Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 469 tại dualeotruyen.
Chương 469
Hai luồng sát khí không những dung hòa đan xen, hình thành càng nhiều trường kiếm khủng bố hơn.
“Tấn công!”
Kiếm Vô Nhai lại quát lớn một tiếng.
Rất nhiều trường kiếm khủng bố hơn đó liền cuốn về phía Diệp Viễn.
Trước đó những thanh trường kiếm đó như mưa rơi, nhưng lúc này, những thanh trường kiếm giống như một dòng sông lớn chảy vào biển cả, cuồn cuộn cuốn về phía Diệp Viễn.
Dường như muốn nuốt chửng hoàn toàn Diệp Viễn, dường như muốn nuốt chửng cả trời đất.
Nhìn cả sông kiếm như một con sông lớn cuồn cuộn cuốn đến.
Lúc này, trên khuôn mặt Diệp Viễn cũng lộ ra ý chí chiến đấu mãnh liệt.
Từ sau khi bước vào Kim Đan Kỳ, anh vẫn chưa từng thi triển toàn lực.
Anh cũng muốn biết cực hạn của mình ở đâu, bây giờ thực lực của mình mạnh đến mức nào.
Không nghi ngờ gì, Kiếm Vô Nhai là một người có thể khiến anh dốc hết sức lực hoàn toàn.
“Ha ha, đến hay lắm!”
Diệp Viễn cười lớn một tiếng, dậm chân, người liền hóa thành một luồng ánh sáng, nghênh đón dòng sông kiếm đó.
Sau khi Diệp Viễn phi thân vào trong dòng sông kiếm đó, vào lúc này, mỗi một thanh kiếm trong sông kiếm dường như đã có sức sống.
Bắt đầu điên cuồng tấn công Diệp Viễn.
Từ phía trên, từ phía dưới, từ bên trái, từ bên phải, từ phía trước, từ phía sau, từ bất kỳ góc độ quỷ dị nào.
Có thanh kiếm cực kỳ chậm, lại có thanh kiếm vút nhanh như điện giật…
Tóm lại, mỗi một thanh kiếm đều tấn công kẻ địch Diệp Viễn bằng các cách khác nhau của mình.
Đối diện với sự tấn công của ít nhất hơn vạn thanh kiếm, nhưng lại không có thanh kiếm nào có thể động vào cơ thể của Diệp Viễn thực sự.
Bởi vì lúc này, tốc độ của Diệp Viễn cũng cực kỳ nhanh, sức mạnh tinh thần cũng tăng đến trạng thái nhạy cảm nhất.
Hai nắm đấm vung ra kèm theo tàn ảnh, không ngừng tấn công những thanh trường kiếm tấn công đến.
Sau khi không biết đã đánh bay bao nhiêu lần trường kiếm, cơ thể của Diệp Viễn tiến lên một bước về phía tàn kiếm ở giữa hai người.
Diệp Viễn biết rõ, muốn phá được kiếm trận này, thì phải phá được thanh tàn kiếm đó.
Nhưng sau một bước, lại gặp phải sự tấn công điên cuồng của những thanh trường kiếm đó.
Sau khi đánh bay không biết bao nhiêu lượt trường kiếm, Diệp Viễn lại tiến lên một bước.
Thấy Diệp Viễn lại liên tục tiến lên trong kiếm trận của mình, trong lòng Kiếm Vô Nhai vừa kích động, đồng thời cũng chấn hãi bởi thực lực của Diệp Viễn.
Sau đó, anh ta cũng lên dây cót mươi hai vạn phần tinh thần, bắt đầu chỉ huy tất cả trường kiếm.
Cảm nhận được càng lúc càng gần với thanh tàn kiếm đó, Diệp Viễn cũng càng cảm thấy lực tấn công của những thanh trường kiếm đó càng lợi hại hơn, càng lúc càng gây áp lực lớn với anh.
Nhưng cho dù như vậy, Diệp Viễn vẫn bước từng bước chậm rãi đi về phía tàn kiếm dựng đứng ở giữa hai người.
Tuy đi rất chậm, nhưng sẽ có lúc đi đến nơi.