Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 122 tại dualeotruyen.
Sao có thể bắt chẹt, chẳng qua là đánh cuộc bằng tính mạng.
Đánh cuộc bằng tính mạng, sống hay chết đều dựa vào những lời mà Hoa Túc đã nói với nàng lúc trước có thật hay không.
Dung Ly vốn cho rằng mình hẳn phải chết không thể tránh được, nào ngờ Họa Túy thật sự đến, còn đồng loạt xuất hiện cùng Hoa Túc.
Dường như chỉ có nàng giấu giếm, còn Hoa Túc từ khi bắt đầu chưa từng lừa gạt nàng.
Nghĩ như vậy, đuôi mắt liền đỏ lên, nàng giống như thật sự trở thành người xấu đầy ắp tâm cơ, hư vô cùng, nếu không thì làm sao chọc Hoa Túc tức giận đến vậy.
Hoa Túc che phía trước nàng, xiêm y đen mỏng kề sát người, vạt áo phía sau tung bay gần phất lên mặt nàng.
Một cây bút mảnh mai ngăn chặn gậy chống của lão cá tiên tựa như cây gậy dài bọc sắt, không một chút sứt mẻ, ngược lại gậy gỗ kia vang lên răng rắc như sắp gãy.
Cây gậy có lẽ chỉ là gậy gỗ bình thường, nhưng bút lại không phải cây bút tầm thường.
Dung Ly ngơ ngác nhìn mái tóc bay phấp phới của quỷ này, ngửi thấy hương thơm lành lạnh, tâm tư tràn đầy mưu kế khi đối mặt với lão cá tiên dường như đều hóa thành nước, chảy về hướng đông không còn bóng dáng.
Tay Hoa Túc cầm bút rất vững, nhưng cũng dùng sức không ít, mu bàn tay xanh trắng rõ ràng, gân xanh nổi lên. Nàng ấy nghiêng đầu trừng người bên cạnh, xùy một tiếng, “Người câm?”
Lúc này Dung Ly mới ấp úng nói: “Không bắt chẹt nàng.”
Lão cá tiên chợt lui ra phía sau, đâu thể ngờ được quỷ này bỗng dưng xuất hiện, hắn lo sợ bất an mà nhìn Hoa Túc, lại nhìn qua Dung Ly đứng phía sau, cảm thấy khó có thể tin. Nếu hắn chưa nhìn lầm, đầu tiên là Họa Túy xuất hiện trong không trung, sau đó một luồng sương đen chui ra từ Họa Túy, đột nhiên hóa thành hình người!
Họa Túy ở Thương Minh Thành, cho dù là yêu quái cũng nghe nói đến, thậm chí còn rất mơ ước, sao hắn có thể không biết đây là cây bút gì.
Tuy Họa Túy không phải đồ vật trên bầu trời, nhưng lại không thua kém Thần Khí, một đồ vật như vậy hẳn phải có linh, nhưng linh……
Lão cá tiên kinh ngạc nói: “Ngươi, chẳng lẽ ngươi……”
Hoa Túc nhíu chặt mày liếc nhìn, chỉ một ánh mắt, uy áp che trời lấp đất liền đè xuống, nàng ấy còn chưa ra tay, cả đám cá tiên nhe răng trợn mắt đã ngã rạp.
Những kẻ đứng bên cạnh lão cá tiên cũng đổ ập xuống, chỉ còn một mình hắn đứng.
Đương nhiên Dung Ly cũng nhìn thấy Hoa Túc nắm chặt cây bút trong tay, lúc trước quỷ này không thể chạm vào bút được, sau khi tu bổ linh tương, thần chú trên xiêm y biến mất, hồn cũng có thể trở về chân thân, vậy nên cho dù cầm Họa Túy trong tay hay dùng thế nào đều sẽ không bị chống lại.
“Nàng thật sự khỏe rồi.” Nàng nhỏ giọng nói.
Hoa Túc im lặng gật đầu.
Lão cá tiên chỉ thấy quỷ này chui ra từ Họa Túy đã đoán được một chút, nhưng chung quy vẫn chưa dám tin, hắn chậm rãi nói: “Chẳng trách Thận Độ tìm ta để mượn nước của Động Minh, hóa ra nước này khắc chế Họa Túy, cũng là khắc chế ngươi.”
Hoa Túc không đáp.
Lão cá tiên lẩm bẩm tự nói: “Ai có thể ngờ được, năm đó U Minh Tôn lại bại trong tay ngươi.”
Hoa Túc khinh miệt nhìn hắn, “Bại trong tay ta là việc cảm thấy thẹn sao, không có Họa Túy, hắn tính là thứ gì.”
Không có Họa Túy, U Minh Tôn xác thật không là cái gì.
Ánh mắt lão cá tiên sâu kín, “Ngươi không sợ ta truyền bá việc này ra ngoài?”
Hoa Túc lạnh lùng nhếch khóe miệng lên, không nhanh không chậm nói: “Nếu ngươi đã chết, chẳng phải không thể truyền bá được sao.”
Con ngươi lão cá tiên co lại.
Cả đám cá yêu ngã xuống đất không dậy nổi, bị uy áp của Hoa Túc làm chấn động, thiếu chút nữa bị dọa sợ đến chết.
Sắc mặt lão cá tiên không được tốt, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ, “Uy áp của ngươi vẫn kém một ít so với U Minh Tôn năm đó, ngươi còn mang thương tích trong người?” Hắn thu gậy chống về, cánh tay hơi run run, giả vờ biểu hiện bình tĩnh.
Hoa Túc chưa bị chọc giận, sau khi ngăn chặn cây gậy, nét giận dữ trên mặt chậm rãi tan đi, “Đối phó với ngươi dư dả.”
Lão cá tiên siết chặt gậy chống, từ từ lui ra phía sau, “Lần trước chạm mặt, ngươi không có uy áp cùng tu vi thế này.”
Hoa Túc chỉ cười không đáp, ánh mắt chứa đựng châm chọc.
Lão cá tiên sợ hãi, ở nơi trời băng đất tuyết, một giọt mồ hôi lạnh từ khóe mắt hắn chảy xuống, tuy hắn cố tình đứng thẳng người, nhưng bước chân nặng nề làm bại lộ cảnh giới không đấu lại của hắn. Hắn cũng bị khiếp sợ bởi uy áp, xương sống vang răng rắc, nếu tiếp tục chống chọi, vòng eo nhất định sẽ bị ép gãy.
“Hiện giờ Động Minh Đàm đã khô cạn, ngươi còn muốn dùng cái gì đối phó với ta.” Hoa Túc thản nhiên.
Vừa rồi lão cá tiên còn nửa phần chần chừ, vừa nghe lời này xong lại vô cùng chắc chắn, “Ngươi quả thực, quả thực……”
“Thảo nào lúc ấy Thận Độ không cần gì cả, chỉ cần nước của Động Minh Đàm thôi. Khi ta dẫn nước đến Thương Minh Thành, ngươi còn cách một thước là sẽ lấy đầu Thận Độ, nước bao phủ cảnh đẹp trong tranh, khiến đám rối trở thành khói mực, ngươi cũng như bị lửa thiêu, trên thân thể bốc khói đen hôi hổi, lúc ấy ta lại không nghĩ tới, ngươi, ngươi chính là……” Hắn trừng mắt, “Sau khi ta dẫn nước của Động Minh Đàm đến, ngươi liền gặp bất lợi, Thận Độ định lấy đầu ngươi, nào ngờ ngươi cố gắng tránh né, nên chỉ chặt đứt một đoạn bím tóc của ngươi.”
Hoa Túc cười lạnh một cái, “Ngươi thế mà cũng nhớ rõ ràng.”
Dung Ly sửng sốt nhìn bím tóc rời rạc của nàng ấy, không nghĩ tới mái tóc trắng đen này lại bị chặt đứt một đoạn.
Trên trán lão cá tiên lại có một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, “Khi đó ngươi bị nước của Động Minh Đàm bao phủ, rồi bị Thận Độ làm vỡ nát linh tương, vậy mà cũng chưa thể khiến ngươi mất mạng……”
Hơi thở của Dung Ly ngưng trệ khi nghe lời này, không dám tưởng tượng sẽ đau biết bao nhiêu.
Hoa Túc ha một tiếng, “Trời không giết ta, cho nên ta tới lấy tính mạng của các ngươi.”
Lão cá tiên dời ánh mắt, thoáng nhìn xuống đáy đầm đen kịt, càng thêm lo sợ bất an, Động Minh Đàm đã khô cạn, hiện giờ hắn căn bản vô lực chống lại quỷ này!
Dung Ly nhìn ra lão cá đang kinh hãi, duỗi tay thử nắm góc áo Hoa Túc.
Hoa Túc quay đầu trừng mắt, “Có phải tâm địa từ bi của nàng lại tung tăng nhảy nhót hay không?”
Dung Ly vô tội chớp mắt, “Ta không có.”
Hoa Túc hừ một tiếng, “Nàng cầu xin cho người phàm cũng đành, còn lão cá này hại nàng lẫn hại ta, chớ nên mềm lòng.”
Dung Ly lắc đầu, vốn muốn hỏi năm đó Thận Độ đã làm những chuyện gì, nhưng nghĩ lại, nàng không muốn Hoa Túc nhớ đến nỗi đau năm đó, đổi sang nói: “Nàng thấy ta vẽ rối có phải không?”
Hoa Túc đón nhận ánh mắt long lanh của nàng, nhíu mày, “Hiện tại là thời điểm nói chuyện này?”
Lời này nghe có vài phần nghiến răng nghiến lợi. Dung Ly lập tức buông lỏng tay ra, cúi đầu nhìn xuống dưới chân.
Hoa Túc duỗi tay kéo tay nàng, nắm ngón tay nhỏ gầy đè lên vạt áo của mình, “Nắm chặt, đừng để ngã vào trong đầm.”
Dung Ly nắm chặt vải áo vừa lạnh vừa mềm kia, gật đầu nói: “Sẽ không ngã, ta đứng rất vững.”
Lão cá tiên tuy sợ, nhưng vẫn không muốn né tránh, “Ngươi còn chưa thể trở về Thương Minh Thành, lại tới quản việc của Động Minh Đàm.”
Hoa Túc lạnh giọng: “Ta quản Động Minh Đàm thì thế nào, cái đầm khô cạn này không liên quan đến ta hay sao.”
Lão cá tiên nhất thời không có lời nào để nói, làm sao không liên quan được, chính Động Minh Đàm hại quỷ này suýt nữa bị hồn phi phách tán.
“Ngươi định thế nào!”
Hoa Túc nói: “Nếu không có Động Hành Quân, Động Minh Đàm đã sớm bị yêu tà khác chiếm rồi, các ngươi đâu còn có thể la lối khóc lóc khắp nơi.”
Dung Ly ngẩn người, không ngờ quỷ này còn nói chuyện giúp nàng.
Nàng giơ tay nắm chiếc chuông bạc trên tóc, thầm nghĩ hẳn là Hoa Túc đều nghe thấy hết, nếu không sao tốt bụng nói giúp Động Hành Quân.
Đám cá yêu nằm bên cạnh lão cá tiên, cả đám nức nở lăn lộn, căn bản không thể đứng dậy.
“Động Minh Đàm vốn chính là của cá tiên chúng ta, nàng ta là một Tán Tiên lại lấy mắt đầm đi, trông giống cái gì!”
“Còn nói cá tiên, e rằng ngươi không biết chữ “tiên” viết thế nào.” Hoa Túc trào phúng.
Lão cá tiên phồng má lên, có vẻ tức giận vô cùng.
Hoa Túc chuyển động cổ tay, Họa Túy chậm rì rì quay một vòng.
Dung Ly đứng phía sau nàng ấy, bên cạnh còn có Xích Huyết Hồng Long, Xích Huyết Hồng Long không nói lời nào, giống hệt con rối.
Hoa Túc đột nhiên đánh ra một chưởng, nhanh như chớp, cuồng phong xốc đến trước mặt lão cá tiên.
Lão cá tiên liền giơ tay lên, không ngờ chưởng của Hoa Túc nhanh hơn, hắn chẳng thể tránh né, không kịp phòng ngừa bị đánh văng xa mấy chục thước, ầm ngã xuống đất.
Cá tiên ở chung quanh nhe răng trợn mắt, mang cá trên mặt phồng lên, còn mọc ra râu dài, cả đám muốn đứng dậy chống lại nhưng hai bờ vai nặng nề, trên đầu còn như có bàn đá đè lên, đừng nói đứng dậy, ngay cả một thước cũng bò không được!
Hoa Túc nhàn nhạt hỏi: “So với U Minh Tôn thế nào?”
Lão cá tiên thốt ra tiếng rên rỉ, nắm vai hốt hoảng bò dậy, “không lấy mắt đầm!”
“Thật sự không lấy?” Hoa Túc hỏi.
Lão cá tiên nhìn chằm chằm về phía Dung Ly, ngoài miệng nói không lấy, trong lòng vẫn là muốn, nếu không phải mắt đầm bị lấy đi, hắn giết quỷ này chẳng phải dễ như trở bàn tay sao.
Sắc mặt Hoa Túc không còn tức giận, điềm tĩnh ung dung nói: “Muốn mắt đầm như vậy sao?”
Lão cá tiên im lặng, con ngươi hơi chuyển động, lặng lẽ nhìn xung quanh, có vẻ muốn tìm biện pháp đào tẩu.
Nào ngờ Động Minh Đàm đột ngột rung động ào ạt, dường như có thứ gì dâng lên.
Dung Ly cũng nghe thấy, không chỉ lão cá tiên kinh ngạc, nàng cũng mở to mắt, vội vàng giơ tay sờ lên đầu mình, không phải mắt đầm ở trên người nàng sao, tiếng nước này là thế nào?
Tiếng nước càng ngày càng gần, như sóng to đập vào đá ngầm, ầm ầm ầm, sóng này sợ là có thể nhấc lên cao mười thước!
Tiếng ầm vang tựa tiếng sấm, đinh tai nhức óc.
Dung Ly đứng ở bên đầm, khi nghe thấy âm thanh này thì thân thể run lên, thiếu chút nữa ngã xuống đầm, may mà nắm chặt tay áo Hoa Túc, miễn cưỡng đứng vững.
Nửa người nàng rét run, sau khi đứng vững, khí lạnh dọc theo năm ngón tay hướng vào lồng ngực, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Nước này rốt cuộc từ đâu tới, phía dưới có thể tự dưng mọc ra mắt đầm hay sao?
Dung Ly nhìn vào trong đầm thăm dò, phía dưới vẫn đen kịt, nước ở đâu ra, nếu sóng to dâng lên, không phải trắng xoá một mảnh sao?
Lão cá tiên vô cùng ngạc nhiên, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm dưới đầm, giơ tay muốn vốc nước lên, nào ngờ, cho dù hắn giơ tay thế nào đi nữa thì nước cũng không dành cho hắn dùng!
“Các ngươi làm cái gì!”
Dung Ly nào biết đâu, nàng cũng tràn đầy hoang mang, căn bản không biết tiếng nước phát ra từ chỗ nào.
Chỉ nghe thấy tiếng nước ở gần bên tai, rõ ràng là sắp lên bờ.
Lão cá tiên hơi cúi người nhìn qua Dung Ly, “Ngươi trả lại mắt đầm, từ nay về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông, cá tiên sống phần cá tiên, ngươi ở dưới đáy đầm của ngươi!” Lời này nói nghe như đã nhượng bộ rất nhiều.
Dung Ly chớp mắt, tuy rất khó hiểu với tiếng nước dưới đáy đầm nhưng vẫn uyển chuyển từ chối, “Từ đâu ra nước giếng nước sông, ở đây chỉ có nước của Động Minh Đàm thôi.”
Lão cá tiên đã chuẩn bị tư thế nhảy xuống nước, hắn vốn chính là cá, sau khi vào nước sẽ lợi hại hơn so với ở trên bờ rất nhiều, lo gì không đánh thắng được quỷ này.
Chợt thấy một cơn sóng dâng lên, sóng đen như mực.
Con ngươi của lão cá tiên co lại, đây đâu phải là đầm nước, rõ ràng là mực nước!
Hắn khàn giọng hô, “Vì sao có mực, ngươi đổi mực vào khi nào!”
Bộ dạng này của hắn dường như Dung Ly đã từng thấy qua, còn không phải giống với binh lính Phu Dư khi bị bắt sao, rõ ràng trước đó từng làm việc ác, lại muốn tỏ thái độ vô lực chống cự, tức giận mà không biết làm sao.
Dung Ly sẽ không thương xót binh lính Phu Dư, cũng sẽ không thương xót lão cá tiên này.
Bọt sóng dâng lên bờ đen kịt, Động Minh Đàm trông càng giống cái động không đáy, mực nước bắn tung tóe nhưng vừa vặn tránh khỏi Dung Ly.
Dung Ly đứng bên cạnh, cảm giác bản thân như đang lơ lửng trên vực sâu.
Đám cá tiên bị giữ tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm nhìn xuống đầm, tất cả đều rất sợ hãi.
Đầu óc Dung Ly choáng váng nặng nề, nhận ra mắt đầm còn ở trong thân thể nàng.
Sóng to đen kịt dâng lên từ phía sau nàng, vừa dâng lên liền cao đến mấy chục thước, tựa muốn lên tới tận trời.
Khi sóng to dâng đến đỉnh đầu, trông như bị bọc lại trong áo choàng đen, xung quanh hai bên đều tối đen, chỉ phía trước mặt mới có ánh sáng chiếu vào.
Nàng ngẩng mặt kinh ngạc nhìn sóng trên đỉnh đầu, ngơ ngác cảm thấy nếu cơn sóng đánh xuống, chắc chắn sẽ bao phủ lấy nàng.
Trong lúc Dung Ly còn đắn đo suy nghĩ, cổ tay bị vòng lại, Hoa Túc kéo nàng tới gần chút.
“Đừng sợ.”
Dung Ly đột nhiên thanh tỉnh, đây không phải là mực tràn vào Động Minh Đàm, mà căn bản chính là cảnh đẹp trong tranh!
Bây giờ nàng mới hiểu được, vì sao trước kia Hoa Túc nói rằng, cảnh đẹp trong tranh lợi hại ở chỗ có thể vây hãm người ở bên trong cảnh, người ở bên trong không thể nhận ra toàn bộ đều là giả, dù cảm thấy không thích hợp, cũng chỉ coi như đang ở trong mộng.
Cảnh đẹp trong tranh mà nàng vẽ lúc trước so với cái này thật là khôi hài, cảnh đẹp trong tranh của Hoa Túc vừa bày ra, tâm chí của nàng đã bị mê hoặc.
“Nàng vẽ khi nào?” Nàng vội vàng hỏi.
Hoa Túc cười nhẹ, “Lúc tới đây.”
Quỷ này thật lợi hại, vừa đến liền vẽ ra một cảnh đẹp trong tranh như vậy, còn khiến nàng tưởng thật.
Lão cá tiên lại chẳng hay biết gì, ngẩng đầu chỉ thấy sóng to ù ù ập xuống.
Hoa Túc ôm Dung Ly phóng người lên, xuyên qua sóng mực.
Sóng mực bao phủ nhấn chìm đám cá tiên ở trong đó, mực chảy vào miệng mũi tai mắt của bọn họ, nhuộm bọn họ thành than đen.
Cá tiên không thể bơi trong mực, hai tay vùng vẫy lộc cộc kêu to, không khác gì người phàm bị chìm trong nước.
Tiếng kêu gào dần dần biến mất, Dung Ly mím môi im lặng.
Sóng mực rút lui, những cá tiên đã không thể động đậy, chỉ có lão cá còn vùng lên, phun ra từng ngụm từng ngụm mực, không chỉ khuôn mặt, ngay cả hai mắt cũng bị nhuộm đen.
Lão cá tiên kinh ngạc: “Ngươi, ngươi……”
Hoa Túc lạnh giọng: “Thời điểm ngươi giúp U Minh Tôn cùng Thận Độ, có nghĩ tới kết cục của chính mình không?”
Đôi mắt trừng to của lão cá tiên cứng đờ, bất động, mực còn ào ạt chảy ra khỏi miệng, toàn thân đều đen thui.
Băng tuyết cũng biến thành màu đen, thoáng nhìn trông giống cánh đồng hoang vu bị đốt trụi.
Lão cá tiên rầm một tiếng ngã xuống đất, mắt vẫn mở to, hơi thở lại không còn.
“Xem ra đã chết rồi.” Hoa Túc nhàn nhạt nói.
Nàng ấy nhấc cánh tay lên, tay áo đón gió tung bay, cảnh đẹp trong tranh đột nhiên rách nát.
Cá tiên nằm đầy đất, Động Minh Đàm ở phía sau lưng Dung Ly im ắng.
Trên vách đầm kết băng, căn bản chưa thấm mực, băng tuyết bên hồ cũng sạch sẽ.
Dung Ly lảo đảo một cái, nhìn về phía lão cá tiên.
Lão cá tiên đã mất sinh lợi, sau khi rời khỏi cảnh đẹp trong tranh, trên người chưa bị dính mực.
Hắn đã chết.
Dung Ly ngơ ngác một lúc lâu, dời tầm mắt vội vàng quan sát quỷ này từ trên xuống dưới.
Không giống lúc trước vẽ cảnh đẹp trong tranh thì quỷ lực sẽ chống đỡ hết nổi, hiện tại sắc mặt Hoa Túc hồng hào, tuy hơi lạnh nhưng rất có tinh thần.
Dung Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi, liếc mắt thấy trên đai lưng của nàng ấy trống rỗng, chưa mang theo túi thơm, không khỏi hỏi: “Thùy Châu đâu?”
Hoa Túc còn đang thản nhiên, nghe vậy liền nghiêm mặt, đôi mắt phượng nheo lại, lại là thái độ muốn nhai nát người.
Đẹp thì đẹp, nhưng vẻ mặt quá hung.
Đôi mi Dung Ly mấp máy.
Hoa Túc dỗi nói: “Nàng không giải thích, cũng không quan tâm ta, ngược lại hỏi con mèo kia, con mèo và tiểu lột da của nàng đang ngủ say ở khách điếm kìa.”
Dung Ly định lui ra sau, chưa biết nên mở miệng thế nào.
Eo nàng còn bị ôm nhẹ, chợt bị Hoa Túc ấn đến gần hơn.
Dung Ly vốn định ngửa ra, nhưng tưởng tượng nơi này thơm mềm ấm áp, đụng vào cũng sẽ không đau, nên dứt khoát theo lực của Hoa Túc mà dựa vào.
Hoa Túc lạnh mặt.
Dung Ly nhỏ giọng: “Nàng đã biết hết? Nàng không cần giận.”