Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 100

10:44 sáng – 02/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 100 tại dualeotruyen

Quả nhiên, Hoa Túc mở to mắt, lấy trâm bạc trên tóc xuống.

Dung Ly còn nhớ rõ trâm bạc này biến thành trường kiếm ở trong tay Hoa Túc như thế nào, một kiếm liền đâm xuyên qua tay của Phụng Vĩ. Nàng cuống quýt đứng dậy, làm bộ bình tĩnh, “Ta còn tưởng ngươi đã nhập định.”

Hoa Túc xoay cổ tay, trâm bạc quả thực biến thành kiếm dài ba thước, mũi kiếm chỉ thẳng vào đám lửa chưa hóa thành hình người ở phía xa.

Dung Ly hơi trừng mắt, giống như vừa mới nhìn thấy đám lửa kia, kinh ngạc hỏi: “Đó là cái gì.”

Hoa Túc lạnh giọng: “Xích Huyết Hồng Long.”

Dung Ly ngơ ngác, sau đó khuôn mặt lộ ra kinh ngạc, bàn tay giấu dưới áo lông chồn nâng lên.

Chỉ một suy nghĩ, đầu bút của Họa Túy cũng trở nên sắc bén như đao, nàng không phải muốn thương tổn Hoa Túc, chỉ là muốn đánh cuộc một lần, Hoa Túc có thể vì nàng mà thu hồi kiếm bạc hay không.

Nàng chỉ là người phàm, tuy có Họa Túy trong tay nhưng chưa chắc có thể ngăn cản được Hoa Túc. Biết rõ như thế, nàng một bước cũng không nhường, “Ngươi đừng đả thương nàng ấy.”

Phía sau, ánh lửa đỏ rực đã biến thành hình người, nhìn bộ dáng không khác Đan Tuyền bao nhiêu, chỉ là Đan Tuyền sinh ra với thân thể yếu đuối, trên mặt không có huyết sắc, còn Hồng Long Ngư lại da hồng môi đỏ, xinh đẹp rạng rỡ.

Nếu giống Đan Tuyền, vậy diện mạo của Xích Huyết Hồng Long cũng giống Dung Ly vài phần, có điều mắt mũi miệng của Xích Huyết Hồng Long không tinh xảo bằng Dung Ly.

Nếu nói diện mạo của Dung Ly là điêu khắc công phu, thì Xích Huyết Hồng Long giống như chiếu hồ lô họa dưa*, rốt cuộc vẫn kém hơn một chút.

(*Ví với mô phỏng, bắt chước theo hình thức bên ngoài.)

“Ngươi muốn cản ta?” Hoa Túc nhíu mày, “Ngươi nghĩ ngươi ngăn được ta?”

Dung Ly im lặng.

Hoa Túc lạnh lùng xùy một tiếng, “Cho dù Họa Túy rơi vào tay người khác thì cũng là đồ vật của ta, ngươi cho rằng ngươi có thể dùng nó để đả thương ta?”

“Ta……” Sắc mặt Dung Ly mệt mỏi, rơi vào thế khó xử, “Ta không muốn đả thương ngươi.”

“Ngươi biết Xích Huyết Hồng Long đã làm cái gì.” Hoa Túc lạnh lùng nói.

Dung Ly lắc đầu, “Ta không biết.”

Nàng thật sự không hiểu được, quỷ này vẫn luôn đánh đố, bảo nàng làm sao biết.

Xích Huyết Hồng Long mặc váy lụa hai màu vàng đỏ, trên vải áo như thêu vảy cá, lung linh rực rỡ. Có lẽ nó không ngờ Hoa Túc sẽ đột nhiên mở mắt ra, thấy thế liền ngừng hát khẽ, bước chân cũng khựng lại.

Nó vẫn chưa mở miệng, tuy cử chỉ bình thường nhưng biểu hiện hết sức chậm chạp, không biết có phải do chỉ còn nửa hồn hay không.

Hoa Túc thấy Dung Ly vẫn đứng bất động trước mặt nàng ấy, lãnh đạm cười nhạt một tiếng, có lẽ đã sớm đoán được cho nên cũng không phẫn uất, chỉ nói: “Ngươi giúp nó thì sẽ trở thành kẻ thù của ta, đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Trong lòng Dung Ly nóng như lửa đốt, ngay cả hơi thở cũng nóng và gấp gáp, “Có thể ngươi nghĩ sai thì sao? Ngươi không ngại hỏi nàng ấy một chút, ngươi bị Thận Độ ám toán, đến tột cùng có phải do nàng ấy cùng Động Hành Quân trợ giúp hay không.”

“Hỏi nó?” Hoa Túc nghe vậy cười nhạt, “Ngươi cho ta bị mù mắt, nhìn lầm hay sao.”

Dung Ly lắc đầu.

Hoa Túc hơi nâng cằm lên, ánh mắt lướt qua bên tai nàng, liếc nhìn Xích Huyết Hồng Long, “Ngươi biết rõ ta nhất định phải báo mối thù này.”

Dung Ly tiến lên một bước, muốn duỗi tay kéo áo choàng của nàng ấy, không ngờ quỷ này lại lùi một bước, tránh tay của nàng.

Hoa Túc không phải chán ghét, nhìn chỉ là bực mình phiền lòng, “Ngươi quả thực sẽ giúp nó, ta đã sớm đoán được. Ngươi được sinh ra bởi nửa linh hồn của nó, tuy liên lụy không sâu nhưng sao có thể khoanh tay đứng nhìn.”

“Ta không phải.” Dung Ly phủ nhận thật dứt khoát.

“Ngươi không phải cái gì?” Hoa Túc nắm trường kiếm trong tay, thân kiếm màu bạc, phía trên có khắc hoa văn đầu quỷ, chuôi kiếm được trang trí bằng ngọc trắng và chỉ bạc, giống y hệt hình dáng cây trâm ban đầu.

Dung Ly không trả lời, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng ấy, đôi mắt long lanh, vừa linh hoạt vừa mềm mại, rất là trong sáng. Nàng nhân lúc quỷ này không chú ý, vội vàng tiến lên một bước nắm chặt lấy áo choàng đen, nhưng chỉ nắm chặt không nói một lời.

Hoa Túc nhấc kiếm trên tay lên chỉ về phía Xích Huyết Hồng Long, trên thân kiếm quấn vài sợi quỷ khí, thân kiếm màu bạc lúc đầu liền trở nên u ám.

“Nếu ngươi không buông tay, ta đành phải lấy tính mạng của nó ở trước mặt ngươi.”

Dung Ly làm sao buông tay, “Ngươi đừng đả thương nàng ấy, ta trả Họa Túy lại cho ngươi được không.”

“Đó có thể tính làm một chuyện sao.” Sắc mặt Hoa Túc cực lạnh, dường như lại biến thành Quỷ Vương không ai bì nổi, không người nào có thể tiến vào lòng nàng ấy.

Dung Ly đưa bút tới trước, như đánh cuộc mạng sống của mình, âm thầm quan sát biểu hiện của quỷ này, “Trả cho ngươi, ngươi đừng đả thương nàng ấy.”

Khóe miệng của Hoa Túc vốn còn trào phúng hơi nhếch lên, nghe vậy liền hạ xuống, trên mặt không có bất kỳ biểu hiện gì, xa cách đến tựa như có một khe núi rộng trăm thước giữa người và quỷ.

Khi Dung Ly sốt ruột lên liền rất khó thở, ngoài miệng nói muốn trả Họa Túy lại, nhưng tay cầm bút vẫn nắm thật chặt, gân cốt trên mu bàn tay trắng bệch, cổ tay nhỏ gầy bắt đầu run run.

Hoa Túc thật sự không thể nhìn dáng vẻ này của nàng được, lạnh giọng: “Cho dù chết ngươi cũng muốn bảo vệ nó?”

Dung Ly nói gần nói xa: “Ngươi muốn trách thì trách Động Hành Quân, trách nàng ấy làm cái gì, nàng ấy là một con cá, không phải nghe lệnh Động Hành Quân sao.”

“Xác thật nên trách Động Hành Quân, nhưng nó chỉ là một con cá sao?” Hoa Túc lạnh lùng.

“Ta……” Dung Ly muốn nói lại thôi.

“Vì sao ngươi cảm thấy ta sẽ không đành lòng đả thương một người phàm như người? Ta muốn lấy mạng của ngươi dễ như trở bàn tay, cần gì phải dùng Họa Túy trao đổi.” Hoa Túc không mặn không nhạt nói, “Làm như ta không thể lấy cây bút này về được vậy.”

Dung Ly rũ mắt, đôi mi mấp máy tựa cánh bướm.

Hoa Túc đột nhiên kéo tay nàng ra, chém một đạo kiếm quang cuốn theo quỷ khí về phía Xích Huyết Hồng Long.

Kiếm quang lạnh thấu xương, cọng cỏ cùng bụi đất bắn tung toé khắp nơi.

Dung Ly vội vã quay đầu, con ngươi co lại, nhanh chóng ôm lấy tay của Hoa Túc.

Thấy kiếm quang đánh tới, Xích Huyết Hồng Long không nhượng bộ, quả thực vô cùng dại ra, đôi mắt chất phác xoay chuyển nhìn qua Dung Ly.

“Đừng ——” Dung Ly lên giọng.

Xích Huyết Hồng Long vung tay áo, giơ tay đánh ra một khí kình đỏ rực.

Khí kình kia tỏa ánh sáng chói lọi, chạm vào kiếm quang nhưng không thể địch lại.

Ánh lửa nổ tung, Xích Huyết Hồng Long bị kiếm quan chém trúng, bên má xuất hiện một vết máu rất sâu, như đã bị chém tới xương cốt.

Rõ ràng bị thương đến vậy nhưng Xích Huyết Hồng Long có vẻ không biết đau, miệng vẫn mấp máy lặp lại câu thần chú kia.

“Trăm triều về xuyên, tinh thần vô lượng, ta chủ sinh diệt còn nguyên.”

Giữa mày Dung Ly đau nhức tựa linh hồn rời khỏi xác, thân thể lâng lâng như muốn hóa thành sương gió.

Có lẽ Hoa Túc không nghe thấy, cánh tay của nàng ấy còn bị ôm, mạnh mẽ rung lưỡi kiếm, quỷ khí âm u lạnh lẽo rít gào bay ra, vạn quỷ cũng gầm lên theo.

Trên sườn núi Giác Ngõa, quỷ quái than khóc kêu la, đau đớn muốn chết, bi thương ai oán.

Dung Ly nhẹ nhàng hít một hơi, liếc mắt một cái với Xích Huyết Hồng Long.

Nữ tử do Hồng Long biến thành đón nhận ánh mắt của nàng, khi kiếm quang sắp chém tới trước mặt, bỗng dưng hóa thành tia sáng đỏ rực phóng lên trời, ẩn vào những đám mây dày đặc u ám, đón gió bay đi.

Hoa Túc vốn muốn đuổi theo nhưng cánh tay còn bị ôm cứng, lúc nãy nói lời tàn nhẫn, hiện tại lại thẹn quá thành giận mà hơi tránh đi một chút, giống như làm ra vẻ, tránh một cách yếu ớt.

Trái tim nhảy đến cổ họng của Dung Ly cuối cùng cũng hạ xuống, hai mắt đột nhiên khép lại, lưng ngả ra sau, vừa lúc dựa lên người Hoa Túc.

Hoa Túc nhíu chặt mày, “Lại giả vờ?”

Dung Ly không nói chuyện, dựa vào nàng ấy mệt mỏi thở dốc, thấy Hồng Long Ngư rời đi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Hoa Túc vẫn đứng yên không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn đám mây to u ám trên bầu trời, lạnh lùng nói: “Ta không phải là để ý tính mạng của ngươi, vừa rồi do quỷ lực của ta chống đỡ hết nổi, nên chưa giết được nó.”

Dung Ly suy yếu dựa vào nàng ấy, “Ta chẳng qua chỉ là người phàm, dương thọ vốn không dài, cho dù chết cũng chẳng có ai thương tiếc, ta nào dám mong ngươi để ý đến tính mạng của ta, với cơ thể này, sau khi chết nếu hóa thành quỷ, sợ rằng bị gió thổi qua liền tan biến, không đáng để ngươi thương hại.”

Những lời này nàng nói gằn từng chữ một, hơi thở mỏng manh, có vẻ nói ra một chữ đều đã cố hết sức.

Hoa Túc không nhìn nàng, cũng không cúi đầu, giống như gió thoảng qua tai, làm bộ không nghe thấy.

Thương Minh Thành có thể phân chia quỷ giới với Diêm La Điện, có thể làm Quỷ Vương của Thương Minh Thành, nhất định là được vạn quỷ kính trọng, oai phong vô cùng. Quỷ này bị kéo xuống Lũy Cốt tòa, bị giảm nhiều tu vi, tựa như đang ở trên mây rơi xuống vũng bùn, làm sao có thể nói buông liền buông.

Dung Ly thả áo choàng của nàng ấy ra, nhẹ nhàng nói: “Lần này do ngươi sơ suất, không phải là vì ta mới để Xích Huyết Hồng Long chạy thoát, nếu ngươi chưa vội lấy mạng của ta thì không bằng giữ ta ở lại bên cạnh, sau này nếu muốn ăn thì ăn hồn của ta đi, ngươi thấy thế nào.”

Hoa Túc vẫn không nói một lời, sắc mặt lạnh lùng băng giá, trong tay còn cầm thanh kiếm mà trâm bạc biến thành. Cả người nàng ấy cứng đờ như dây cung kéo căng, chưa thả lỏng một chút nào.

Dung Ly cố khuyên bảo, “Nếu nàng ấy lại đến nữa, ngươi muốn ra tay thì ra tay, ta không nhìn là được.”

Lúc này Hoa Túc mới rũ mắt nhìn nàng, đôi môi đỏ phun ra một chữ: “Phiền.”

Phiền, cực phiền.

Nàng ấy từ trước đến nay lãnh đạm xa cách, trên mặt nhiều lắm chỉ tỏ thái độ chế nhạo trào phúng, bây giờ lại nhíu mày, dường như không thể kiềm chế được cơn giận trong lòng.

Lần đầu tiên Dung Ly nhìn thấy vẻ mặt này của nàng ấy, thật sự mới lạ.

Nàng ôn hòa nói: “Nàng ấy quá giống Đan Tuyền, ta vừa thấy nàng ấy liền cảm thấy Đan Tuyền đã trở về, nhưng thần thái của hai người khác nhau, lần sau nhất định ta sẽ không ngăn cản, hơn nữa ta…… Cũng không ngăn được ngươi.”

Nói mấy đoạn dài, nàng đã khô miệng khô lưỡi, không khỏi ho khan lên, cũng là lần đầu nói nhiều như vậy vì người khác.

Hoa Túc càng nghe càng phiền, giơ tay nắm lấy cằm nàng, “Ngươi cản ta thì thế nào?”

Dung Ly bị nắm có chút khó chịu, nhưng không né tránh.

“Mối thù của ta với Động Hành Quân và Hồng Long Ngư kia, không thể không báo.” Hoa Túc lạnh giọng nói.

Dung Ly bị nắm cằm nên đâu thể gật đầu, chỉ khẽ chớp mắt, đôi mắt trong suốt long lanh như ngậm nước.

Hoa Túc bỗng buông tay ra, quay lưng ngồi trở về nơi giả vờ nhập định ban đầu, trước khi nhắm mắt phân chia một sợi quỷ khí, lệnh nó chui vào giữa mày Dung Ly.

Dung Ly giơ tay xoa giữa mày, ấn cái đầu đang thò ra của Thùy Châu xuống.

“Ta phải sớm đột phá, tu vi giảm quá nhiều, nếu vào thời kỳ hưng thịnh thì chắc chắn sẽ không để Hồng Long Ngư đào tẩu.” Hoa Túc nhắm hai mắt, “Quỷ khí cho ngươi, để khỏi khi ta nhắm mắt, Hồng Long Ngư kia quay lại rồi ngươi liền đi theo nó, chứ không phải là đang bảo vệ ngươi.”

Dung Ly gật gật đầu, “Họa Túy còn ở trong tay ta, ta có thể chạy đến chỗ nào.”

Lần này, Hoa Túc thật sự nhập định, quỷ khí lượn vòng bên người, áo đen tung bay.

Dung Ly ổn định lại tinh thần, thái dương hơi nhảy dựng, nàng phải làm rõ ràng mọi chuyện.

Nàng ngồi trên tảng đá dính máu một lúc, ôm Thùy Châu ra ngoài, thấy nó chui tới chui lui, có lẽ bị dọa sợ vì ngửi thấy mùi máu tươi, đành phải cầm chút cá khô đút cho nó.

Xích Huyết Hồng Long hẳn đã đi xa, chưa quay trở lại.

Dung Ly vỗ về mèo đen trong lòng, thầm nghĩ quả nhiên là thế, nếu nàng chỉ là một người phàm do Đan Tuyền sinh ra, thì sao có thể chỉ bằng ánh mắt đã lệnh Xích Huyết Hồng Long rời đi.

Đan Tuyền mang thai nàng và sinh nàng đều không phải việc trùng hợp.

Tuy chưa rẽ mây nhìn thấy mặt trời, nhưng nàng đã thăm dò được một góc bí ẩn này.

“Sinh diệt còn nguyên”*, không sinh không chết không thể trở lại nguyên trạng.

(*Sinh tử trở lại nguyên trạng.)