Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 447 tại dualeotruyen.
Chương 447
Vũ Đông Thanh lại vô cùng vui mừng bất ngờ nhìn Diệp Viễn, ông ta không ngờ Diệp Viễn lại mạnh đến vậy, ngay cả cường giả cảnh giới Võ Hoàng cũng không phải đối thủ của anh.
Vũ Đông Thanh xúc động vỗ mạnh lên vai Diệp Viễn.
“Giỏi lắm!”
“Mọi người đều không sao chứ?”
Diệp Viễn lại quay đầu nhìn sang người nhà họ Lâm nói.
Mọi người nhà họ Lâm vội vàng lắc đầu.
Sau khi chắc chắn tất cả đều không sao, Diệp Viễn liền cho mọi người đi cứu những người khác.
Chẳng mấy chốc, một đoàn người đã cứu ra được một số người từ dưới đống đổ nát khu nhà họ Lâm.
Sau khi Diệp Viễn giúp tất cả chữa khỏi xong, liền quay đầu nói với Lâm Hùng Phi: “Ông cụ Lâm, phiền ông đưa hết những người bị thương về nhà, bồi thường xứng đáng cho những người đã chết”.
“Yên tâm đi, cậu Diệp!”, Lâm Hùng Phi vôi gật đầu.
Sau đó, Diệp Viễn lại quay đầu nhìn sang Lâm Hàn Tuyết nói: “Xin lỗi, đã phá hỏng tiệc sinh nhật của cô, đây là quà sinh nhật tôi tặng cô!”
Diệp Viễn tiện tay đưa một miếng ngọc bội cho Lâm Hàn Tuyết.
Miếng ngọc bội này được Diệp Viễn luyện chế riêng, hàm chứa trận pháp, có thể chịu được đòn tấn công của cường giả Võ Hoàng.
“Cảm ơn!”
Lâm Hàn Tuyết vô cùng vui mừng nhận lấy ngọc bội, và rất xúc động.
Tiểu Vũ thấy Diệp Viễn tặng quà sinh nhật cho Lâm Hàn Tuyết, bèn đưa tay ra nói với Diệp Viễn: “Anh, hôm nay cũng là sinh nhật của em, quà của em đâu?”
Diệp Viễn nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Vũ nói: “Đương nhiên là có, về nhà anh sẽ đưa em!”
“Yeh, tốt quá! Em cũng có quà rồi!”
Việc ở đây đã được giải quyết, Diệp Viễn cũng không ở lại, bèn đưa Tiểu Vũ và Vũ Đông Thanh ra về.
Vừa về đến biệt thự, Tiểu Vũ đã không đợi được nói với Diệp Viễn.
“Anh, quà của em đâu?”
Diệp Viễn xoa đầu Tiểu Vũ nói: “Đừng vội mà!”
Sau đó Diệp Viễn lại nhìn sang Vũ Đông Thanh nói: “Chú Vũ, trước đây chú nói Tiểu Vũ không thể tu luyện là vì sợ những người đó tìm Tiểu Vũ phải không?”
Lời của Diệp Viễn lập tức cũng nhắc nhở Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ cũng vội vàng hỏi Vũ Đông Thanh.
“Chú Vũ, trước đây chú từng nói, khi cháu trưởng thành, sẽ nói cho cháu biết tại sao cháu không được tu luyện!”
“Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của cháu, bây giờ chú có thể nói với cháu tại sao cháu không được tu luyện rồi chứ?”
Nhìn vẻ mong đợi trên khuôn mặt Tiểu Vũ, Vũ Đông Thanh mới giải thích cho Tiểu Vũ.