mất nửa năm, mà tôi lại chỉ có một người vậy nên về phương diện thời gian ít nhất cũng phải một năm” Nguyễn Quỳnh Anh vội vàng nói.
Tô Hồng Yên nuốt xong một quả nho, vẻ mặt khinh thường: “Cô Quỳnh Anh, cô phải biết rằng tôi không thể cho cô thời gian nửa năm một năm lâu như vậy.

Hai tháng đã là thời hạn cuối cùng tôi cho cô rồi, cô tự mình xử lý đi”.
Cô ta nói xong lập tức cúp điện thoại, hoàn toàn không cho Nguyễn Quỳnh Anh cơ hội nói chuyện.
Nguyễn Quỳnh Anh trả lại điện thoại rồi nhìn những thùng giấy trước mặt, trong lòng cảm thấy mệt mỏi, niềm vui sướng khi tự tay may váy cưới đều biến mất.
Thời gian ngắn như vậy thì sao cô có thể làm xong, nhưng hết lần này tới lần khác Tô Hồng Yên lại cứ luôn làm khó cô.

Cô biết vì sao Tô Hồng Yên không chịu cho cô thêm chút thời gian, đơn giản là muốn cô sớm chấm dứt sạch sẽ với Lương Vĩnh Hải.
Nhưng trong trường hợp này, cô phải trì hoãn việc trả lời Tô Hồng Yên sao?
Nghĩ đến đây, trong lòng Nguyễn Quỳnh Anh không khỏi cảm thấy phức tạp.
“Cô Quỳnh Anh, đây là gì vậy? Quản gia Hoàng vừa trở lại cuộc họp ở chỗ nghỉ, bước vào phòng khách thì thấy Nguyễn Quỳnh Anh đứng giữa đống thùng giấy ngẩn người.
Nguyễn Quỳnh Anh lấy lại tinh thần rồi chỉ mấy cái thùng giấy, giả bộ như không quan tâm trả lời: “Đây là vật liệu may áo cưới cho cô Tô Hồng Yên mà cậu Hải đưa cho con”.

“Cái gì?” Quản gia Hoàng nhíu mày, cậu Hải để cô thiết kế váy cưới còn chưa đủ mà bây giờ còn muốn cô tự tay làm sao?”.
Nguyễn Quỳnh Anh không nói lời nào.
Nhưng ý nghĩa đã rất rõ ràng.
Quản gia Hoàng nhịn không được thở dài: “Cậu Hải cũng thật là, sao cậu ấy có thể…..”.
“Chú Hoàng” Nguyễn Quỳnh Anh gọi ông, lắc đầu cười nói: “Là con tình nguyện”.
Nghe ra sự nghiêm túc trong lời cô nói, quản gia Hoàng cũng không biết nên nói gì cho phải, vì vậy đành phải nói qua chuyện khác: “Nhiều đồ như vậy thì phòng cô cũng không chứa hết được, cũng không thể để trong phòng khách, như vậy đi, tôi cho người dọn dẹp ra một phòng, làm thành phòng làm việc riêng cho cô được không?”.
Đôi mắt Nguyễn Quỳnh Anh lập tức sáng lên: “Cậu Hải có đồng ý không?”.
Chỉ cần không đụng đến phòng cậu ấy và thư phòng thì cậu ấy sẽ không nói gì đâu” Quản gia Hoàng cười ha hả nói.
“Vậy đành làm phiền chú Hoàng” Nguyễn Quỳnh Anh ngạc nhiên cười.
Điều mà các nhà thiết kế thích nhất là có được phòng làm việc riêng của mình.

Mặc dù trên ý nghĩa cũng không phải phòng làm việc, chỉ là căn phòng tạm thời để cô may áo cưới, nhưng cô có thể thỏa thích vẽ bản thiết kế, may quần áo, cô cũng đã rất vui vẻ..